Chương 5: Chào! Lee Minhyeong
Hoảng loạn - Là hai từ có thể chỉ ra tâm trạng của Ryu Minseok hiện tại. Mặc dù, bé con có thích thích người ta là sự thật nhưng người này quá đáng sợ đi. Giọng nói của người này khi to tiếng làm Minseok sợ hãi vô cùng.
Nhận thấy bản thân mình hơi lớn tiếng và có hành động khiến đối phương sẽ nghĩ xấu về cậu, Lee Minhyeong đương nhiên phải cố gắng trấn an bé con rồi: "Minseokie, xin lỗi em. Anh không cố tình lớn tiếng với em đâu." Minhyeong vừa nói vừa nhẹ nhàng thả lỏng vòng tay đang ôm bé con ra, tay phải nâng nhẹ tay Minseok áp sát vào mặt cậu.
Ryu Minseok nhìn người trước mặt làm nũng lấy lòng mình, bé con định nói gì đó thì thấy bóng dáng sinh viên đi ngang. Minseok hốt hoảng rút tay nhảy xuống khỏi người Lee Minhyeong về chỗ ngồi cuối lớp lúc trước khi bé con đi nhận lớp.
Hành động của Ryu Minseok khiến Lee Minhyeong cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng bé con đang muốn mở miệng nói gì đó với cậu thì đột nhiên mắt bé con bỗng như nhìn thấy ma rồi chạy biến khỏi người cậu. Minhyeong quay nhìn Minseok thì bé con cứ cúi đầu xuống bàn không dám nhìn lên. Cậu không biết Minseok đã nhìn thấy gì mà sợ hãi như thế, nhưng vài phút sau cũng đã biết được lí do. Vì gần đến thời gian vào học nên rất nhiều sinh viên đã đến lớp, họ ổn định chỗ ngồi rồi từng nhóm nói chuyện với nhau nhưng Minhyeong thấy bọn họ cứ lâu lâu quay qua nhìn Minseok rồi tỏ vẻ xem thường bé con ra mặt. Xem ra lúc cậu không có mặt hôm nhận lớp, bé con đã bị bọn họ làm cho sợ hãi rồi, cảm giác tự trách xuất hiện khiến Lee Minhyeong không giữ nổi khuôn mặt vui vẻ được nữa. Minhyeong ngã người nhẹ ra sau, ánh mắt sắt lạnh nhìn đám người đang nhìn Minseok rồi cười khúc khích ấy.
Lee Minhyeong định đứng dậy đi đến chỗ Ryu Minseok thì bỗng có người con gái đứng trước bàn cậu đang ngồi và nói: "Chào, đây là chỗ của tôi!". Giọng nói đầy ngọt ngào nhưng câu từ lại rất đanh thép, Minhyeong ngước lên nhìn người con gái ấy rồi không nói không rằng đứng dậy đi ra khỏi chỗ.
Trước khi cậu ra khỏi lớp thì đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của đám người nãy giờ cứ nhìn Ryu Minseok: "Thằng nhóc đó được Lee Minhyeong dắt đi xong cả hai mỗi người một chỗ, xem ra bị Minhyeong ghét bỏ ra mặt rồi." "Mà sao Lee Minhyeong lại ở đây nhỉ?" "Anh ấy học ở lớp này à?" "Ai biết"... Họ rôm rả tám chuyện còn bày ra nhiều vẻ mặt nhìn Minhyeong đi ngang qua người họ, Minhyeong cũng chỉ mỉm cười giả ngơ rồi đi ra khỏi lớp.
Lee Minhyeong đi ra khỏi lớp thì gặp được thầy Kim Hyukkyu đang trên hành lang tới lớp, cậu liền đi tới: "Chào thầy, em là Lee Minhyeong học sinh lớp thầy 20DHA1 ạ, hôm nhận lớp em có việc bận nên không đến được ạ."
"Được thôi, em đi theo thầy." Nói rồi Kim Kyukkyu đi qua người Lee Minhyeong đến lớp. Lee Minhyeong cũng nghe lời đi theo đến của lớp. Cậu không vội vào lớp luôn mà đợi Kim Kyukkyu giới thiệu cậu vào.
"Xin chào cả lớp, thầy muốn giới thiệu với các em một bạn sinh viên có mặt trong danh sách lớp chúng ta, hôm nhận lớp cậu ấy không xuất hiện. Mời em vào!" Kim Hyukkyu vào lớp dùng sách gõ gõ vào bàn tạo âm thanh khiến cả lớp chú ý rồi anh ta qua loa mời Lee Minhyeong vì căn bản việc giới thiệu bản thân này cũng không cần thiết cho lắm. Đại học chứ chẳng phải tiểu học, họ cũng đã lớn tự biết tạo mối quan hệ cho bản thân chứ không cần thầy cô phải tạo buổi giao lưu, một hôm nhận lớp đã quá đủ rồi.
Chờ Kim Hyukkyu nói xong thì Lee Minhyeong ngạo nghễ đi vào, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt gắn định vị vào vị trí cuối lớp không rời: "Xin chào, tôi LEE MINHYEONG."
Vừa hết lời, cả lớp bỗng rần rần hết cả lên vì Lee Minhyeong thái tử tập đoàn Faker City học chung lớp với bọn họ. Vài cô gái không ngần ngại đá bạn cùng bàn ra để chừa chỗ trống cho Minhyeong ngồi chung. Bấy giờ Ryu Minseok nghe giọng nói quen thuộc mới ngẩng đầu lên, mắt ngập nước nhìn Lee Minhyeong trên bục giảng, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu bé con.
"Anh ấy học chung lớp với mình"
"Tên Lee Minhyeong"
Kim Hyukkyu thấy cả lớp bỗng xôn xao vì Lee Minhyeong, anh ta chỉ nhẹ giọng nói với Minhyeong rằng: "Em về chỗ bắt đầu học!" "Mọi người trật tự." . Ánh mắt anh ta đánh qua Ryu Minseok đang nhìn chầm chầm Lee Minhyeong nhếch một nụ cười nhẹ rồi bắt đầu tiết học.
Lee Minhyeong chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến chỗ bé con đang nhìn mình rồi ngồi xuống chỗ cạnh Ryu Minseok. Nhìn biểu cảm hiện tại của bé con, Minhyeong cảm tưởng rằng bé con vì thích được học chung với mình nên mới ngơ ngác như vậy. Khuôn mặt cậu hiện đầy sự nuông chiều khi nhìn Minseok, tay cậu nhẹ nhàng nắm tay bé con dưới học bàn. Bảy phần nuông chiều, ba phần như bảy. Nhưng Lee Minhyeong đâu biết những hành động và ánh mắt của cậu khi nhìn Minseok đều bị thu vào ánh mắt của người đó, ánh mắt người đó nhìn Minseok đang đỏ mặt như muốn thiêu cháy Minseok.
"Chào cậu, Lee Minhyeong!" Lần này mới chính là lúc mà Lee Minhyeong ngơ ngác, bé con xưng với cậu là "cậu"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com