Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỗ Xỏ, Hình Xăm Và Yusi

Trời hôm ấy nắng nhạt. Trên con phố nhỏ có hàng trà sữa quen, Ryu Minseok vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì va phải ai đó. Cú va không mạnh, nhưng đủ để làm ly trà sữa trong tay cậu rơi khỏi tay và đổ tanh bành, để lại vệt nước trắng sữa loang lổ khắp vỉa hè. Cậu choáng váng, lùi lại một bước, định cúi người xin lỗi thì ánh mắt vô thức ngước lên, chạm vào một người đàn ông lạ mặt.

Người kia cao lớn, mặc áo phông đen ôm sát, cánh tay xăm trổ kín từ vai tới cổ tay, và có một đôi khuyên bi lấp lánh ở chân mày trái. Nhưng điều khiến Minseok thấy tim mình hơi lệch nhịp không phải là vẻ ngoài có phần dữ dằn đó, mà là nụ cười nhẹ của anh ta—rất nhạt, rất thong dong, và... có gì đó như nắng chiều lọt qua tán cây.

"Cẩn thận chứ, nhóc." Giọng anh ta trầm, hơi khàn, vang lên khi cúi xuống nhặt chiếc ly Minseok đánh rơi và liệng nó chuẩn xác vào thùng rác gần đó, "Nhóc còn rơi cả điện thoại này."

Minseok đỏ mặt, cúi gập người. "Em xin lỗi... em không để ý đường."

"Không sao." Người đàn ông ấy đứng thẳng dậy, dúi lại điện thoại vào tay Minseok. "Uống kiểu gì mà làm rơi ly trà sữa tiếc thế này nhỉ."

Cậu ậm ừ, lúng túng, định nói gì đó nhưng lại chẳng nghĩ ra, chỉ cúi gằm mặt rồi lách qua người anh ta mà đi. Khi quay đầu lại, cậu vẫn thấy người đàn ông ấy đứng đó, tay đút túi quần, cười khẽ và nhìn theo mình.

Một tuần sau, Minseok lại bắt gặp người đàn ông đó—lần này là bên trong tiệm xăm Yusi Ink cuối phố. Cậu đến đây không vì ý định xăm hình gì cả. Chỉ đơn giản là muốn xỏ khuyên tai, hơn nữa, cách trang trí của tiệm gây ấn tượng rất mạnh mẽ cho Minseok. Và người tiếp cậu, không ai khác chính là anh ta.

"Là em à?" Anh ta nói, giọng có vẻ thích thú.

Minseok ngớ người. "Ơ... anh là..."

"Chúng ta đã đụng nhau lần trước," anh ta cười. "Anh là Minhyung. Gọi anh là Yusi cũng được. Anh là chủ tiệm, cũng là thợ xăm ở đây."





Minseok ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt lấy nhau. Bên má đã nóng lên, vì ánh mắt của người kia chưa từng rời khỏi cậu từ lúc vào phòng.

"Tên em là gì?"

"Minseok."

Anh ta mỉm cười, "Rất vui được đâm lỗ đầu tiên của em."

"...Lỗ tai, anh có thể nói là lỗ tai không?" Minseok kêu lên, mặt đỏ bừng.

Yusi cười khẽ. "Cũng đúng."

Không khí đột nhiên trở nên thân mật một cách kỳ lạ. Minseok cảm giác rõ nhịp tim của mình tăng vọt mỗi khi Yusi nghiêng người gần lại, khử trùng da cậu bằng cồn lạnh, rồi đặt tay lên dái tai.

"Đừng căng thẳng, Minseok. Sẽ đau, nhưng chỉ một chút thôi."

Cậu gật đầu.

Click.

Chỉ một giây.

"Xong rồi." Yusi nói khẽ, nhưng không rút tay ra. Ngón cái anh vẫn đang đặt nhẹ bên má Minseok, như thể không muốn rời đi.

Minseok nuốt khan. "...Cảm ơn anh."

"Em dễ đỏ mặt ghê."

Minseok quay ngoắt đi.

"Em không đỏ mặt!"

"Ừ, mặt Minseok không đỏ." Yusi gật đầu, nhưng giọng lại chứa đầy ý trêu chọc. "Đỏ tới tận cổ luôn cơ."





Từ hôm đó, Minseok bắt đầu ghé tiệm xăm nhiều hơn. Ban đầu là kiểm tra khuyên tai, sau là lấy trà sữa đem qua cho Yusi, rồi không lý do gì cả. Cậu ngồi trên chiếc ghế cao bên quầy, chống cằm nghe anh kể chuyện khách hàng, chuyện hình xăm và cả chuyện mấy con mèo hoang ở ngõ sau tiệm. Càng nghe, Minseok càng thấy... dễ chịu. Yusi có cách nói chuyện khiến người khác an tâm, dù vẻ ngoài anh trông như dân chơi thứ thiệt.

Một ngày nọ, Minseok hỏi: "Anh nghĩ... em có hợp xăm không?"

Yusi nghiêng đầu, nhìn cậu khá lâu. "Rất hợp."

"Nhưng em sợ đau."

"Anh sẽ làm nhẹ tay. Em tin anh không?"

Minseok không trả lời ngay.

Nhưng tối hôm đó, cậu nhắn tin cho Yusi:

"Nếu em xăm, anh có chọn hình cho em không?"

Yusi trả lời sau đúng 5 phút:

"Có. Anh sẽ chọn cái gì đó chỉ có em mới hợp."



Hôm xăm, Minseok run lẩy bẩy như con mèo nhỏ gặp mưa. Cậu nằm nghiêng trên chiếc giường da đen, áo trễ xuống để lộ phần xương quai xanh bên trái—nơi Yusi đặt hình xăm đầu tiên. Đó là một bông cẩm tú cầu xanh dương, được tô bằng nét mảnh và bóng nước nhẹ nhàng.

"Vì em giống hoa," Yusi thì thầm khi đang xăm. "Bên ngoài mềm, bên trong có gai."

"Anh cứ hay nói linh tinh." Minseok đáp, mặt đỏ lên, nhưng cũng không chối bỏ.

Lúc kim đâm xuống da, cậu nắm chặt mép giường. Rồi, không chịu nổi nữa, Minseok vươn tay ra phía anh. Yusi không ngạc nhiên, chỉ im lặng cho cậu nắm lấy mình.

Tối đó, Minseok về nhà với phần da ngực vẫn còn đau âm ỉ, nhưng tim thì không hiểu sao lại thấy dễ chịu lạ thường.

Cậu nằm nghiêng trên giường, nhìn hình xăm được băng lại cẩn thận, và ngón tay bất giác chạm vào vị trí ấy như đang lần theo từng nét mực còn âm ấm. Mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc ngón tay Yusi chạm vào da cậu, hay khi tay anh siết lấy tay mình lúc đau quá chịu không nổi, Minseok lại cảm thấy tim nhói lên kỳ lạ.

Không phải đau. Là lạ lẫm. Là mong chờ.

Là... nhớ.





Minseok bắt đầu kiểm tra tin nhắn thường xuyên hơn, dù cậu biết rõ Yusi không phải kiểu người hay nhắn tin. Mỗi lần tiếng thông báo vang lên, cậu lại giật mình ngẩng đầu, rồi thất vọng. Mỗi lần Yusi thả một biểu cảm ngắn gọn trong cuộc trò chuyện, cậu tự hỏi liệu anh có thật sự nghĩ gì khác sau những nụ cười đó không.

Cậu muốn hỏi. Nhưng không dám.

Minseok tự nhủ rằng mình không nên mong đợi. Rằng chỉ là một hình xăm. Một chút thân mật. Một người thợ xăm tốt bụng và một cậu sinh viên dễ mềm lòng. Thế thôi.

Nhưng sự thật là từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt Yusi nhìn cậu trong gương khi xăm, từng khoảnh khoắc anh cười nhẹ lúc gọi cậu là "nhóc" - tất cả đều khiến Minseok nghĩ nhiều hơn những gì cậu nên nghĩ.

Đó là lý do vì sao, vào một đêm mưa, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.



Minseok không cầm ô, chạy vội đến tiệm trước khi đóng cửa. Người ướt, tim cũng ướt. Nỗi băn khoăn âm ỉ ngày qua ngày biến thành từng giọt nước lạnh buốt chảy dài trên má, không phân biệt được đâu là mưa, đâu là sợ hãi.

Cậu đẩy cửa bước vào, hơi thở gấp gáp, tay siết lấy gấu áo như thể đang cố giữ mình lại.

"Em nghĩ anh không thích em." Minseok nói, giọng vỡ ra ngay khi cất lời.

Yusi đặt ly cà phê xuống, không nói gì, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Vì anh cứ cười, cứ trêu. Nhưng anh chưa từng thật sự nói gì cả..."

Cậu không khóc, nhưng giọng nghèn nghẹn. Một phần vì lạnh, phần còn lại vì trái tim như đang bị ai bóp chặt.

Minseok không giỏi chịu đựng. Cậu có thể giấu được mọi cảm xúc sau những nụ cười, có thể giả vờ vô tư như không mong gì hơn ngoài một lần chạm khuyên tai, nhưng không thể giả vờ mãi rằng mình không cần câu trả lời.

Cậu cần biết - liệu những cái chạm kia có ý nghĩa không? Liệu trong từng cú siết tay kia, anh có cảm xúc như cậu không?

Không khí trong phòng nặng nề như trời mưa ngoài kia. Một im lặng dài đến mức cậu gần như hối hận vì đã nói ra.

Rồi Yusi bước đến, không vội vàng, không lên tiếng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Minseok, lau đi một giọt nước mưa còn sót lại.

"Anh không nói," anh thì thầm, giọng trầm nhưng dịu hơn bao giờ hết, "vì anh nghĩ em biết rồi."

Và rồi, anh cúi xuống, hôn lên trán Minseok - một nụ hôn mềm mại và ấm nóng đến mức Minseok không còn thấy lạnh vì mưa nữa. Chỉ có mùi da thịt của Yusi, mùi cồn và mùi mực xăm trên người anh, và nhịp tim chính mình đang loạn lên trong lồng ngực.

Minseok cười, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh hơn cả những ánh đèn trong tiệm xăm.



Một thời gian sau, Minseok có thêm một hình xăm thứ hai. Nhỏ hơn, đơn giản hơn: một đôi mắt đang nhắm lại, được xăm ở gáy.

"Là gì vậy Minhyung?" Cậu hỏi.

"Là em." Yusi trả lời. "Lúc tin ai đó đến mức nhắm mắt mà vẫn bình yên."

Minseok nhìn hình xăm trong gương, rồi quay lại nhìn Yusi - người đàn ông có bàn tay ấm, giọng nói trầm, và đôi mắt nhìn cậu như thể cậu là điều đẹp nhất trên đời.

Cậu mỉm cười, khẽ chạm vào ngực trái mình, nơi trái tim đang đập chậm rãi.

End.












































































Haha, phần thưởng cho trò trôn trôn này là ngoại truyện nhéeeeeeeeeeee =))))))))))))))))))



Đêm đó, trời không mưa. Không gian bên trong tiệm xăm vắng lặng. Tiếng nhạc lo-fi bật nhỏ trong nền, mùi hương gỗ nhẹ lan trong không khí. Yusi khóa cửa, quay lại, thấy Minseok đang đứng dựa vào bức tường đen, đôi mắt mở to như đang dò xét một điều gì đó rất riêng tư.

Minseok đã quen với việc ở lại qua đêm cùng anh. Nhưng hôm nay khác. Cậu im lặng hơn, tay liên tục chạm lên hình xăm mới sau gáy.

Yusi tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

"Còn đau không?" anh hỏi, giọng trầm và thấp.

Minseok lắc đầu. "Không. Nhưng em..."

"Ừ?" Yusi nhướng mày.

Cậu không trả lời, chỉ ngước lên hôn anh. Một nụ hôn chậm rãi, vụng về lúc đầu nhưng càng lúc càng sâu hơn, như thể những điều bị kìm nén bao lâu nay đang tìm đường trào ra khỏi lòng ngực.

Yusi không bất ngờ. Anh kéo Minseok lại sát mình, tay luồn ra sau ôm lấy eo cậu. Nụ hôn của anh chắc chắn hơn, ấm nóng hơn, nhưng không vội vã. Đôi môi anh mơn man khóe miệng cậu, rồi lướt xuống dưới cằm, lên vành tai, nơi chiếc khuyên lấp lánh.

Minseok rùng mình nhẹ khi anh hôn vào nơi đó - chỗ da nhạy cảm từng bị kim xuyên qua, giờ lại bị môi anh chạm vào.

"Anh thích nó," Yusi thì thầm, đầu ngón tay chạm vào khuyên tai. "Và cả em nữa."

Minseok thở gấp, vòng tay siết chặt lấy cổ anh. Cậu cảm nhận được làn da dưới lớp áo mỏng, cơ bắp rắn chắc chuyển động mỗi khi anh di chuyển.

"Có chắc không?" Yusi hỏi, lần cuối.

Cậu chỉ gật đầu, môi đã tìm lại môi anh.

Sau đó là áo quần rơi xuống ghế, là làn da kề sát làn da, là hơi thở hòa vào nhau giữa căn phòng vàng ấm. Yusi không vội. Anh hôn lên từng đốt xương nhỏ trên sống lưng cậu, hôn lên hình xăm cẩm tú cầu như muốn làm dịu đi cơn đau. Bàn tay anh dịu dàng, nhưng không thiếu lửa. Mỗi cái chạm đều như được tính toán kỹ, không quá nhiều để cậu sợ hãi, cũng không quá ít để cậu thấy bị bỏ rơi.

Minseok nằm dưới anh, mắt nhắm lại, tay lần vào tóc anh, môi bật ra những âm thanh không thể kìm nén.

Từng nhịp, từng đợt sóng nhỏ kéo đến, nhấn chìm họ trong thứ cảm xúc vừa bản năng vừa tinh tế. Không phải dục vọng nhất thời, mà là sự khám phá—về nhau, về giới hạn, về niềm tin.

Sau tất cả, họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường ở phòng nghỉ, chiếc chăn mỏng phủ qua hai người. Minseok gối đầu lên tay anh, ánh đèn mờ mờ hắt lên sống mũi cậu, long lanh như nước.

"Em... không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra." Cậu thì thầm, giọng vẫn còn hơi run.

"Anh thì mong nó xảy ra lâu rồi." Yusi nhếch môi, ngón tay vẽ vẽ lên làn da trần bên hông cậu. "Chỉ là chờ em đủ sẵn sàng."

"Và giờ em... đủ rồi?"

"Ừ." Anh kéo cậu lại sát hơn, trán chạm trán. "Bắt đầu từ cú va đầu tiên. Boom. Sau đó mọi thứ cứ va vào nhau liên tục."

Minseok cười khúc khích, chôn mặt vào cổ anh.

Tiếng nhạc vẫn vang lên khe khẽ trong phòng, trộn lẫn với nhịp tim hai người - rõ ràng, chậm rãi, và ấm áp như mực xăm vừa mới thấm vào da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com