Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thách thức?

Ryu Minseok tỉnh dậy bởi chuông báo thức lúc 7 giờ sáng. Sau ngày hôm qua bị đánh cho tơi tả, Minseok thở dài với cơn đau nhức dữ dội. Lúc bị đánh chỉ cảm thấy hơi ê ẩm chứ sau một đêm bé con cảm thấy mặt mình hơi sưng phát  lên rồi. Khuôn mặt đáng thương này... Bé con lê cái thân rã rời khỏi giường vệ sinh qua loa rồi đúng 7 giờ 30 phút Minseok đi đến phòng bếp. Thật may là từ hôm qua ba mẹ Minseok có chuyện bận nên không ở nhà, chứ họ thấy bé con vừa đi học đã bị đánh có khi lại đòi cho bé con về Busan học mất.

"Này, hơi quá rồi đó. Mặt mũi vậy ba mẹ biết là sẽ bị mắng đó." Trong nhà chỉ còn mỗi hai anh em, nhìn thấy bé con mặt mũi bầm tím đứng trước cửa phòng bếp thì anh trai Minseok phải lên tiếng lo lắng cho đứa em trai nhỏ của mình.

Ryu Minseok cũng chỉ vâng dạ rồi hỏi anh trai: "Từ hôm đó, anh có thấy bị theo dõi không vậy?"

Anh trai Minseok khi nghe câu hỏi của bé con liền lắc đầu: "Yên tâm."

Ryu Minseok im lặng một hồi rồi chào anh trai đi học, đồng hồ sắp điểm đến giờ học, bé con không thể ở đây tám chuyện tiếp được. Còn anh trai Minseok nhìn bóng lưng bé con rời khỏi nhà mà không khỏi nhớ đến cảm giác ngày hôm ấy. "Thằng nhóc ấy, đáng sợ lắm."

.............................

Lee Minhyeong đến trường với tâm trạng khá là vui vẻ xen lẫn đau đầu vì hôm qua người anh của cậu đã về nước sau chuyến công tác dài hạn ở chi nhánh USA. Hai người bọn họ đã có một buổi tiệc chào mừng rất lớn, Minhyeong bị người anh mình chuốc cho say khướt mặc dù cậu đã bảo là hôm nay phải đi học sớm. Minhyeong muốn mình phải thật hoàn hảo trước mặt bé con ấy. Nghĩ đến bé con, miệng Minhyeong không thể không nở nụ cười dịu dàng, cậu ngồi kế bên chỗ bé con mà trong lòng không khỏi trông mong bé con đến lớp.

Vừa nghĩ đã thành thật, người Lee Minhyeong trong ngóng đã đến nhưng bé con lại như nhìn thấy gì đó rồi cúi thấp người mà đi. Hôm nay bé con lại mang khẩu trang đi học bước nhanh đến ngồi kế bên cậu. Minhyeong định nói chuyện với bé con về việc cậu không nên cúi thấp mà đi như vậy nữa, sẽ không tốt cho cột sống nhưng xem ra, câu nói chưa kịp thốt ra thì nguyên nhân cho việc ấy đã tới trước.

"Sao? Hôm qua cậu đánh Minseok á."

"Ngứa mắt nên đánh thôi. Tớ chỉ đánh nhẹ thôi à."

"Đúng đấy, bọn tớ chỉ đánh nhẹ cảnh cáo cậu ta thôi."

Lee Minhyeong nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của bốn người con gái cách họ ba bàn phía trên, cuộc trò chuyện của họ có nhắc đến Minseok và chữ "đánh"? Cậu nhìn kĩ vào mặt Minseok thì thấy mắt bé con có dấu hiệu sưng nhẹ, hôm nay bé con lại mang khẩu trang đi học rồi lại cúi thấp người mà đi. Cậu còn nghĩ kĩ lại thì lúc bé con nhìn qua chỗ 4 người kia thì bé con mới lập tức cúi người xuống mà đi như con rùa rụt cổ. 

Xâu chuỗi được sự việc khiến Lee Minhyeong không khỏi tự trách mình, cũng tại hôm qua cậu không cố đuổi theo bé con để làm thân, cái gì mà từ từ tìm hiểu chứ. Sao cậu lại quên mất ngôi trường dành cho những tiểu thư thiếu gia đố kị nhau nhỉ? Ryu Minseok chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường ở Busan, vì bé con học quá giỏi nên mới được nhận học bổng tại ngôi trường này mà thôi. Sự phân hóa giai cấp trong một môi trường đầy thượng lưu là điều tất nhiên. Trách đám người ấy làm điều xấu xa thì cậu cũng phải xem bản thân cậu đang quá vô tâm khi lấy lí do tiến từ từ mà khiến bé con bị như vậy không? 

Hàng vạn câu hỏi tự trách vang vọng trong tâm trí Lee Minhyeong, cậu tự hứa với lòng là sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa. Minhyeong lấy tay trái nhẹ nhàng vòng qua eo Ryu Minseok, kéo nhẹ bé con xích lại gần cậu hơn rồi cậu thì thầm vào tai Minseok: "Bé con, tan học anh đưa bé con về nhé!".

Ryu Minseok đang cúi gầm mặt xuống bàn thì cảm nhận được có bàn tay dùng lực đã rất nhẹ vòng qua eo mình nhưng nó vẫn đủ khiến bé con đau điến. Nước mắt trào ra không kiểm soát ướt cả khẩu trang, cơ thể bé con không kiềm được được mà run rẩy. 

Nhận thấy bé con bỗng run rẩy và có tiếng nất nghẹn nhỏ khiến Lee Minhyeong vội vàng bỏ tay ra. Xem ra cậu đụng đến vết thương của bé con rồi.

Còn Ryu Minseok dù vẫn đang rất đau những vẫn ngẩng đầu cố gắng trả lời Lee Minhyeong: "Dạ...em...không. Tớ tự...về được."

Nhìn khẩu trang của bé con lấm lem nước mắt, đôi mắt đã bị sưng tím còn giờ lại đỏ thêm, giọng nói đứt quãng. Nội tâm của Lee Minhyeong không khỏi đau lòng. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ đi nước mắt bé con. Mắt Minhyeong lạnh lùng hướng tới bàn trên nơi có bốn người con gái đang cười đùa rất vui vẻ. Là do các người, đừng trách tôi.

"Tan học, đợi anh trước cổng trường. Em không đợi, anh tới tận nhà em đấy." Câu nói của Lee Minhyeong vừa bác bỏ luôn câu trả lời của Ryu Minseok, vừa yêu cầu bé con không được từ chối cậu mà chạy về trước. Lỡ đâu trên đường về bé con lại bị gì nữa, cậu sẽ giết đám người đó mất. 

Nghe giọng nói của Lee Minhyeong trầm thấp ra lệnh khiến Ryu Minseok cũng không dám trái lời, bé con chỉ nhỏ nhẹ đáp dạ vâng rồi lôi sách vở chuẩn bị cho tiết học hôm nay sắp bắt đầu.

"Ngoan." Lee Minhyeong nghe câu trả lời của bé con khiến cậu rất hài lòng. Tâm trạng cũng tốt hơn, cậu cũng làm theo bé con là lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học.

Khi ánh mắt Lee Minhyeong vừa rời ra khỏi người Ryu Minseok. Thì Minseok đã nhìn vào mắt người phía trên đang nhìn bé con và Minhyeong từ nãy tới giờ.

"Thằng khốn này, mày dám thách thức tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com