(1)
tôi mở mắt.
trần nhà quen thuộc, không có chốn thiên đường nào như trong truyện cổ tích, cũng không có cánh đồng trải dài bát ngát.
căn phòng của tôi, mùi ẩm mốc, ánh nắng len lỏi xuyên qua cánh rèm của cũ kỹ. con mèo nhỏ màu xám tôi nhặt từ đống phế liệu vẫn đang nằm cuộn tròn trong góc phòng, trong kí ức của tôi, con mèo đã chết vì ăn phải bả từ lâu rồi.
nhìn bộ đồng phục cấp 3 treo trên móc cửa phòng, tôi choàng tỉnh, bật dậy, tim vẫn còn đập dồn dập. nhìn xuống cổ tay tôi, vẫn còn vết sẹo ấy, mờ nhạt. tôi chạm vào nó, cơn đau nhói lên mơ hồ. không phải mơ, tôi đã quay lại khoảng thời gian trước cái ngày định mệnh ấy.
tôi cảm thấy khó thở kinh khủng, tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tôi cảm thấy lạ lẫm và khó thờ sắp phát điên. cảm giác nghẹt thở bức bối từ đâu ập đến bao trùm lấy tôi.
cuối cấp 3, tôi lờ mờ nhớ lại, đây là khoảng thời gian tôi sẽ chạm mặt hắn. hiện giờ, mọi thứ vẫn trôi qua, bình thường. tôi có một cơ hội khác.
mắt tôi bất chợt trở nên ướt nhoè, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má tôi, rớt trên cổ tay tôi. bàn tay tôi run rẩy. tôi cứ đứng lặng một chỗ, khóc sướt mướt. tiếng gọi thân thương của mẹ chợt đánh thức tôi khỏi cơn mê muội "minseokie à, dậy chưa con"
tôi vặn vẹo lau đi những giọt nước mắt. nếu thiên đường không dang tay chào đón tôi mà ban cho tôi một cơ hội, tôi sẽ sống..
tôi sẽ thay đổi, từng chút một, để rằng không còn bi kịch nào diễn ra trong cuộc đời khốn khổ của tôi nữa. sẽ không còn cơn ác mộng hoảng loạn trong màn đêm khuya khoắt ép tôi vào đường cùng, sẽ chẳng còn liều thuốc trầm cảm và thuốc an thần nào làm bạn trong chuỗi ngày tồi tệ, bắt tôi phải chìm vào giấc ngủ trằn trọc.
tôi thầm nhủ sẽ không để mọi thứ dần vụt qua trước mắt tôi rồi tan biến vào hư không, trôi theo thời gian lặng lẽ rồi ăn mòn tâm hồn tôi.
______
tôi vội vàng cầm chiếc ô nhỏ sẫm màu, chào tạm biệt mẹ rồi hối hả bước ra khỏi nhà. busan giữa tháng bảy xuất hiện những cơn mưa dồn dập khiến người ta chẳng kịp chuẩn bị trước.
tôi ngập ngừng, rồi bước đến ôm chặt lấy mẹ, tôi siết chặt như thể chỉ cần buông bỏ, tất cả người tôi yêu thương sẽ vụt mất. mẹ tôi chỉ cười nhẹ, rồi bà cũng ôm lấy tôi mà vỗ về.
lững thững đi giữa dòng người vô định, cơn gió lạnh cắt sâu vào tấm thân gầy gò của tôi. tôi vẫn luôn sợ sệt đám đông, tôi thu mình, lẩn sâu vào dòng người, cố gắng đi nhanh đến trường học để tránh mọi ánh nhìn kì lạ đáng sợ mà tôi tự tưởng tượng đổ dồn vào tôi.
đã bao lâu rồi tôi không để mình ra ngoài ngắm nhìn bầu trời nhỉ? tôi đã từng tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm với đống giấy tờ bệnh án lộn xộn, vài chai rượu xếp chồng bên tôi và ẩn sâu trong bộ quần áo thùng thình là những vết sẹo lớn nhỏ trông kỉnh tởm. có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi yêu say đắm mùi mưa đến vậy, tôi giơ tay cảm nhận từng giọt mưa nặng hạt, ngấm dần mát lạnh vào da thịt tôi.
hắn cũng thích mưa.
theo thời gian, tôi cũng yêu ngày mưa giống như hắn.
có lẽ tôi vẫn còn vương vấn cái tên "lee - minhyung"
_______
bước chân vào sân trường đông đúc, tôi nhìn thấy hắn, dáng người cao lớn, mái tóc nâu xù nhẹ ướt sũng nước. hắn đứng đó, giữa đám bạn bè, trên tay vẫn cầm một điếu thuốc chảy dở như thường lệ, nụ cười nửa miệng mỉa mai quen thuộc mà tôi từng ghét cay ghét đắng.
tôi nắm chặt tay. tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. lần này, tôi tự nhủ sẽ không để mọi thứ lặp lại.
không biết rằng do định mệnh, hay chỉ là trùng hợp. hắn quay sang, ánh mắt sắc lẹm lướt qua tôi. khoảnh khắc ấy, tôi biết... mọi thứ đã bắt đầu.
và rồi dòng kí ức ùa vào cổ họng tôi, trí nhớ tôi không tốt, tôi chỉ nhớ rằng ngày hôm ấy mọi thứ cũng bắt đầu giống thế này. tôi nghẹn lại, như có thế lực vô hình khiến tôi hoảng sợ. đáng lẽ sau khi tỉnh dậy, tôi nên chọn cái chết lần nữa thay vì sống một cuộc sống mới.
may sao, ánh mắt đó chắc chỉ là vô tình, hắn thoáng nhìn tôi, rồi hắn lại quay đi đùa giỡn hả hê với đám bạn. tôi có chút yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
"chỉ cần chạy trốn khỏi hắn thôi"
___________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com