4. Socola
Lúc Lee Minhyung kết thúc solo rank, trời đã gần sáng. Mùa đông trời thường sáng muộn, phía Đông chìm trong màn sương xanh mờ ảo như màn che. Hơi lạnh buốt người, hắn rụt cổ, hai tay đút vào trong túi, quay về ký túc xá ấm áp.
Khiến hắn bất ngờ là, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Ai đó đã quên tắt điện à? Sau khi bước vào, hắn mới phát hiện ra đồng đội mình hoặc ngồi hoặc nằm tụ hết ở đó, một hai ba bốn đủ cả, trong không khí vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt. Lee Minhyung nhíu mày, trong đội chẳng có ai đặc biệt thích uống rượu cả, kỷ luật là điều kiện cơ bản của tuyển thủ chuyên nghiệp, huống hồ là say xỉn chẳng ra thể thống gì trong ký túc xá.
"Anh Sanghyeok, sao thế?" Lee Minhyung chọn hỏi ông anh già đầu nhất. Lee Sanghyeok đang bó gối ngồi ở góc sofa, ngẩng đầu nhìn hắn, hai má ửng đỏ, một tay còn cầm điện thoại, trên màn hình khoá là hình ảnh pháo hoa ăn mừng chiến thắng của đội tuyển LOL hàng đầu, tay còn lại chỉ lên bàn.
"Quản lý nói là quà từ thương hiệu đại diện."
Ánh mắt hắn rơi trên mặt bàn, nơi những tờ giấy gói đầy màu sắc nằm rải rác, và trên hộp giấy cao cấp in hình một bình rượu mini. Socola trong hộp đã không còn viên nào, Lee Minhyung cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thơm của cacao và sữa bò trong miếng đồ ngọt. Không phải chứ, socola rượu làm người ta say được hả?
Lee Minhyung còn định nhéo mặt mình xem thử gần đây có phải mệt quá nên nằm mơ không, Choi Wooje liền cười hì hì xích đến, kéo tay hắn nói:
"Minhyung ơi, cảm ơn anh vì đã giúp bé hoà nhập với đội, bé mới vào nên còn rất nhiều chuyện chưa rõ, còn phải làm phiền anh nhiều, bé sẽ cố gắng... hu hu hu..."
Lee Minhyung vỗ lưng đứa em say bí tỉ của mình vài cái lấy lệ, sau đó hướng ánh mắt vào phòng khách thăm dò. Moon Hyeonjun chiếm hơn nửa cái sofa, đang ngửa đầu ngủ khò khò, còn ở bên cạnh, Ryu Minseok đang ngồi dưới đất, ánh mắt ngập nước đang lơ đãng trong không trung chợt chạm phải mắt Lee Minhyung. Lee Minhyung cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp.
Hắn dè dặt lại gần, trên người Ryu Minseok tràn ngập mùi hương ngọt ngào của socola, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má người yêu. Ryu Minseok khẽ nghiêng đầu cọ má vào lòng bàn tay hắn, như một chú cún con làm nũng.
"Minseokie, bạn vẫn ổn chứ?"
"Minhyungie, bạn quay lại rồi... Em nhớ bạn."
Đôi mắt mờ mịt hơi nước khiến nốt lệ nơi khoé mắt càng thêm nổi bật, gò má ửng hồng mềm mại, trên môi vẫn còn dính vệt socola nhỏ.
Đáng yêu, đáng yêu quá, đáng yêu đến mức có thể phá huỷ hai trụ nhà chính và nhà chính chỉ trong một khắc.
Lý trí còn đang giằng xé tâm can, cố gắng biện minh cho việc lợi dụng người khác khi gặp khó khăn, thì ngay trong khoảnh khắc Ryu Minseok vòng hai tay qua cổ, bờ môi áp lên...
Kệ chó có phải nằm mơ hay không đi, Ryu Minseok đáng yêu thế này không thể để mấy ông tướng còn lại nhìn thấy được.
Ôm người quay về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, Lee Minhyung định cởi áo khoác ra nhưng cơ thể Ryu Minseok lại bám lấy hắn như một viên kẹo dẻo. Hắn vừa trở về từ bên ngoài, cảm giác mát lạnh từ bề mặt da đối lập với nhiệt độ cơ thể đang tăng cao, lập tức giống như đá viên rơi vào nước nóng, ham muốn bùng lên dữ dội. Hạ thân hắn hơi ngẩng đầu, Ryu Minseok cảm nhận được, quen đường thuộc lối cởi quần dài của hắn ra, rồi há miệng nuốt trọn.
Dương vật chìm trong đại dương socola nóng ấm, Ryu Minseok đang say còn chủ động xâm lược, lưỡi mềm linh hoạt trêu đùa trên đỉnh, bề mặt lưỡi lướt qua mã mắt, Lee Minhyung rên lên một tiếng thoả mãn.
"Minhyungie, thoải mái không ạ?"
Ánh nhìn trực diện của Ryu Minseok khiến Lee Minhyung chợt cảm thấy xấu hổ, hắn đẩy Ryu Minseok ngã lên giường, ngón tay chậm rãi tiến vào hạ thân để nới rộng cho em. Ryu Minseok thấp giọng thở dốc, sau đó lại ngửa cổ hôn hắn.
"Minhyungie, Minhyungie." Ryu Minseok không ngừng gọi tên hắn, khiến Lee Minhyung mơ hồ nhớ lại lúc bọn họ vừa mới quen, hỗ trợ của DRX cách một màn hình gọi tên hắn chỉ để trêu đùa, nhưng có lẽ kể từ khi nghe thấy giọng nói truyền tới từ loa, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào em rồi.
Dục vọng ngẩng cao đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể Ryu Minseok, Ryu Minseok ưm a một tiếng, khó chịu dần dần biến thành khoái cảm. Bọn họ thay đổi tư thế, mặt đối mặt ôm lấy nhau, tiếng nước dâm đãng khi rút ra rồi lại cắm ngập vào vang vọng khắp phòng. Nơi giao hợp đầm đìa nước dâm, dính hết lên đùi bọn họ.
Có tiếng giấy bạc lanh lảnh vang lên, Ryu Minseok ngậm một miếng socola rồi hôn Lee Minhyung, lớp vỏ socola mỏng bị răng cắn vỡ, để tràn chỗ rượu ngọt nồng bên trong ra ngoài. Hương rượu whisky pha trộn với vani và caramel khuếch tán trong khoang miệng, chỗ rượu chưa kịp nuốt chảy xuống theo khoé miệng. Đầu lưỡi Ryu Minseok liếm cằm Lee Minhyung, vừa ngứa ngáy vừa mờ ám.
"Muốn song hành cùng Minhyungie..."
"Bạn sẽ quay về đúng không? Em tin bạn sẽ quay về..."
"Gumayusi và Keria là số một thế giới."
Không rõ là do socola hay là do cơ thể và lời ngọt ngào của Ryu Minseok mà Lee Minhyung cảm thấy đầu váng mắt hoa, dường như hắn cũng say rồi.
Khi dục vọng đạt đỉnh, dương vật của Ryu Minseok giữa hai người chợt run lên, bắn ra một dòng tinh dịch, cơ thể lập tức mềm nhũn. Bên trong vẫn chịu từng cú thúc của Lee Minhyung, nghẹn ngào phát ra mấy tiếng rấm rứt đáng thương. Lee Minhyung ôm chặt Ryu Minseok rồi giải phóng vào trong cơ thể em, mùi socola ngọt nị hoà quyện thêm chút mùi hương nam tính. Hắn âu yếm hôn lên mái tóc ngắn của người yêu, thấp giọng dỗ dành. Mấy lời cuối cùng trở nên mơ hồ vì hắn cảm thấy hơi buồn ngủ, vì thế chỉ có thể ghé sát thì thầm vào tai Ryu Minseok, người đã nhắm nghiền mắt.
"... Minseokie, anh yêu bạn."
Ánh dương đã lên bên ngoài cửa sổ, tia sáng xua tan đi sự mệt mỏi và cô độc của màn đêm. Ánh dương của hắn không biết đến khi nào mới ghé qua, nhưng hắn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Hắn biết hắn không chỉ có một mình. Đường dưới gồm cả hai người, Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi của năm người. Bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua đông lạnh tuyết tan, chào đón nắng xuân ấm áp tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com