Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
Khuyến khích playback speed 1.05x lúc đọc nhe (≧◡≦)
Trời mưa từ sáng sớm, thứ mưa nhẹ nhưng kéo dài, từng hạt nhỏ rơi xuống mặt đường tạo nên những vòng tròn loang loang. Không phải kiểu mưa vội vàng ập đến rồi tạnh nhanh, mà là thứ mưa dai dẳng, chậm rãi, như thể muốn chiếm trọn cả ngày. Mùi đất ẩm bốc lên hòa cùng hương cà phê nhạt dần trong ly trước mặt, khiến căn phòng của Minhyung trĩu xuống bởi một nỗi buồn quen thuộc.
Anh ngồi bên cửa sổ, cằm tì lên bàn tay, ánh mắt trôi dọc theo dòng nước đang chảy thành vệt trên khung kính. Bên ngoài, phố thưa người, chỉ còn vài bóng ô di chuyển chậm chạp.
Mỗi lần trời mưa, Minhyung lại nhớ đến em. Không phải vì cố tình nhớ, mà vì mưa như một sợi dây kéo anh ngược về những ngày có em đứng bên. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn nguyên. Buổi chiều tháng Sáu, khi Minhyung trú mưa dưới mái hiên một quán sách nhỏ, bực bội vì quên mang ô, thì em xuất hiện. Một chiếc ô xanh nhạt đưa lên che phần vai ướt của anh, cùng giọng nói nhẹ như hơi thở:
"Anh đi chung không? Em cũng về hướng đó."
Khi ấy, Minhyung gần như chẳng kịp phản ứng, chỉ biết gật đầu và bước vào vùng an toàn dưới tán ô. Mùi mưa xen lẫn hương xà phòng từ áo em khiến trái tim anh đập nhanh đến mức anh phải quay mặt đi để che giấu. Anh còn nhớ, từng giọt mưa rơi xuống và bật khỏi tán ô, tạo nên âm thanh như tiếng thì thầm. Và em, một người xa lạ, đã vô tình mở ra một khoảng trời mới trong cuộc đời anh.
Sau hôm đó, hai người bắt đầu quen nhau. Mưa trở thành một lời hẹn ngầm - cứ khi trời chuyển mây xám, Minhyung sẽ tìm em ở bến xe buýt, cả hai cùng về trên con phố có hàng cây già. Có hôm mưa lớn, họ ghé vào quán cà phê góc đường, gọi hai cốc nóng và ngồi sát nhau bên cửa kính. Em chống cằm nhìn ra ngoài, mắt sáng lên mỗi khi sấm lóe.
"Mưa làm phố yên hơn," em nói, "với lại... nếu ai khóc, sẽ chẳng ai biết."
Minhyung khi đó chỉ mỉm cười. Anh vốn không thích mưa, nhưng khi thấy em cười dưới mưa, anh bắt đầu nhận ra nó cũng có thể đẹp theo một cách riêng.
Những mùa mưa trôi đi trong yên bình. Anh đã tưởng mình có thể nắm giữ điều đó mãi, cho đến ngày em nói phải rời xa. Không phải vì hết yêu, không phải vì bất đồng, mà vì gia đình muốn em sang nước ngoài học. Anh đã tìm mọi cách để giữ em ở lại - những lời thuyết phục, những hứa hẹn, thậm chí cả sự im lặng tuyệt vọng - nhưng em chỉ khẽ lắc đầu.
"Anh đừng lo," em cười,
"mưa sẽ đưa em về lại."
Ngày tiễn nhau, trời mưa như trút. Em đứng bên kia đường, áo khoác xanh nhạt, tay vẫy. Minhyung muốn chạy sang, muốn ôm em lần cuối, nhưng dòng xe ồ ạt và màn mưa dày đặc như một bức tường. Anh đứng đó, cảm thấy như bàn chân mình bị đóng đinh xuống mặt đường. Và rồi, trong khoảnh khắc anh định bước, em đã biến mất giữa đám đông.
Sau đó là những mùa mưa không em. Tháng Năm, tháng Bảy, tháng Mười... mưa đến rồi đi, nhưng em không trở lại. Ban đầu vẫn có những email dài kể về nơi em ở, rồi dần chỉ còn vài tin nhắn ngắn ngủi, và cuối cùng là im lặng. Minhyung vẫn giữ thói quen đi qua bến xe buýt, ghé quán cà phê cũ, nhưng chiếc ghế đối diện luôn trống. Nhiều đêm, tiếng mưa đánh thức anh, khiến anh bật dậy và phóng ra ban công nhìn xuống phố tối mịt. Ánh đèn đường phản chiếu lên những vũng nước, lay động như đôi mắt ai đó đang nhìn anh từ xa. Anh tự hỏi liệu có ngày em gõ cửa, hay đó chỉ là điều anh tự bày ra để không gục ngã.
Trong túi áo khoác của anh vẫn còn một tấm vé xe buýt gấp đôi — chuyến cuối cùng hai người ngồi cạnh nhau. Giấy đã sờn, chữ đã nhòe, nhưng khi áp gần mũi, anh vẫn tưởng như còn thoảng mùi mưa hôm ấy. Nó là thứ duy nhất anh không bao giờ bỏ, như thể giữ nó là giữ lại một phần em.
Chiều nay, mưa trở lại, cùng màu trời xám khiến phố như bị hút hết màu sắc. Minhyung ngồi bên bàn gỗ, để mặc ký ức tràn vào từng khe hở trong căn phòng. Anh không còn hy vọng vào một điều kỳ diệu - những năm chờ đợi đã dạy anh cách im lặng chấp nhận.
Nhưng rồi, giữa tiếng mưa, vang lên một âm thanh khác: tiếng gõ cửa. Một tiếng thôi, rồi vài tiếng nữa, nhẹ nhưng rõ ràng.
Một cảm giác kì lạ xôn xao lồng ngực Minhyung.
Anh đứng dậy, lao xuống cầu thang, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Khi cánh cửa mở ra, Minhyung đứng chết lặng. Em ở đó, áo khoác xanh nhạt, tóc rối vì gió, và đôi mắt ngập nước. Không rõ là mưa hay nước mắt. Gương mặt ấy vẫn vậy, chỉ trưởng thành hơn, mỏi mệt hơn, nhưng nụ cười vẫn như lần đầu anh thấy.
"Anh..." em khẽ gọi, giọng run run,
"em đã về."
Không có câu hỏi nào. Không có lời giải thích. Mọi lý do đều không còn quan trọng. Minhyung chỉ bước tới, ôm em thật chặt, cảm giác như muốn bù lại tất cả những ngày tháng đã mất. Mùi hương quen thuộc ùa về, xóa tan cái lạnh của bao mùa mưa trống trải. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng lần này, nó không còn gợi buồn.
Vì em đã đến, cùng cơn mưa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com