Chương 6: Trước cơn bão
"Bé con, em gọi anh là gì đấy?" Lee Minhyeong muốn xác nhận lại lần nữa xem Ryu Minseok vừa nói gì. Minhyeong dùng một lực khá mạnh kéo Minseok đến gần mình hơn, tay cậu nãy giờ vẫn giữ khư khư tay bé con.
"Là cậu... Chúng ta... rõ là bằng tuổi mà. Cậu có phải hơn tuổi...tớ đâu chứ!" Càng nói thì giọng của Ryu Minseok càng nhỏ lại run run, bé con hiện giờ chỉ muốn kiếm cái chỗ nào mà bản thân có thể núp ở đó, tránh mặt người kế bên càng xa càng tốt. Hình ảnh ngày hôm đó hiện vào tâm trí Minseok một lần nữa, biết hai người cùng tuổi cùng lớp thế này thì ngày hôm ấy cho Minseok tiền cũng không dám làm như thế.
"Này, rõ ràng 30 phút trước em còn ngồi trên đùi anh rồi hôn anh mà nhỉ?" Giọng nói Lee Minhyeong đầy tính cười cợt thì thầm vào tai Ryu Minseok, bé con này biết cậu bằng tuổi là đổi xưng hô ngang vậy à, cậu sẽ không để chuyện này xảy ra dễ dàng vậy đâu.
"Tại em...Không là do tớ không biết cậu cùng lớp với tớ. Với rõ là do cậu...cậu hô...n tớ kia mà!" Ryu Minseok ngượng ngùng khi nghe những lời mặt dày của Lee Minhyeong, con người này sao lại có thể nói những lời đổi trắng thay đen như thế. Minhyeong bây giờ đang rất gần bé con, cơ thể Minseok bỗng nhiên cảm thấy kì lạ. Mặt bé con đỏ như trái gấc mặt quay sang chỗ khác, tai cũng đã đỏ từ đời nào.
Nhìn Ryu Minseok bây giờ chả khác gì con tôm luộc, Lee Minhyeong cũng không muốn chọc bé con mặt mỏng này nữa, xưng hô sao tùy bé con có khi cố quá lại làm bé con chạy mất, cậu nhẹ nhàng xoa tay bé con rồi nói: "Rồi rồi là do anh hôn em."
"Đây này, của em!" Lee Minhyeong lấy từ trong balo 2 bộ đồng phục đưa cho Ryu Minseok.
Ryu Minseok nhận lấy thứ mà Lee Minhyeong đưa cho mình, là hai bộ đồng phục nguyên nhân khiến cậu lên trường sớm là đây. Trong lòng không khỏi cảm thấy biết ơn Minhyeong vì đã lấy giùm đồng phục cho mình. Ấm ức tuần trước bây giờ không còn phải chịu nữa rồi. Minseok nở một nụ cười nhẹ nhìn Minhyeong thầm mang ý cảm ơn rồi quay mặt về trước để học.
Lee Minhyeong nhìn bé con chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi không nói gì nữa, cậu cũng im lặng vì nghĩ bé con muốn tập trung vào bài giảng phía trên. Theo như thông tin mà anh Kang Hoon nói cho cậu biết thì Ryu Minseok sinh ra trong một gia đình khá bình thường ở Busan, ba mẹ Minseok thì chưa điều tra ra được làm nghề gì chỉ biết họ rất bận rộn, không thường xuyên ở nhà, đến anh Minseok còn không tìm ra ảnh anh ta. Thông tin về Minseok thì là học sinh giỏi toàn diện, điểm của Minseok đạt quá số điểm yêu cầu xét duyệt của Trường Đại Học Seoul này nên cậu nghĩ bé con sẽ thuộc kiểu người không thích bị làm phiền khi học. Gia đình Minseok thật sự khá khó kiếm thông tin vì căn bản họ ở Busan không thuộc nơi quản lí của tập đoàn nhà cậu, họ cũng vừa chuyển tới Seoul cách đây vài tuần và Minhyeong cũng không muốn điều tra quá nhiều về gia đình người yêu tương lai. Như vậy chẳng khác gì mấy thằng cha biến thái cả, Lee Minhyeong đây là trai tốt hẳng hoi, đôi khi không tốt nhưng sẽ không bao giờ đối xử như vậy với Minseok. Dù gì cũng là người yêu tương lai thì bé con cũng sẽ nói hết tất cả cho cậu nghe mà thôi. Nghĩ đến cảnh về sau Minseok sẽ tự sà vào lòng cậu nũng nịu, trái tim Minhyeong bỗng nhiên muốn tan chảy. Khuôn miệng không giữ được mà cười một nụ cười trong mắt Minseok là biến thái.
Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong bỗng nhiên im lặng thì bé con nghĩ cậu đã làm gì khiến người này giận rồi. Tay nhỏ khều nhẹ vào bắp tay Minhyeong mà nói: "Cậu...cậu sao thế!".
Đang chìm đắm vào mơ mộng của bản thân, giọng nói muỗi kêu của bé con bỗng đánh thức cậu. Lee Minhyeong vội gạt hết tư tưởng không trong sáng ra khỏi đầu, tay đưa lên xoa nhẹ tóc Ryu Minseok mà cười nhẹ dịu dàng đáp: "Không sao. Bé con lo học đi.".
"Da." Ryu Minseok chỉ nói nhỏ một từ rồi tập trung vào bài giảng phía trên.
Trên bục giảng không biết vô tình hay cố ý mà Ryu Minseok cảm thấy người thầy tên Kim Hyukkyu này cứ lâu lâu sẽ dừng mắt đến chỗ mình và Lee Minhyeong rồi trưng biểu cảm khiêu khích với Minseok. Trong một khoảnh khắc nào đó, Minseok nhìn vào mắt Kim Hyukkyu rồi quay liền đến nơi đang có ánh mắt hình viên đạn muốn nhắm vào Minseok ở phía xa kia. Là bàn mà bé con và Minhyeong đã ngồi trước khi vào lớp, bàn đó của ai nhỉ? Là Kim Hana.
Nhận thấy Ryu Minseok đang nhìn mình, cô ta vội vàng thu lại ánh mắt dùng biểu cảm lạnh lùng tiểu thư nói chuyện với bàn cùng bàn.
Ryu Minseok chỉ biết thở dài ngao ngán, bé con thực sự đã làm gì mà đều bị chú ý thế này. Minseok chỉ muốn trở thành một sinh viên bình thường không giao du với điều xấu như lời ba mẹ bé con đã dặn nhưng rắc rối cứ tự đến với Minseok.
Vừa hết tiết, Ryu Minseok lấy lí do là ba mẹ không muốn bé con đi chơi nên Minseok tạm biệt Lee Minhyeong rồi chạy về nhà. Minhyeong chưa kịp nói lời nào thì một cuộc điện thoại đã không cho cậu đuổi theo Minseok.
"Alo, anh Kang Hoon ạ!"
"Sao, Anh Sanghyeok về rồi ạ!"
"Em về ngay đây!"
Vừa cúp điện thoại thì bóng dáng Ryu Minseok đã biến mất từ đời nào. Khó khăn lắm mới đợi hết tiết để có thể trau dồi tình cảm với bé con vậy mà. Lee Minhyeong cũng chỉ biết thở dài mà đi vào chiếc xe Ferrari quen thuộc tới Faker City.
Khi chiếc xe Ferrari lăn bánh thì trước đó đã có một đám người đi theo con đường mà Ryu Minseok đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com