*。♡
1:37 sáng tháng 4
Căn phòng tối chỉ có ánh sáng xanh từ hai màn hình phát ra, tiếng chuột lách cách tiếng gõ phím nhanh như đánh trận
Minhyung nhíu mày, cả người đổ về phía trước, anh đang đánh rank solo, tay không ngừng run vì căng
Một chuỗi thua đáng sợ khiến cậu càng cố leo, càng không thoát ra được
Một tiếng thở dài thật sâu vang lên sau lưng
"Lại thua à?"
Minseok đứng ở cửa, khoác áo hoodie màu xám nhạt, tay cầm ly sữa nóng
"Không phải thua, chỉ là...hơi bực."
"Bạn chơi từ lúc 11 giờ, giờ là mấy giờ rồi?"
"Chưa 2 giờ mà..."
Minhyung quay qua đồng hồ, rồi nhìn lại Minseok "...à không, 1:38"
Minseok thở dài, cậu bước vào đặt ly sữa xuống cạnh bàn phím
"Uống đi, uống rồi nghỉ sáng mai còn scrim"
Minhyung dựa lưng ra sau, xoay ghế nhìn người kia cậu im lặng một lúc lâu, rồi nói nhỏ
"Minseokie à...bạn có thấy anh đang tụt lại không?"
Minseok nhìn vào mắt anh
Một giây, hai giây, rồi cậu ngồi xuống giường gần đó, chống cằm nhìn người mình thương
"Không, em thấy bạn vẫn đang chiến đấu, vẫn đang cố gắng hàng ngày"
Minhyung ngả người xuống giường, không tắt máy, không gỡ tai nghe
Chỉ nằm đó, tay che mắt
"Anh không hiểu sao càng cố lại càng nặng đầu, cảm giác...như cả thế giới đang đi trước mình ấy"
Minseok không nói gì
Cậu đứng dậy, kéo ghế lại gần, một tay gỡ tai nghe ra khỏi đầu anh, một tay chạm nhẹ vào tóc
"Minhyungie à"
"Bạn không cần thắng, bạn chỉ cần vượt qua qua nó thôi. Cố gắng luyện tập, ngày mai chúng ta lại cùng đánh tiếp"
"Em sẽ luôn ở bên bạn"
Anh mở mắt, khẽ cười, lần đầu trong nhiều giờ, gương mặt cậu có chút dịu lại.
"Vậy mai bạn nhớ chơi duo với anh đấy"
"Tất nhiên, nhưng nếu mai bạn ngáp trong họp team là em méc huấn luyện viên đó"
"Đồ đáng ghét"
"Bạn nói em đáng ghét hức...còn bạn là đồ cứng đầu"
"Anh lỡ mồm, anh xin lỗi bé mà"
"Dỗi òii, thấy ghét"
"Mai dẫn em đi ăn thịt nướng, đừng giận nữa nhoa"
"Dạa thật hả, hehe hết dỗi òii"
Trong đầu anh thoáng chốc có nghĩ "Bé cưng của mình dễ dỗ thật, đáng yêu ghê"
2h30 sáng
Minhuyng chơi một tí rồi tắt máy tính, căn phòng đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng nhỏ từ góc bàn
Cậu đã ngủ gục bên bàn của anh, đầu nghiêng sang một bên, miệng hơi mím lại như đang mơ điều gì nghiêm túc
Minhyung vẫn chưa ngủ
Anh nhìn Minseok người yêu nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người kia
Bế cậu lên chiếc giường gần đó, anh ngắm nhìn cậu được một lúc Minhuyng nắm tay của cậu
Bàn tay nhỏ lột thỏm trong vòng bàn tay của anh
"Cảm ơn em vì ở lại..."
"...vì luôn ở lại bên anh"
Sáng hôm sau
Minseok tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường của Minhyung, được đắp chăn cẩn thận. Anh đang nằm ngủ kế bên cậu với nét mặt thả lỏng, không một chút phòng bị
Cậu nhìn qua anh cười kẽ
"Thắng hay thua, em cũng ở đây...nên ngủ đi, đồ xạ thủ ngốc."
Nói xong cậu hôn nhẹ lên môi anh người yêu mình, làm cho Minhyung ngọ nguậy một chút rồi từ từ mở mắt ra. Cậu thấy vậy ngồi dậy ngay lập tức để đi ra khỏi giường nhưng không kịp
Minhuyng đã kéo tay quật ngã xuống giường thân hình to lớn của mình đã đè lên thân thể cậu không có lỗ nào để thoát ra
"Làm chuyện không đúng đắn lúc người ta đang ngủ xong định bỏ chạy hả?"
"Ờm không đứng đắn là sao chứ em mới chạm nhẹ môi có một chút thôi mà"
"Nhưng cũng là hôn lén anh rồi"
"Bắt đền bạn đó, bạn phải cho anh hôn lại mới được"
Vừa dứt lời Minseok chưa kịp phản ứng anh đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau Minhuyng hút cạn hết những tinh túy mật ngọt của đối phương
Được một lúc cả hai gần như là mất đi oxi thì mới chịu tách hai đôi môi sưng đỏ vì hôn ra, Minseok cả người nhũng nhừ chỉ còn điểm tự là Minhyung cậu chứ bám nhiếu mãi không buôn
Minseok quay mặt đi không dám nhìn thẳng anh người yêu do quá ngại ngùng vì chuyện vừa rồi
Một tiếng động nhỏ phát ra từ cửa phòng, cánh cửa bị mở tung ra người đó là Hyeojun nhỏ aka Oner có cả Hyeojun lớn aka Doran xông vào
Thấy cả tượng con gấu mập đang đè lên người cún con, môi hai đứa sưng sấy lên 2HJ cứ đơ người nhưng Hyeojun nhỏ thì quá hiểu thằng gấu này nên mở lời trước
"Gõ cửa nãy giờ không nghe nên tao với Hyeonjun-hyung xông vào phòng luôn ai ngờ..."
"Xin lỗi nha tụi bây cứ tiếp tục đi"
Dứt lời Hyeojun nhỏ kéo anh nó đi một mạch Hyeojun lớn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...???
Trong phòng lúc này
"Bị thằng Hyeojun với anh hai thấy rồi tại bạn hết đó"
"Anh xin lỗi mà, thấy cũng có sao đâu"
"Có sao đó, nó mà méc công ty là mốt bạn khỏi lại gần em được luôn"
"Ây chếtt, thằng Hyeonjun tới số với anh"
Hyeojun aka Oner: "tự nhiên cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra"
Tình yêu của hai bạn nhỏ không cần phải ồn ào.
Chỉ cần có một người chịu ở lại,
Là đủ để cả thế giới dịu lại.
End
_____________
Hôm nay Gumi của tui được POM và cả Kẻ cười nữa xinh trùi ui nên đăng fic tiếp nè
Truyện này là lúc mình viết mà Gumi chưa được cho ra thi đấu nên viết chữa lành, ai ngờ đến giờ mới đăng 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com