爱是信仰
Mùa đông năm 1928, Thượng Hải.
Từ bến Thượng Hải, gió mùa đông quất từng cơn qua những hàng cây trụi lá, mang theo hơi muối và mùi khói than nồng nặc. Tiếng còi tàu từ cảng Hoàng Phố hòa cùng tiếng rao khuya và tiếng guốc gõ nhịp trên vỉa hè lát đá. Thành phố này chưa bao giờ thực sự ngủ; nó chỉ thay đổi bộ mặt khi bóng đêm kéo xuống.
Dưới ánh đèn gas và những biển hiệu neon vừa mới nhập từ Nhật, phố Nam Kinh hiện lên như một dải lụa rực rỡ, kéo dài từ khu tô giới Anh đến tận khu tô giới Pháp. Ở đây, những ông chủ người Tây lai, các thương nhân Hoa kiều, dân lưu manh và kẻ buôn lậu đều bước đi chung một con đường, mỗi người giấu sau bộ vest hoặc áo dài Tàu của mình một thế giới bí mật.
Ở đầu con phố nhỏ gần đó, bảng hiệu "Viễn Hưng Café" rung nhẹ trong gió. Nơi đây từng là tiệm trà của một gia đình Quảng Đông, nhưng ba năm trước đã đổi chủ và được cải tạo thành quán cà phê kiểu Âu — gỗ óc chó, đèn chùm vàng ấm, và chiếc piano lớn đặt ở góc tầng một.
Tầng hai là nơi dành cho những kẻ muốn vừa uống rượu vừa quan sát người bên dưới. Và tối nay, ở chiếc bàn sát cửa sổ tầng hai, Lý Minh Hùng đang ngồi.
Minh Hùng, hai mươi tám tuổi, con trai trưởng của Lý Chấn - thủ lĩnh Hội Thương Nghiệp Đông Á, một tổ chức vừa buôn bán hợp pháp, vừa kiểm soát phần lớn hoạt động ngầm ở cảng Hoàng Phố.
Anh nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, và chưa từng công khai để lộ một mối quan hệ riêng tư nào. Người ta đồn rằng, từ sau vụ thanh trừng đẫm máu ba năm trước, anh đã không còn tin vào bất kỳ thứ tình cảm nào — bạn bè, gia đình, hay tình yêu. Chỉ có quyền lực là thứ duy nhất anh giữ chặt.Nhưng tối nay, ánh mắt anh lại dừng rất lâu ở một người dưới tầng.
Liêu Mân Tích.
Liêu Mân Tích đang ngồi trước cây đàn piano. Cậu khoảng hai mươi ba tuổi, dáng người mảnh, áo sơ mi trắng cổ tròn, tay áo xắn cao để lộ cổ tay gầy. Mái tóc đen hơi dài rủ xuống trán, bóng dưới ánh đèn.
Cậu chơi bản Clair de Lune của Debussy, từng nốt rơi xuống như giọt mưa mùa đông trên mái ngói, lạnh nhưng trong. Khách khứa trò chuyện, rượu sóng sánh trong ly, nhưng có vài ánh mắt - trong đó có Minh Hùng - chỉ dõi theo đôi bàn tay ấy.
Cái tên Liêu Mân Tích không xa lạ trong giới cũ. Gia tộc họ Liêu từng là gia tộc thương nhân quyền lực bậc nhất ở Thượng Hải, nhưng ba năm trước, toàn bộ gia sản bị tịch thu, người đứng đầu là Liêu Tấn Vinh bị xử bắn vì tội buôn lậu vũ khí và phản bội. Tin đồn nói Lý gia chính là một trong những thế lực góp phần hạ gục họ.
Thế mà giờ, con trai út của nhà Liêu lại ngồi chơi đàn trong một quán cà phê mà Lý gia nắm phần cổ phần.
Ba tháng trước, trong một buổi tiệc kín của giới thương nghiệp, Minh Hùng lần đầu thấy Mân Tích. Khi đó, anh đang đứng bên cửa sổ phòng tiệc, hút thuốc, mắt nhìn xuống sân trong phủ đầy tuyết mỏng.
Tiếng piano vang lên từ góc phòng, tách biệt khỏi tiếng nói cười và tiếng ly chạm nhau. Anh quay lại, và thấy cậu.
Không hiểu vì sao, giữa đám khách mời khoác áo lông và đeo đồng hồ vàng, cậu lại trông như một khoảng lặng không thuộc về nơi này. Khi bản nhạc kết thúc, anh bước lại gần:
"Tên em là gì?"
"Liêu Mân Tích." – giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt không giấu được một chút đề phòng.Những người đứng gần đó khẽ liếc nhau. Trong giới này, họ Liêu là một lời nguyền. Nhưng anh chỉ gật đầu, để lại câu:
"Tối mai, Viễn Hưng Café, tám giờ."
Cậu không đồng ý, cũng không từ chối. Chỉ im lặng.
Nhưng tối hôm sau, cậu đến. Và rồi những tối sau nữa.
Mùa đông ở Thượng Hải như một tấm lụa xám quấn quanh thành phố. Đêm xuống, sương tràn từ sông Hoàng Phố lên, ôm lấy những con phố hẹp và lẩn khuất vào từng khe gạch cổ. Những lúc như vậy, Viễn Hưng Café trở thành một hòn đảo nhỏ - ánh đèn vàng chảy tràn trên bàn gỗ, tiếng ly thủy tinh khẽ chạm nhau, và tiếng piano len lỏi qua mùi thuốc lá ngoại.
Từ tối hôm đó, Mân Tích bắt đầu nhận lời chơi đàn ở Viễn Hưng mỗi tuần ba buổi. Nhưng điều không ai biết là sau khi quán đóng cửa, cậu thường ở lại lâu hơn, chỉ để cùng Minh Hùng ngồi bên cửa sổ tầng hai.
Minh Hùng rót rượu vào hai ly, đẩy một ly về phía cậu.
"Em biết không, ở thành phố này, người ta tin vào tiền hơn bất kỳ thứ gì."
Mân Tích cầm ly, khẽ mỉm cười:
"Còn anh?"
"Anh từng nghĩ vậy... cho đến khi gặp em."
Cậu khẽ cúi xuống, nhìn làn rượu sóng sánh.
Câu hát không cất thành tiếng, nhưng vang trong tâm trí Mân Tích.
"因为流浪的心 归属了天堂..."
Những đêm khác, họ nói rất ít. Minh Hùng hút thuốc, Mân Tích ngồi nghe tiếng lửa than nổ lép bép trong lò sưởi. Đôi khi, anh sẽ kể vài câu chuyện cũ về thời thơ ấu trong một gia đình mà bữa cơm hiếm khi không có bàn chuyện làm ăn. Cậu không hỏi nhiều, chỉ lắng nghe.
Có lần, khi sương bên ngoài dày đến mức che khuất cả phố, Mân Tích hỏi:
"Nếu một ngày anh biết một sự thật khiến anh phải hận em, anh sẽ làm gì?"
Minh Hùng ngừng châm thuốc, ngẩng lên:
"Anh sẽ chọn tin vào em. Dù phải chống lại cả thế giới này."
Cậu bật cười khẽ, nhưng không giấu được sự run rẩy nơi khóe môi.
"因为不安的爱 崇拜了信仰..."
Nhưng thành phố này không cho ai mãi yên.
Một tối muộn, khi Mân Tích rời quán, một người đàn ông lạ mặt chặn cậu ở góc phố. Hắn mặc áo choàng dài, đội mũ lưỡi trai kéo thấp:
"Cậu Liêu, cậu quên nhà mình từng mất tất cả vì ai rồi sao?"
Mân Tích không trả lời. Hắn nhét vào tay cậu một phong thư niêm sáp đỏ:
"Lý gia đang có lô hàng từ Quảng Châu về. Nếu cậu vẫn còn nhớ mối thù, hãy giao phong thư này cho đúng người."
Cậu đứng đó rất lâu sau khi bóng hắn biến mất trong sương. Bên trong phong thư là danh sách chi tiết tuyến đường, thời gian, và mật khẩu giao hàng của Lý gia. Chỉ cần thông tin này rơi vào tay kẻ thù, toàn bộ lô hàng - và có thể là cả mạng của Minh Hùng - sẽ mất.
Tối hôm sau, Minh Hùng vẫn đến quán, vẫn ngồi bàn tầng hai. Ánh mắt anh như thường lệ, ấm áp và sâu không đáy, khiến cậu thấy khó thở. Cậu muốn đưa phong thư ra và nói tất cả, nhưng bàn tay lại siết chặt trong túi áo.
Anh rót rượu, đẩy về phía cậu:
"Có chuyện gì sao?"
"Không...", cậu mỉm cười, "Chỉ là... em sợ nếu một ngày phải rời thành phố này, em sẽ quên mất mùi của rượu ở đây."
Minh Hùng cười khẽ:
"Nếu em đi, anh sẽ tìm em. Dù em ở đâu."
Cậu không đáp. Trong tim, câu hát lại vang lên như một vết xước:
"所有的难分难舍 因为近在咫尺 却无法触及..."
Sông Hoàng Phố đêm đó nổi sóng lớn. Gió từ biển thổi ngược vào, cuốn theo mưa lạnh quất vào mặt. Trên bến cảng, những chiếc cần cẩu thép gầm rít trong gió, đèn vàng mờ mịt xuyên qua làn sương dày đặc.
Minh Hùng đứng ở đầu cầu cảng, áo măng-tô đen thấm nước mưa. Sau lưng anh là năm, sáu người thuộc hạ, tất cả đều có súng giắt hông. Anh nhìn ra khoảng tối xa xăm - nơi lô hàng từ Quảng Châu sắp cập bến.
Ở phía khác, trong bóng tối dưới khoang tàu bỏ hoang, Mân Tích đứng cùng hai người lạ mặt. Một trong số họ chính là kẻ đã đưa phong thư hôm trước.
"Chỉ cần cậu cho người của tôi tín hiệu, chúng tôi sẽ ập vào. Hàng này đủ để Lý gia mất một cánh tay."
Cậu nắm chặt phong thư đã nhàu nát. Bàn tay ướt mưa, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra.
Trong đầu cậu vang lên một câu nói của Minh Hùng từ nhiều tuần trước:
"Anh sẽ chọn tin vào em. Dù phải chống lại cả thế giới này."
Từ xa, tiếng còi tàu vang lên. Lô hàng xuất hiện - một con tàu chở hàng lớn, sơn xám, đèn chớp nhấp nháy xuyên màn mưa. Người đàn ông bên cạnh Mân Tích giục:
"Tín hiệu, Liêu Mân Tích. Ngay bây giờ."
Cậu ngẩng đầu, thấy Minh Hùng ở phía đối diện. Dù ở xa, ánh mắt anh vẫn như nhìn xuyên qua bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, Mân Tích hiểu: nếu chọn báo hiệu, cậu sẽ không bao giờ còn được thấy ánh mắt ấy nữa.
"因为不安的爱 崇拜了信仰..."
Cậu buông tay. Chiếc pháo sáng trong tay rơi xuống, lăn xuống sàn tàu và tắt ngúm.
Người đàn ông bên cạnh quát lên:
"Cậu phản bội chúng tôi?"
Tiếng súng vang lên - không rõ từ đâu. Mân Tích bị kéo ngã xuống sàn, mùi khói súng hòa vào hơi muối và sắt rỉ.
Khi ngẩng lên, cậu thấy Minh Hùng lao tới, súng trong tay vẫn còn khói.
Họ chạy.
Minh Hùng nắm tay cậu, kéo qua những thùng gỗ đổ ngổn ngang, qua cảng đến khi hai người trốn vào một nhà kho cũ. Cửa đóng sập, bên ngoài chỉ còn tiếng mưa rào rạt.
Cả hai thở gấp. Minh Hùng áp tay lên má cậu, giọng trầm nhưng run nhẹ:
"Tại sao em ở đó? Ai đưa em đến?"
Mân Tích cắn môi, không đáp.
"Có phải... em đã...", anh dừng lại giữa câu, như sợ điều mình sắp hỏi ra.
Mân Tích ngẩng lên, đôi mắt mờ nước:
"Nếu em nói là có, anh sẽ làm gì?"
Minh Hùng nhìn cậu rất lâu, rồi kéo mạnh cậu vào vòng tay.
"Anh sẽ tha thứ. Chỉ cần em vẫn ở bên anh."
Ngoài kia, gió vẫn rít. Bên trong, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức chỉ còn hơi thở và mùi thuốc lá phảng phất. Mân Tích nhắm mắt, để mình chìm vào hơi ấm ấy, như thể giông bão
ngoài kia chưa từng tồn tại.
Nhưng trong lòng cậu, một dự cảm mơ hồ cào xé:
"因为流浪的心 归属了天堂... 却不知天堂的门 何时会关上。"
Ga Thượng Hải mùa đông, hơi thở hóa thành khói trắng. Đèn vàng treo cao hắt bóng người dài trên nền gạch ẩm. Loa phát thanh vang lên thứ giọng khàn khàn thông báo chuyến tàu đêm sắp khởi hành về phía Nam.
Minh Hùng đứng một mình trên sân ga, áo măng-tô cài kín, tay cầm điếu thuốc đã cháy quá nửa nhưng chưa rít một hơi. Mưa phùn rơi lất phất, ánh đèn khiến từng giọt lấp lánh như bụi bạc.Trong túi áo anh là một phong thư, giấy nhàu, chữ viết nghiêng nghiêng quen thuộc - nét chữ
của Mân Tích.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài câu:
"Anh Hùng, khi anh đọc được lá thư này, em đã rời Thượng Hải.
Em từng muốn ở lại, nhưng cuối cùng... không thể.
Em đã báo hiệu cho họ vào đêm ở Hoàng Phố. Nhưng họ không tới kịp.
Anh không cần tha thứ, chỉ xin đừng tìm em."
Tiếng còi tàu xé toạc màn đêm. Minh Hùng ngẩng lên, thấy đoàn tàu dài sơn đen chuẩn bị rời ga. Trong một khoang gần cuối, qua ô cửa kính mờ hơi nước, anh thấy một bóng người - mái tóc,
dáng ngồi ấy, anh chỉ cần liếc qua là nhận ra.
Mân Tích đang nhìn ra ngoài. Khi ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính, cậu hơi sững lại.
Bàn tay cậu đặt trên mặt kính, nhưng không mở cửa, không ra hiệu.
Minh Hùng bước lên một bước, rồi dừng lại. Bàn tay anh nắm chặt, các khớp trắng bệch.
Còi tàu vang lên lần nữa, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Bánh sắt nghiến lên đường ray, tiếng kim loại chát chúa như xé tim. Minh Hùng đi theo mấy bước, mắt không rời ô cửa kính. Mân Tích vẫn ngồi đó, nhưng dần xa, xa đến khi hình bóng chỉ còn là một chấm mờ.
Khi toa cuối cùng khuất hẳn, mưa đổ xuống nặng hạt hơn. Minh Hùng ngửa đầu, để mặc mưa tạt
vào mặt. Điếu thuốc trong tay đã tắt ngấm từ lúc nào.
Người ta vẫn nói Thượng Hải là thành phố của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Nhưng với Minh
Hùng, đây là nơi anh đã yêu, đã tin... và đã mất.
Anh rút phong thư từ túi áo, mỉm cười khẽ, rồi để gió cuốn đi.
Trong tiếng gió lạnh, anh nghe như vang lại lời của chính mình nhiều tháng trước:
"Anh sẽ chọn tin vào em. Dù phải chống lại cả thế giới này."
Nhưng giờ đây, thế giới đã thắng. Và anh đứng lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com