5. Người đâu ban matcha (latte)
Mẫn Tích lon ton chạy đến phòng của Mẫn Hanh theo thông tin được mách lẻo bởi cô trợ lí, anh vừa kết thúc một tour concert dài nên dạo này rảnh lắm, dư thời gian dỗ trẻ con ấy mà.
Anh gõ cửa, phải một lúc sau thì người trong phòng mới mở, hắn thấy anh thì hơi khựng lại, ngay lập tức quay mặt né tránh ánh mắt anh.
"Anh đến đây làm gì?"
Mẫn Hanh nói, theo quán tính mà khịt mũi, đôi mắt hồng hồng cùng tông giọng khác thường càng đem đến cảm giác như hắn vừa khóc một trận rất to.
Trông tội thế.
"Anh mua bánh cho Mẫn Hanh nè." Mẫn Tích vừa nói vừa khoe túi bánh ngọt trên tay, mỉm cười lấy lòng.
"Hôm nay em không muốn ăn." Nụ cười của anh làm hắn hơi lúng túng, thật quá khó để giận Liễu Mẫn Tích.
"Em thật sự không muốn ăn hả?"
Cún con chớp mắt vài cái, gấu lớn không dám nghĩ thêm, vội lắc đầu, nhận lấy túi bánh từ tay anh.
"Anh không có việc gì nữa thì về đi kẻo trễ, tối rồi nguy hiểm lắm."
"Em thật sự muốn anh về hả?"
"..."
-
Bánh Mẫn Tích đưa đến dỗ dành ảnh đế Lý được Mẫn Tích xử lí gọn gàng trong vòng mười lăm phút. Không phải anh ham ăn đâu, anh đây thèm gì ba cái đồ ngọt đấy, chẳng qua là do người ta đút liên tục, anh không ăn là không nể mặt người ta.
Nhưng từ nãy đến giờ, Lý Mẫn Hanh không hề nhìn mặt anh lấy một cái, cũng chẳng nói chẳng cười gì, chỗ ngồi cũng cách xa anh một đoạn.
Đùa, tên nhóc này bình thường bám anh sam (mặc dù anh cũng bám nó), nhưng giờ xa mặt cách lòng thế này làm gì thế? Muốn được dỗ đến vậy hả?
Anh càng cố xích lại gần thì hắn càng cố xích ra xa hơn, giờ chỗ ngồi của hắn đã ngoài thành ghế. Mẫn Tích thật sự có chút tò mò ác ý, ví dụ giờ anh xích thêm một tí thì hắn có xuống đất ngồi không nhỉ?
Liễu Mẫn Tích không nghĩ thêm, anh leo thẳng vào lòng Mẫn Hanh ngồi, nâng mặt hắn lên nhìn thẳng vào mắt mình, nói:
"Em giận anh à?"
Mẫn Hanh mím môi, lắc đầu.
"L-làm gì có."
"Anh với Huyền Tuấn không có gì hết."
Gọi thẳng tên thân mật thế mà không có gì á? Chó nó tin. Mà anh giải thích làm cái gì, tôi với anh có gì với nhau mà giải thích hả? Không danh không phận, lận đận đau khổ chưa đủ, giờ mập mờ cập nhập chức năng này rồi à, mập mờ mà còn giải thích nữa hả?
"Em biết mà."
"Em biết mà vẫn giận à? Lý Mẫn Hanh ơi, em nhỏ nhen quá đó."
Hắn cụp mắt, nghĩ ngợi một lúc.
"Em sợ lắm."
"Hả? Sợ cái gì?"
Tựa như có gì đó rất khó nói, hắn cứ chần chờ mãi, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, lúc Mẫn Tích dần hết kiên nhẫn nâng mặt hắn lên để nói chuyện, bàn tay anh bỗng cảm nhận được gì đó ươn ướt. Lúc này anh mới hốt hoảng, thì ra con gấu lớn này nãy giờ gục mặt khóc, còn khóc tèm lem nước mắt nước mũi thế này. Anh vừa cố dỗ dành, vừa lau nước mắt cho hắn, thế quái nào hắn càng khóc càng hăng, dọa anh sợ xám mặt.
"Ơ, em làm sao thế?"
"Em s-sợ..."
"Sợ cái gì?"
"Sợ anh bỏ em."
Anh nghe thấy thế thì chỉ thấy quá buồn cười, thằng nhóc này lậm tiểu thuyết à?
"Em khùng hả? Linh ta linh tinh."
Liễu Mẫn Tích khẽ một cái vào trán nó, mặt nó lại càng phụng phịu hơn, mà càng như thế thì anh càng muốn trêu nó. Nhưng liếc thấy nước mắt nó lại sắp trào ra, Mẫn Tích đành chịu thua, dỗ dành nó tiếp:
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh hứa rồi mà. Mẫn Hanh không tin anh hả?"
Thế quái nào nước mắt nó vẫn rơi. Chà, ảnh đế có khác, tuyến lệ hoạt động tốt thế không biết.
"Em sợ anh quan tâm Văn Huyền Tuấn rồi không quan tâm em nữa, lỡ anh cũng hứa gì với cậu ta thì sao? Mà Văn Huyền Tuấn đẹp trai như thế, em làm sao mà đấu lại được, mọi người ai cũng bảo cậu ta đẹp trai hơn em..."
"Em đẹp trai hơn."
"Cậu ấy còn cao nữa..."
"Em cao hơn."
"Cậu ấy còn có nhiều tác phẩm hay, diễn xuất cũng giỏi..."
Mẫn Tích nghe đến đây thì cười khẩy, mấy cái kia thằng dở hơi dở người này nhiễu thì chả ai nói gì, chứ nói đến cái vấn đề này thảo mai quá thể, trà xanh bây giờ cũng chẳng diễn cái giọng so sánh rẻ tiền này.
"Ok ảnh đế Lý Mẫn Hanh lấy dùm anh ly nước cam."
"Nhưng mà lỡ anh thích cậu ta hơn em thì sao..."
"Bị gì hỏi thật? Thấy hơi nặng rồi đấy bảo bác sĩ kê thêm thuốc đi."
"Ai cũng bảo anh với nó quen nhau cả chục năm rồi, em chỉ mới quen anh mấy năm gần đấy, em-"
"Anh thích em hơn."
Lý Mẫn Hanh khựng lại, thoáng bất ngờ trong giây lát, thế nhưng rất nhanh chóng quay lại dáng vẻ ban đầu.
"Anh nói lại được không ?"
"Anh bảo, anh thích em hơn, anh thích Mẫn Hanh hơn, trong lòng anh em là giỏi nhất, đẹp trai nhất, cao ráo nhất, diễn giỏi nhất, tốt bụng nhất, nấu ăn ngon nhất. Được chưa?"
Gấu lớn được dỗ đến mức này cũng không thể nhiễu thêm được nữa, vui vẻ gật đầu, sau đó lao vào người Mẫn Tích, thân hình to lớn ngay lập tức che khuất cún con mét sáu.
Cún con thở phào, bình thường anh quen với việc thằng nhóc này yên lặng trầm ổn, tự nhiên hôm nay nó khóc một trận xong lại phụng phịu thế này anh có chút không quen, nhưng cũng không tệ. Thật ra anh vẫn luôn muốn Mẫn Hanh dựa vào anh, tin tưởng anh, để anh chăm sóc lại, dù sao anh cũng là anh của nó mà.
Vòng tay của Mẫn Tích cố nới ra rộng nhất có thể để ôm Mẫn Hanh, mùi gỗ trầm trên người hắn rất ấm, giữa tiết trời lạnh rét căm căm của vùng đất khắc nghiệt này lại càng tương phản, giống như cảm giác của một căn nhà kiên cố giữa bão tuyết - làm cho anh thoáng chốc ngây ngẩn.
Mà hình như Mẫn Hanh luôn ấm áp như thế, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Mẫn Tích đã thấy nhóc rất ấm áp, sau này khi càng thân thiết với nhóc thì điều này càng thể hiện rõ ràng hơn.
Cách nhóc luôn quan tâm anh, chăm sóc anh, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt và giúp đỡ anh mọi lúc có thể. Những điều ấy luôn làm cho Mẫn Tích thấy rất hạnh phúc, vì chính những điều ấy đã dần dần giúp anh thoát khỏi những nỗi buồn của quá khứ, những đau đớn không đáng nhớ đến - chính những điều ấy đã giúp anh nhận ra rằng, hóa ra mình cũng luôn được yêu thương.
Mẫn Hanh từng nói rằng hắn ngưỡng mộ anh, điều đó có lẽ ai cũng biết, nên anh cũng muốn giúp đỡ hắn thật nhiều, cũng muốn chăm sóc hắn nhưng khổ nỗi lại vụng về quá, nên anh chỉ có thể dùng những cách của bản thân để quan tâm hắn. Cũng có đôi lúc anh mơ hồ cảm nhận được một vài tín hiệu mập mờ nào đó, nhưng lại nhanh chóng gạt phắt ra sau lưng. Những tín hiệu đó, có lẽ không nên có trong mối quan hệ này thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com