Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 | Tớ không quên, chỉ là không muốn nhớ

Ryu Minseok thiếp đi trong chính tiếng nức nở của bản thân, và cậu cũng tỉnh dậy bởi sự mệt mỏi của chính mình. Đêm qua Choi Wooje ngủ lại với cậu, em dù ngủ có tật xấu hay đá chăn, nhưng chung quy lại vẫn không khiến Ryu Minseok thấy phiền. Toplane vùi mặt vào chăn, bàn tay múp míp choàng qua eo người anh trai yêu thích ngủ ngon lành.

Ánh nắng nhạt bị rèm cửa ngăn cản không cho vào phòng, trở thành một tấm lụa mỏng phủ lên chiếc giường lớn.

-"Yah Wooje! Mau dậy thôi! Hôm nay chúng ta phải luyện tập!"

Choi Wooje mè nheo mãi chẳng chịu dậy. Ryu Minseok khó khăn gạt cánh tay trên người mình xuống, sau đó là vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân tiều tụy rõ chỉ sau một đêm, cậu chợt bật cười.

Nụ cười nhạt không thể khiến tinh thần cậu khá hơn là bao. Ryu Minseok đánh răng, sau đó là thay quần áo.

Đến khi cậu trở ra từ nhà tắm, Choi Wooje mới đang lồm cồm bò dậy từ đống chăn ấm.

-"Nhanh lên, thằng Hyeonjun đợi em ăn sáng kìa!"

Đứa trẻ này rất khó bảo, nhưng chỉ cần có đồ ăn làm chất dẫn dụ. Em hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ngoan, kêu dạ thưa vâng.

-"Đêm qua ngủ ngon không?"

Moon Hyeonjun đã yên vị ngồi ở bàn ăn, phía bên cạnh là Lee Sanghyeok đang tranh thủ đọc sách. Thấy hai em nhỏ xuống, người anh lớn nhà T1 đặt quyển sách đang đọc dở dang qua một bên, ra hiệu cho hai em mau ngồi vào bàn.

-"Anh Minhyeong đâu?" Choi Wooje hỏi.

Cái tên "Minhyeong" thốt ra như chạm đến vảy ngược của Ryu Minseok. Cậu chột dạ, lấm lét nhìn ngó xung quanh như kẻ làm chuyện xấu. Lee Sanghyeok thu toàn bộ biểu cảm thú vị của cún nhỏ vào tầm mắt, anh bật cười.

-"Em ấy hôm nay không khoẻ, đã xin huấn luyện viên nghỉ trên kí túc rồi!"

-"Hyeonjun cũng mệt à?"

Người đi rừng đang tập trung gỡ xương gà bỏ vào chén của người em đi đường trên, nghe thế thì không khỏi nhíu mày.

-"Choi Wooje! Kính ngữ của em đâu?"

Bữa ăn vì không có Lee Minhyeong làm mồi nổ cho Moon Hyeonjun, vậy nên nó kết thúc trong êm đẹp. Choi Wooje ăn uống no nê, còn bảo các anh đi lấy kem cho mình. Và đương nhiên chiếc hổ bông nhà T là người tự nguyện đi lấy đồ ăn vặt cho nhóc út.

-"Minseok? Em ổn chứ?"

Lee Sanghyeok nhận ra từ đầu bữa ăn đến giờ Ryu Minseok vẫn luôn im lặng. Mặc dù bình thường cậu hay hùa vào những trò đùa của Choi Wooje và Moon Hyeonjun, hay những cuộc tranh cãi vặt vãnh của hổ bông và gấu lớn. Ryu Minseok im lặng quả thật là một trạng thái không hề bình thường, thân là một người anh lớn, Lee Sanghyeok hết sức quan tâm đến sức khỏe tinh thần của đồng đội.

Thành tích tốt hay không sức mạnh quyết định một phần, phần còn lại chính là trạng thái tinh thần của tuyển thủ.

Nếu một tuyển thủ có sức mạnh chín mươi phần trăm, nhưng mười phần trăm tinh thần còn lại không sẵn sàng. Thì cuối cùng kết quả vẫn chỉ là chín mươi phần trăm, không thể trở thành con số một trăm hoàn hảo.

-"Anh Minseok! Anh Sanghyeok gọi anh kìa!"

Ryu Minseok bất ngờ bị vỗ vào vai. -"Hả?"

-"Sanghyeok hyung hỏi mày có thấy ổn không?"

Ryu Minseok không biết vì sao lại ấp úng, vội vàng xin lỗi Lee Sanghyeok.

-"Em ổn! Chúng ta khi nào sẽ tập?"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt uống một ngụm trà, chậm rãi cảm nhận vị thanh mát nơi đầu lưỡi. -"Một chút nữa đi!"

---

-"Wooje?"

-"Hửm? Có chuyện gì vậy?"

Ryu Minseok rón rén mở cửa phòng stream của Choi Wooje. Nhóc út vừa ngồi uống hot choco, vừa xem chương trình truyền hình yêu thích.

-"Sáng giờ...em có gặp Minhyeong không..."

-"Có! Em vừa gặp khi nãy! Anh ấy đi với Hyeonjun ra ngoài rồi!"

Choi Wooje vẫn dán mắt vào màn hình trước mặt. Ryu Minseok cúi đầu, bày ra dáng vẻ rụt rè như muốn nói gì đó. Em đợi mãi không thấy cậu trả lời, lúc này em mới tắt máy tính nhìn về phía người anh hỗ trợ.

Cún nhỏ đứng ở cửa, vẻ mặt tủi thân khiến người ta dễ hiểu lầm rằng cậu vừa bị Choi Wooje
bắt nạt.

-"Minhyeong...cậu ấy có vẻ tránh mặt anh..."

-"Hở?"

Choi Wooje nghệch mặt ra, em đẩy cho anh mình một cái ghế. Ryu Minseok thất thần kể lại sự việc vừa rồi.

-"Anh nhìn thấy cậu ấy ngoài hành lang, nhưng khi anh đến gần thì cậu ấy lại bỏ đi hướng khác. Anh chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy thôi..."

Chưa bao giờ cún nhỏ lại có biểu cảm tủi thân thế này. Cậu nhận được sự cưng chiều và bảo bọc vô đối từ người chơi cùng lane. Sự che chở của Lee Minhyeong đã hình thành cho Ryu Minseok một thói quen ỷ lại. Đến bây giờ, khi đối mặt với sự lạnh lùng xa lạ kia, cún nhỏ rất uất ức.

Người ta hay nói "gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đấy", quả thật không sai. Là Ryu Minseok từ chối Lee Minhyeong, vậy nên kết quả ngày hôm nay cũng là do chính tay cậu trồng nên.

-"Anh Minseok, là anh đã khiến mọi chuyện thành ra thế này mà? Rõ là anh cũng thích anh Minhyeong đến thế, tại sao cứ phải làm đau khổ nhau thế?"

-"Anh Minseok, lần này là anh làm anh Minhyeong đau lòng..."

Choi Wooje rời khỏi phòng, để lại cho Ryu Minseok một quả đầu ong ong. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại những gì toplane nói. Choi Wooje là một đứa trẻ, ít ra trong mắt các anh, em vẫn là đứa trẻ.

Đứa trẻ này được nuôi dạy trong sự nghiêm khắc không đáng kể của Moon Hyeonjun, sự bảo bọc của Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong, còn có sự ân cần của Ryu Minseok.

Đứa trẻ này đã lớn rồi, em đã trở thành một cậu nhóc hiểu chuyện, hiểu các anh đang nghĩ gì, cần gì.

-"Wooje...anh thích Minhyeong rõ đến vậy sao?"

Lúc Choi Wooje trở về phòng, Ryu Minseok đã rời đi.

Em gãi đầu, thật sự không hiểu nổi Ryu Minseok và Lee Minhyeong đang làm cái quái gì. Rõ ràng họ thích nhau đến thế, nhưng bây giờ một người muốn đi, một kẻ muốn níu. Cứ vờn mãi như thế, không chỉ có mỗi hai người mệt.

Seoul về chiều chìm trong ánh tà đỏ ối. Mảng tuyết trắng trên đường được nhuộm một màu ấm áp, làm vơi đi chút ít cảm giác giá lạnh.

Cả một buổi chiều nằm trên giường khiến lưng Ryu Minseok có chút mỏi. Cậu trở mình, nhìn vào đồng hồ đang trôi thật chậm. Tâm trạng chán nản tụt dốc không phanh.

Sau những lời vạch trần của Choi Wooje vào buổi trưa. Ryu Minseok thành thật trở về phòng suy nghĩ lại tình cảm của bản thân. Từ lúc hai người quen nhau qua mạng, đến lúc cậu chính thức kí hợp đồng với T1, trở thành hỗ trợ chính thức cho chàng xạ thủ nhà họ Lee. Những hành động và lời nói ân cần, chu đáo của xạ thủ đều được hỗ trợ ghi nhớ. Mỗi câu tán tỉnh tưởng chừng như bông đùa của hắn luôn khiến cậu ngại ngùng đến đỏ ửng mặt mũi, sau đó là cố gắng giấu nhẹm đi nụ cười e thẹn đang chớm nở trên môi.

Ryu Minseok là một người có tình cảm tâm tư đơn giản, chỉ gói trọn trong vỏn vẹn hai chữ "Lee Minhyeong".

-"Minhyeongie..."

Xoa xoa chú gấu bông mà Lee Minhyeong tặng vào dịp lễ tình nhân năm ngoái. Hắn nói lí do nghe rất xạo, nhưng Ryu Minseok cũng tin.

Chính là sợ cậu ganh tị với những người khác.

Chú gấu có màu trắng sữa, được Ryu Minseok gìn giữ rất cẩn thận. Vậy nên dù đã qua hơn một năm, nhưng nó vẫn còn vô cùng mới mẻ. Ryu Minseok đặc biệt yêu thích nó, ôm ngủ cũng rất thoải mái. Có lẽ vậy mà nó được ưu ái khoác trên người chiếc áo đấu Keria.

-"Minhyeong, sao cậu chưa về nữa..."

Thoắt thấy sắp đến giờ ăn tối mà Lee Minhyeong vẫn chưa về. Ryu Minseok chạy sang phòng tìm thử, phát hiện cửa vẫn đang khoá.

Moon Hyeonjun đã về từ lâu, gã vừa rồi đi ngang phòng cậu còn cười nói vô cùng vui vẻ với cậu em út.

Bất chợt đáy lòng Ryu Minseok dấy lên một loại cảm giác bất an...

-"Minseok? Em đi đâu vậy?"

Lee Sanghyeok cầm quyển sách vừa đi xuống lầu, bắt gặp Ryu Minseok chạy như bay khỏi kí túc xá.

Anh nhìn trời, Seoul đã về đêm. Các ánh đèn điện sáng chói một vùng tuyết đổ.

Đêm nay tuyết rơi.

Ryu Minseok chạy trên đường, hiện tại còn khá sớm nên có rất nhiều người cũng đang ở ngoài.

Họ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu trai mặc áo phao dày, đang chạy hớt hải trên đôi dép đi trong nhà. Vừa rồi đi vội nên cậu chỉ kịp lấy cái áo khoác và cái khẩu trang, vẫn chưa kịp thay giày.

Ryu Minseok đã thử gọi cho Lee Minhyeong, nhưng kết quả là thuê bao nối máy không được.

Moon Hyeonjun nói rằng lúc chiều Lee Minhyeong bảo gã trở về trước, một mình hắn rời đi đâu đó.

-"Anh cũng không gọi được cho Minhyeong ạ?"

Ryu Minseok bất lực tắt máy, Lee Sanghyeok đầu bên kia ra sức trấn an cún nhỏ. Hiện tại tuyết rơi ngày càng nhiều. Nhiều đến mức cậu không thể nhìn rõ mặt người đối diện.

Cơn lạnh thấu xương bắt đầu xâm nhập. Đôi chân không có gì bao bọc liền cảm thấy tê cóng. Mu bàn tay trắng bệch, các đốt ngón tay đỏ lên. Tuyết đã rơi trên đỉnh đầu của cậu được một mảng, làm cho thần kinh cũng muốn đóng băng.

-"Minhyeong...cậu đâu rồi?"

Ryu Minseok xém chút nữa là oà khóc lên giữa phố. Cậu kìm nén sự run rẩy của bản thân, xuyên qua dòng người tìm kiếm bóng hình cao lớn quen thuộc.

-"Minseokie!"

Cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

Ryu Minseok nhướng người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói dưới trời tuyết rơi dày đặc. Phía bên kia đường, Lee Minhyeong sững sờ nhìn hỗ trợ nhỏ vật lộn dưới tuyết.

Hắn thầm hận trụ đèn giao thông đếm số quá lâu. Đợi đến khi có tín hiệu qua đường thì hỗ trợ của hắn đã bị đóng băng rồi mất!

-"Xin lỗi! Xin cho qua..."

Bằng cơ thể cao lớn của mình, Lee Minhyeong không mất quá nhiều thời gian để đi đến chỗ Ryu Minseok đang đứng.

-"Minhyeong!" Ryu Minseok như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, liền chạy đến lao vào vòng tay dang rộng của Lee Minhyeong.

Hắn ngẩn ngơ, nhưng cũng đỡ được hỗ trợ nhỏ. Lee Minhyeong chầm chậm cảm nhận hơi ấm đang lan toả trên đầu ngón tay.

-"Minseokie! Sao lại ra ngoài trời tuyết thế này!"

Ryu Minseok vùi mặt vào lòng Lee Minhyeong, giọng nói run run.

-"Tớ tìm cậu! Minhyeongie, cậu đã đi đâu thế?"

Lee Minhyeong nghe câu trả lời của cún nhỏ, tâm tình bị tuyết phủ ấm áp không ít. Nhưng hoà lẫn vào tư vị ngọt ngào ấy, là cảm giác chua xót khi chứng kiến Ryu Minseok run rẩy dưới trời đêm đông.

-"Tớ đây rồi...mình về nhé, Minseokie?"

Tuyết lạnh chạm lên gò má ửng đỏ. Như vô tình hữu ý mà lưu lại trên vành mi cong. Nốt ruồi xinh đẹp nằm dưới mắt Ryu Minseok khẽ chuyển động theo khoé môi kéo lên. Tầm mắt như được pha lê bao phủ, giọt nước ấm nóng theo bông tuyết nhỏ rơi xuống.

-"Minhyeong...chân tớ lạnh..."

Lee Minhyeong hoảng loạn nhìn xuống chân hỗ trợ nhỏ, phát hiện cậu chỉ mang theo đôi dép đi trong nhà. Tâm tình lại bị vắt nước chanh, hắn đau lòng, miệng trách móc cậu vài câu không hề có sát thương.

Lee Minhyeong vừa giận vừa thương, lại lần nữa ôm Ryu Minseok vào lòng.

-"Sau này phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!"

-"Tớ cõng cậu về nhé? Minseokie có muốn ăn bánh ngọt không?"

Trong đêm tuyết vắng lặng, dưới bầu trời trắng xoá một bạn gấu lớn cõng cún nhỏ lững thững đi về hướng kí túc xá. Xuyên qua dòng người tấp nập qua lại, như một tiểu tinh cầu cô lập mọi hối hả ngoài kia.














































Thấy cũng không buồn lắm nhỉ zzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com