Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"cún ơi, mày là kiếp nạn 82 của tao đấy à?"

"hoài luôn? bất kể sáng đêm?"

hyeonjoon bị dựng dậy giữa lúc đang ôm người yêu mơ giấc mộng đẹp thì chẳng vui chút nào, miệng liên tục cằn nhằn hỗ trợ nhỏ.

"thế vấn đề của mày là gì?"

minseok trốn trên giường, nằm trùm chăn kín mít rồi nói vọng ra.

"minhyung vừa thơm tao"

"thế thôi à?"

"tốt quá rồi còn gì nữa, tiến tới đê. sợ à?"

em không biết thằng này nó có bệnh không hay có vấn đề gì về đầu óc nữa. chơi với nhau bao nhiêu lâu, khuyên thế mà cũng khuyên được.

thôi em chẳng chấp thèm chấp vặt, chỉ ỉu xìu đáp lại một tiếng ừ.

nhưng em sợ gì nhỉ?

em chẳng biết nữa, em chẳng quen với một minhyung nồng nhiệt như thế này, nên em sợ hãi và rồi muốn trốn chạy.

suốt những ngày sau đó, trừ lúc bắt buộc cần làm việc chung, thì em vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với hắn. không cần gặp thì sẽ không gặp, không cần mở miệng nói thì sẽ không nói.

hyeonjoon cũng biết thế, cũng đành chiều theo em ngang ngược. vừa hết giờ luyện tập đã vội vàng kéo em đi.

lmh
minseok tránh mặt tớ hả?

lmh
hôm nay cũng vậy luôn à?

hắn biết em tránh mặt, cũng biết mình làm em hoảng hốt. nhưng hắn chẳng ngờ được em nhát đến mức cứ luôn lẩn tránh.

minseok thậm chí còn chẳng thèm trả lời tin nhắn, đến mức minhyung từng nghi ngờ em đã kéo hắn vào danh sách những người bị chặn.

minseok không chặn, em chỉ bỏ qua tin nhắn thôi.

"mày tránh mãi thế thì được gì?" - gã hỏi em và rồi thở dài ngao ngán.

riêng cái việc để có thể kè kè cạnh em thì gã đã phải cắt đi cả đống thời gian ôm ấp người thương, và điều đấy khiến gã bắt đầu cáu bẳn.

mặt gã mấy hôm nay bắt đầu chẳng cười nổi, để rồi nếu hyeonjoon nhận ra người động vào gã hoặc hỏi han gã không phải sanghyeokie của gã thì hẳn gã lại bắt đầu nằm lăn ra ăn vạ chẳng dứt.

minseok biết em đang phiền gã, nhưng em cầu xin gã trong đầu, rằng cảm phiền đợi thêm một chút nữa đi.

đương nhiên hyeonjoon chẳng nghe được, mà em cũng chẳng muốn nói ra thành lời.

"ahhhhhh..."

bạn thân em đang ngồi nhắn tin, nghe tiếng em la thất thanh mới ba chân bốn cẳng chạy vào ngó qua.

"sao đấy?"

"bị sữa rửa mặt vào mắt rồi. không mở mắt được huhuhuhu"

hyeonjoon chửi thề một tiếng, rồi bảo em đợt chút, gã gọi xe đưa em đến bệnh viện.

mhj

dm

hỗ trợ nhà mày,

đi bệnh viện kia kìa

chuẩn bị mà vào thăm

lmh

bị gì ?

mhj

haiz,

sữa rửa mặt vào mắt,

chẳng hiểu rửa kiểu gì

thế nhé,

vào đi,

tao cút đây.

gã thề, gã đã quăng miếng đến mức này, mà minhyung còn không làm ăn được trò trống gì thì xứng đáng cả đời không yêu được minseok.

minhyung nhanh chân đến bệnh viện, lại hỏi qua hyeonjoon xem em ở đâu, rồi tức tốc chạy vào.

hắn nghe qua bác sĩ bảo không sao, chỉ hơi sưng nên cần đeo bịt mắt khoảng vài ngày.

"minseok có sao không?"

"tớ ổn rồi. sao minhyung lại biết tớ ở đây?"

"hyeonjoon bảo"

minseok thực sự muốn phát điên với hyeonjoon, em biết em hơi làm phiền gã thời gian vừa qua, nhưng cũng không đến mức bán đứng em thế này chứ.

(không phải) cún bông

mày,

lại bán tao đấy à?

(không phải) hổ giấy

thôi thuyền ơi,

cập bến đi chứ còn gì nữa?

thế bây giờ em có được chửi ra thành tiếng không ?

không.

minseok không kịp xoay sở, cũng chẳng làm được gì với bộ dạng mù dở điếc dở thế này, đành lẽo đẽo theo chân minhyung để về.

và cái gì đến cũng sẽ đến, xạ thủ bự con lại bắt đầu lôi em ra chất vấn.

"dạo này minseok tránh tớ đấy à?"

"hả? à? không? ai tránh? sao tự nhiên lại tránh được?"

"thế sao tớ nhắn tin lại không trả lời?"

"à? chắc không hiện thông báo"

hắn cố gắng giữ khoé miệng thôi cong lên, hỏi em rằng em có biết bản thân nói dối dở tệ không.

"minhyung cũng thế mà"

"ừ tớ xin lỗi"

"chẳng cần"

"dỗi đấy à?"

minhyung ngắm gương mặt cún con cúi gằm vì xấu hổ, mây hồng được thể kéo dài trên đôi gò má.

"điên à?"

em thấy má mình nóng râm ran. chết tiệt, tại sao nó cứ thế nhỉ. sao vài ba câu trêu đùa luôn dễ dàng hun em nóng đỏ.

minseok mải chơi vơi giữa trăm luồng suy nghĩ và rồi chẳng có đủ tỉnh táo để nghe thêm bất cứ lời nào.

em nghe tiếng cười trầm thấp ngay trên đỉnh đầu, nhưng lại chẳng muốn ngẩng lên. tay nhỏ xoắn xuýt đan vào nhau tố cáo em bối rối.

minhyung đưa tay mình áp má em hây đỏ, buộc em phải đối mắt với mình.

hắn đã có vài lần cảm thán rằng em xinh, và rồi lại gật gù tiếp tục công nhận điều ấy khi ngắm em từ góc độ này.

minhyung nhìn xuống, hắn đưa tay miết qua chấm ruồi như vẫn hằng mong mỏi, rồi lại dùng nó xoa má em hồng. mắt em long lanh như đổ cả sao trời, và môi em luôn hoài ửng đỏ cùng chúm chím.

hắn dở tệ trong việc miêu tả, chỉ tóm gọn qua từ mỹ nhân.

em có lẽ là cảnh đẹp nhân gian duy nhất còn sót lại sau hằng ha sa số những lần đổ máu rơi lệ. một bức tranh hoàn hảo đến mức hắn cảm giác giống hệt như bước trên mây.

nhẹ nhàng, mà dễ ngã.

có lẽ, vẻ đẹp chẳng nằm ở đôi gò má, mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình.

minseok không còn chỗ trốn thoát, cũng chẳng biết phải cư xử thế nào, chỉ đành để mặc cho hắn si mê.

mãi lâu sau, hắn mới cất lời.

"minseok là đồ thỏ đế"

em ngờ nghệch hỏi lại một tiếng hả. trong khoảnh khắc kia, em đã thực sự đắm chìm trong bong bóng màu hồng mà hắn tạo ra.

dù đây là mơ hay thực, minseok cũng muốn xin được tham lam kéo dài giây phút này thêm một chút.

một chút thôi, đủ cho em ấp ôm mộng đẹp.

minhyung trước khi buông ra còn đưa tay nhéo má em thêm phát, cũng tiện thể hỏi luôn.

"cún con đáng yêu thật đấy"

"tớ thơm minseok thêm một cái nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com