Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một; hai cực nam châm

một;

tháng bảy, 2007

hai cực nam châm



-❦-

không phải tự nhiên mọi người xung quanh lại gọi lee min-hyung là một đứa nhóc kỳ lạ.

nói sao nhỉ. khi nhắc đến một đứa trẻ sáu tuổi thì bạn nghĩ đến điều gì?

một thứ sinh vật dễ gần đáng yêu với nụ cười tươi rói như nắng mai? hay là nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh, bởi chỉ cần nhìn thấy chúng bạn sẽ đột nhiên cảm thấy muốn cười theo mặc dù chẳng có lý do gì khiến bạn như thế cả?

hmm, để mà nói thẳng, thì lee min-hyung đi ngược lại với hầu hết những điều kể trên.

-❦-

min-hyung đưa ngón tay lên nhẩm tính, rồi thoáng vẽ lên môi nhỏ một đường cong.

hôm nay đã tròn một tuần kể từ ngày cậu nhóc cùng bố đặt cuốn ba người lính ngự lâm ở trên mạng, và ngay khi nhận tin nhắn của mẹ bảo rằng bưu kiện của mình vừa về đến cửa nhà, min-hyung đã gần như tông cửa chạy ra khỏi lớp khi tiếng chuông hết giờ cuối cùng của kì học vừa cất lên.

thằng nhóc đã đợi cuốn sách này ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy nó. và người bố làm giáo sư của cậu đã bảo rằng nếu như min-hyung giành được hạng nhất trong bài kiểm tra cuối kì, bố sẽ mua tặng cậu hẳn phiên bản giới hạn của nó. và kết quả thì mọi người cũng thấy rồi đấy.

-❦-

đây rồi. bên trong cái hộp này chính là cuốn ba người lính ngự lâm mà min-hyung đã chờ đợi từ lâu.

rảo bước trên hành lang, min-hyung tự hỏi không biết phiên bản giới hạn này sẽ khác gì so với bình thường nhỉ?

bìa sẽ mạ vàng? hay sẽ có thêm dấu trang xịn xò đi kèm?

để rồi trong khi min-hyung vẫn còn đang chìm đắm trong những hình ảnh về cuốn sách của mình, một giọng nói từ phía cầu thang vọng xuống kéo nó trở lại với thực tại.

là lee ha-myung, người chị gái thứ hai đang học năm ba trung học của min-hyung.

"mắt kính đã dày như cái đít chai rồi mà cứ thế thôi. không chán à em?"

"kệ em."

min-hyung bĩu môi. bình thường thì cậu nhóc sẽ đứng đôi co với người chị thứ này một lúc cho đến khi hả giận thì thôi, nhưng nghĩ đến ba người lính ngự lâm trên tay, min-hyung quyết định không đôi co với ha-myung nữa. cậu đỏng đảnh nhảy lên chiếc ghế sô pha, rồi cẩn thận đặt chiếc hộp xuống bên cạnh.

"đúng là không biết tận hưởng gì cả. nhóc phải như chị này, đi ra ngoài nhiều lên thì mới biết cuộc đời này nó trông như thế nào được."

"để ăn con ngỗng môn hóa như chị à?"

"yah lee min-hyung!"

mặc kệ ha-myung như đang muốn bốc hỏa ở phía hành lang, min-hyung lấy cuốn sách được bọc cẩn thận từ trong hộp ra, miệng vô thức cảm thán một tiếng.

đúng là không bõ công chờ đợi.

"mẹ, đưa đây để con làm cho."

"sao tự nhiên nay lại mò xuống bếp đây? định xin xỏ gì à?"

đôi mắt min-hyung như phát sáng lấp lánh, và ngón tay cậu nhóc run lên khi chạm vào bìa cuốn sách.

"hì hì. con định bảo là, tuần sau con đi chơi cùng với bạn nhé?"

"đi đâu?"

ánh mắt min-hyung vẫn nằm nguyên vẹn trên bìa cuốn sách. cậu lật úp, rồi lại lật ngửa lại, môi nhỏ tấm tắc suýt xoa không biết bao nhiêu lần.

"jeju, bốn ngày ba đêm. soo-rim mời ạ. nghe bảo bố cậu ta mới mở một khu resort ở đó nên chỉ cần bỏ tiền đi lại thôi."

"cùng với ai?"

đẹp thật. đúng là phiên bản giới hạn có khác. ngay cả bìa sách cũng được chạm khắc một cách tinh tế.

min-hyung cẩn thận lật bìa, mùi giấy mới tỏa ra thơm phức.

"bạn ạ. toàn con gái với nhau cả, với lại con cũng định dẫn min-dong đi cùng nữa, mẹ không phải lo đâu."

"cái gì cơ?"

trang sách đầu tiên vừa được min-hyung chạm vào thoáng chốc rách toạc một mảng.

"con sẽ không đi đâu hết!"

"ừ, đưa nó theo đi. dạo này nó học cái thói xấu của lão sang-hyung lúc nào cũng chỉ cắm đầu cắm cổ vào đống sách, rồi mai này lại hỏng hết cả mắt cho mà xem."

trái ngược lại với lời cầu nguyện của cậu nhóc, mẹ đã đáp lại theo cách mà min-hyung hoàn-toàn-không-mong-muốn nhất.

để rồi câu trả lời đó của mẹ thành công khiến cho min-hyung trải qua một tuần tiếp theo mà theo như chính nó, là một mớ hỗn độn đúng nghĩa, khi mọi kế hoạch trong ba ngày nghỉ đầu tiên của cậu nhóc đã bị ném vào thùng rác một cách không thương tiếc. min-hyung luôn tuân thủ theo một danh sách cho những việc mình cần làm trong ngày tiếp theo, và bây giờ nó đã đồng ý ném hết sang một bên, tất cả chỉ để lẽo đẽo đi cạnh thuyết phục mẹ rằng việc tống nó đi jeju là một sai lầm.

là sai lầm, vì min-hyung biết chính xác mục đích chị ta bế nó đi cùng là gì, và cái mục đích đó tất nhiên là chả tốt đẹp gì cho cam.



ryu tae-seok.



đúng rồi đấy. đi hẹn hò.

làm sao mà min-hyung biết được ư? vì cậu nhóc vô tình nghe được cuộc điện thoại lên kế hoạch của hai người đó.

chịu thôi, min-hyung không phải một đứa trẻ xấu xa đến mức đi nghe lén người khác nói chuyện, thậm chí có cho tiền cậu nhóc cũng không thèm nghe, đặc biệt là của hai người đó vì nó gớm lắm, nhưng ở cùng phòng thì nó tự động đi vào tai thôi.

tin lời cậu nhóc này đi, việc đi theo ha-myung và lũ bạn của chị ta điều tồi tệ nhất mà một ai đó có thể làm trong ngày nghỉ của họ. tuy min-hyung chưa bao giờ gặp cái người tên 'tae-seokie oppa' của ha-myung, và cậu nhóc cũng chỉ mới đi cùng khi ha-myung đi chơi với mấy chị bạn mà không phải anh trai này, nhưng chẳng phải đi hẹn hò có chăng cũng chỉ là đi chơi với bạn thôi sao?

à, bạn là con trai, min-hyung nhanh chóng sửa lại.

và câu hỏi đặt ra ở đây là làm cách nào để một người siêu khó tính như mẹ lại chịu để yên cho một nữ sinh cấp ba đi hẹn hò với trai qua đêm được?

đơn giản mà, hai người đó tính hết cả rồi. việc đưa thêm một đứa em đi chơi làm bia, cùng với cái lý do đi du lịch cùng đám bạn toàn là con gái, chị ta thành công qua mắt bố mẹ trót lọt.

vậy nhưng có một điều mà có cho tiền min-hyung cũng không lường trước được, đó là bằng một cách nào đó, thay vì đi cùng một trong hai đứa em gái, lee min-hyung lại là đứa được chọn.

"vì thằng nhóc em trai của tae-seok oppa không có ai trông cả nên đành dắt đi cùng. vả lại, hai đứa ah-youngie với mi-youngie mồm miệng chẳng kín kẽ gì cả, thể nào chúng nó cũng lại lỡ mồm bép xép cho mẹ nghe cho mà xem." ha-myung nói, đoạn cẩn thận xếp chồng quần áo vào vali. "mày là sự lựa chọn hoàn hảo của chị, em ạ."

"nhưng em cũng có thể mách mẹ được mà?"

"này lee min-hyung, chắc mẹ không biết chuyện mày rút quỹ đen của mẹ đi mua sách đâu nhỉ?"

"..."

được rồi, min-hyung thừa nhận việc sơ suất để cho ha-myung nắm được thóp là sai lầm lớn nhất cuộc đời nó, tính đến thời điểm hiện tại. và vì ha-myung đã nắm được thóp min-hyung, thằng nhóc không còn cách nào khác ngoài việc cắp đít lên đi theo bà chị, chỉ để giữ cho đống sách yêu dấu của nó được an toàn.

hmm, nói đi cũng phải nói lại. ít nhất thì việc ha-myung chọn đến jeju bằng phà thay vì máy bay đã khiến min-hyung cảm thấy khá hơn được phần nào, bởi cậu nhóc sẽ có nửa ngày yên bình trên phà mà không bị ha-myung lôi kéo đi chụp hình khắp nơiーviệc phiền phức nhất mà min-hyung có thể nghĩ ra mỗi khi đi du lịch cùng gia đình.

ừ thì như thế cũng không đồng nghĩa với việc khi đến nơi mụ phù thủy đó sẽ không lôi cậu đi đâu đó và bắt chụp 7749 tấm ảnh mà có cho tiền min-hyung cũng không thể nào phân biệt nổi chúng, nhưng bớt được chút nào hay chút đó.

bốn ngày ba đêm, nhưng bớt được nửa ngày đi và nửa ngày về, vậy là hết một ngày rồi.

-❦-

"lau nước mắt đi kẻo người ta lại bảo chị bắt nạt mày."

"im đi mong, em không có khóc."

ha-myung nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của min-hyung băng qua biển người tấp nập, để rồi sau một hồi loay hoay tách mình ra khỏi biển người, cuối cùng hai chị em cũng đã tìm thấy căn buồng ngủ đã được đặt trước của mình.

đẩy cửa bước vào, min-hyung nhanh nhảu trèo lên chiếc giường tầng trên như một cách để đánh dấu chủ quyền, còn về phần chị gái, ha-myung chỉ kéo vali vào bên trong, rồi cầm điện thoại lên rời khỏi phòng.

bẵng đi một lúc, ha-myung mới quay trở lại, cùng với ai đó.

ừ thì còn ai ngoài anh bạn trai sinh viên năm ba ngành y của chị gái cậu nữa.

"may mà vẫn chạy đến kịp. anh còn tưởng mình sẽ bị trễ chuyến cơ."

"đưa vali cho em. có mệt lắm không? em lấy nước cho anh nhé?"

thề có chúa, sống trên đời sáu năm, trong số những tông giọng của ha-myung mà min-hyung từng được nghe, thì đây là cái gớm nhất.

"à, đúng rồiー"

thực ra min-hyung không quan tâm đến họ lắm đâu, nhưng ngay khi cậu nhóc ngó đầu xuống dưới định tìm xem bình nước của mình nằm ở đâu, thì hình ảnh bà chị của cậu đưa ngón tay chỉ chỉ vào má, còn anh trai kia đỏ mặt nhìn chị ta, rồi lại do dự cúi đầu nhìn xuống cái sinh vật nào đó sau lưng vô tình lọt vào mắt cậu.

làm ơn, ai đó hãy cứu min-hyung khỏi chỗ này đi.

"lát nữa nhé." cái người tên tae-seok kia mỉm cười thì thầm vào một bên tai ha-myung, rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía chiếc giường tầng trên nơi min-hyung đang nằm. "đó làー"

"em từng kể với anh rồi mà, min-dong đó, em trai em." nhắc đến min-hyung, giọng nói của chị như thể một con người khác. "xuống đây coi nhóc."

đúng rồi, đây mới là ha-myung mà cậu biết.

dẫu có không thích cho lắm, nhưng min-hyung không muốn bố mẹ cậu mang tiếng là không biết dạy dỗ con cái. cậu nhóc cẩn thận trèo thang xuống dưới, rồi dừng lại trước mặt tae-seok. "àー" tae-seok gật gù, "chào nhóc. anh có nghe ha-myungie kể về nhóc rồi. rất vui được làm quen."

"rất vui được làm quen. chúc anh may mắn."

"hả? sao tự nhiên em lại chúc anh như thế?"

"vì đã xui xẻo vớ phải cái hố đen này."

nụ cười trên môi tae-seok thoáng chốc cứng ngắc, trong khi ha-myung cốc vào đầu thằng nhóc như một lời cảnh cáo.

"à đúng rồi. đây là em trai anh, lớn hơn nhóc một tuổi, tên min-seok. hai đứa làm quen nhé."

lời anh vừa dứt, sự chú ý của min-hyung vô thức dời từ người đàn ông trước mặt về phía một cậu nhóc đang đứng khép nép bên cạnh.

ấn tượng đầu tiên của min-hyung về cậu nhóc tên min-seok kia?

trông hơi đần.

em trai anh tae-seok cao hơn min-hyung một chút, trông có vẻ là kiểu người thích phá phách xung quanh, và hơi đần.

"anh xin lỗi, vì nhà không còn ai trông nữa nên anh đành phải đưa đi theo."

"ồ không sao cả, min-seokie có thể chơi với thằng em trai em, mặc dù tính của nó thì nhạt hơn cả nước súp ấy."

min-hyung ngay lập tức ném cho ha-myung một cái lườm nguýt.

"bỏ đi, em đang định xuống dưới lầu mua ít đồ ăn vặt. anh đi với em nhé?"

ha-myung khẽ kéo tay áo tae-seok như đang ra ám hiệu, và cái hành động đó làm sao mà thoát khỏi ánh mắt của min-hyung được chứ.

trái ngược lại với ha-myung, tae-seok có đôi chút ngập ngừng, anh bối rối gãi đầu nhìn hai đứa nhóc trước mặt. "nhưng để hai đứa nhỏ trong phòng một mình có sao không? min-seokie quậy lắm, anh sợー"

"không sao đâu, bọn mình đi tí rồi về mà, với lại em bảo rồi, thằng cu min-dong nhà em vẫn hay trông mấy đứa em ở nhà mỗi khi bố mẹ đi vắng, nên anh không phải lo đâu."

"này mong! chị dẫn em theo để đi trông trẻ à?"

"lúc nãy em có mua sẵn đồ ăn cho tụi nó rồi, bọn mình đi thôi."

chẳng để cho min-hyung kịp ú ớ thêm gì, ha-myung đã kéo tay tae-seok rời đi, bỏ lại hai cậu nhóc trong phòng.

giờ thì hay rồi. với bản chất không giỏi ăn nói như min-hyung thì đây đúng là một cơn ác mộng. cậu nhóc có thể nhận ra cái bầu không khí gượng gạo đang bao trùm lấy cả căn phòng, và nó không khỏi khiến cho min-hyung cảm thấy bức bách khó chịu.

min-hyung đã do dự giữa việc nói gì đó, và im lặng.

"sao trông mặt min-hyungie buồn vậy? min-seok có kẹo tae-seokie hyung vừa mua cho này, min-hyungie ăn không?"

sau cùng, min-seok chọn là người lên tiếng trước. nó móc từ trong chiếc túi quai chéo của mình ra một viên kẹo ngậm, rồi nở một nụ cười đưa đến trước mặt min-hyung.

"không. em ghét kẹo."

"àー"

nhận thấy gương mặt có phần ngượng nghịu của min-seok, min-hyung bặm môi do dự nhìn vào viên kẹo trên bàn tay nhỏ kia, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa viên kẹo và min-seok.

lần đầu tiên trong đời, lee min-hyung cảm thấy bối rối vì hành động của một người lạ.

cậu nhóc không có bạn. min-hyung cho rằng bạn bè là thứ cực kì không cần thiết trong cuộc sống, và sẽ khiến một người trở nên xấu xa hơn theo một chiều hướng nào đó.

cứ nhìn vào ha-myung và đám bạn chị ta là rõ.

chính vì thế, min-hyung luôn cố tình khiến cho đứa trẻ đối diện phải khóc thét mỗi khi cố bắt chuyện với cậu nhóc. ấy vậy mà vì một lý do chẳng rõ nào đó, min-hyung đã không thể nói gì khi đứng trước min-seok. cổ họng cậu nhóc cứng nhắc, và sau một hồi cứ đứng mãi ở đó, miệng thì ú ớ không thành tiếng, min-hyung đã chọn cách bỏ cuộc.

ahh, đột nhiên min-hyung có cảm giác không lành về cậu nhóc đang đứng đối diện mình.

nó thở hắt một tiếng khe khẽ, rồi vơ lấy viên kẹo trên tay min-seok lên, xé vỏ rồi bỏ vào miệng.

thế cho xong chuyện. hơn nữa, min-hyung đã quá mệt mỏi với chuyện lúc nào cũng bị bố mẹ trách cứ vì thái độ của cậu với đám bạn cùng trang lứa rồi, và cậu nhóc hoàn toàn không mong nó sẽ đến tai họ thêm một lần nữa qua miệng của bà hoàng buôn chuyện lee ha-myung.

min-hyung cược một căn nhà rằng chị ta sẽ lại bơm đểu mọi thứ lên cho mà xem, cậu nhóc lạ gì mấy cái này nữa.

"ghét nốt cả bà già mong nữa." cậu nhóc làu bàu.

"ừ. min-seok cũng ghét tae-seokie hyung."

"em không muốn đi đến đây tí nào."

"min-seok cũng thế. nếu giờ mà ở nhà, min-seok đã có thể đi bắt dế cùng với hyeon-joonie rồi."

"ahh, chết tiệt thật."

min-hyung tiến đến bên giường, đoạn, ngả mình nằm xuống, đôi mắt đen láy lơ đãng nhìn lên trần nhà, miệng nhỏ vu vơ thốt lên.

"chết tiệt là gì vậy?" min-seok thắc mắc, để rồi cậu nhóc cũng theo đó nằm xuống cạnh min-hyung.

"chịu, tại nghe ha-youngie noona hay hét ầm lên mỗi khi bả cãi nhau với bà phù thủy kia. chắc nó giống như kiểu bực mình quá ấy, em nghĩ vậy."

"à, vậy thì min-seok cũng chết tiệt thật."

"min-hyungie này."

"hả?"

"chán quá."

"ừ, chán thật."

"hay là tụi mình đi phá họ không? min-seok vừa nghĩ ra mấy trò hay lắm."

min-seok nói rồi ngồi bật dậy mở chiếc balo của cậu nhóc ra, lục tìm một cuốn tập và vài cây viết chì màu, đoạn, hí hoáy viết gì đó.

nhìn chuỗi hành động của người đối diện khiến cho min-hyung không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi.

"trò gì đó?"

"hôm qua min-seok xem siêu nhân, có người xấu bắt cóc một chị gái xinh ơi là xinh, xong rồi để thư lại, bảo là cái gì mà đổi tiền lấy người ấy. hay là bọn mình cũng làm thế đi."

"hả?"

"thì ý min-seok là, min-seok sẽ bắt cóc min-hyungie, xong rồi min-seok sẽ viết thư lại cho tae-seokie hyung với ha-myung noona, bảo là cho min-seok kẹo rồi min-seok trả min-hyungie lại."

"thay vì thế chúng ta có thể đòi tiền mà? em sẽ có tiền mua sách, còn min-seokie hyung sẽ có tiền mua kẹo."

"à ừ nhỉ."

được rồi, min-hyung thừa nhận ấn tượng đầu tiên của mình về min-seok có lẽ đã thay đổi một chút. min-seok không chỉ trông có vẻ hơi đần, mà cậu nhóc này đúng là đần thật.


published in 230205/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com