13
chẳng biết được em có chấp nhận lời đề nghị đầy mị lực từ vị xạ thủ kia hay không, chỉ thấy sau khi ra khỏi taxi thì em lại lần nữa chạy trối chết thẳng về phòng.
vẫn là hyeonjoon đánh hơi được mùi không ổn, nên đã sớm rảo bước ngay sau em.
"lại chạy?"
"ma đuổi à?"
"không"
"thế sao phải trùm chăn trốn?"
em nghe gã hỏi vậy mới bắt đầu miễn cưỡng kéo chăn ra, chỉ để lộ đôi mắt đã sớm long lanh vì ngấn lệ.
"rồi sao mà khóc nữa?"
hyeonjoon bước đến bên giường em rồi ngồi xuống, đưa tay ra vỗ vỗ vào người em thêm mấy phát.
"bị nó bắt nạt à?"
"không"
gã thở dài, nhưng rồi cũng vẫn quyết định ngồi lại, có lẽ là đến khi em sẵn sàng để mở lời nói gì đó.
mhj
mày
lại làm gì mà để nó trốn thế này?
lmh
đã ai làm gì
mới xin thơm một cái
mhj
thế nó có cho không ?
lmh
có
mhj
mày cưỡng hôn con nhà người ta à?
lmh
trông tao
giống thế à?
mhj
ừ?
lmh
😇
nói zãy thì chịu gòi chứ bíc xao zờ
mhj
thế sang mà dỗ
lmh
đợi
minseok nghĩ hyeonjoon vẫn luôn ngồi đó, như mọi lần đấy thôi. gã sẽ chờ đến khi em lên tiếng trước. nhưng cho đến khi em đã nói được hai, ba câu gì đó vẫn chẳng nhận được lời hồi đáp.
"hyeonjoon?"
"mày có nghe không thế?"
"tớ vẫn đang nghe"
minseok giật mình, cả cơ thể cứng đờ. nếu em nhớ không nhầm, thì giọng này đâu phải giọng của bạn thân em.
nhưng rồi em hèn nhát, không dám mở chăn ra để mà kiểm tra, chỉ len lén lật lên một góc nhỏ, mong nhìn được cái gì đó.
"minseok đừng trốn nữa"
"hả? t-tớ có trốn đâu?"
"thế sao chưa bước đến cửa đã vội đâm đầu thẳng vào phòng ?"
thì ai mà biết được đấy. da mặt em mỏng, em ngại, em xấu hổ, được không.
minseok mặc kệ hắn ta ngồi đó và luyên thuyên về việc em nhát cáy không dám đối diện. em một mực trốn chui lủi trong chăn, hy vọng hắn chán, sẽ tự mình rời đi.
nhưng minhyung lại lì lợm hơn em nghĩ. hắn cứ mãi ngồi đấy, như thể muốn thi gan với em.
thế nào thì, một trong hai cũng sẽ phải thua.
minhyung sẽ thua nếu hắn mất kiên nhẫn bước ra và gạt tay nắm cửa, minseok sẽ thua vào cái chập em ló mái đầu ra khỏi tấm che chắn.
chẳng ai nhường ai. minhyung sẽ không, hẳn rồi, qua cái cách hắn cứ ngồi lì ở đó nhưng chẳng nói câu nào. minseok cũng không, em thà ngạt thở trong đó chứ không muốn phải đối mặt với tên xạ thủ kia.
tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên, em nghe điện thoại mình rung thông báo.
lmh
nếu cún không muốn đối mặt
thì tớ chờ
đến khi cún chịu nói gì đó
mắng tớ cũng được,
hoặc gì đó,
cún nghĩ gì thì nói đó
tớ muốn nghe.
rms
tớ chẳng biết phải nói gì đâu
mọi thứ đến đột ngột quá
minhyung bảo tớ phải làm sao?
tớ còn chẳng biết,
minhyung đối với tớ như thế này
là có ý gì.
tớ rối lắm.
lmh
tớ nghĩ tớ thể hiện đủ rõ
để cún hiểu,
tớ thích cún
rms
không, đừng nói thế
minhyung sẽ làm tớ thêm ảo tưởng mất
minhyung nên nhớ,
minhyung từng bảo,
sẽ không bao giờ yêu đồng nghiệp.
minseok gửi lại mấy dòng tin nhắn, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại sượt qua lòng, khiến tim em nhức nhối. mắt phiếm hồng long lanh nước vì những tủi thân cứ hoài lởn vởn chỉ đợi trực trào.
em không phải keria, chỉ đơn thuần là ryu minseok. em không tinh ranh đến mức hiểu được hết cách vận hành cùng quy luật của trò chơi tình ái này. nhưng em hiểu, một bước sơ sẩy sẽ hoàn toàn rơi xuống hố sâu.
bản thể lee minhyung em từng chứng kiến đã cuốn trôi tất thảy niềm tin của em về hai chữ chung thuỷ. ít nhất thì, nhìn vào hắn em chẳng thể nào tin được, rằng hắn sẽ hứng thú với một ai đó quá nửa năm.
nên là thôi, kinh hỉ này em không dám nhận. thà rằng cứ như trước đây, để mặc em ôm lấy tương tư lớn, dù chẳng mấy dễ chịu, nhưng nó sẽ không khiến em phải lo được lo mất, sẽ không để cảm xúc em sớm nắng chiều mưa.
minseok nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng rồi cũng không nhận được tin nhắn hồi âm, khiến em càng thêm rấm rứt, nước mắt đã đợi rồi, chỉ muốn nhanh chóng trào ra.
"minseok, mở chăn ra. nhìn tớ này"
"không"
"đừng bướng nữa"
"có muốn nghe tớ nói không?"
"không"
"đừng hối hận nhé"
minseok mặc kệ, đã nói là không nghe, còn hối hận gì nữa. nhưng thú thực, em cũng hơi tò mò, chỉ một chút thôi, về điều hắn muốn nói.
nhưng rồi em thấy cạnh mình chẳng còn ai, và nghe được cả tiếng cửa sập vào.
thế là em bực. sao bảo chờ, sao bảo cái gì gì đó. đúng là đồ dối trá, đồ lừa lọc, mấy thằng xạ thủ toàn thế, chả tin được ai.
minseok cáu, và như cái cách gã bạn thân em thường làm, phát tiết qua đường nước mắt. khóc cũng là một cách giải toả mà, khóc ra rồi sẽ nhẹ hơn, khóc xong rồi em sẽ chẳng tin bố con thằng nào hết.
minhyung nào có rời đi, hắn giả vờ thế, chỉ có cún ngốc là bị lừa. hắn nghe tiếng em nức nở ngày một lớn hơn, mới vội vàng chạy về phía giường, lật chăn ra rồi kéo em ôm vào lòng.
hắn một tay vỗ lưng em, tay kia vòng quanh eo siết em chặt, để mặc cho nước mắt em thấm ướt áo, và rồi gục đầu lên vai em.
"tớ xin lỗi"
"có lỗi gì đâu mà xin"
"cún khóc"
đến khi em nín, rồi bình ổn hơn chút, minseok mới bắt đầu nhận ra em đang ngồi trong lòng minhyung. nhưng lần này, thay vì cố gắng giãy giụa ra, em chỉ dùng thứ giọng nghèn nghẹn mà hỏi.
"minhyung muốn nói gì?"
"hối hận rồi à?"
"không nói thì cút liền"
"nhìn tớ được không?"
"không"
hắn ừm hửm. minhyung thừa biết đáp án, rằng em sẽ chẳng đời nào đi đồng ý với cái yêu cầu như thế trong lúc này. nhưng dù sao thì, hắn cũng muốn em nhìn hắn, mong rằng em thấy được chân thành chôn giấu và cả tình tràn đáy mắt. đổi lại, hắn sẽ mãi muốn đắm chìm ở mắt em diễm lệ chấm thêm ruồi duyên cùng với cả môi xinh ngọt ngào.
"khi ấy tớ biết cún thích tớ, nhưng tớ chẳng thể đáp lại, nên tớ mới bắt buộc nói thế. để cún thôi hy vọng, cũng coi như từ chối gián tiếp để cún bớt đau lòng".
"nhưng tình yêu mà, sẽ chẳng thể biết được khi nào cupid giương tên. tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu trước khi tớ ngồi ở đây"
"bởi vì tớ là người từ chối trước, nên lần này để tớ mở lời"
"cún làm ngoại lệ của tớ nhé?"
"là đầu tiên, và cũng sẽ là cuối cùng"
"m-minhyung..."
"tớ chẳng cần cún phải trả lời ngay đâu. tớ đợi được mà. đợi bù cho hết những tháng ngày cún khác khoải"
"cún cứ suy nghĩ đi"
"nhưng chỉ xin cún, cho phép tớ được theo đuổi cún nhé?"
minseok chẳng biết phải đáp lời thế nào, bởi vốn dĩ hắn đã nói tất thảy. em như bước trên mây, đầu óc rối tinh mù chẳng thể suy nghĩ.
thôi thì, cứ thử nhé. cho cả hai một cơ hội, để cho hắn yêu, để em được yêu.
và rồi em ừ một tiếng bé tí teo. minseok khá chắc là hắn nghe thấy tiếng em đồng ý, bởi xạ thủ bự vừa vòng tay và ôm siết em chặt hơn.
"khó thở, bỏ tớ ra"
"không"
thế rồi mãi lâu sau hắn mới buông em ra. em nhìn được hạnh phúc cùng vui vẻ trong mắt hắn, hắn còn cứ nhoẻn miệng cười mãi chẳng dừng.
em dẩu mỏ, hỏi vui à.
minhyung không đáp, đóng giả thành chim gõ kiến, gõ chóc lên môi em một phát.
"này?!"
một phát nữa.
"minseokie đáng yêu~"
thôi thôi em rộng lượng, em chẳng chấp người điên, để hắn muốn làm gì thì làm. dù sao sức em cũng chẳng lại đồ bự con.
muốn em là của riêng mình,
xin một lần được gục ngã trong vòng tay duyên tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com