01
có những điều vốn không như những gì người ta thấy ở trên màn ảnh.
điều đầu tiên, gumayusi không thích keria nhiều đến thế.
kì thực đối với minhyung, minseok chỉ là đồng nghiệp, với hắn nếu có thể tiến xa thêm một bước thì hỗ trợ nhỏ chỉ có thể làm bạn với hắn. không hơn, không kém.
người ta vẫn cứ hay thấy một gumayusi luôn luôn nhường nhịn keria, từ cái cách xạ thủ chấp nhận lùi xuống làm nền cho hỗ trợ, hay cả cái cách hắn coi pog của bạn cũng là của mình. mọi thứ chỉ đơn giản xuất phát từ lòng tôn trọng của hắn cho người được gọi là "quái vật thiên tài" kia.
hắn dễ dàng với em, chỉ bởi vì hắn không thích.
mọi sự chấp thuận, chỉ bởi vì hắn chẳng để tâm.
cho dù là trước đây hay bây giờ.
cho dù minhyung có trải qua bao nhiêu mối tình đi nữa, hắn cũng chẳng để em vào mắt. mà vốn như hắn nói, rằng không nên yêu đồng đội của mình, sẽ không thể đảm bảo tốt công việc.
"thế còn tụi tao thì sao, vẫn ổn đấy thôi." - hyeonjoon có vài khoảnh khắc bất bình với suy nghĩ này của xạ thủ.
rõ ràng hyeonjoon và mèo nhỏ nhà mình yêu đương nồng cháy nhưng vẫn cứ hoàn thành tốt công việc đấy thôi.
"chẳng giống nhau." - minhyung chỉ đáp trả một câu không đầu không cuối.
hắn cảm thấy ai cũng có cái lẽ của mình, nên tranh cãi là điều không cần thiết. việc ai người đó làm thôi.
không thích, thì là không thích.
và hắn cảm thấy hắn luôn tôn trọng em hết sức có thể, nhưng khi hỏi đến những hành động được máy ảnh bắt lại kia, thì hắn cứng họng.
ai biết được nhỉ, có những lúc việc hắn làm đối với em cứ như thể trong vô thức.
đôi khi hắn vẫn sẽ bao biện rằng mình cực kì tôn trọng em, và một vài cái ôm và nắm tay giữa đồng đội với nhau thì có cái quái gì kì lạ đâu.
câu chuyện yêu đương của hắn xem chừng cũng vớ vẩn hết sức, phần vì công việc bận, phần vì sự hứng thú của hắn với những đối tượng kia cũng chỉ có có giới hạn.
luôn đòi hỏi,
luôn ồn ào.
mà hắn thì không đáp ứng nổi.
lần thứ mấy chia tay rồi, hắn chẳng nhớ rõ, cũng chẳng có cảm giác gì mấy. minhyung cho rằng vốn dĩ gặp gỡ là để chia xa mà.
————
"đi uống không?"
"quên đi, anh sanghyeok không cho đâu." - hyeonjoon nhìn người trước mặt mà trả lời. rõ ràng cũng đâu buồn đến mức mượn rượu giải sầu chứ.
"trông mày cũng có buồn đến thế đâu."
"ừ"
"cái cớ thôi mà."
"gọi người khác đi. hôm nay tao phải chăm anh sanghyeok rồi. cũng đừng gọi wooje, nó còn bé, chưa đủ tuổi đâu."
"thế thì làm gì còn ai."
"gọi minseok ấy. thể nào nó chẳng đi." - hyeonjoon là người duy nhất biết được thứ tình cảm bí mật của em với xạ thủ đội mình. có gì đâu, gã vô tình biết được trong lúc còn ở cùng phòng kí túc xá với em ấy.
vô tình thấy em nhắn rồi lại xoá đi mấy dòng tin nhắn - cái mà hỗ trợ nhỏ sẽ chẳng bao giờ dám gửi đến minhyung.
vô tình thấy em vì cái nắm tay ăn mừng chiến thắng của xạ thủ mà ngơ ngẩn cả tối.
vô tình thấy em vui vẻ vì được dựa vào minhyung, dù đó là cái ôm tập thể chứ chẳng phải đặc biệt dành cho riêng em.
"điên à. không được" - minhyung nghe thấy cái tên kia thì ngay lập tức phản đối.
"có gì đâu, đồng nghiệp cả"
"thế nhé, đi đây."
gã buông cho hắn vài câu cợt nhả rồi cong đuôi chạy trước.
minhyung chán nản, hắn ngồi đó trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất là ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt hắn. tay hắn vẫn cứ lướt một cách vô thức trên bản tin, minhyung chẳng thực sự đọc hay nhìn gì cả, chỉ là cứ vậy thôi.
vẩn vơ một hồi, thế nào hắn lại thực sự nhắn tin cho hỗ trợ nhỏ.
"cậu còn thức không?"
và rồi, hắn hối hận.
hắn biết em có tình cảm với mình. minseok chỉ là con gà mờ tình ái, mọi yêu ghét ngượng ngùng hay né tránh đều được thể hiện một cách rõ ràng, sao có thể qua mặt được một minhyung đã lăn lộn ở tình trường đến chai lì.
rõ ràng, hắn vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ với em.
vừa đủ để không làm tổn thương em.
cũng vừa đủ để khiến mọi thứ thoải mái nhất có thể.
tin nhắn đã gửi đi, thu hồi cũng đã muộn, hắn chỉ đành nhắn thêm một câu.
"nếu đã ngủ rồi thì-"
minhyung còn chưa nhắn hết đã thấy tin nhắn trả lời từ minseok.
"chưa đâu. minhyung có việc gì thế?"
hắn thở dài, lần này hắn bối rối không biết phải trả lời tiếp như thế nào.
"định rủ cậu đi uống, nãy có rủ hyeonjoon rồi nhưng nó không đi, wooje thì còn bé quá."
"nhưng cũng muộn rồi-" - tiếp tục là một tin nhắn chưa kịp gõ xong đã thấy người bên kia đáp lời. minseok dường như chẳng hề cho hắn cơ hội để từ chối.
"cũng được thôi, tớ cũng đang rảnh. đợi tớ dưới chân toà nhà đi."
nhưng vấn đề là minhyung cứ mãi nhìn đăm đăm vào điện thoại đến khi màn hình tắt đen ngóm.
hắn muốn đi, nhưng không phải với minseok.
việc buộc phải đi với em khiến hắn chẳng hài lòng chút nào, và dường như cái giá phải trả cho việc gửi tin nhắn mà không suy nghĩ là những phút giây lúng túng đến nghẹt thở giữa cả hai. minhyung cho rằng, hắn nhìn trước được những im lặng và ngượng ngùng chen chân giữa cả hai.
hắn cứ ngồi đó, tần ngần và mãi chần chừ.
trong một tích tắc nào đó, hắn thật sự muốn gọi lại cho em, để từ chối, để hẹn một hôm khác, một hôm mà hắn biết là sẽ chẳng bao giờ đến.
nhưng rồi minhyung cũng đứng dậy, mặc áo khoác, và xuống tầng, để gặp em.
khoảnh khắc thấy thân bé lọt thỏm giữa chiếc áo phao lớn đang chờ đợi mình, kì quái là, hắn lại cảm thấy ngốc nghếch và buồn cười, tâm trạng vì thế mà cũng vui vẻ lên không ít.
minhyung gọi minseok, cùng em rảo bước tới quán ăn. hắn đã nhầm to, chẳng có lặng thinh nào chen ngang cả, chỉ có những tiếng cười đùa ríu rít. hắn bỗng chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi hai người chẳng thoải mái đến mức này.
lặng yên ở đó, nhưng nó dễ chịu đến độ, minhyung cảm giác hắn đang tận hưởng chứ chẳng phải chịu đựng như hắn vẫn từng nghĩ. lúc này, hắn mới hơi nghiêng người, quay sang nhìn em, chẳng thể phủ nhận rằng minseok vẫn luôn đáng yêu theo một cách đặc biệt nào đó.
thực ra hắn không hề ghét hoặc bài xích em, hắn chỉ cảm thấy việc mình không thể đáp trả tình cảm của em thì nên đối xử lịch sự và tôn trọng em một chút, tạo ra thứ màng ngăn và khoảng cách vừa đủ.
vậy mà, khốn nạn cho minhyung, thời khắc nhìn em nhỏ xinh thế này, lại muốn ôm em vào lòng.
đương nhiên, hắn vẫn đủ tỉnh táo để khiến bản thân không hành động một cách bản năng như thế. minhyung chỉ nghiêng đầu, nhìn em lâu hơn một chút, lâu hơn tất cả những cái đưa mắt mà hắn từng dành cho em.
hắn thấy sườn mặt thanh tú, hắn thấy mũi cao dọc dừa, hắn thấy mắt em lấp lánh, hắn thấy cả miệng nhỏ cười xinh. lạy chúa, tạo vật xinh đẹp thế này, sao giờ hắn mới nhìn ra. chưa bao giờ minhyung thấy mọi thứ nhẹ nhàng như thế, và giọng em dễ nghe như thể đổ mật vào tai.
có lẽ bởi vì em thích hắn, nên mới cứ liên tục thỏa mãn cái tôi nhỏ của hắn bằng cách đưa hắn lên tận cung trăng, miệng cười líu ríu, chấm ruồi đong đưa.
"đã ai từng khen cậu dễ thương chưa?" - minhyung hỏi, và chính hắn cũng tự bất ngờ với câu hỏi bộc phát của mình.
hắn thấy em bối rối, hắn rồi, khi tay nhỏ em cứ quấn quít đan chặt vào nhau và má em thì phủ cả rặng mây hồng. minseok cứ ngập ngừng định nói gì đó, nhưng dường như em chẳng biết đáp lời thế nào nên em vò mái đầu mình rối tung.
đáng yêu là thứ bật ra trong đầu minhyung.
"sao minhyung lại hỏi vậy?"
"tự nhiên thấy vậy thôi"
minhyung nhún vai đáp, quăng cho em câu trả lời không đầu không cuối.
em không trả lời, hắn liếc nhìn qua bên em, thấy em nhỏ đang cố vùi đầu vào đống khăn dày ra điều muốn trốn chạy, môi vô thức cong lên thành nụ cười mỉm.
với những lơ lửng chẳng đứng đắn treo trên đầu, minhyung thấy kì lạ, nhưng hắn cũng lười nghĩ thêm. cái thoải mái quá hẳn có thể đem đến những xúc cảm lạ kì mà.
"cảm ơn vì đã dành thời gian cho tớ nhé" - minhyung cảm ơn, như một phép lịch sự tối thiểu.
"hôm nay tớ cũng chơi rất vui mà. hẹn minhyung hôm khác nha."
"được. minseok ngủ ngon"
"minyung cũng vậy nha."
khi mà dáng hình em đã mãi khuất sau cánh cửa, minhyung mới chậm rãi về phòng mình. hắn leo lên giường muốn đi ngủ, nhưng thế quái nào lại cứ mãi nhớ về mấy tiếng vừa rồi. đã bao lâu rồi hắn chẳng nói chuyện với em thật nhiều dưới tư cách là minhyung chứ chẳng phải gumayusi, lâu rồi mới nhìn em kĩ đến thế, lâu rồi mới thấy em cười thật xinh.
và dường như minhyung nghe được hương em vẫn còn quẩn quanh chóp mũi, thơm ngọt mát mẻ - hệt như em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com