Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Thằng Bạn Thân Chuyên Ngành Thích-Trai-Thẳng

Tôi là Moon Hyeonjun.

Tôi có một thằng bạn thân, tên là Ryu Minseok. Nghe thì đơn giản thôi, nhưng sống cùng một đứa như nó thì chẳng khác nào nuôi một con mèo vừa khó chiều vừa tự tin rằng mình là hổ. Minseok học cùng lớp đại học với tôi – chuyên ngành Truyền thông, và nổi bật nhất lớp theo cách...hơi khác người.

Khác người chỗ nào á? Nó xinh trai như idol ấy, nhưng mở miệng ra thì toàn chửi trường chửi đời, cười thì nửa miệng, còn cái tật lớn nhất là:
Nghiện-trai-thẳng.

Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. Nó là gay, tôi biết từ đầu năm nhất cơ.

Tôi tình cờ thấy nó lưu album ảnh "hotboy áo đồng phục" trên drive. Tôi không kỳ thị gì, tôi còn thấy đời mình thú vị hơn khi có một thằng bạn như vậy.

Nhưng vấn đề là, Minseok chuyên ngành thích trai thẳng. Thằng này vào đời gay bằng cách crush trai thẳng, mà làm như là có dớp ấy, tình đầu ớn lạnh cỡ đó mà vẫn không chừa.

Tức là cứ gặp đứa nào vừa nam tính, vừa vô tư, không mảy may nghi ngờ một tí nào việc đứa đấy xì trây ấy....

...thì thằng Minseok sẽ dính vào như nam châm.

Mấy năm rồi, tôi làm "hộ pháp" cho nó. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi trung thành, tôi thương bạn bè, thật ra là tôi mệt muốn xỉu. Mệt ở đây là mệt cho cái đam mê "khó ăn khó nuốt" của nó.

Và dạo gần đây, cái tên nó stalk nhiều nhất là Lee Minhyung.





Lee Minhyung học cùng khoa, nổi tiếng từ năm nhất vì vừa đá bóng giỏi vừa làm việc nhóm kiểu đầu tàu. Thể loại ai cũng thích chơi cùng, kể cả giảng viên cũng ưng làm việc cùng thắng đấy. Cái thằng Minhyung này có vẻ sinh ra để làm "con cưng của vũ trụ": cười lên sáng cả giảng đường, mà nói chuyện thì chân thành tới mức làm người nghe tưởng mình đặc biệt.

Đương nhiên, Minseok thì ngã nhào như cây chuối bị bão thổi. Nó khoe với tôi không dưới mười lần rằng "Ê Hyeonjun, tao nghĩ Minhyung không hẳn là thẳng đâu."

Tôi nghe lần thứ mười thì đã thuộc lòng kịch bản:

Tôi: "Mày có bằng chứng không?"

Nó: "Có chứ. Hôm trước cậu ấy mượn bút xong trả cho tao kèm nụ cười. Nhìn trong mắt tao như có tia điện."

Tôi: "Minseok à, nó trả bút thôi."

Nó: "Không, mày không hiểu đâu, trai thẳng không cười kiểu đó."

Tôi thề tôi sắp lấy cái bút đó gõ vào đầu nó. Nhưng thôi, bạn thân mà, trách nhiệm của tôi là đứng bên lề đời nó và quan sát trò hề này.

Cùng lắm thì nó nhục và sẽ ỉ ôi phiền tôi cả một tuần lễ. Mà thôi, ai bảo tôi là bạn nó.

Ai bảo tôi cũng tranh thủ lúc đó chửi nó ngu chứ.





Một ngày đẹp trời, nhóm học của tôi bị thiếu người, giảng viên ghép Minseok và Minhyung vào chung. Cái khoảnh khắc ấy, tôi thấy mắt Minseok sáng rực hơn cả đèn đường. Nó ngồi cạnh Minhyung, giả vờ nghiêm túc lắng nghe, nhưng mắt thì sáng lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được đi siêu thị.

Tôi ngồi đối diện, vai trò "người quan sát trung thành". Minhyung thì đúng kiểu trai thẳng tiêu chuẩn: hăng hái lên kế hoạch, bút ký ghi chép đầy đủ, lâu lâu ngẩng lên hỏi:

"Minseok nghĩ sao?"

Và bạn tôi – kẻ chuyên ngành thích trai thẳng – run rẩy như trúng số độc đắc, rồi trả lời bằng giọng bình tĩnh giả tạo. Tôi cắn môi để không bật cười.

Nhưng bất ngờ là Minhyung thật sự quan tâm. Hắn không đối xử với Minseok kiểu "mày chỉ là bạn học", mà kiểu "tụi mình là đồng đội". Sau buổi hôm ấy, Minseok nhắn tôi: "Tao chắc 80% Minhyung không thẳng."

Tôi chỉ muốn nhắn lại: "Chắc 80% mày sống trong ảo tưởng."





Thật ra, tôi nghĩ Minseok chỉ crush vài tuần rồi thôi, như mấy lần trước. Nhưng lần này khác. Nó bắt đầu học chung thư viện với Minhyung, đi ăn cùng nhóm bạn của Minhyung, thậm chí còn tập bóng đá...dù bình thường nó lười vận động như mèo.

Tôi nhìn mà vừa buồn cười vừa thương.

Một buổi tối, tôi với Minseok ngồi ở quán rượu gần trường. Nó gục mặt xuống bàn, giọng lè nhè:

"Jun à...tao mệt quá."

"Mệt vì chạy theo thằng kia?"

"Ừ...nhưng lần này khác. Tao không chỉ thích vẻ ngoài của Minhyung. Tao thật sự muốn biết cậu ấy nghĩ gì, sống thế nào. Tao muốn ở cạnh cậu ấy, không phải chỉ để ngắm."

Tôi im. Lần đầu tiên tôi thấy Minseok nói bằng giọng nghiêm túc như vậy. Nó không cười cợt, không ảo tưởng, mà thật sự đang đau đầu vì một người.

Mà đó là lúc tôi đâu biết: tôi phải chuẩn bị tinh thần làm "nhân chứng tình yêu" cho một vở kịch dài tập.



Tưởng rằng Minhyung sẽ chẳng bao giờ để ý, nhưng mọi chuyện rẽ sang hướng khác.

Hôm làm đồ án, tôi tình cờ thấy Minhyung và Minseok ngồi ở góc hành lang, hai người nói chuyện nhỏ nhẹ. Tôi không cố tình nghe lén, nhưng tai tôi quá tốt.

Minhyung hỏi:

"Cậu... có bao giờ thích ai cùng giới chưa?"

Tôi đứng hình. Câu hỏi đó không phải ai cũng nêu ra bừa bãi. Minseok thì im một lúc lâu, rồi đáp thành thật:

"Có. Và đang thích."

Tim tôi đập loạn. Tôi ngó qua, thấy Minhyung không cười chế giễu, cũng không tỏ vẻ khó xử. Hắn ta chỉ nhìn Minseok bằng ánh mắt tôi khó miêu tả.

Lần đầu tiên, tôi nghĩ có khi...

Minhyung không thẳng thật.



Một hôm Minseok gọi tôi ra ngoài. Nó vừa lo vừa vui, bảo rằng Minhyung rủ nó đi xem phim riêng.

Tôi hỏi:

"Hẹn hò hả?"

"Chưa biết. Nhưng...tao muốn coi thử."

Tối đó tôi không đi theo (tôi cũng có tự trọng, không làm bóng đèn). Nhưng về sau, Minseok kể lại: trong rạp, Minhyung chủ động ngồi gần, lâu lâu quay sang hỏi nó có lạnh không, thậm chí đưa áo khoác cho nó.

Nghe như phim tình cảm học đường rẻ tiền, nhưng tôi nhìn mắt Minseok sáng rực, tôi biết nó đã rơi hẳn vào lưới tình rồi.

Tôi hỏi:

"Mày nghĩ Minhyung thế nào?"

"Jun à, tao nghĩ...cậu ấy đang để ý tao thật."

Tôi không dám chắc, nhưng linh cảm bảo tôi: có gì đó khác thường trong câu chuyện này.



Mọi chuyện rõ ràng vào một buổi tối sau buổi tập bóng. Tôi đi ngang sân trường, thấy Minseok và Minhyung đứng ở góc, ánh đèn vàng chiếu lên cả hai.

Minhyung nói gì đó, Minseok thì đứng chết lặng. Rồi tôi thấy Minhyung tiến đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn tôi.

Không lâu sau, Minseok chạy tới tìm tôi, mặt đỏ bừng. Nó hét:

"Jun ơi! Minhyung tỏ tình với tao rồi!"

Tôi suýt sặc nước. Nhưng nhìn nó vừa cười vừa khóc, tôi biết mình không nghe nhầm.

Lee Minhyung – gã trai thẳng trong truyền thuyết – hóa ra không hẳn thẳng. Hoặc chí ít, trước mặt Ryu Minseok, hắn không muốn là thẳng nữa.



Kể từ hôm đó, tôi chính thức thành "chứng nhân lịch sử". Minseok và Minhyung bắt đầu hẹn hò, nhưng giấu kín với trường lớp. Minseok thì vui như mở hội, nhưng thỉnh thoảng cũng lo sợ. Nó thì thầm với tôi:

"Jun à, tao sợ lắm. Sợ đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm của Minhyung."

"Thì kệ, cứ yêu đi. Ít nhất lần này mày không còn phải tưởng tượng nữa."

Tôi nói thật lòng. Bởi vì trong mắt Minhyung, tôi thấy sự nghiêm túc. Hắn không coi Minseok như trò đùa.

Một lần, Minhyung còn tìm tôi riêng, nói:

"Cảm ơn cậu đã ở bên Minseok lâu nay. Tớ...muốn bảo vệ cậu ấy. Không phải nhất thời."

Nghe câu đó, tôi suýt xúc động thay bạn thân.



Nhiều người hay hỏi tôi: có bạn thân là gay thì thế nào? Tôi chỉ cười: "Nó mệt lắm." Mệt vì phải nghe nó than vãn, phải chứng kiến nó lao vào mấy cú crush không lối thoát.

Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nhờ có nó mà đời tôi không tẻ nhạt. Và nhờ có nó, tôi được chứng kiến một câu chuyện mà ban đầu tôi tưởng chỉ có trong tiểu thuyết: một đứa bạn chuyên ngành thích trai thẳng, đâm đầu vào trai thẳng, rồi cuối cùng lại khiến một thằng trai thẳng thành người yêu con mẹ nó luôn.

Khi tôi ngồi viết lại mấy dòng này, Minseok và Minhyung vừa đăng ảnh đi du lịch chung. Cả hai cười rạng rỡ, nhìn vào ống kính như thể thế giới chẳng còn ai khác.

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, thở dài:

"Có bạn thân chuyên ngành thích trai thẳng, thì sớm muộn cũng thành bạn thân của một cặp đôi hạnh phúc."




Extra 1 

Ngày X tháng Y năm Z.

Hôm nay trời đẹp, gió thổi nhẹ, và tôi lại một lần nữa tự hỏi: tại sao tôi lại có sở thích kỳ cục đến vậy. Trong khi bạn bè đồng môn đứa thì thích game, đứa thì thích idol, còn tôi lại nghiện...trai thẳng.

Đừng hỏi tại sao, nó giống như một bộ môn nghệ thuật vậy. Trai thẳng bước đi một bước, tôi phân tích ra ba ý nghĩa. Trai thẳng vô tình cười, tôi coi đó là tín hiệu vũ trụ. Nói ngắn gọn: sống trong ảo tưởng nhưng ảo tưởng có hệ thống.

Đến khi tôi gặp Lee Minhyung, mọi công trình nghiên cứu của tôi coi như đổ bể. Cậu ta vừa hội tụ đủ chuẩn "thẳng" vừa đủ hiền lành để tôi chết chìm ngay lập tức. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên đi nhóm học chung, cậu ấy hỏi tôi:

"Minseok nghĩ sao về kế hoạch này?"

Trời ơi, câu hỏi thôi mà sao ấm áp thế. Tôi run như vừa được cầu hôn.

...Tất nhiên, lúc đó tôi vẫn giả vờ bình tĩnh, vì bên cạnh tôi còn có tên bạn thân đáng ghét Moon Hyeonjun. Nó mà bắt gặp tôi đỏ mặt thì đời tôi coi như xong.

Rồi cái ngày định mệnh đến: Minhyung hỏi tôi rằng tôi có từng thích ai cùng giới chưa. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Trái tim tôi lúc ấy: "Tạch tạch tạch" như trống trận. Tôi trả lời thật: "Có. Và đang thích."

Trời ạ, đó là phút giây tôi vừa sợ vừa vui. Sợ cậu ấy quay lưng bỏ đi, vui vì ít ra mình đã nói thật. Nhưng Minhyung không bỏ đi. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, rất lâu.

Kể từ đó, tôi biết đời tôi hết bình yên rồi.

...Mà cũng đúng thôi, bởi sau này cậu ấy tỏ tình thật. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết: mẹ ơi, chuyên ngành thích trai thẳng cuối cùng cũng có bằng tốt nghiệp!

Giờ thì tôi chính thức thất nghiệp, không còn phải đi săn trai thẳng nữa, vì tôi đã "nuôi" được một người ngay trong nhà.

Ký tên:

Ryu Minseok – cựu sinh viên chuyên ngành thích trai thẳng, hiện tại là học viên cao học trong ngành yêu Lee Minhyung.



Extra 2

Tôi là Lee Minhyung.

Suốt hai mươi năm đầu đời, tôi luôn nghĩ mình thẳng. Ừ thì...tôi thích bóng đá, thích rap, từng hẹn hò với vài bạn nữ, chẳng có gì lệch khỏi khuôn mẫu cả. Bạn bè cũng mặc định: "Thằng Minhyung chuẩn men rồi, khỏi bàn."

Thế mà tôi không ngờ, một ngày mình lại bị một người con trai làm cho lung lay.

Tên cậu ta là Ryu Minseok. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy không phải đẹp trai (mặc dù đúng là cậu ấy đẹp thật), mà là cái cách cậu ấy cười nửa miệng kiểu "tôi chả quan tâm đời". Tôi thấy thú vị, vì không nhiều người dám lộ ra thái độ như thế ngay trong lớp.

Rồi khi vào nhóm học chung, tôi để ý thêm một điều: mỗi lần tôi nói, Minseok lắng nghe rất chăm chú. Ban đầu tôi tưởng cậu ấy giả vờ, nhưng càng lúc càng thấy...thật. Có một loại ánh mắt khiến mình tin rằng lời mình đáng giá. Và tôi nhận được ánh mắt đó từ Minseok.

Tôi bắt đầu thấy tim mình lệch nhịp.

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc ngồi trong hành lang, hỏi cậu ấy:

 "Cậu có từng thích ai cùng giới chưa?"

Thật ra lúc hỏi câu đó, tôi đã nghiêng hẳn về câu trả lời. Tôi chỉ muốn xác nhận. Và khi Minseok thừa nhận: "Có. Và đang thích." 

Tôi nghe như có ai bật nhạc pháo hoa trong đầu mình.

Tôi đã chậm nhận ra: mình bị cậu ấy hút từ lúc nào không hay.

Người ta hay nghĩ yêu cùng giới là một cú sốc. Với tôi, nó đơn giản thôi: tôi thích Minseok vì cậu ấy là Minseok. Không phải vì giới tính, không phải vì tò mò. Tôi thích cách cậu ấy gượng gạo che giấu khi đỏ mặt. Thích cái cách cậu ấy lười nhưng vẫn gắng tập bóng chỉ để đi cùng tôi. Và hơn hết, tôi thích sự chân thành đến vụng về của cậu ấy.

Tôi đã từng nghĩ mình là trai thẳng. Nhưng nếu thẳng nghĩa là không thể thích Minseok, thì xin lỗi, tôi thà cong còn hơn.

Và cho tới hôm nay, khi nắm tay cậu ấy giữa đám đông, tôi chỉ có một suy nghĩ:

May mà tôi đã nhận ra sớm, nếu không thì để mất cậu ấy chắc tiếc cả đời.

Ký tên:

Lee Minhyung – tôi nghĩ tôi vẫn là trai thẳng thôi, chỉ là yêu Ryu Minseok thôi. Để được làm người yêu Minseok thì, ừ, cong cũng được.




Extra 3

Tôi là Moon Hyeonjun.

Danh hiệu chính thức: Bạn thân suốt đời của Ryu Minseok.

Danh hiệu không chính thức: Người chịu đựng mọi trò hề của một thằng chuyên ngành thích trai thẳng.

Trước đây, tôi cứ nghĩ đời tôi sẽ mãi trôi trong chuỗi ngày nghe Minseok than thở về mấy crush "chỉ cần mỉm cười là thấy cầu vồng". Tôi thậm chí còn tính viết luận văn: "Hiện tượng bạn thân mê trai thẳng và tác động tâm lý tới người quan sát."

Ai ngờ, thằng bạn tôi có ngày thành công thật.

Bây giờ, mỗi khi đi học, tôi không còn thấy Minseok lén nhìn trai thẳng nào nữa, vì nó đang bận nắm tay cựu trai thẳng Lee Minhyung. Hai đứa dính nhau như keo, nhìn phát chán.

Điều tệ nhất là gì biết không? Tôi từ "bạn thân số một" tụt hẳn xuống hạng "bạn thân dự phòng".

Đi ăn, nó kéo Minhyung đi cùng. Đi học nhóm, nó ngồi cạnh Minhyung. Ngay cả lúc online game, nó cũng spam mic:

"Ê Minhyung, cứu tớ!"

Trong khi tôi ngồi bên kia màn hình như hồn ma vất vưởng.

...Ừ thì, tôi cà khịa vậy thôi. Thật lòng, nhìn hai đứa nó, tôi cũng thấy vui.

Tôi nhớ lại cảnh Minseok ngày xưa, ngồi ở quán rượu vừa uống vừa than: "Jun à, tao mệt quá. Tao thích cậu ấy nhiều quá." Lúc đó tôi nghĩ: "Rồi lại thất tình thôi." Nhưng hôm nay, khi thấy Minhyung cẩn thận kéo áo khoác cho Minseok giữa trời gió, tôi nhận ra mình sai bét.

Minhyung không phải kiểu trai đùa vui cho qua. Cậu ta thật sự trân trọng Minseok. Và Minseok, thằng bạn từng sống bằng ảo tưởng, giờ cuối cùng cũng được sống trong tình cảm thật.

Thành thật mà nói, tôi...xúc động lắm. Nhưng đừng nói cho tụi nó biết, tôi vẫn phải giữ hình tượng "ông bạn thân mỉa mai vô tâm".

Tôi sẽ kết nhật ký ở đây bằng một câu đơn giản:

Có bạn thân chuyên ngành thích trai thẳng, thì đời bạn không hề yên bình. Nhưng khi thấy nó tìm được người bẻ cong cả số phận để ở bên, bạn sẽ nhận ra - tất cả ồn ào đó đáng giá.

Ký tên:

Moon Hyeonjun – nhân chứng lịch sử, chuyên ngành chịu đựng, hiện tại tốt nghiệp với bằng danh dự "đẩy thuyền Minseok × Minhyung".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com