Chương 7: Đau
Ryu Minseok đang trên đường về ngôi nhà thân yêu thì Minseok cảm thấy có điều không lành. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể Minseok, bé con cảm thấy có người đang đi theo mình trên con đường hẻm vắng người này. Minseok quay lại xem sau lưng thật sự có ai không thì không thấy ai cả. Đi qua con hẻm này thì sẽ tới nhà bé con rồi, Minseok vội vàng tăng tốc để vượt qua con hẻm ấy thì đã có 3 bóng người chặn đường lại.
"Này, Ryu Minseok mày nghĩ bọn tao cho mày về nhà ngon ơ được à."
Đối diện Ryu Minseok là ba người con gái mà bé con không hề quen biết. Rõ ràng là Minseok chưa hề gây chuyện gì trong ngày hôm nay, bé con học rất chăm chỉ, tan học là Minseok đã chạy biến về không đi đứng đụng ai cả. Hiện trong đầu Minseok là hàng vạn câu hỏi khi nghe câu nói của đám người đối diện.
Không biết bằng một thế lực nào khiến Ryu Minseok can đảm mà hỏi lại ba cô gái kia: "Tớ không biết các cậu, tớ chỉ muốn về nhà."
Câu nói của Ryu Minseok vừa thốt ra đã khiến đám người đối diện giận tím mặt, khuôn mặt họ không thể không hiện lên bộ mặt chế giễu nhìn Minseok mà trịnh trọng thông báo: "Ái chà, một thằng nhìn nhà quê như mày không biết tụi tao cũng phải. Mà cũng không cần phải biết nhỉ, có khi mai mày cũng đâu sống ở đây nữa!"
"Lên!" Cô gái dáng người nhỏ nhắn hất mặt ra lệnh cho hai người kế bênh.
Vừa nghe hiệu lện, hai cô gái nhìn gần gấp đôi Ryu Minseok tiến lên phía trước giữ chặt Ryu Minseok lại. Tay bé con bị hai người giữ chặt ra sau, cả người Minseok bị bắt ép quỳ xuống, cô gái đứng giữa khi nãy tiến lại gần giật lấy balo của Minseok.
"Xoẹt." Tiếng giấy bị xé rách, Ryu Minseok nhìn cô gái đang xé từng cuốn sách cuốn vở trong balo bé con mà chẳng làm gì được. Mặc dù, Minseok là con trai nhưng hai người đang giữ bé con, sức của họ chả khác nào con trai cả, họ kẹp chặt Minseok không cho bé con nhúc nhích được tí nào. Tay Minseok bắt đầu ẩn đỏ vì bị kèm chặt ra sau lưng, cơ thể nhỏ bé bắt đầu đau nhức vì bị đè. Bé con mặc kệ những cuốn sách vở ấy bị xé rách, chỉ cần họ chịu thả bé con: "Ryu Minseok muốn về nhà."
Nhưng đời đâu như là mơ, nhìn thấy Ryu Minseok không phản ứng gì với việc bị xé sách vở. Họ càng câm ghét hơn, cô ta lục lọi trong cặp thấy ngoài đóng sách bị cô ta xé rách thì còn có thấy một chiếc dây chuyền ở gốc balo, trong mặt dây chuyền có hình Lee Minhyeong.
"Chà, đúng là bạn tao nói đéo sai mà. Mày thích Lee Minhyeong, mơ mộng trèo vào nhà họ Lee lớn thế nhờ. Mày cố tình va vào Lee Minhyeong đúng không?" Cô ta nâng cầm Ryu Minseok bắt Minseok phải nhìn vào mặt cô ta mà trả lời, móng tay cô ta đâm vào da mặt mỏng của Minseok không khỏi trầy xước.
"Tớ...tớ không có." Ryu Minseok yếu ớt trả lời, cơ thể bé con bắt đầu chịu không nổi mà lắp bắp trả lời. Làm ơn ai đó cứu Minseok với.
Một giây sau câu trả lời ấy là chiếc dây chuyền trên tay cô ta quăng xuống đất, cô ta đứng dậy dùng đôi giầy cao gót đẫm lên mặt dây chuyền. Rồi không quên chế giễu: "Không có à, vậy chắc mày không cần cái này nữa đâu nhỉ?"
Nhìn dây chuyền bị dẫm nát dưới chân cô ta, Ryu Minseok vùng dậy đẩy cô ta ngã xuống đất. Hai người con gái khi nãy bắt ép Minseok vội tới đỡ cô ta. Minseok nhìn dây chuyền vở nát trên đôi tay đã bị bầm tím, bé con áp mặt dây chuyền vào lòng ngực. Uất ức dồn nén từ nãy đến giờ bùng phát, đôi mắt ngấn lệ không ngừng chảy xuống. Bé con có thể chịu đựng việc kiến thức bị xé rách nhưng thứ quý giá này không thể bị ai dẫm đạp.
"Bạn tao nói không cần phải đánh nặng mày quá, nhưng xem ra mày đã chọc tao nổi điên rồi. Đập nát mặt nó cho tao." Cô gái bị đẩy ngã nhìn Ryu Minseok đang khóc lóc ôm dây chuyền, cô ta bực mình sai hai cô gái kế bên đánh Minseok. Hai người lao vào chế ngự Minseok lại, một người đè Minseok, người còn lại không ngừng đánh vào mặt bé con.
Cô gái nhàn rỗi nhìn hai người bạn của mình đánh Ryu Minseok không khỏi cảm thấy thoải mái, "đẩy ngã tao à, tao cho mày sống không bằng chết" cô ta cầm điện thoại quay lại cảnh ấy như một thú vui tiêu khiển, vừa quay vừa chỉ đạo họ đánh chỗ nào cho dễ đau, chỗ nào lưu lại vết thương lâu hơn.
"NÀY, MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY!!!"
Nghe giọng nói từ sau lưng, cô gái đang vui vẻ quay phim quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói thì tái mặt vội vàng cất điện thoại vào trong túi. Hạ lệnh cho hai người bạn thả Ryu Minseok rồi đánh bài chuồn bỏ Minseok đã bị đánh thừa sống thiếu chết nằm dưới đất.
Người vừa giải vây cho Ryu Minseok vội vàng chạy đến chỗ bé con, cậu ta vội vàng đỡ Minseok dậy. Nhìn Minseok mặt mày bầm tím không khỏi xót xa: "Anh, sao không đánh trả chứ?".
"Anh không đánh con gái." Ryu Minseok lau vết máu trên miệng mình, người bé con hiện giờ đang rất ê ẩm, toàn bị đánh vào mặt nên còn đang rất choáng váng.
"Toàn cảnh không?" Không đợi cậu trai kia nói thì Ryu Minseok đã hỏi ngược cậu ta với câu hỏi khó hiểu.
Như hiểu lời Ryu Minseok đang nói đến việc gì, cậu ta vừa đỡ Minseok về nhà vừa trả lời: "Có, rất rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com