Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 | Vậy thì đừng nhớ nữa

-"Minhyeong... đừng đi mà..."

-"Minseokie ngoan, để tớ đi lấy nước ấm cho cậu ngâm chân"

Cả hai về đến kí túc xá cũng là chuyện của gần ba mươi phút sau. Lee Minhyeong đi vào bếp pha nước ấm, ngoài phòng khách Ryu Minseok đang ngồi co ro trên ghế sô pha. Bàn tay nhỏ không ngừng vuốt ve mu bàn chân lạnh cóng đến trắng bệch.

-"Hai đứa bây đi đâu giờ này mới về?" Moon Hyeonjun đứng dựa người ở cửa, ngáp ngắn ngáp dài nhìn hỗ trợ đang run rẩy trên ghế.

Lee Sanghyeok cũng nghe thấy động tĩnh, lật đật đi ra từ trong phòng. Choi Wooje đã sớm bị hai anh giục đi ngủ từ lâu, dạo gần đây thằng bé thức quá khuya để chơi game khiến người đi rừng rất bực bội.

-"Minhyeong đang ở trong bếp à?"

Ngó thấy ánh đèn ấm áp trong căn bếp quen thuộc, Lee Sanghyeok khẽ bật cười, môi mèo nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp.

-"Vâng! Cậu ấy đi pha nước...cho em ngâm chân..." Nói đến đây không hiểu vì sao âm giọng của cậu càng lúc càng nhỏ.

Moon Hyeonjun bắt gặp vành tai của hỗ trợ càng lúc càng đỏ, liền quay sang kéo Lee Sanghyeok trở về phòng ngủ.

-"Hai đứa bây không sao là tốt! Trễ rồi, tao và anh Sanghyeok đi ngủ trước, sáng mai tính sổ hai bây sau!"

Người anh cả bị cậu em đẩy vào bên trong. Ryu Minseok lẳng lặng nhìn hai người đang làm trò ở hành lang, chỉ biết mỉm cười bất lực.

-"Minseokie, đưa chân cậu đây!"

Lee Minhyeong trở ra với chậu ngâm chân mang hương thảo mộc. Mảng khói trắng mỏng nhạt bốc lên từ mặt nước dập dìu. Ryu Minseok cảm thấy mặt mình nóng lên, như có một nguồn điện chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình.

-"Minhyeong, cậu cũng ngâm đi! Chắc hẳn cậu cũng thấy rất lạnh!"

Thoải mái với dòng nước ấm chảy qua kẽ ngón chân. Ryu Minseok ngã lưng ra sô pha, gương mặt hưởng thụ cảm giác thư giãn.

-"Một chút nữa, tớ đi lấy dĩa cho cậu ăn bánh trước"

Lee Minhyeong về trễ là do hắn ghé qua cửa hàng bánh ngọt Ryu Minseok yêu thích tậu về cho cậu một chiếc bánh ngọt.

Cửa hàng đó vốn rất đông khách, vậy nên hắn phải xếp hàng rất lâu.

Không ngờ rằng khi trở ra, cún nhỏ đã lo lắng đi tìm.

-"Minhyeong..."

Ryu Minseok lại nhìn bóng lưng của hắn chạy qua chạy lại trong bếp. Bánh ngọt được đựng trong hộp, thời tiết lại rất lạnh nên không sợ bị chảy. Cún nhỏ có chút hào hứng nhìn vào hộp bánh kem của cửa tiệm Guria nổi tiếng.

Một dòng suối ấm vô hình chảy tràn trong cơ thể. Dây thần kinh cảm xúc căng thẳng, kích thích sự vui sướng sâu bên trong cơ thể.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong đem dĩa và dao ra, cắt từng miếng bánh ngọt một cách tỉ mỉ, sau đó đưa chiếc dĩa đã xuất hiện miếng bánh gọn gàng đến trước mặt cậu.

-"Minhyeong cùng ăn với tớ!"

Giọng điệu này của cún nhỏ không phải là một lời yêu cầu, mà là một mệnh lệnh. Lee Minhyeong bật cười, chàng xạ thủ sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh của hỗ trợ.

Chậu ngâm chân khá to, vừa đủ cho hai đôi bàn chân ngâm vào. Ryu Minseok chỉ vào bàn chân đang vẩy nước của mình, sau đó di chuyển sang bên cạnh, để lại một khoảng trống khá to.

-"Minhyeong..."

Lee Minhyeong sững sờ một hồi, cuối cùng cũng gỡ tất đưa chân vào ngâm cùng Ryu Minseok.

Hai đôi bàn chân quấn lấy nhau. Chân Lee Minhyeong to hơn Ryu Minseok rất nhiều, vì thế nghiễm nhiên chân cậu sẽ đặt trên bàn chân hắn.

Cún nhỏ mỉm cười, khoé miệng nhếch thành một đường cong xảo trá. Không biết là vô tình hay cố ý, lòng bàn chân cún nhỏ liên tục cọ sát trên mu bàn chân gấu lớn.

-"Minhyeong, bánh kem rất ngon"

Nhận lại được ánh mắt cưng chiều tuyệt đối từ chàng xạ thủ, hỗ trợ rất hài lòng đưa một miếng bánh đến trước đôi môi đang mím chặt của người kia.

Lee Minhyeong lưỡng lự, nhưng hắn không muốn làm cún nhỏ buồn, nên hắn đồng ý ăn một miếng.

Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, dần dần lan rộng ra khắp khoang miệng. Phút chốc vị giác bị bao phủ bởi sự ngọt ngào và hương thơm ngậy béo của kem dâu.

-"Minhyeongie, đêm nay ngủ cùng tớ nhé?"

---

Lee Minhyeong không biết bản thân làm cách nào mà lại ở trong phòng của Ryu Minseok. Hắn ngoan ngoãn nhìn hỗ trợ nhỏ đang nghêu ngao sau cánh cửa gỗ ngăn phòng ngủ và phòng tắm.

Bạn nhỏ tắm xong, mang theo mùi sữa tắm hương nhài trèo lên giường. Hương thơm nhàn nhạt vờn trên chóp mũi Lee Minhyeong, như một thứ chất gây nghiện tuyệt đối làm hắn không thể dứt ra.

-"Minhyeong...cậu còn thích tớ không?"

Bất ngờ Ryu Minseok hỏi câu này, khiến cho Lee Minhyeong vốn căng thẳng trở nên căng thẳng hơn. Hắn đối diện với ánh mắt mong chờ, hi vọng và khát khao của bạn nhỏ. Đáy lòng run lên kịch liệt, như một hồi chuông bị ai đánh mạnh vào. Ryu Minseok gương đôi mắt tròn nhìn hắn, dù là trong ánh sáng yếu ớt nhưng có thể nhận ra được ánh nhìn mạnh mẽ của cậu.

Lee Minhyeong đột nhiên chột dạ.

-"Minhyeongie! Trả lời tớ!"

Ryu Minseok chờ hắn khá lâu, cún nhỏ mệt mỏi tựa đầu vào cánh tay hắn. Lee Minhyeong bất ngờ đông cứng, hắn dù đứng dưới trời âm hai độ C cũng chưa run rẩy như bây giờ.

-"Minseokie...thật ra tớ chưa bao giờ ngừng thích cậu. Kể cả lúc cậu từ chối tớ, tớ vẫn thích cậu..."

Lee Minhyeong nói bằng chất giọng thâm tình, chíng thức phá vỡ lớp trụ phòng thủ cuối cùng của Ryu Minseok. Cậu cảm nhận được hốc mắt mình nóng lên, sau đó có một thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống gò má.

-"Minseokie?"

Ryu Minseok trèo lên người Lee Minhyeong, vùi mặt vào hõm cổ của hắn. Mùi hương đặc trưng trên người con gấu lớn ngay lập tức tràn vào khoang mũi xoa dịu tâm tình đang run rẩy của cậu.

-"Minhyeong, đừng ngừng thích tớ nhé?"

Lee Minhyeong thấy tim mình thắt lại một nhịp.

-"Minseokie..."

-"Minhyeong, tớ cũng thích cậu nữa...Xin lỗi, vì lúc trước không nhận ra sớm hơn để khiến cậu phải đau lòng. Minhyeong, đừng ngừng thích tớ nhé? Tớ sẽ bù đắp cho cậu, hãy ở bên tớ, Minhyeong..."

Ryu Minseok cảm giác như bản thân đã dùng hết dũng cảm của đời mình để nói ra những lời thổ lộ ấy.

Lee Minhyeong ngẩn ngơ, hắn đang trong trạng thái tiêu hoá những lời mà cậu vừa nói.

Minseokie cũng thích mình ư?

Mà Ryu Minseok không đủ kiên nhẫn để cho hắn tiếp thu, cún nhỏ vừa tỏ tình xong. Bản thân còn rất ngại, đáp lại là sự im lặng từ người thương khiến cậu bỗng dưng trở nên gắt gỏng.

-"Minhyeong!"

Tấm lưng nhỏ bị một lực cực lớn ôm lấy. Lee Minhyeong chôn mặt lên cơ thể Ryu Minseok, tham lam hít lấy hít để mùi hương nhài quen thuộc.

-"Minseokie, cho dù cậu không thích tớ, tớ vẫn sẽ luôn thích cậu. Minseokie, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã đến với đời tớ..."

-"Minseokie...tớ thích cậu! Tớ yêu cậu!"

Con gấu lớn không ngừng thủ thỉ vào tai cậu những lời ngọt ngào, khiến cho cậu có cảm giác bản thân vừa bị ném vào hũ mật ong nguyên chất.

-"Minhyeong..."

-"Minseokie, ngày mai chúng ta lên cục dân chính nhé?"

Ryu Minseok đang thoải mái nằm trong vòng tay của Lee Minhyeong, đột nhiên nổi ý định đánh người.

-"Lee Minhyeong!"

Vừa ghẹo cho bạn nhỏ đỏ mặt cắn vào người mình, Lee Minhyeong hài lòng hôn lên trán bạn.

Ryu Minseok dẫu môi, vẽ một vòng tròn trên cơ ngực bạn gấu lớn.

-"Ngày mai mọi người có bất ngờ nhìn chúng ta không?"

Lee Minhyeong đan tay mình vào tay cậu. Bàn tay lớn, có những vết chai bao bọc lấy bàn tay nhỏ ấm áp.

-"Chắc không đâu...tại vì ai cũng đoán được chúng ta đang mờ ám mà..."

Ryu Minseok gật gù.

Lee Minhyeong đắp lại chăn cho Ryu Minseok, sau đó chỉnh lại tư thế ngủ sao cho cả hai đều thoải mái. Và đương nhiên hắn phải ôm lấy bạn nhỏ của hắn rồi.

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, để lại cho Seoul một lớp áo tuyết trắng xoá. Nhưng khi ánh nắng ngày mới chớm nở, lớp áo ấy sẽ tan mất, thay thế vào đó là mảng nắng hồng tràn ngập khắp nơi.
































Ừ (=

Vậy là end rồi đó (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com