03
"trông mày hớn hở thế?"
"mày chẳng hiểu được đâu."
"chuyện gì?" - hyeonjoon hỏi, nhưng chẳng thấy minseok trả lời nữa, gã đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy em vui vẻ uống một ngụm sữa dâu thật lớn, một tay còn lại vẫn cứ hí hoáy làm gì đó trên điện thoại.
rms
minhyung này,
sau trận chung kết
mình đi ăn một bữa nha.
lmh
thì vẫn luôn đi ăn với cả đội mà ?
rms
ý tớ là
chỉ hai chúng ta thôi ấy
lmh
không được đâu
rms
sao thế ?
minhyung bận hả?
lmh
tớ không muốn
rms
ừm.
vậy thôi.
hyeonjoon thấy lạ, mới giây trước còn thấy em hỗ trợ cười đến cong cả mắt, giờ lại trưng ra bộ mặt bí xị, khóe mắt còn hơi ửng đỏ tựa như sắp khóc.
"rồi vấn đề của mày là gì?"
"chẳng là gì" - minseok chán nản vùi mặt xuống bàn, hậm hực trả lời.
"là vì minhyung à?"
hẳn là vậy rồi, gã thấy vai em run lên nhè nhẹ khi nghe thấy tên hắn. gã đoán chừng nước mắt em đã chảy, chỉ còn thiếu tiếng thút thít hoặc nức nở lên mà thôi. lần này gã chẳng bước đến xoa nhẹ lưng em như mọi lần nữa, hyeonjoon chỉ đứng đó, thở dài. và trong khoảnh khắc ấy, gã tự cảm thấy bản thân mình may mắn, chí ít thì anh đường giữa và gã, là hai kẻ yêu nhau.
"tao đã nói rồi đấy, mày nên cân nhắc. dù sao tao vẫn tôn trọng quyết định của mày, nhưng đừng khiến bản thân hối hận. cần thì tìm tao."
"giờ thì chấn chỉnh bản thân rồi lên phòng tập đi. 3h là bắt đầu rồi đấy."
hyeonjoon đợi thật lâu cũng chẳng thấy em phản ứng, lại thở dài thêm một cái rồi mới rời đi. đương nhiên, với tư cách là bạn thân của em, gã muốn bước đến, dùng sức lực bản thân mà vỗ về hỗ trợ nhỏ. nhưng lần này thì khác, người đi rừng muốn em tự quyết định, tự học cách đứng dậy sau những lần cảm xúc tiêu cực đánh ập lấy em.
minseok nghe tiếng bước chân hyeonjoon ngày một xa mới dám ngẩng một mặt đầy nước mắt lên, tay nhỏ vội vàng quẹt quẹt vài đường sau đó nhanh chân chui thẳng vào nhà vệ sinh.
em hỗ trợ nhìn mặt bản thân tèm nhem trong gương bỗng vô thức bật cười đến là ngố, giây sau nhớ lại những gì minhyung nói lại không kiềm được mà ấm ức thêm một trận.
"minhyung khi nào mới thích mày hả minseok?"
"hay là mình từ bỏ nha minseok?"
...
"minhyung đến là tồi minseok nhỉ?"
em chẳng nhớ nổi mình đã nói gì hay nói bao lâu với bản thân trước gương nữa. có lẽ là đủ lâu để em điều chỉnh thật tốt tâm trạng của bản thân. minseok vốc vội một đống nước lạnh lên trên mặt rồi mới quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
chỉ là em chẳng hề hay biết vốn dĩ minhyung vẫn luôn đứng sau cánh cửa ấy.
lý do duy nhất cho việc hắn không bước vào, hoặc xuất hiện trước mắt em khi em trở ra vẫn luôn chỉ có một, hắn không muốn cả em và hắn đều rơi vào tình cảnh khó xử.
minhyung tưởng tượng em sẽ xấu hổ và chạy trốn thế nào khi em biết hắn đã nghe mọi thứ để rồi kéo dài mãi khoảng cách của cả hai, nên hắn chọn im lặng.
minhyung là kiểu người thích tìm kiếm về mình ở trên những trang mạng xã hội. sau mỗi trận đấu, hoặc mỗi khi rảnh rỗi, hắn sẽ lại nhập "gumayusi", "t1", hoặc những thứ đại loại như thế trên thanh tìm kiếm. đương nhiên, luôn có hàng tá kết quả xuất hiện, từ thông báo trận đấu cho đến highlight của hắn, thế nhưng, có một kết quả luôn đập vào mắt hắn.
guke
guria
gumayusi và keria
chẳng thể phủ nhận rằng, ngoại trừ những tin tức xấu ra, thì hắn vẫn luôn rất thích nghe về mình từ người khác. càng là những tin được nhiều lượt theo dõi, thì lại càng thu hút. và đôi khi, hắn cho rằng câu trả lời nằm ở đó. câu trả lời cho những hành động của hắn đối với keria trước máy quay. minhyung muốn thỏa mãn fans, hẳn rồi, hắn hài lòng khi nhìn thấy người hâm mộ vì những tương tác nho nhỏ mà vui sướng điên cuồng.
chẳng thể có lời giải thích nào hợp lý hơn.
chỉ có mình hắn hiểu, những cái chạm tay hay những lần xạ thủ và hỗ trợ ở thế giới riêng, là gumayusi ở với keria, không phải minhyung và minseok.
người ngoài nhìn vào sẽ bảo minhyung là kẻ đeo đuổi tình yêu, thực ra minseok mới là kẻ mắc cạn ở bể tình khát khô.
khoảnh khắc nhìn nhà chính nổ, hắn thở dài ngao ngán, lại thế nữa rồi, lại chẳng thể điều chỉnh nổi lối đánh cũng như cách vận hành với mấy con bài này.
nhà chính nổ lần thứ hai, tiếp tục phải nghe feedback, tiếp tục có lỗi.
nhà chính nổ lần thứ ba,
thứ tư,
thứ năm.
đương nhiên, một khi game đấu vận hành không tốt, chẳng thể đổ thừa cho bất cứ đường nào hết. lỗi nằm ở đâu, mỗi người nên tự hiểu rõ.
không cắm đủ tầm nhìn, không giữ được vị trí, chết lẻ, mở giao tranh lỗi, không ăn được mục tiêu, trừng phạt hụt, soloq,...
bốn người ôm đầu chán nản, chỉ có sanghyeok bình tĩnh hơn chút, nói với các em rằng nên nghỉ ngơi chút, ngày mai lại luyện tập.
"jjoonie, anh đợi bên ngoài nhé"
wooje nghe thấy thế liền vội vàng cất đồ rồi chạy gọi với theo.
"anh đợi em đi ăn với."
ba người đã rời đi hết, chỉ còn bộ đôi đường dưới ở lại trong phòng. minhyung kiên quyết nhấn vào nút tìm trận một lần nữa, ít nhất thì cũng nên thắng một trận chứ, hắn ghét phải nhìn thấy lịch sử đấu trải thảm đỏ lừ.
trong không gian hai người, dù cho minhyung không làm gì, chỉ yên lặng tập trung vào ván đấu, cũng đột nhiên khiến em rất bối rối khôn nguôi, phần vì em cảm thấy mất mặt do bị minhyung từ chối, phần vì em thích minhyung.
"này, cậu không định đi ăn à ?" - rốt cuộc vẫn là em lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đang bị đóng băng này.
"không. lát nữa"
hẳn là minhyung đang bực vì thua thôi nhỉ, bình thường hắn đâu cọc cằn như vậy với em.
"mình mua về cho cậu nhé." - minseok vẫn kiên nhẫn đáp lời.
"không. cảm ơn." - bằng cách nào đó, hắn luôn dễ dàng đưa cuộc nói chuyện giữa hai người rơi vào ngõ cụt.
chữ không lạnh lùng kia thoáng sượt qua tim em khiến minseok nhộn nhạo không thôi, tựa như dùng đầu mảnh băng nhè nhẹ cứa,nó chẳng khiến em phải hét toáng lên nhưng tệ hơn cả thế, vết thương ấy cứ âm ỉ đau. đuôi mắt em phiếm hồng, lòng ấm ức.
em nào muốn gì hơn, chỉ mong rằng có thể trò chuyện với minhyung lâu hơn một chút.
minseok vơ vội đồ rồi chạy ra ngoài, mà minhyung đến liếc cũng chẳng liếc em một cái.
"mình để đây nhé, lát cậu đánh xong thì lấy mà ăn"
minhyung toan mở miệng từ chối, nhưng giây phút thấy em vì chạy đi lấy đồ ăn mà mồ hôi nhễ nhại, thở còn chẳng ra hơi thì hắn lại mềm lòng. hắn vô thức ừ một tiếng, còn không quên kèm theo câu cảm ơn.
"cậu về ngủ trước đi. lát mình sẽ về sau." - liếc thấy em vẫn chưa chịu đi, hắn mới nói thêm một câu.
"vậy mình về trước đây. minhyung nhớ về sớm. ngủ ngon nha."
"ừ. ngủ ngon"
lmh
sang giải quyết dùm hộp cơm với
anh mày ăn no rồi,
nên còn thừa đây này.
cwj
hehe
thế á
đợi em
2 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com