Kho Báu
Seoul cuối hạ, một ngày trời trong nhưng nắng ngả vàng, gió khẽ lùa qua những con phố đông đúc. Thế nhưng với Lee Minhyung, hôm nay mọi con đường, mọi âm thanh, mọi con người dường như chỉ là phông nền mờ nhạt cho một nỗi nhớ kéo dài triền miên. Anh bước đi vô định, chẳng có điểm đến nào trong đầu, chỉ muốn để gót chân tự tìm ra con đường dẫn về những ký ức.
Anh bắt đầu từ khu Hongdae.
Con phố từng rực rỡ tuổi trẻ, nơi mỗi cuối tuần, anh và Minseok lại tay trong tay đi dọc những quán cà phê, nghe nhạc đường phố. Tiếng guitar mộc mạc, giọng hát khàn của một chàng trai trẻ đâu đó vọng đến làm Minhyung khựng bước. Anh nhớ như in lần đầu tiên Minseok lôi kéo anh đứng giữa đám đông chen chúc, mắt sáng rực như trẻ con được quà.
"Anh Minhyung, nghe này, cậu ấy hát giống hệt bài chúng ta từng nghe trong chuyến đi Busan. Anh còn nhớ không?"
Minhyung khi ấy chỉ cười, lặng lẽ khoác vai Minseok. Cậu luôn như thế, nhỏ bé mà sôi nổi, còn anh thì lặng lẽ đi theo sau.
Giờ đây, giữa khung cảnh vẫn náo nhiệt ấy, chỉ còn mình anh đứng lặng, vòng tay đã rỗng, bờ vai bên cạnh đã không còn.
Anh rời Hongdae, đi bộ về phía Hangang. Gió sông mát lạnh làm tóc rối tung, và trong thoáng chốc, Minhyung như thấy bóng dáng Minseok chạy xe đạp song song với mình, miệng cười rạng rỡ:
"Nhanh lên, anh mà thua thì trả tiền kem đó!"
Đã bao mùa hè trôi qua kể từ ngày ấy?
Bên bờ sông, từng chiếc ghế đá vẫn còn đó, nhưng chiếc bóng hai người ngồi sát nhau, chia sẻ một cây kem chảy dở, chỉ còn lại trong tâm trí Minhyung. Anh ngồi xuống, đặt tay lên mặt ghế. Lạnh.
Thế mà ngày ấy, hơi ấm của Minseok đã đủ để biến cả Seoul thành thiên đường.
Trời ngả chiều.
Minhyung tiếp tục lang thang đến Insadong, nơi có con hẻm nhỏ với cửa hàng sách cũ mà Minseok yêu thích. Trong một khoảnh khắc, anh gần như đưa tay đẩy cửa, muốn tìm kiếm lại hơi thở cũ, nhưng rồi lại dừng. Anh sợ. Sợ rằng bước vào rồi, những kệ sách bụi bặm sẽ chỉ càng khẳng định khoảng trống mà anh không bao giờ lấp nổi.
Đồng hồ điểm gần bốn giờ chiều.
Minhyung hít một hơi dài. Hôm nay không phải chỉ để nhớ, mà để gặp lại.
Anh băng qua những con phố rồi dừng trước một cửa hàng hoa. Người bán là một cô gái nhỏ, hỏi anh muốn chọn gì. Minhyung im lặng hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn quanh.
Một bó hoa hình thành trong tay anh:
Hoa lys trắng, cho sự thuần khiết, cho lời tiễn biệt nhẹ nhàng.
Hoa cẩm chướng hồng nhạt, Minseok thích mùi hương dịu dàng của nó.
Và cuối cùng, vài nhánh baby's breath, nhỏ bé nhưng bền bỉ, như những kỷ niệm không phai.
Anh ôm bó hoa vào ngực, rồi bắt xe về phía nghĩa trang ngoại ô.
Nơi đó yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với Seoul rực rỡ. Những hàng cây cao vút, gió thổi qua tạo thành âm thanh vi vu. Trên ngọn đồi thoai thoải, Minhyung tìm đến tấm bia khắc tên Ryu Minseok. Anh ngồi xuống, đặt bó hoa ngay ngắn trước bia mộ.
Một khoảng lặng kéo dài. Minhyung không khóc. Nước mắt anh dường như đã cạn từ cái ngày cầm chiếc nhẫn còn dang dở trên tay Minseok ở bệnh viện. Thay vào đó, anh mỉm cười, nụ cười chua xót nhưng dịu dàng, rồi cất lời:
"Em à."
"Hôm nay anh đi khắp nơi. Hongdae, Hangang, Insadong... đâu đâu cũng có dấu chân chúng ta. Người ta vẫn cười, vẫn yêu, vẫn hát, chỉ có anh là mãi đứng ở chỗ cũ, đợi một người không bao giờ quay lại."
Anh khẽ chạm tay lên bia đá lạnh lẽo, như đang vuốt mái tóc quen thuộc.
"Anh nhớ em, Minseok."
"Em biết không? Mỗi giai điệu vang lên, mỗi con phố trôi qua, anh đều thấy em. Anh không cần gì nhiều, chỉ cần một lần nữa được nghe em cằn nhằn vì anh đi quá chậm, hay được thấy em giận dỗi khi anh gì đó. Nhưng có lẽ... những điều đó giờ chỉ tồn tại trong trí nhớ này."
Gió khẽ lay, như một tiếng thở dài đồng cảm. Minhyung cúi đầu, khép mắt lại. Trong cơn gió, anh tưởng tượng Minseok ngồi cạnh, tựa đầu vào vai mình, thì thầm: "Anh đừng buồn, em vẫn ở đây."
"Có người nói, tình yêu giống như kho báu – càng quý giá khi biết rằng một ngày sẽ mất đi. Anh đã mất em, nhưng anh chưa bao giờ mất tình yêu này. Kiếp này..."
Anh dừng lại, đặt bàn tay lên bó hoa, giọng khẽ run.
"... xem như đã gặp được kho báu."
Seoul vào cuối hạ. Thành phố vẫn đông đúc, những con phố vẫn ngập ánh đèn và âm nhạc. Nhưng trong mắt tôi, mọi thứ chỉ còn là một màn sương nhạt nhoà. Tôi không còn sống nữa. Chỉ còn một linh hồn, vất vưởng, mang theo tình yêu chưa kịp cạn, và nỗi buồn chưa từng nguôi.
Tôi đi theo Minhyung, lặng lẽ như một cái bóng. Anh không biết tôi ở đây. Anh chỉ bước đi, một mình, qua những con đường từng in dấu chân cả hai. Tôi nhìn theo, và từng hồi ức lại ùa về, buốt nhói.
Anh dừng lại giữa quảng trường, nơi ban nhạc đường phố đang chơi guitar. Giọng ca trẻ ấy gợi tôi nhớ đến buổi chiều chúng tôi chen lấn trong đám đông, tôi hào hứng kéo tay anh đứng nghe đến tận bài hát cuối.
"Anh Minhyung, nghe giống bài trong chuyến đi Busan không? Đúng không ? Đúng không?" - tôi đã nói vậy, mắt sáng rực.
Anh chỉ cười, vòng tay ôm vai tôi, để mặc tôi reo hò như một đứa trẻ.
Khi đó tôi thật sự hạnh phúc.
Nhưng trầm cảm là thứ bóng tối không để tôi tận hưởng trọn vẹn. Ngay cả trong khoảnh khắc ấy, sâu trong lòng tôi đã vang lên một giọng nói khác: "Niềm vui này chỉ thoáng qua thôi. Mày không xứng đáng."
Tôi cắn răng, cười to hơn để át đi. Nhưng bóng tối trong tôi thì chẳng bao giờ biến mất.
Minhyung đi dọc theo bờ sông. Tôi nhìn anh, và nhớ về những mùa hè chúng tôi đạp xe đôi. Tôi cười vang, tóc rối tung trong gió, còn anh giả vờ thua để mua kem cho tôi.
Ngồi bên ghế đá, tôi từng ngả đầu vào vai anh, thủ thỉ:
"Anh ơi, ước gì em mãi như thế này, đừng lớn thêm nữa, đừng phải đi đâu, cứ ở đây với anh thôi."
Anh cũng nghiêng đầu, kề đầu tôi, rồi khe khẽ gật.
Nhưng có những ngày khác, cũng chính ở bên sông này, tôi lặng lẽ khóc. Tôi chẳng nói được với anh rằng mình kiệt sức đến mức nào. Tôi không dám thừa nhận rằng, ngay cả khi ở bên người mình yêu, vẫn có những lỗ hổng trong tim không bao giờ lấp đầy.
Anh lau nước mắt cho tôi, nói rằng: "Không sao, anh ở đây. Em chỉ cần hít thở thôi, là đủ."
Anh đã làm tất cả. Anh thật sự đã làm rất nhiều cho tôi trên con đường chiến đấu với chính mình.
Nhưng đôi khi, tình yêu không thể chữa lành một căn bệnh.
Anh đi ngang qua tiệm sách cũ, đứng khựng trước cửa.
Tôi nhớ rõ, đó là nơi tôi tìm thấy một tập thơ, run run đọc cho anh nghe. Anh ngồi nghe kiên nhẫn, dẫu không hiểu hết, rồi nói:
"Giọng em đọc, mới là bài thơ."
Trái tim tôi như thắt lại. Vì tôi biết, anh thật sự nhìn tôi như một kho báu. Nhưng trong đầu tôi, những suy nghĩ độc ác thì thầm: "Anh ta chỉ thương hại mày thôi. Một ngày nào đó, anh sẽ mệt mỏi."
Trầm cảm làm tôi hoài nghi tất cả. Nó khiến tôi không tin nổi tình yêu anh dành cho mình. Và cuối cùng, tôi đã đi cùng nó, bất chấp tất cả cố gắng của anh.
Tôi nhớ rất rõ.
Căn phòng bệnh viện trắng xoá. Tôi đã kiệt sức. Tôi đã uống hết số thuốc trong tay. Khi Minhyung lao đến, mắt anh hoảng loạn, tôi biết mình đã làm anh đau đến mức không gì bù đắp được.
"Anh Minhyung... em xin lỗi. Em mệt quá rồi. Nhưng anh phải tin, thời gian ở cạnh anh, là hạnh phúc nhất đời em."
Tôi buông tay. Anh gục khóc. Và màn đêm của tôi khép lại.
Giờ đây, tôi ngồi nhìn Minhyung đến bên mộ mình. Anh đặt bó hoa lys trắng, cẩm chướng hồng nhạt và vài nhánh baby's breath – những loài hoa tôi thích. Anh ngồi xuống, thì thầm với tấm bia lạnh khắc tên tôi.
"Minseok à... anh đã đi khắp nơi hôm nay. Ở đâu anh cũng thấy em. Anh biết anh đã cố gắng giữ em lại, nhưng cuối cùng, anh bất lực."
"Anh chỉ mong... em không còn đau nữa."
Tôi nghe hết.
Từng chữ, từng giọt nước mắt anh rơi.
Tôi muốn vươn tay chạm vào anh, nhưng bàn tay tôi giờ chỉ là làn gió. Tôi muốn ôm lấy anh, nhưng tất cả chỉ là khao khát. Tôi thở dài, tiếng thở nặng nề từ sâu trong linh hồn.
Tôi ngồi xuống cạnh anh, khẽ thì thầm:
"Xin Chúa hãy mang nỗi buồn của anh đi, dù một chút cũng được."
Anh chợt ngẩng đầu, có lẽ chỉ cảm thấy một gợn gió thoáng qua, nhưng tôi tin, trái tim anh nhận ra.
Tôi tựa vào vai anh, nơi quen thuộc nhất đời mình.
Và lần đầu tiên kể từ ngày rời bỏ thế giới, tôi mỉm cười bình yên.
"Anh Minhyung."
"Kiếp này...em xem như đã gặp được kho báu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com