1. Cậu thứ
- Minh Hùng, có chuyện này huynh nhờ đệ tí.
Lý Minh Hùng, cậu con thứ trong nhà họ Lý đang ngồi đọc sách bên chỗ đình gần hồ nước, giật mình khi có người bất ngờ khều tay vào lưng hắn.
À, thì ra là Lý Tương Hách, huynh trưởng của hắn đây mà.
Tương Hách đứng sau lưng hắn đang cười đến là vui vẻ, đôi mắt híp lại, meo meo như một con mèo định làm chuyện xấu.
- Ta có cái này hay lắm, đệ giúp ta nhìn chút đi.
- Huynh vui chơi vậy còn chưa đủ hả ? Lại muốn làm gì nữa.
Minh Hùng lắc đầu ngao ngán.
Người anh cả của hắn cách hắn 6 tuổi, từ nhỏ đã thông minh, sắc sảo, vốn là kẻ có bụng dạ thâm sâu khó lường. Nhưng Tương Hách lúc nào cũng thích giả ngơ, giả vờ bày ra bộ dáng vô tri cà lơ phất phơ, cứ thoải mái lười biếng tận hưởng cuộc sống.
Hắn cũng từng hỏi rằng, sao huynh giỏi vậy mà không làm gia chủ luôn đi.
- Đệ cũng biết ta không phải là kẻ nghiêm túc thích chịu trách nhiệm, nên ta vốn chả ham hố gì cái vị trí đấy. Với cả ta thích nam tử, làm sao đủ năng lực nối dõi tông đường được. Vất vả cho đệ phải cố gắng rồi.
- Huynh tốt nhất đừng nói gì nữa, huynh làm đệ ong hết cả đầu. Mà huynh cũng nên tém cái nết của mình lại một chút, không có ngày lật thuyền trong mương đấy.
- Hì hì, ta biết rồi, đúng là chỉ có đệ mới thương ta nhất.
Minh Hùng chính là kẻ có chí lớn, học hành giỏi giang, làm việc gì cũng nghiêm túc. Hắn vốn là kẻ đã vẽ sẵn con đường cho mình phải đi như thế nào từ lúc bé đến giờ, nên việc trong nhà nhờ hắn là đúng nhất rồi. Chưa kể dù là đệ đệ, nhưng người được chiều chuộng ở đây lại là vị huynh trưởng xinh đẹp láu cá này.
- Thế huynh định nhờ ta chuyện gì ? Nếu lại là chuyện vớ vẩn ta sẽ không làm đâu ấy.
- Haha, chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Ta muốn đệ cùng diễn với ta một vở kịch.
- Hả, kịch gì cơ ?
...
- Hách huynh, huynh đúng là có mắt nhìn đấy.
Hai người họ đang đứng chỗ bụi tre nhìn về hướng mấy thửa ruộng, nơi những người làm trong nhà đang cấy lúa. Trong đó có một cậu trai cao lớn khỏe mạnh đang hì hục làm nông.
Người ở này hắn biết, tên là Trịnh Chí Huân, nhà ở xóm bên, là người làm lâu năm cho nhà họ Lý. Tính tình thấy cũng hiền lành, thật thà chất phác.
- Mà sao huynh lại thích cậu ta ? Biết bao người tới cửa quần áo lụa là, giàu có phong lưu không thích, lại đi thích cái tên nông dân này ?
- Hưm, vậy là đệ không biết rồi. Hắn chính là có ngoại hình cao ráo, làn da rám nắng, khuôn mặt sắc cạnh rất hợp mắt ta. Với cả nhìn hắn khỏe mạnh thế, chắc chắn nhu cầu cái kia cũng lớn... ưm...
Minh Hùng nhanh chóng bịt miệng người kia lại, tránh cho ai đó lỡ đi qua có thể nghe thấy.
Huynh trưởng cũng thật là...
- Thế bây giờ huynh định làm gì cậu ta ?
- Hì hì, ta đã nghĩ ra cách rồi, chỉ cần đệ phối hợp với ta là chuyện sẽ thành thôi. Ta bảo gì là đệ phải làm theo ta đấy.
...
- Hách huynh, huynh mà không thích nam tử, lại đam mê quyền lực, thì chắc vị trí gia chủ không đến lượt đệ nắm lấy đâu.
Sau khi nghe trọn kế hoạch của vị huynh trưởng nhà mình, Minh Hùng chỉ đành tặc lưỡi cảm thán một câu như thế.
Người này hắn đã bảo mà, y chính là kẻ thâm sâu nham hiểm không thấy đáy đấy. Kẻ nào khinh thường dám động vào y, tất sẽ không có kết cục tốt.
- Hừ, đệ làm sao hiểu được cái thú của yêu đương nam tử. Ta vừa lười biếng được, lại còn chả phải phục vụ nữ tử, thế là sướng nhất. Mà thôi, ta chỉ cần đệ làm theo ta là được, nhớ nhé.
Nói xong, Tương Hách ngay lập tức chạy theo đường lát đá mà chuồn đi chợ mua đồ, để lại đệ đệ của mình đực mặt nhìn theo.
Sau đó hắn chỉ còn biết nhìn theo gia nô Chí Huân, sâu kín mà mặc niệm trong lòng cho số phận của hắn.
Có giời thì gia nô nhà ngươi cũng không thoát được móng vuốt của huynh trưởng ta.
...
Sau khi Hách huynh của hắn giở đủ trò âm mưu, đạt được mục đích mà cùng gia nô của mình rời đi sang trấn bên, để lại một đống việc cho hắn làm, Minh Hùng cũng không than vãn nửa lời mà tiếp tục công việc hằng ngày của mình.
Thỉnh thoảng huynh hắn sẽ gửi phong thư về cho nhà, còn gửi riêng một phong thư cho hắn để khoe khoang về đời sống chăn gối của mình phong phú như nào, cơm bưng nước rót ra sao, làm Minh Hùng phải nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.
Tuy nhiên phần lớn vẫn là mừng cho huynh mình đã sống một cuộc sống an nhàn nốt nửa phần đời còn lại, còn lại thì chính là không nhịn được nổi lên mong muốn khó nói.
Ta cũng muốn có vợ. Ta cũng muốn khoe ân ái.
...
Nhân một ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, ngồi thong thả nhìn về nơi đường lớn trong thôn dẫn đến trấn bên, Minh Hùng thầm nghĩ.
Hay là mình đi thăm Tương Hách huynh một chuyến nhỉ ?
☆☆☆
Lại thích đào thêm hố =.=.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com