Thuận theo tự nhiên
Chuyện sử dụng những thứ tà thuật là điều trái với quy luật, bởi vạn vật đều thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn có những người bất chấp vì họ muốn đạt được mục đích của mình mà không màng đến những quả báo mình sẽ phải trả.
Chuông trường giải lao reo lên vào giữa trưa, đám sinh viên nhanh chóng rời lớp vươn vai sau một buổi học sáng mệt mỏi, kẻ đến nhà ăn để ngồi chờ tiết chiều, kẻ thì ra về khi hôm nay chỉ có ca sáng. Một góc bàn giảng đường ồn ào tiếng nói cười của nhóm sinh viên nào đó vẫn văng vẳng chưa chịu rời lớp.
"Minseok xem cho mình khi nào cua được Minhyung đi"
Tiếng cười rộ lên một cách vui vẻ, một người nhỏ nhắn có nét mặt xinh xắn nhẹ nhàng xào bài rồi bắt đầu đặt từng lá lên bàn cho người ra điều kiện được chọn, đây là Ryu Minseok. Mọi người đang xem thử vận số thể nào cho con đường tình duyên, có thể tarot sẽ giúp được gì đó nên Minseok cũng rất cố gắng hỗ trợ.
"Có thể, nhưng chắc phải hỏi ý Minhyung"
Nhìn lá bài và giải thích xong những điều cần, Minseok lại nhìn qua người ngồi cạnh mình, nhân vật chính trong lần xem bói này, Lee Minhyung.
"Eunsoo xinh đẹp thế này thì thiếu gì người theo đuổi, mình chỉ thích độc thân thôi"
Nói đến cái tên Lee Minhyung thì cả trường ai cũng biết, nhìn to con nên ai đứng gần cũng thấy đáng sợ, nhưng lại có tính cách rất ga lăng và ấm áp. Giúp đỡ tất cả mọi người và có sự nhiệt tình đến độ cứ nghĩ hắn có vấn đề thần kinh, nhưng thật ra chỉ là hắn có hơi ngốc nghếch mà thôi.
Ai cũng có thể công khai theo đuổi Minhyung, còn hắn chỉ cười trừ rồi từ chối vì không muốn yêu sớm, cả trường nghe điều này cũng được bốn năm rồi. Chẳng ai thấy lạ, họ quen dần với con người của Minhyung và thân thiết với hắn rất dễ dàng. Thử cho hắn một chai nước đi, Minhyung sẽ mắt long lanh mà uống rồi mua trả lại gấp đôi. Hoặc thử trời mưa nhưng thấy bạn không mang dù, áo khoác và dù đều cho bạn mượn, còn bản thân thì đứng chờ trời tạnh.
Eunsoo bị từ chối nhiều lần nên cũng chẳng bận tâm, chỉ ôm lấy Minseok ủ dột mà hôn lên má bạn mình nũng nịu.
"Thế Minhyung không làm người yêu mình thì Minseok thay thế đi"
Mặt mày Minseok đỏ ửng lên mà cúi gằm, nếu Minhyung mà vô hại tầm chín phần, thì Minseok vô hại tận mười, nên cả hai mới được xem là cặp bạn thân ngờ nghệch nhất trường.
Cơ mà ai chẳng biết, Minseok không hề thích con gái, với nhan sắc cạnh tranh với nữ sinh thế này thì chỉ có thể phải lòng anh chàng nào đó thôi. Nhớ lúc năm nhất, Minseok bị đàn anh chặn đường với lý do dám thu hút sinh viên nữ, xém chút thật sự bị đánh dằn mặt. May thay lúc đó đàn anh nhìn ra cái vẻ khép nép với đôi mắt lưng tròng mà xiêu lòng, thì cũng biết lý do Minseok thu hút nữ sinh, chỉ là vì em giống con gái mà thôi.
Vài điều hay ho ở trường, ai cũng có thể nhờ vả Minhyung và ai cũng có thể hôn má Minseok. Nhiều lúc nhìn Minseok mặt đầy son đỏ cứ tưởng mới ân ái với ai về, nào có ngờ bị đàn chị lôi đi nựng má bằng môi. Thi thoảng thấy Minhyung một mình lôi sền sệt những chiếc đệm trong môn thể chất ra sân, hỏi ra không phải tiết của lớp hắn, thấy người ta làm nên vào giúp đỡ mà thôi.
Hôm nay trời mưa thì cả hai người không ai mang dù, Minseok ngồi nép ở góc cầu thang trốn sự tìm kiếm của những bóng hồng, còn Minhyung thì trải áo để em ngồi bên cạnh không bị lạnh chân.
"Minseok có nghe về bùa yêu chưa?"
"Hm mình có, mà bùa thì độc lắm"
Chờ tạnh mưa nên chụm lại mà tám chuyện, Minhyung kể lấy tóc người mình thích, bỏ vào một lọ muối kèm tóc của mình, ủ khoảng ba ngày thì cho vào một chiếc túi thơm rồi để người đó mang theo là sẽ dần mất lý trí mà hướng về mình. Nghe tuy nhảm nhí nhưng Minseok không phản bác, hơi ái ngại khi lại nghe hắn kể bừa mấy câu chuyện vô tri.
Sét ngang trời làm Minseok giật mình, vòng tay lớn theo phản xạ ôm ngay bạn nhỏ vào lòng bảo vệ.
"Bùa đó không làm đơn giản như vậy được đâu"
Nghe loáng thoáng gì đó thì Minhyung cúi xuống hỏi lại, mưa ồn quá hắn không nghe được, chỉ thấy em khẽ lắc đầu. Minhyung vẫn luyên thuyên mấy câu chuyện ma, còn em thì nhìn xa xăm vô định với bàn tay siết chặt áo hắn.
—--
Trời dự kiến còn mưa dài nên cả hai đã kéo nhau dầm mưa, nói vậy chứ Minhyung vẫn trùm áo khoác lên cho em, ít ra em thì không ướt bao nhiêu, còn Minhyung có lẽ là đẫm nước rồi.
Về đến nhà thì cũng tranh thủ lau tóc làm ấm người. Tắm xong thì Minseok nằm ườn ra giường, những cũng bồn chồn mà lại bật dậy dàn trải những lá bài ra để xem chút vận số, lẩm nhẩm điều gì đó mà lật ngẫu nhiên từng lá xếp vào một bên, rồi lại trải những lá đã chọn ra một lần nữa và tiếp tục lật.
"Khi nào cậu mới yêu mình đây Minhyung?"
Một lá bài với ý nghĩa "chưa phải lúc" làm Minseok thở dài chán nản. Mân mê từng lá bài bừa bộn trên giường, em tự nhớ lại vào năm nhất, cũng là một trận mưa tại bến xe. Dưới cơn gió lạnh mà cô đơn, em gặp được một người có thân hình to lớn mặc chiếc khoác đen đứng ngay bên cạnh đợi xe, hướng nhìn của hắn cứ dán chặt vào em, tay chân Minseok run rẩy mất tự chủ khi bây giờ bến xe chẳng có ai để cầu cứu nếu có chuyện gì đó. Ngay khi hắn tiến lại gần thì Minseok ngồi thụp xuống vì sợ hãi đến chẳng đứng nổi.
"Cho cậu mượn này, lạnh lắm à"
Người đó là Minhyung, hắn cởi chiếc áo rồi khoác lên vai cho em, nhìn Minseok run cầm cập dưới tiết trời lạnh nên hắn mủi lòng, ngỡ em lạnh, thật ra là vì sợ mà thôi. Khi đỡ em đứng dậy, Minseok được tận mắt nhìn thấy điều đẹp đẽ nhất trong quãng thời gian sắp tới, một đôi mắt nâu dịu dàng mà ấm áp ngay giữa làn mưa thu. Suốt bốn năm nay bên nhau như hình với bóng, rồi cùng trở thành biểu tượng của trường theo một cách chẳng ngờ đến, đâu chỉ có đẹp, cả trường có rất nhiều lý do để yêu thích hai con người này.
Những lời cảm thán thầm khen hai người này hợp nhau, cơ mà cũng không hợp lắm, ngốc nghếch hết phần thiên hạ thì phải ghép đôi người nào đó khôn lanh thì mới được. Ví như ngay khi người ta nghĩ Minhyung và Minseok có thể là đang yêu nhau, thì lại thấy cả hai trượt chân dưới sân trường vì muốn cùng nhau nhảy qua một vũng nước lớn nhưng chân Minseok ngắn nên kéo cả tên bạn to lớn ngã hẳn vào, Minhyung dám rủ thì Minseok dám làm.
Thế rồi ai cũng tặc lưỡi vì nếu thật sự yêu nhau thì tuổi thọ cả hai sẽ giảm, chẳng hạn như vậy. Dần rồi vì tính cách hướng ngoại, ai cũng có thể làm quen và thân thiết, thì mọi người dần thấy Minhyung hay Minseok đối với nhau cũng chỉ là sự đơn thuần của tình bạn, từ đó chẳng ai ghép cặp họ với nhau nữa.
Tuy vậy, đó chỉ là những điều mọi người được thấy từ vẻ ngoài. Minseok nhìn là kiểu trong treo chẳng vướng lấy một vết bùn, lại là người có thể đánh bùa những kẻ mình không vừa mắt.
Năm nhất, khiến một đàn anh tâm trí điên loạn, cứ nghĩ rằng học nhiều nên lao lực quá độ nên phải tạm nghỉ học điều trị. Thực tế là Minseok đứng sau làm vài thứ, vì tên đó đẩy ngã Minhyung khiến hắn nứt xương chân, lý do là Minhyung trở thành mục tiêu được nữ sinh chú ý nên nam sinh trong trường không thuận mắt. Cho dù bị người ta ăn hiếp thì Minseok cũng không phản kháng bất cứ một lần nào, nhưng động đến Minhyung thì không được.
Năm hai, làm một trợ giảng nữ bị đình chỉ công tác, vĩnh viễn không được bước vào ngành giáo dục. Dùng chút thủ thuật cho thứ gì đó bám vào vận mệnh của người đó và kéo tất cả những chuyện xấu ra ánh sáng. Ngay khi rộ tin trợ giảng đại học hối lộ hiệu trưởng để được nhận làm giảng viên chính thức và có quan hệ bất chính với nam sinh thì con đường sự nghiệp liền sụp đổ. Vì sao Minseok lại ra tay à, vì người này quyến rũ Minhyung trong một lần đi thực địa. Lần đó lớp của hắn phải đi rừng khai thác mẫu vật, ngủ lại ở một khu nhà chung dưới bìa rừng, giảng viên nữ mà lại xin đến khu nam sinh ngủ cùng với lý do sợ ngủ ở nơi rừng thiên nước độc. Đêm đó Minseok thức trắng khi nghe tiếng sột soạt bên cạnh, chỉ thấy Minhyung nhắm mắt chịu đựng, còn bàn tay ai đó thì không yên phận mà ôm lấy hắn rồi vuốt ve dưới lớp chăn mỏng. Chỉ sau một tuần trở về từ chuyến đi là liền có kết quả.
Năm ba, Minhyung càng nổi tiếng hơn với cái danh học bá khoa địa chất và tính cách càng dễ gần khiến nhiều người được đà tiếp cận công khai theo đuổi và tỏ tình liên tục. Bản thân Minseok thì không bận tâm lắm, nhưng rồi đến một ngày được hắn hỏi ý thì em mới bắt đầu thật sự nghiêm túc nghĩ đến một lần
"Mình đang thích một người, cũng muốn thử tìm hiểu thì nên làm sao đây Minseok?"
Trầm ngâm như xem xét gì đó, rồi em đáp lời hắn nhẹ nhàng
"Cứ là chính mình, tiến tới chậm rãi rồi từ từ sẽ được"
Tối đó, Minseok đã lấy các dụng cụ cần thiết mình đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu để phục vụ cho việc làm bùa. Giữa năm ba là lúc Minhyung đại diện trường đi giao lưu sự kiện ngành, em tặng hắn một lọ sao giấy với ý nghĩa luôn may mắn. Và từ đó, Minhyung luôn thành công trong việc gặt hái nhiều giải thưởng nhờ sự ủng hộ của Minseok, còn chuyện tình cảm gì đó dần bị lãng quên và chẳng thấy hắn nhắc đến nữa, càng không có ai có thể bước vào được trái tim hắn.
Như đã nói, Minhyung tốt bụng luôn đáp trả nên cũng tặng lại cho Minseok một chiếc vòng đan, hắn tự làm tại buổi trại xuân của trường ở gian hàng của khoa mầm non. Thắt dây thì lệch màu lệch sợi nhìn cứ như phối màu ngẫu hứng chẳng ra đâu, ngồi gần bốn tiếng đến khi đóng gian hàng bị đuổi về thì mới thôi. Vì Minseok thức khuya gấp sao cho mình nên hắn cũng muốn tự tay làm gì đó cho em. Hôm đó nếu Minseok không tự nhận đeo hẳn lên tay thì chắc Minhyung sẽ ngồi dưới sân trường tháo ra thắt lại đến tối.
Năm tư, thời điểm hiện tại, vẫn chưa có gì tiến triển ngoài tình bạn càng khắng khít hơn. Minseok cũng biết đôi lúc những thứ này cũng chẳng thể có tác dụng hoàn toàn, thứ Minseok làm có hơi nhẹ vì không muốn ảnh hưởng đến tinh thần Minhyung, nên cần chờ một thời gian rất lâu.
Bùa yêu có nhiều loại nhưng không hề đơn giản như cách làm cả trường đang đồn, nhiều kẻ không biết điều cũng thử dùng với Minhyung, điều đó chẳng qua mắt được Minseok nhưng em không động tay, vì thứ trong lọ sao giấy cũng có thể giữ cho Minhyung không bị ảnh hưởng bởi những thứ tâm linh khác. Thứ bùa này được dung hòa từ máu và tóc của cả hai như một dạng liên kết linh hồn để trái tim đối phương chỉ có thể hướng về phía mình.
Nhưng đợi chờ cũng đã lâu mà vẫn mãi chưa có kết quả, em bắt đầu định làm một loại mới, đương nhiên là chẳng phải ủ muối gì gì đó rồi. Thường trước khi làm phải bói xem mệnh số có hợp hay không mới được làm để giảm bớt những phiền toái phía sau, vậy mà Minseok lại một lần nữa đâm đầu vào những điều đã được cảnh báo.
"Ngồi yên nào"
"Mình không cần đẹp hơn đâu, bỏ qua phần này được không....ouchh đau"
Minseok tạo kiểu tóc mới cho Minhyung để chuẩn bị cho bạn mình một vẻ ngoài đủ đẹp và đứng trước trường để phát biểu hôm nay. Sự kiện lớn mừng ngày thành lập trường thì sẽ có rất nhiều gương mặt nổi trội được vinh danh, nên cũng phải trưng diện đôi chút, cũng tiện cho em lấy thứ cần lấy.
Có được thứ cần thì Minseok cũng bắt đầu về nhà để làm từng bước một, vừa lật bài để trấn lại từng nguồn năng lượng không mấy tích cực cho lắm để kiểm soát, vừa thao tác chậm rãi trên từng sợi tóc của Minhyung. Dùng nến khắc tên người thương rồi đốt lấy sáp, hòa với máu mình rồi nhúng đẫm từng sợi tóc vào đó để tạo nên thứ bùa mới.
Ngay khi hoàn thành được mười sợi thì lúc này máu mũi Minseok nhỏ giọt lên từng lá bài, quá sức để trấn áp cái thứ nguy hiểm đang trỗi dậy khi nghe thấy mùi máu từ những buổi tế. Em liền nhanh tay thổi nến kết thúc quy trình làm bùa, cơ thể vô lực liền ngã khụy ra sàn, lồng ngực nhói lên từng hồi như bị bóp nghẹt, có lẽ thứ này quá mạnh nên sinh khí của em chẳng chịu đựng nổi.
Mãi đến trưa hôm sau nghe ồn ào gì đó thì Minseok mới giật mình tỉnh giấc, giờ mới nhận ra rằng bản thân bất tỉnh trên nền đất từ lúc tối, máu mũi vẫn còn thấm đỏ trên da mặt. Do không thấy Minseok đi học mà mãi cũng không nghe máy nên Minhyung đã đến đập cửa nhà của bạn mình, từ khi lên đại học là em sống một mình nên hắn cũng lo lắng rất nhiều khi chẳng thể có ai giúp đỡ cho những lúc nguy cấp này..
Không để Minhyung nhìn ra vấn đề, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân và dọn dẹp vài thứ rồi mới mở cửa.
"Cậu ổn không Minseok, nhìn cứ như mất hồn rồi ấy"
Bàn tay lớn áp lên hai bên má nhỏ rồi lắc qua lắc lại để xem xét sức khỏe, Minseok nhợt nhạt với đôi môi tái đi chẳng có chút nét hồng của mọi khi.
"Mình ổn mà, tự dưng hơi sốt nên ngủ quên mất"
Nhìn Minhyung lo lắng quá lại chẳng nỡ, nhưng cũng đâu thể nói thật rằng mình gần như đã bị thứ đó vật ngược chứ. Minhyung để em ngồi nghỉ rồi lại phóng đi mua ít thuốc và cháo cho bạn nhỏ, mặc cho Minseok khẳng định mình ổn thì cũng không ngăn được cái bóng lớn hấp tấp lao vút ra khỏi cửa.
Từ lúc gặp nhau đến nay thì Minhyung luôn đối xử tốt với em như vậy, cũng không phải chỉ mình em, nhiều người vẫn được hắn quan tâm theo cách này. Em không ganh tị vì biết Minhyung không có tình cảm theo kiểu gì đó với người khác, nhưng một khi biết hắn dự định tiến đến với ai đó thì đương nhiên không thể chờ đợi mà không làm gì. Đôi lúc em cũng mong rằng hắn sẽ có chút gì đó đặc biệt dành cho mình, chẳng may Minhyung là kiểu người của công chúng, chẳng thể là của riêng ai, để thuận theo tự nhiên thì chắc chắn em không có cơ hội. Và đó là lý do em muốn dùng đến bùa chú, thứ mà em thành thạo từ lúc chỉ mới vào cấp hai.
Hôm đó Minhyung ngồi cạnh giường chăm sóc em đến khi bạn nhỏ vào giấc nghỉ ngơi, ngắm em một lúc lâu rồi vuốt nhẹ lên gò má đã có lại chút tươi tắn, hắn nhẹ nhàng chạm một cái hôn lên khóe mắt em nơi tọa lạc một ánh sao đen xinh đẹp. Lúc này chẳng rõ hắn nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt nâu đầy sự ưu sầu hiếm khi thấy ở một kẻ có năng lượng tích cực như hắn, dòng suy nghĩ gì đó nặng nề hắn lên trong đáy mắt, có chút đau thương mà cũng có chút chua xót.
Những ngày sau đó, Minseok cứ ba hôm lại bệnh một lần và nằm nhà, cũng lảng tránh cả Minhyung không cho hắn ghé thăm khiến tên to lớn càng không yên tâm.
Minhyung để ý cả tháng nay gặp mặt thì tinh thần em rất bất ổn, cứ mãi mệt mỏi với quầng mắt thâm, lúc học cũng mất tập trung mà xa xăm điều gì đó.
"Hôm nay soạn bài xong cho mình ngủ nhờ luôn nhé, về nhà xa lắm"
"Bài ngắn mà, tụi mình cố xong trước bảy giờ là vẫn kịp chuyến xe cuối"
"Minseok không muốn mình ngủ lại à?"
Thế là Minseok cũng chào thua mà để hắn ngủ nhờ qua đêm, thật ra vui khi nghe hắn chủ động như vậy, nhưng dạo đây thì không thích hợp lắm.
Tiếng gõ máy và tiếng giấy sột soạt lật từng trang vang vọng trong gian phòng, Minseok cố giữ cho mình tỉnh táo để xong việc. Không phải em liều lĩnh mà tiếp tục công cuộc làm bùa mới, những thành quả hôm đó đều bị hỏng vì không đủ sức hoàn tất bước cuối, có muốn làm lại cũng phải chờ sức khỏe ổn định, nhưng hậu quả cho một lần làm bùa thì quá nặng. Chẳng hiểu sao từ hôm đó thì như phải chịu lấy những nguồn lực tiêu cực, cứ mãi sa sút mà không thể gượng dậy được.
"Hay nghỉ sớm đi Minhyung, mình hơi buồn ngủ"
Lúc này hắn dời mắt khỏi xấp tài liệu mà nhìn lên em, không thể hiện sự lo lắng hay ngạc nhiên, chỉ chậm rãi đứng dậy đi sang chỗ Minseok đang ngồi. Ngay khi chưa hiểu hắn định làm gì thì em đã bị Minhyung khóa tay đè hẳn xuống sàn, tay hắn kéo áo em lên làm Minseok giật mình vùng vẫy mất kiểm soát.
"Minseok, cậu bị bùa ám ngược rồi"
Cơ thể em liền căng cứng khi nghe một lời chất vấn, như bị phát hiện một góc tối mà mình luôn che đậy, giờ lại bị chính người mình thích vạch trần. Những đường gân hiện rõ trên cơ thể em là dấu hiệu cho việc đang chịu đau đớn bởi những thứ phép cấm. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên từng đường xanh từ ngực xuống đến tận eo của Minseok mà dần xót xa làm sao em chịu nổi cơn đau dày xé từ bên trong thế này.
"Dạo này mình không thân mật với ai hết, sao cậu vẫn tiếp tục làm bùa vậy, định dùng với ai khác à?"
Tròng đen của Minhyung sâu hoắm xoáy vào người nằm dưới, dò xét từng chút một biểu cảm của em, vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn khi bị phát giác chuyện xấu, nhưng lúc này Minseok có thể nhìn ra được cái vẻ tường tận mọi việc của hắn, không thể giấu diếm được nữa. Người trước mặt em bây giờ không phải là cậu bạn thân ngờ nghệch hàng ngày nữa, có gì đó rất lạ trên người Minhyung mà em cảm nhận được ngay lúc này.
"Mình không, tại Minhyung...a...đừng..."
Hắn cúi xuống chạm môi lên những dấu ấn bị giày vò thể xác, tay vẫn giữ chặt không để em thoát khỏi vòng vây của mình
"Nói đi, mình làm sao?"
Cơ thể nhỏ gồng lên né tránh từng cái chạm của hắn, đang vừa mệt mỏi thể xác mà còn vừa bị hắn vờn lấy thế này làm cơ thể râm ran khó chịu.
"Tại Minhyung chưa...thích mình"
Mái đầu hắn ngừng lại việc dang dở rồi ngẩng lên nhìn em, tay buông lỏng rồi nhưng gương mặt lại áp sát xuống mặt em, hơi thở nóng đang dần tràn ra trên da thịt, rồi một cái hôn nhẹ lên má hắn dành cho em, điều mà trước giờ Minhyung không làm mặc cho cả trường đều có thể làm.
"Vậy à"
Hàng mi em cụp xuống khẽ run nhẹ với điều kỳ lạ mà bản thân mong cầu, rồi mới liếc nhẹ lên đối diện với ánh nhìn của hắn
"Cậu biết từ bao giờ?"
Một nét cười rất đắc ý khi nghe em hỏi, hắn không vội, chỉ nhìn em một cách say đắm khác với mọi khi. Tay ai đó không yên phận mà luồn vào những khu vực sâu của lớp áo khiến em gằn lại lật người muốn tránh đi, hôm nay Mínhyung quá khác với ngày thường nên bất giác sự sợ hãi trong em lại trỗi dậy, cứ như cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
Đâu để em kịp bỏ chạy, cánh tay lớn liền chặn trên sàn chắn ngay tầm nhìn của Minseok như đang giam cầm linh hồn của kẻ xấu số.
"Cậu dám dùng bùa trên người mình à Minseok? Nghĩ mình dễ bị thứ đó thao túng sao?"
Ngay lúc này, gáy liền có cảm giác nóng rực với tầm nhìn nhòe dần, không thể gượng dậy nổi, những nghi vấn chạy đầy trong đầu em lúc này, làm sao Minhyung biết, biết từ khi nào, bây giờ nên làm thế nào. Từng nghĩ đến viễn cảnh Minhyung nhận ra những chuyện xấu mà em đã làm, cũng chuẩn bị tinh thần sẽ phải có rủi ro bị bùa vật ngược, nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột, em chưa thật sự tìm được phương án ứng phó. Mọi chuyện vỡ lẽ thì mọi thứ bốn năm qua đều vô nghĩa, em sẽ bị ruồng bỏ chăng, không có Minhyung thì mọi thứ đều nhạt nhẽo, em không muốn. Tay em cố vươn về phía trước để kéo tấm thân chẳng có chút sức này ra khỏi vòng tay hắn, nhưng khi tâm trí cũng nhạt nhòa dần thì đã thấy bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay mình giữ lại như triệt đi lối thoát duy nhất
"Đâu chỉ mỗi cậu biết dùng bùa"
Bàn tay đầy gân trượt nhẹ qua cổ tay em và móc một ngón vào chiếc vòng đan năm trước hắn tặng, điều này làm Minseok nhận ra người bạn này của mình cũng không phải kẻ tầm thường. Cả ngày đi học mệt mỏi, tối đến lại có phần lao lực với cơ thể đang ám bùa, không trụ được với sức khỏe đang yếu dần nên Minseok đã ngất ngay sau đó.
Thấy Minseok đã không còn chịu được cơn đau nên Minhyung cũng không nỡ để em phải trong thể trạng này, cắn nhẹ vào đầu ngón cái rỉ máu rồi ấn lên gáy của Minseok, nhẩm trong miệng vài thứ gì đó. Những đường gân xanh hằn rõ trên da thịt em lúc này đã mờ dần, cũng xem như tạm thời qua được cơn nguy kịch.
Ôm em về lại giường đắp chăn ngay ngắn, những dấu hiệu bị bùa ám đã biến mất trên cơ thể Minseok, nhưng nó đã bắt đầu xuất hiện trên người Minhyung.
Quy luật của tự nhiên thì ai cầu gì cũng đều phải trả, nếu ai làm sai thì tự sẽ đến lúc nhận trái đắng, còn ai can dự vào sự vận hành của thế giới này, như dùng tà thuật hại đến người khác thì cho dù cho ý tốt cũng bắt buộc phải trả dần. Những năm nay có rất nhiều chuyện khiến Minseok phải dùng đến bùa chú, toàn là vì Minhyung. Từ nhỏ em thích những thứ tâm linh và từng cầu cơ để có một con quỷ hộ vệ cho mình, nhưng chỉ được triệu hồi khi cần, em khôn ngoan khi không ký khế ước với nó, nhưng cũng không đủ sức để dùng sinh lực con người mà làm ra những thứ trái phép đời này. Nghiệp của những lần làm bùa đều dồn lại đến một lúc khi cơ thể không chịu đựng được thì cũng là lúc phải trả giá cho những lần vay mượn từ thần linh.
Từ khi chạm mặt Minseok thì Minhyung đã có thể nhận ra nguồn năng lượng không hề nhỏ ở người có cái dáng vẻ như một cục bông này, thường thì hắn sẽ rất tỏ ý thù địch với những thứ tà thuật, nhưng chẳng may lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai giống nhau, nhưng cũng khác nhau.
Giống ở việc đều là người có năng lực kết nối với những thế lực không thuộc phạm trù của con người, đâu phải ai cũng có thể làm bùa được, vì chắc chắn phải đủ bản lĩnh để trả nghiệp thì mới có thể dấn thân vào con đường này. Và khác ở chỗ, Minseok yếu hơn những kẻ như Minhyung. Bởi vì em chỉ đơn thuần là việc học hỏi vì yêu thích từ khi còn nhỏ, vô tình lại có thể kết nối được với những năng lượng đen đó. Còn Minhyung là người có dây rễ từ nhiều đời, mỗi thế hệ đều có một người kiểm soát được yếu tố tâm linh, được xem là những người có đủ năng lượng để trấn áp những thứ đen tối bảo vệ gia tộc mình.
Vậy mà hôm nay hắn lại phạm sai, kẻ như hắn lại dám can dự vào việc nhân quả của một người dùng bùa chú, đáng lẽ phải để Minseok bị thứ đó ăn mòn. Cứu em một lần thì cũng chưa phải là kết thúc, vì phải có người gánh thay cho em để trả đủ, người đó là Minhyung và hắn nguyện làm vậy.
Sáng ra Minseok khá tỉnh táo với tinh thần thoải mái, điều mà dạo đây không được cảm nhận, nhìn sang cạnh đã thấy hắn ngủ ngon lành, khung cảnh tối qua dần hiện lại trong đầu khiến em đỏ mặt. Giờ thì mông lung với nhiều thứ chẳng rõ, rồi em nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình, đã đeo đến bạc màu sờn nhẹ ở nút thắt rồi, nhưng mà cần gì đeo thứ này, em cũng đã yêu hắn từ lâu rồi mà.
"Ngủ thêm đi Minseok, sức khỏe cậu chưa ổn đâu"
Mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì nói và tay thì vòng qua ôm lấy bạn nhỏ kéo vào lòng. Mặt mày nóng ran, em im thin thít không chút kháng cự, đâu phải chưa từng ôm nhau, nhưng lần này thì có thể cảm nhận được sự khác biệt bởi cái ôm có tình cảm ngoài cảm xúc bạn bè.
"Sao, muốn hỏi gì?"
Cái kiểu mấp máy môi mà thở chẳng ra hơi khi cứ lấy dũng khí mở miệng rồi lại ngậm chặt làm Minhyung cũng sốt ruột giúp bạn nhỏ này.
"Cậu cũng...yểm bùa mình à?"
"Cái này là giúp cậu xua đuổi những tà khí từ việc làm ra mấy thứ kia"
Vòng đan này được xen kẽ từ mười sợi nhỏ, có sợi là dụng cụ do trại xuân cung cấp, còn có sợi bạc được giấu chặt bên trong là một sợi tóc của Minhyung và sợi lông thú hắn thờ tại khu vực phòng mình. Tặng em với ý mong sự bình an và không để nghiệp nặng đó đến quá sớm, chẳng ngờ cũng không trụ nổi với cái người nhỏ lạm dụng bùa phép này. Do lần này bùa yêu có hơi nặng, cộng dồn với những lần trước nên sinh khí không đủ để thực hiện lần nữa, điểu này đã được tarot nói rõ mà em thì cứng đấu vẫn thực hiện để ra nông nỗi này.
"Còn đám sao giấy thì mình vẫn giữ, chỉ là mình không biết gấp lại thế nào nên nhìn xấu xí hơn lúc nhận"
Mỗi khi Minseok động đến bùa chú thì sinh khí sẽ có một màu đen vây lấy, chưa nhận quà cũng biết em đang làm cái gì đó mờ ám, đến lúc nhận được lọ sao may mắn thì Minhyung đã mở ra từng ngôi sao một để xem, toàn là những câu chúc. Nhưng đến chiếc cuối cùng được vùi sâu bên dưới lớp giấy nền trang trí thì không hề ghi gì mà chỉ có một vệt đỏ kèm vài sợi tóc được dán chặt lên mặt giấy gấp. Thì lúc đó hắn mới biết em đang làm bùa yêu, ban đầu cứ ngỡ mình đơn phương vì hắn không thấy phản ứng gì mấy về vấn đề tình cảm từ em, cứ thật sự nghĩ em mãi xem mình là một người bạn thân.
Kể cả việc em dùng bùa ám những người trước vì hắn thì Minhyung cũng biết, nhưng chưa dám chắc chắn về tình cảm của bạn nhỏ, chỉ nghĩ em xem trọng tình bạn và rất quan tâm hắn nên mới có hành động nguy hiểm như vậy, đến tận lúc bị em yểm bùa yêu thì mới dần xác nhận được tình cảm của em. Minhyung không muốn vạch trần vì lo lắng em sẽ sợ hãi mà khép mình trốn tránh, lúc đó hỏi ý em tìm hiểu về người nào đó chỉ là đang thăm dò tâm ý em chứ chẳng phải định yêu ai khác.
Nào có ngờ cứ để mọi việc chậm rãi thì bạn nhỏ này lại hấp tấp muốn dùng đến bùa mới lần nữa. Đương nhiên Minhyung chẳng cần dùng bùa yêu với Minseok, vì hắn biết được thứ cảm xúc mà em đang che giấu, chỉ là rất lo lắng cho em sau này phải chịu đựng từng lần trả nghiệp đau đớn này mà xót xa trong lòng. Hắn cảm nhận được em vì đó là giác quan nhiều đời, còn Minseok thì không thể làm điều ngược lại nên không hề cảm nhận được nguồn năng lượng ẩn trong cơ thể hắn.
"Mấy thứ này không nhằm nhò với mình đâu Minseok, cậu có làm thêm vài cái thì cũng vậy thôi"
Lúc này em rũ mi mà buồn rầu, nghe cứ như rằng em đang bị từ chối, còn mới bị phát hiện chuyện xấu xa thế này thì không tránh khỏi việc muốn chôn vùi chính mình.
"Có gì muốn nói với mình không?"
Tay hắn vỗ nhè nhẹ trên lưng em trấn an, mấy năm nay bên nhau cũng biết Minseok nhút nhát lại còn ngại người, không ai động chạm gì thì em cứ mãi vô hại để người ta bám lấy, thậm chí bị bắt nạt cũng yếu đuối không phản kháng và luôn trốn chạy. Thế mà chỉ cần ai hại đến Minhyung thì em sẽ bắt đầu xử lý từng kẻ một, cách yêu có hơi đáng sợ nên hắn sẽ không để em có cơ hội sử dụng bùa hại như vậy nữa. Cơ mà cũng không ngờ em còn biết làm loại bùa yêu này. Phải cố vỗ về em, nếu không thì với tính cách này chắc em sẽ lẩn trốn hắn suốt quãng đời còn lại.
"Mình thích Minhyung" - Thì thầm chỉ đủ để hắn nghe
"Thích như thế nào?"
Bị hỏi ngược thì ấp úng không thành lời, đến mức làm bùa thì còn phải giải thích thế nào nữa. Vành tai rực đỏ mà giấu mặt vào trong ngực hắn như cố tìm chuyện khác để né tránh vấn đề mình chẳng biết trả lời thế nào.
"Minhyung cũng biết về tâm linh à"
"Rành hơn cậu, với cả bùa yêu thì dùng máu ở lòng bàn tay, không phải ở ngón áp út"
Cả việc em sử dụng nguyên liệu gì cũng biết rõ, hôm nhận lọ sao giấy đã thấy em dán băng cá nhân ở ngón tay, hỏi thì bảo là nấu ăn mà đứt tay, em cầm thứ gì bằng mỗi ngón áp út để bị đứt thế chứ.
Càng nghe hắn nói mà càng ngượng đỏ người, em hay nghĩ Minhyung ngốc nghếch hơn mình, cái gì cũng nghe rồi kể lại cho em. Mà đó vẫn là con người thật của Minhyung, không phải giả vờ làm người của công chúng, chỉ là giấu chuyện mình rất nhạy bén với những thứ tâm linh mà thôi, nên nếu thật sự động đến thì sẽ thấy mặt trái của con người hắn.
"Sau này đừng làm mấy thứ này nữa, cậu biết cái giá phải trả mà đúng không, quy luật vay mượn hay nhân quả đều là tự nhiên, đừng can thiệp vào"
Không thấy em trả lời thì liền nhìn xuống, mắt đỏ lên ươn ướt khi bị khiển trách đây mà.
"Biết là cậu làm vì mình, nhưng đừng khiến bản thân bị những thứ không cùng thế giới bào mòn như vậy, rủi ro không hề thấp, Minseok bị gì thì phải làm sao đây?"
Chỉ thấy mái đầu nhỏ khẽ gật rồi mê man vào giấc khi nằm trong vòng tay êm ái đó, đương lúc xoa lưng em thì bàn tay hắn nhức lên từng cơn, đưa lên nhìn thì bắt đầu thấy gân tay nổi lên rõ rệt, nghiệp trả có vẻ sắp đến rồi.
Sau buổi sáng ngủ một giấc cùng nhau, Minhyung đã công khai nắm tay Minseok vào trường đi học ca chiều. Mọi người thấy lạ nhưng cũng vẫn chưa thấy chỗ sai nên cứ dành ánh mắt tò mò về phía hai dáng hình đó.
"Khoa báo chí dựng sân khấu giả ở hội trường khoa mình cho họp báo ngày mai, lát Minhyung đến giúp họ một tay được không?"
"Được, xong tiết cuối mình sẽ đến"
Luôn luôn đồng ý với những lời nhờ vả, cơ mà khi chuông reo, mọi người lại thấy hắn kéo má bạn cùng bàn mà hôn lên dặn dò gì đó rồi rời đi, cả giảng đường bất động nhìn mà vẫn chưa thấy được vấn đề.
"Cái đó là bình thường đúng không, ai hôn Minseok chẳng được"
"Nhưng Minhyung có khi nào hôn ai"
Vấn đề là ở đó, hỏi đến Minseok thì vẫn cái vẻ mặt ngại ngùng như mọi lúc chẳng được chút thông tin gì. Lại thêm chủ đề bàn tán trên trang trường khi cặp bạn thân có tuổi thọ thấp đang bắt đầu trên đà phát triển sang hướng tình yêu. Không thấy cả hai phủ nhận mà cứ thể hiện tình cảm, nữ sinh thường hay ôm lấy Minseok làm nũng như một người bạn thì dạo đây thấy Minhyung có hơi giữ người nên không tiếp cận được.
"Mượn Minseok một chút được không Minhyung"
Nắm tay nhau thường lén lút sẽ là dưới gầm bàn, đằng này đặt hẳn trên bàn cho mọi người cùng nhìn, một đám đông vây quanh bàn của hai người với những điệu cười đầy chủ ý. Hôm nay lại có người muốn xem bói tình duyên nên Minseok cũng tập trung xào bài.
"Xem thử Minhyung có người yêu chưa để mình chuẩn bị theo đuổi"
Nghe vậy thì bàn tay xếp bài hơi khựng lại, em liếc sang nhìn Minhyung đang cười ngay bên cạnh, rồi lại gom bài vào không xem nữa, chỉ cúi đầu trả lời yêu cầu của người cần xem
"Có rồi...không theo đuổi được đâu"
Tiếng cười xầm xì của mọi người càng làm bạn nhỏ chẳng dám ngẩng lên, Eunsoo cũng nhìn ra được, có hơi buồn khi tình mình chẳng có kết quả, mà kết quả thì ai cũng đoán trước được. Cô lại ôm lấy cổ Minseok hỏi tiếp
"Chưa xem mà biết rồi, vậy người đó là ai vậy?"
Mọi người rất thích nhìn dáng vẻ bị dồn ép đến đỏ người của Minseok, mắt thì long lanh mà môi mím lại, nếu em mà nhìn ai vào lúc này thì rất dễ khiến người ta rơi vào một đầm lầy với những thứ phù phiếm mãi chẳng dứt ra được.
Minhyung nhịp chân ngồi cạnh mà nhàn nhã nhìn bạn nhỏ của mình lúng túng thì giờ mới lên tiếng giải cứu.
"Mọi người mượn xong chưa? Người yêu mình phải về rồi"
Tay hắn lại tìm đến đan vào tay nhỏ siết lấy, thế đấy, cứ thích úp mở làm người khác bàn tán. Cả hai rảo bước dưới sân trường, vẫn là cái điệu cười tươi tắn của Minhyung như mọi ngày, chỉ có thêm một chút gia vị của tình yêu được hồi đáp trong mối quan hệ bạn bè. Đi bên cạnh hắn lúc này khiến trái tim em ngào ngạt hương vị mà bản thân rất mong chờ, như là sự thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng có thể là cũng không được lâu.
"Hứa với mình rồi đấy nhé, không được làm mấy thứ đó nữa, phải đặt bản thân lên đầu tiên, cậu khỏe thì mình mới yên tâm được"
Ngày nào đưa em về cũng nói đi nói lại mấy lời này đến nỗi Minseok thuộc lời, đôi lúc em còn tự đáp lời trước khi hắn kịp dặn
"Mình nhớ rồi, không làm bùa, chú ý sức khỏe, không để Minhyung lo lắng"
Cứ nghĩ rằng đó chỉ là những sự quan tâm nhỏ nhặt mỗi ngày của mối quan hệ yêu đương nên em luôn đón nhận. Dù gì mọi thứ đã bị vạch trần thì em cũng không định dùng đến nữa khi đã chẳng còn mục đích nào cụ thể.
Nhưng Minhyung là một tên tệ bạc, đó là Minseok nghĩ như vậy khi hắn chỉ dặn dò em chú ý đến bản thân mà không bao giờ chịu nghĩ đến chính mình.
Từ chuyện đó, em hay dò hỏi về thân thế của hắn, làm sao có được năng lực tâm linh chẳng hạn, Minhyung chưa bao giờ trả lời cụ thể, chỉ bảo đó là sự chọn lọc tự nhiên. Em cứ nghĩ đơn giản người như Minhyung sẽ hoá giải được nghiệp mà em tạo ra vì hắn mạnh hơn mình, không còn cảm giác đau đớn gì từ hôm đó, cứ như cách hắn làm vòng tay để cầu sức khoẻ cho em vậy.
Một chiều mưa tầm tã, em đứng đợi hắn cùng về nhà vì Minhyung lại đi phụ dựng sân khấu ở hội trường, bỗng chiếc vòng tay sờn cũ bung ra rơi xuống làm em tiếc nuối không thôi, dù gì cũng là vải nên ngấm nước phơi nắng thế này chẳng thể không hỏng. Đang ngắm nghía thì nghe mọi người hô hoán ầm lên từ trong hội trường lao ra.
"Gọi cấp cứu đi, có người bị chấn thương rồi"
Thú thật lúc đó Minseok có hơi vô tâm vì em không nghĩ người đó lại là Minhyung. Đến khi nghe loáng thoáng tiếng mọi người gọi tên hắn thất thanh thì em chực tỉnh mà lao vào lách qua đám đông để đến chỗ hắn. Minhyung nằm trên nền đất với đầu đầy máu đẫm cả nửa mặt.
Minhyung trèo lên giàn cao để chỉnh đèn và bất ngờ trượt thang ngã thẳng xuống đất từ độ cao đó. Nước mắt Minseok giàn giụa ôm lấy băng ca theo hắn đến bệnh viện, cả một đêm nhìn theo ánh đỏ của đèn cấp cứu mà trầm đi nhớ lại một số chuyện, lúc trên xe đã thấy những vết tích của việc bị bùa vật trên cổ Minhyung, giống với những thứ trên ngực em lúc trước, dần em cũng hiểu được gì đó.
Khi qua cơn nguy kịch, Minhyung được đưa vào phòng hồi sức nhưng không bác sĩ nào chắc chắc được thời gian hắn tỉnh lại, cũng không thấy người nhà đến. Ngay khi em đang bám vào cửa kính nhìn người đang được băng bó cả đầu nằm im lìm bên trong phòng thì một giọng nói vọng ngay bên cạnh.
"Ryu Minseok"
Một người có dáng hình thanh nhã khoác một chiếc áo dài tay cũng đứng nhìn vào trong, đôi mắt có phần băng lãnh nhưng nhẹ nhàng kỳ lạ. Rồi ánh mắt dời sang em, cho dù Minseok không có năng lực như Minhyung nhưng sống lưng cũng lạnh đi khi đối diện với người này, một vị không hề tầm thường.
"Đây là cái giá phải trả cho việc dám nhúng tay vào chuyện không nên"
Minseok nghe được thì liền biết người này có thể giúp được gì đó nên nắm lấy tay người đó mà cầu khẩn
"Cậu ấy đâu có hại ai, tại sao phải trả giá, anh giúp cậu ấy được không?"
Người này là Lee Sanghyeok, chú của Lee Minhyung, hiện đang là thế hệ canh giữ gia tộc hiện tại. Cứ nghĩ Minhyung là thế hệ mới sẽ khôn ngoan hơn mà dùng lý trí để học hỏi tốt dưới trướng mình để kế nhiệm, nhưng rồi lại trở thành kẻ bị tình yêu làm mù quáng mà chấp nhận chịu tội thay cho người khác.
"Nó trả nợ cho cậu, nghiệp không tự mất đi mà bắt buộc phải trả vào một lúc nào đó, không sớm thì muộn, nhìn đi Minseok, cho dù thương tích không nằm trên người cậu, nhưng phải nhìn người mình yêu đau đớn thì cũng là quả báo mà cậu phải chịu"
Sanghyeok nói rồi quay lưng rời đi. Bằng sự dũng cảm còn lại của chính mình, bàn tay em vẫn bám chặt lấy áo Sanghyeok xin được giúp đỡ, dù gì máu mủ nhà họ Lee thì không thể để hắn chịu đau đớn như vậy.
"Minhyung đang phải trả lại tuổi trẻ của mình để bù đắp cho sinh lực đã vay mượn, khi nào trả đủ thì tự khắc tỉnh lại, còn không, thì mãi mãi nằm như vậy"
Em không tin vào chuyện này, cứ mãi đứng đó mà nhìn trong bất lực, cho dù bây giờ có muốn lấy lại nghiệp của mình thì cũng không thể được, vì Minhyung đã không cho em cơ hội được lấy lại mà tự mình đón nhận nó đến vào lúc hắn đã sẵn sàng.
Nửa kỳ học còn lại, Sanghyeok là người giám hộ cho Minhyung đã đến xin bảo lưu cho hắn, từ khi biết Minhyung là người kế nhiệm thì gia đình đã giao hắn cho Sanghyeok và không được săn sóc như con cái bình thường, những kẻ có năng lực tâm linh đều được nuôi dưỡng riêng biệt như vậy.
Minseok mỗi ngày đến bệnh viện thăm viếng, rồi lại ghé qua nhà Sanghyeok, không nói gì, chỉ đứng đợi ở cửa nhà. Có hôm mưa lớn đến sấm vang trời mà dáng hình nhỏ vẫn đứng ở cửa nhà Sanghyeok, đến tận khuya thì mới được mời vào nhà. Không phải đến để cầu xin những điều vô nghĩa, em đến là muốn thay Minhyung học hỏi dưới trướng Sanghyeok để tinh thần được an yên, ít ra cũng muốn làm gì đó để trả bớt phần nghiệp của chính mình.
Những ngày đều đặn từ trường rồi ghé bệnh viện chuyện trò với một người nằm thực vật, rồi tối đến thì ghé qua nhà Sanghyeok và ngồi ở sân thiền đến tận khuya mới về nhà, có hôm thì ngủ lại cứ như nhà của mình. Mỗi lúc thiền em luôn tự trách chính mình, đáng lẽ những thứ đó phải do chính mình trả, chẳng ngờ Minhyung cũng âm thầm giành mất, không thấy hắn oán than, cũng chẳng nói năng gì, cứ vậy mà bảo vệ em qua bao nhiêu trận để rồi cuối cùng gánh lấy cơn cuồng nộ của quả báo. Cái vòng đó chỉ giúp em lùi đi thời gian trả nợ để Minhyung gộp lại một lần và lãnh nhận, không hề được xóa bỏ như cách em đã lầm tưởng.
Sanghyeok nói rằng bản thân không thích nói điều gì quá nhiều lần, khi Minhyung tiếp xúc với thứ không hay đó thì người chú này đã nhắc nhở, đến lúc cháu mình lại dám can thiệp vào chuyện trả nghiệp của người khác thì cũng một lần nữa ngăn cản. Minhyung nhìn vậy nhưng lại cứng đầu, nếu ngoan ngoãn thì năm đó biết Minseok có năng lực tâm linh làm bùa chú thế này thì cũng đã tránh xa em rồi. Tuy vậy nhưng Sanghyeok không giận, có bản lĩnh nhận lấy thì cũng là do chính bản thân lựa chọn, không được oán trách người khác, và anh cũng không giận lây Minseok, nhưng cũng không ưa thích gì đứa nhỏ làm cháu mình ra nông nỗi này.
Khu nhà của Sanghyeok thuộc dạng cổ điển với nhiều cây lá, cổng lớn còn treo chuông gió và luôn vang nhẹ vào mỗi chiều, là nơi nuôi dưỡng con người rất tốt, qua khóa thiền thì anh còn dạy Minseok những thứ khác như cách dồn năng lượng để cảm nhận nhiều thứ. Có hôm Minseok gặp lại con quỷ hộ vệ của mình nhưng nó rất e dè mà không hề nán lại khi chạm mặt Sanghyeok, cũng biết vị này rất có uy quyền.
"Lúc đó con có làm bùa yêu cho Minhyung, cũng chẳng ngờ là không cần thiết"
May mắn lúc đó Minhyung không bị ảnh hưởng, nếu không Minseok cũng thêm một phần nghiệp khi nó thật sự có tác dụng đến người khác. Những thứ nghiệp này là từ bùa của mấy lần hại người nên khi bị vật ngược thì hơi nặng.
"Nếu cậu là người trả thì có thể sẽ điên loạn một thời gian và chết"
Tay Sanghyeok nhẩm từng thứ một để xem đứa nhỏ này nếu gánh nghiệp thì như thế nào, nghe ra thì cũng hiểu vì sao Minhyung phải gánh thay, hắn đâu nỡ để em chịu đau đớn rồi chết dần vì điều đó.
Từ lúc được che chở dưới trướng Sanghyeok thì Minseok cũng dần thiện tâm hơn, thật ra cũng chẳng phải dạng ác tâm, vì yêu mới lạm dụng quá nhiều và dựa dẫm đến mù quáng mà thôi. Cả trường từ sau chuyện Minhyung thì cũng không đến gần Minseok nhiều như trước, không phải họ xa lánh em, mà là em rũ bỏ mọi thứ và lảng tránh mọi người, họ hiểu em đau đớn đến mức nào nên cũng không trách móc gì.
Nhớ hôm đó em ôm chặt thân xác đầy máu của Minhyung đến tận lúc cứu hộ đến mới chịu buông, nhìn em như chết đi một nửa linh hồn, đôi mắt hờ hững chẳng một tia sáng, ai động đến hắn em đều gào thét không cho mà cứ giữ lại bên mình. Thời gian cả hai bên nhau, ai cũng có thể nhìn ra Minhyung quan trọng với Minseok như thế nào, càng thương thay cho một mối tình dang dở.
Thấm thoắt xong lễ tốt nghiệp và ra trường, gia đình Minseok gọi em về tỉnh để sinh sống và làm việc gần nhà nhưng mãi chẳng lay chuyển được ý định nán lại thành phố của em. Đi làm rồi đến bệnh viện, xong lại qua nhà Sanghyeok rồi về nhà mình. Về sau thì sống hẳn bên nhà Sanghyeok và ngủ ở phòng Minhyung lúc trước. Có hôm thì ngủ lại bệnh viện, cuối tuần thì luôn là vậy.
"Mình đã cố tĩnh tâm làm việc thiện để trả nghiệp thay cậu rồi, ít ra thì cũng sẽ tỉnh lại sớm nhỉ?"
"Phải không Minhyung?"
Đã được nửa năm rồi, vết thương thì lành hẳn nhưng những dấu ấn đó vẫn hằn tím trên người hắn chưa bao giờ mờ đi. Mỗi ngày Minseok đều tự tay lau người và thay đồ cho Minhyung, tắm bằng nước ấm ngâm chút hương hoa, nhìn dáng vẻ gầy ốm nằm im lặng mà càng đau lòng.
"Đáng lẽ cậu phải để mình tự trả chứ, đâu phải lỗi của cậu"
Minhyung chưa từng nói hắn thích em từ sau khi tình cảm của em bị bại lộ, chỉ công khai với mọi người và dùng hành động, em cũng lo sợ hắn không thật sự có tình cảm đó giống như mình. Nhưng đến tận lúc nhìn Minhyung đau đớn với đầy vết thương thì Minseok cũng hiểu được cái "yêu" của hắn lớn lao đến nhường nào. Vậy mà em ngu ngốc nghĩ rằng nghiệp được giải trừ, cuối cùng lại ám hại chính người mình yêu, nghe càng thấy trớ trêu bi thảm.
"Hứa gì thì mình đều làm hết rồi, cậu cứ yên tâm"
"Nhanh về với mình được không Minhyung?"
"Mình làm bùa yêu nữa đấy"
"Đùa thôi..."
Cả đêm cứ tự nói với hắn trong khoảng không yên tĩnh, cứ như là nói cho chính mình, đùa giỡn như hắn đang thực sự nghe, mà nào có hồi đáp.
Cây dần trơ trọi khi mùa thu qua đi, lại sắp một mùa đông nữa, cũng gần tròn một năm kể từ lúc đó.
Minseok hôm nay lại đến xoa bóp cơ tay và cơ chân cho Minhyung sau khi truyền dịch dinh dưỡng, những đường gân cũng nhạt màu dần rồi, đây là một dấu hiệu tốt. Đôi lúc em tựa nhẹ lên ngực hắn để nghe nhịp đập của trái tim này, có khi sờ nhẹ lên bờ môi khô khốc đó, cũng có lúc hôn lén hắn một cái.
Cứ nâng tay hắn mà dụi mặt vào như những lúc Minhyung vuốt ve em, bàn tay gầy guộc nhưng vẫn còn hơi ấm, cũng chỉ biết níu kéo như vậy mà thôi. Có hôm tự dưng nhìn hắn rồi nước mắt lăn dài, nỗi nhớ cứ tràn lên nơi khoé mắt chẳng kìm lại được, rồi cứ theo đau thương mà trào ra mỗi lúc một nhiều.
"Cậu có nghĩ rằng việc tụi mình gặp nhau là điều kém may mắn không?"
"Nếu Minhyung không gặp mình thì đâu có phải chịu đựng thay mình thế này"
Minseok không biết điều gì làm Minhyung yêu mình đến mức phải dùng cả vận mệnh để che chở thế này, càng thấy bản thân không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.
"Minhyung này...mình đến với cậu nhé, để mình thế chỗ cho cậu, được không?"
Hàng lang tối đèn thấp thoáng một chiếc bóng nhỏ chậm rãi tiến về khu giáp ranh giữa hai tòa nhà, nơi có một khu vực lan can nhìn xuống vườn hoa bệnh viện. Minseok có học được một thứ, muốn thay vận của người khác thì cũng cần thực hiện nghi thức giao dịch với quỷ, rồi đưa ra một cái giá hời thì sẽ được thực hiện. Nhìn xuống từ tầng năm, em tự nhớ lại đêm qua mình đã triệu hồi con quỷ hộ mệnh của mình và xin xỏ được thay thế Minhyung, bây giờ chỉ cần lấy mạng mình thế vào chỗ hắn là được, Giao ước đã được chấp thuận và chỉ còn chờ bước cuối nữa thôi.
"Xin lỗi Minhyung, lần này mình không làm bùa, mình chỉ...trả lại mạng cho cậu thôi"
Nhớ cái hôm bố mẹ Minhyung ghé thăm, bắt gặp Minseok đang chăm sóc cho con mình mà hai vị thân sinh cũng mủi lòng, họ biết đứa nhỏ này là người mà con trai mình yêu thương và cũng được tận mắt thấy con mình được hồi đáp. Nhìn bố mẹ hắn nước mắt ngắn dài không hiểu sự đời, cứ lầm tưởng Minhyung mệnh số khác người phải chịu thiệt thòi mà không hề biết nguyên nhân thật sự, điều đó làm Minseok càng thấy tội lỗi. Vậy nên em không nỡ để cả hắn lẫn nhà họ Lee phải chịu đựng nghiệp quả này.
Ngay khi chân em trèo qua lan can, thì một cánh tay đã kéo mạnh cổ áo khiến Minseok bật ngửa vào trong hành lang. Ê ẩm cả lưng một lúc thì em nhìn xem ai là người phá đám, lúc này đã thấy Sanghyeok mặt lạnh đứng nhìn bằng ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn.
"Thầy...con hóng gió"
"Im"
Từ lúc dọn qua ở với Sanghyeok thì Minseok đã xem người này là thầy mình vì em học được rất nhiều điều hay, cũng là để người này bao bọc em lúc không có Minhyung bên cạnh, đương nhiên một đứa ngốc nghếch đã đành, không thể để thêm người nào phải tổn hại thêm từ chuyện này.
Nói dối thì tệ mà còn bị bắt gặp cảnh tượng này, khó trách bị Sanghyeok mắng một trận. Có kẻ tố cáo ý định của em cho Sanghyeok nên anh mới xuất hiện đúng lúc ngăn chặn việc này.
"Minhyung biết cậu sẽ tìm đến cách này nên nó đâu dễ dàng để cậu tự tung tự tác mà động đến mấy thứ phép đổi mạng"
Người của nhà họ Lee đều có thần đi theo phò trợ, giống như việc có một con quỷ hộ vệ cho Minseok, nhưng lại thuộc hai thái cực khác nhau, thứ của Minseok là quỷ, còn của Minhyung là thần. Trước khi hắn bị đưa đi trả nghiệp thì đã cho gọi thần của mình đi theo Minseok để em không bị thao túng bởi những thứ cấm, càng biết em sẽ không dễ chấp nhận mà chắc chắn tìm cách đổi ngược lại. Nên thần hộ vệ của Minhyung đã đưa tin cho Sanghyeok chuyện em lại lần nữa gọi quỷ lên để trao đổi.
"Nó đã phải chịu đủ đau đớn vì cậu mà còn có ý định khiến nó phải phiền lòng thêm, suy nghĩ ngu ngốc như vậy mà nói rằng muốn học hỏi để trả nghiệp, trả theo cách để người khác phải vì mình mà khổ đau à?"
Lần đầu Minseok thấy Sanghyeok tức giận, chỉ quỳ gối tại phòng bệnh của Minhyung mà cúi mặt nghe chất vấn, biết rằng mình sai nhưng bản thân tuyệt vọng đến chẳng thể nghĩ được gì khác, lỡ như Minhyung không thể tỉnh lại, tuổi trẻ và thanh xuân bị chôn vùi lại thì phải làm sao. Không phải không thấu đáo nhưng em không muốn sống trong cảm giác tội lỗi này mãi.
"Nghĩ rằng nó tỉnh lại sẽ cảm ơn cậu hay thế nào, nghĩ nó sẽ chấp nhận nhìn cậu nằm trên giường thay nó?"
"Suốt một năm nay học được những gì mà không thể có suy nghĩ khôn ngoan hơn? Tôi đã nói đây là quả báo của cậu, sống trong đau khổ là thứ cậu phải chịu, đừng tưởng chết đi là xong"
Nước mắt em lã chã trên mặt sàn, chẳng biết Minhyung có đau đớn không, còn lòng em như cũng chết theo rồi. Đêm đó Minseok phải ngủ lại cùng hắn để trấn tĩnh tinh thần cũng như xin lỗi vì dám làm điều tổn hại đến chính mình. Em cứ ôm lấy cơ thể gầy ốm đó mà áp mặt lên ngực hắn khóc nấc cả đêm khi sự mềm yếu bấy lâu lại lần nữa chẳng thể kìm nén. Chẳng ngờ cả lúc tỉnh hay lúc mê, hắn đều luôn lường trước mọi việc mà bảo vệ em đến hết lòng hết dạ.
Qua thêm thời gian nữa, tâm Minseok sau nhiều việc cũng dần tĩnh như nước, nhiều người nhìn em cũng muốn lại gần nhưng lại không dám tiếp cận, vì dường như có luồng khí gì đó vây quanh em khiến người ta muốn gần nhưng rất khó chịu khi nán lại.
"Hôm nay đi thăm Minhyung chưa?"
"Vâng, con đi rồi, tối nay sẽ lên tắm cho cậu ấy"
Vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay đặc biệt hơn là sinh nhật của Minhyung nên em tự mua chiếc bánh nhỏ, rồi bày biện thêm chút hoa tươi để tự ăn mừng với nhau. Lại lau người sạch sẽ cho Minhyung, nhẹ nhàng dùng khăn ấm vuốt qua bàn tay tay lớn, bây giờ ngay ngón áp út đã đeo một chiếc nhẫn bạc, tự em đi mua một cặp và trưng ở điện thờ đủ một tháng rồi mới đem tặng Minhyung.
"Cả tỉnh hay mơ thì mình cũng không để cậu được phép rời khỏi mình"
Nói rồi lại áp mặt mình lên dụi vào bàn tay hắn, em chấp nhận mọi chuyện và cũng không cố gắng thay đổi điều gì nữa, cứ để mọi thứ trôi chảy theo thời gian một cách tự nhiên nhất, mong rằng bản thân sẽ chờ được ngày rạng rỡ như lúc cả hai cùng nắm tay tan trường dưới ráng chiều của năm tuổi trẻ.
Đang thắp nến để sẵn trên bánh rồi chuẩn bị thêm một lọ sao giấy em gấp để chúc hắn mau tỉnh lại, thì nến tắt, còn chưa kịp ước gì cả mà tắt làm em thắp lại ba lần vẫn gió thổi mất.
"Bực thật đấy, ai ước vậy?'
Tự lẩm bẩm bực dọc vì không thể làm đúng quy trình tiệc sinh nhật cho Minhyung khi chuyên mục thổi nến không được thực hiện. Tay kéo chăn đắp lại cho Minhyung rồi hôn lên má hắn chúc mừng sinh nhật để xem như hoàn tất buổi tiệc cô đơn này.
Vừa hôn xong thì tự dưng tầm mắt bắt đầu dời lên nhìn, vô tìm hai đôi mắt chạm nhau trong gian phòng tĩnh khiến Minseok bất động. Thường thì ngày nào cũng hôn Minhyung đến quen rồi, tự dưng hôm nay lại có cảm giác như mình vừa đánh thức hoàng tử vậy.
Em bất động một lúc lâu mới hoàn hồn, tự cúi mặt xuống dụi mắt vào áo hắn rồi ngước lên, vẫn thấy đôi mắt nâu đó nhìn mình, cứ như lần đầu tiên họ gặp nhau và rơi vào lưới tình của đối phương. Ánh mắt mà đã lâu rồi em không được nhìn thấy, bây giờ đã có thể mở ra mà nhìn em rồi.
"Sao cậu...hức...bỏ mình lại mà đi không nói lời nào hết"
"Mình về rồi"
Giọng hắn thều thào trong thanh quản đã lâu không cất lời, mới tỉnh còn mơ màng đã phải dỗ bạn nhỏ này, hắn tỉnh từ lúc em đến loay hoay sắp xếp đồ đạc, cả lúc em thay đồ thì hắn vẫn nhận thức được, chi là đang cố lấy lại tinh thần mà chưa kịp mở lời chào. Nãy giờ nhìn em đi qua đi lại luôn tay luôn chân mà miệng cũng nói rất nhiều mặc dù hắn không thể trả lời, thấy vậy cũng an tâm thời gian qua em đã sống rất tốt.
Không ai biết Minhyung chịu những gì trong gần hai năm hôn mê, nhưng chắc chắn không dễ chịu gì, cứ như là chịu khổ sai về mặt tinh thần dưới sự giám sát cũng những kẻ canh giữ ranh giới âm dương vậy.
Giờ thì mọi sự cũng được xem như là êm xuôi khi Minhyung tỉnh lại sau hai năm nằm thực vật, ít ra thì cũng không phải lâu hơn hay là vĩnh viễn gì đó.
Gia đình Minhyuung đã thay nhau đến chăm sóc hắn phụ giúp Sanghyeok vào ban ngày, còn ban đêm sẽ là Minseok trông chừng. Ở nơi ở của Sanghyeok có quy tắc riêng, về đêm sẽ không ai được nán lại vì nơi này không phù hợp cho những người không có năng lực tâm linh cư ngụ, nên bố mẹ hắn luôn ra về khi xế chiều.
"Mình nghe nói cậu thỏa thuận với quỷ đúng không?"
Miệng thì đang thổi cháo để đút hắn ăn mà nghe hỏi thì em bất giác liếc về phía góc phòng, thần hộ mệnh của Minhyung có vẻ hơi nhiều chuyện, em giả vờ không biết rồi đưa muỗng cháo đã thổi sang trước mặt hắn. Lúc này Minhyung mặt lạnh tanh không phản ứng, cứ im lặng nhìn em chờ câu trả lời.
"Cậu đừng nghe bừa, mình vẫn ổn đây mà"
Cửa phòng liền mở và Sanghyeok tay mang vài dụng cụ cần thiết vào phòng, kiểm tra cơ thể đôi chút cho Minhyung rồi bâng quơ vài câu
"Chỉ là gọi quỷ lên để trò chuyện thân mật rồi muốn nhảy lầu, chứ cũng chẳng có gì to tát"
Mấy chuyện suốt hai năm qua của Minseok đều được Sanghyeok kể lại vào thời gian anh chăm sóc cháu mình, tỉnh dậy từ cõi chết thì cần thanh tẩy vài thứ nên hàng ngày ngồi thiền với nhau và trò chuyện. Chuyện của Minseok cũng chẳng có nhiều, mới vài ngày là có bao nhiêu điều xấu hổ đều bị phanh phui. Bị thầy mình nói thẳng thì chẳng dám lấp liếm, cười khờ khạo rồi đút hắn ăn cho xong để lảng tránh.
Phòng Minhyung thì giờ đã là phòng của Minseok nên cả hai cứ ngủ chung mà thôi, khuya vẫn hay lụi cụi dậy để lấy khăn thấm người cho hắn. Cho dù tỉnh lại cũng còn chút tàn dư khiến cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, hay đau đớn và đổ mồ hôi giữa đêm, vẫn phải chịu chút cực nhọc.
"Cậu đỡ đau hơn chưa?"
Hắn cứ thở mệt mỏi mà nhìn em, cũng xót cho em phải chăm sóc hắn thế này, mà đã quen rồi thì không có gì khó khăn, để em làm cũng vơi đi chút tội lỗi trong lòng. Tay lớn vòng lên kéo em xuống chạm môi, mắt em liền long lanh với vành tai đỏ khi bất ngờ đón nhận điều này.
"Lúc đó cậu cũng hôn mình như vậy đúng không?"
Làm gì mà dám thừa nhận, khi hắn hôn mê thì em được đà mà làm đủ trò để tự tạo niềm vui cho mình như nhắc nhở Minhyung vẫn còn bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được hết, cũng nghe được đôi lời tâm sự từ em, cơ mà cố cách mấy cũng không được nhìn thấy em hay hồi đáp, đôi lúc nghe tiếng em thút thít bên tai thì đau lòng mà chẳng thể ôm lấy dỗ dành.
"Cứ nghĩ đến việc cậu chẳng chịu nghĩ cho bản thân thì mình càng thấy đau đớn hơn"
"Không có mà"
Em ôm lấy hắn thật chặt, cố khẳng định mình đã sống rất tốt và không làm điều gì sai trái, chỉ có khi đó mới nông nổi chẳng thể giữ vững lý trí, nên đã chọn lấy việc đổi mạng, bị Sanghyeok khiển trách cũng đã rất hối lỗi rồi.
Từng ngày một chậm rãi, Sanghyeok cố gắng trấn áp vài thứ để Minhyung về lại thế giới thật hoàn toàn, vì cả anh cũng không chắc có di chứng gì hay không. Minseok bị Sanghyeok dọa đến tái mặt khi nghe rằng nghiệp vẫn chưa hoàn toàn được trả hết, vẫn còn phải chịu tai ương thời gian tới, nhưng với người tài lực như Minhyung thì cũng không đến độ phải bị một trận nặng như vậy lần nữa.
Chỉ có bạn nhỏ là lo lắng đến sợ hãi, còn Minhyung thì vẫn cứ đều đặn ổn định sức khỏe theo hướng dẫn của Sanghyeok, da dẻ từ từ có màu sắc lại, những đường gân như các vết nứt trên da thịt vẫn còn nhưng ít ra không còn đau đớn và đang dần mờ đi. Tay chân đã đầy đặn trở lại sau vài tháng bị Minseok thắt chặt chế độ ăn uống chăm sóc hàng ngày. Cả việc tắm rửa từ lúc sức khỏe yếu đến khi đã ổn định thì vẫn để Minseok tự tay thực hiện.
Khi sức khỏe ổn định trở lại thì Minhyung cũng bắt đầu quay về với lối sống của lúc trước, không còn đi học được nữa nên cũng chỉ theo nghiệp của bố mẹ, và vẫn phải chịu trách nhiệm là người thừa kế năng lực tâm linh đời tiếp theo sau Sanghyeok để chờ đời tiếp theo.
"Sanghyeok, thằng bé chọn Minseok làm người phò trợ cho mình à?"
Bố Minhyung nhấp trà nhìn sang phía xa, Minseok đang chải tóc và cột gọn lên cho Minhyung, xong lại khoác áo và chỉnh trang cho hắn, hôm nay có lễ riêng của gia đình, như là một thủ tục giải hạn hàng năm mà thôi. Người phò trợ là người được chọn để bên cạnh chăm sóc cho người có năng lực tâm linh, nhiệm vụ như hầu đồng. Như thời ông nội của Sanghyeok thì người hầu việc này chính là vợ của ông, bên ông từ thời trai tráng, chấp nhận chồng mình là người mang trọng trách nặng nề và bên cạnh ủng hộ phò trợ. Đến Sanghyeok thì chỉ thích tự mình làm mọi thứ nên không cần bàn. Còn Minhyung thì có vẻ đã chọn được người vừa ý mình và người đó còn có năng lực giống hắn nên cũng xem như là tương hợp.
"Cứ như đang trong giai đoạn hôn nhân chứ không chỉ là hầu việc"
Vốn dĩ có năng lực thế này cũng phải chịu đựng nhiều thứ mà người thường không chịu được, nên thường bạn đời cũng buộc phải chấp nhận mới có thể bên cạnh nhau. Đám trẻ người của nhà họ Lee rất thích Minseok, cảm giác cứ nhẹ nhàng lại khiến người ta muốn gần gũi, thi thoảng cũng được em cho đôi chút lời khuyên về cuộc sống, đều là những điều em học được từ Sanghyeok.
"Anh Minseok có nghe qua bùa yêu chưa?"
"Có, em định làm à?"
Lee Wooje gật đầu ôm lấy cánh tay Minseok muốn học cách làm, em chỉ bật cười vui vẻ như nhớ lại gì đó rồi xoa đầu cậu trai nhỏ.
"Nếu yêu thì sẽ đến lúc, nếu không thì đừng cưỡng cầu, khi nào đủ dũng khí thì em nên thử bày tỏ"
Minseok nhìn thấy hình ảnh tuổi trẻ của mình trong dáng hình của Wooje, mong cầu rồi mù quáng, nhưng chưa từng đủ dũng cảm để bày tỏ, vậy mà đủ dũng khí để làm bùa rồi nhận một cái kết xém chút phải mất đi rất nhiều điều quan trọng.
"Đừng vay mượn điều gì để mong cầu tình yêu, để nó tự xuất phát từ chính em là được"
Khuyên người cũng là khuyên mình, bài học đắt giá mà cả đời này em cũng không thể nào quên.
Sau buổi lễ, Minseok tiếp tục thay áo để Minhyung nghỉ ngơi, mái tóc dài cột gọn giờ cũng tháo xuống để xoã ra một cách thoải mái. Minhyung kéo em ngồi vào lòng mình, dụi mặt rồi hôn lên má nhỏ
"Em dạy gì cho Wooje đấy?"
"Cách làm bùa yêu"
Minhyung nhếch môi rồi đẩy ngã Minseok xuống giường
"Anh ngủ 2 năm còn chẳng lỗi thời như em đấy, thời nào rồi còn dùng bùa"
"Thế anh có ý kiến gì hay không?"
Tay ai đó luồn từ dưới ống quần rộng của Minseok kéo lên đến đầu gối, ánh mắt không còn kiểu ấm áp như mọi khi, mà đầy ẩn ý đen tối
"Dùng thứ khác"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com