Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của Chồng Công Vợ

(Suộc cũ từ hồi đầu tháng 8 :))))


Âm thanh bàn phím, tiếng click chuột, và tiếng giày đế mềm chạm nền sàn lúc khởi động trận đấu - tất cả đã biến mất. Giờ đây, căn phòng chờ phía sau sân khấu ngập tràn tiếng cười và vài tiếng hò reo phấn khích.

T1 vừa hạ KT Rolster 2-0. Cảm giác chiến thắng này cũng vẫn như những lần thắng đội khác: nó vừa kèm chút hả hê, vừa ấm áp như một tách cacao trong đêm lạnh.

"POM hôm nay là Ryu Minseok!" – các thầy cười, vỗ vai cậu khi đưa chai nước.

Cả đội đồng loạt nhìn sang Minseok, trêu:

"Bard thần thánh!"

"Highlight số 1 hôm nay đây!"

Minseok cười, đôi má ửng nhẹ. Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn, cố gắng không để lộ rằng tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nhưng lý do không phải vì POM cậu đạt được hôm nay.

Ở góc phòng, Lee Minhyung ngồi chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Không có tiếng trêu chọc nào từ cậu, cũng không có tiếng reo mừng. Chỉ là ánh mắt ấy... giữ nguyên trên người Minseok như thể không một ai khác tồn tại.

Minseok quay lưng đi, giả vờ bận mở chai nước. Nhưng trong tiếng ồn ào của đồng đội, cậu vẫn tiến gần về phía Minhyung.

"Tớ muốn Minhuyngie cũng có POM." – giọng cậu rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.

Minhyung nghiêng đầu, khoé môi cong lên một đường gần như không thấy.

"Không sao đâu, của chồng công vợ mà."

Chỉ năm chữ, nhưng mặt Minseok nóng rực. Cậu lập tức quay đi, sợ ánh mắt mình sẽ phản bội sự bình tĩnh bề ngoài.





Xe của đội lao qua những con đường ướt mưa. Ngoài cửa kính, đèn thành phố nhòe đi thành vệt dài.

Ai cũng cắm cúi vào điện thoại: xem lại highlight, đọc bình luận, trả lời tin nhắn chúc mừng. Chỉ Minhyung và Minseok là khác.

Minseok ngồi ngay hàng ghế sau Minhyung, nhưng ghé đầu sang một bên đủ để thấy vai cậu ta. Ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên gò má Minhyung, làm đường nét ấy sắc hơn trong bóng tối.

"Có gì mà nhìn?" – Minhyung hỏi, không quay đầu.

"Không... chỉ thấy hôm nay cậu bắn hay lắm mà." – Minseok đáp, mắt vẫn dán vào ngoài cửa kính. "Không hiểu sao lại không được POM."

Minhyung khẽ nhếch môi: "Nếu tớ cũng được, cậu có chia nửa với tớ không?"

Minseok cười nhỏ: "Chia hết. Nhưng tớ vẫn muốn cậu nhận. Dù chỉ một lần... để mọi người thấy bọn mình-"

Câu nói dừng giữa chừng. Cậu nhận ra mình vừa trượt khỏi ranh giới an toàn.

Minhyung im lặng vài giây. Rồi cậu nghiêng nhẹ đầu, giọng trầm xuống:

"Anh không cần mọi người thấy. Chỉ cần em thấy là đủ."

"!!!!!!!!!" - Minseok chính thức biến thành quả cà chua.





Khi về đến nơi sau bữa ăn tối rôm rả, ai cũng tản nhanh về phòng riêng. Tiếng cửa đóng vang khắp hành lang.

Minseok treo áo thi đấu lên mắc, vừa quay lại đã thấy Minhyung đứng dựa cửa, nhìn mình như thể đã đợi từ trước.

"Gì vậy?" – Minseok hỏi, nhưng giọng đã nhỏ hẳn.

Minhyung bước lại gần, không trả lời. Cậu đưa tay chạm vào mấy con cún bông trên balo Minseok, xoay xoay, đôi mắt không rời Minseok.

"Của chồng công vợ..."

"Nhưng tối nay, anh muốn nhận phần 'công' của mình."

Minseok bật cười, định dẩu môi phản bác, nhưng bàn tay ấm áp đã vòng qua eo cậu, kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Minseok cảm nhận được hơi thở của Minhyung.

Ánh mắt ấy không cần lời, nhưng vẫn đủ để Minseok hiểu: đối với Minhyung, giải thưởng lớn nhất không phải POM, mà là giây phút này - khi không còn sân khấu, không còn khán giả, chỉ có hai người.





Đêm.

Minseok ngồi dựa vào vai Minhyung, mắt lim dim.

"Anh này..." – Minseok gọi khẽ.

"Ừ?"

"Lần sau... nếu tớ lại được POM, mình vẫn tính là của chồng công vợ chứ?"

Minhyung cười, hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Không cần tính. Từ lâu đã vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com