5. Mộng
Đôi mắt của Mẫn Tích mở to, không tin nổi mà nhìn vào tư thế kì cục của cả hai, rồi quên cả thở mà nhìn chòng chọc họ.
- Ưm~~~ Chí Huân à, ta sắp hết chịu nổi rồi... Tha ta đi... Ư~~~~
- Hah... Cậu chờ con tí... Sắp xong rồi... Hự !!!
Phần thân dưới đang trần truồng của cả hai dính chặt vào nhau. Mẫn Tích có thể nhìn thấy một côn thịt to cứng màu tím sẫm đang ra vào bên trong cơ thể của cậu Hách, mỗi cú thúc đều làm cho cậu ấy phải ngửa đầu lên rên to.
Sau một cú húc cuối, cả hai đều nhíu mày rồi phun ra dịch trắng, hết hơi mà ôm lấy nhau, gục xuống bệ cửa.
Rồi hai người cứ thế làm thêm vài lần nữa, đủ mọi tư thế.
Thì ra mối quan hệ giữa cậu Hách và Chí Huân lại là như thế này.
Thảo nào cậu Hùng lại cảnh cáo nó không được quá thân thiết với Chí Huân.
Trong suốt quá trình thân mật cá nước, khuôn mặt cậu Hách đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt ướt át, đôi môi rên rỉ, chỉ biết dạng rộng hai chân ra để Chí Huân nhồi vật sưng cứng của hắn vào bên trong cơ thể mềm mại dẻo dai đó.
Thỉnh thoảng vì hứng tình quá, cậu Hách chủ động cưỡi lên người gia nô, dập mông lên xuống, nuốt trọn lấy vật đang dựng thẳng của đối phương, còn không ngừng khen đối phương vừa to vừa dài.
Cả hai như thể không còn quan tâm thế sự xung quanh, chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng kích tình như sóng vỗ dồn dập.
Đến lúc sương rơi, họ vẫn tự mình lôi nhau vào phòng, đóng cửa lại, và tiếng rên của cậu Hách lại tiếp tục vang lên đều đều.
Nó lặng lẽ rời đi.
Mẫn Tích không hiểu mình đã về đến phòng kiểu gì, chỉ biết rằng nó cảm nhận được hai má mình đã nóng phừng phừng như lửa cháy.
Tối đó, Mẫn Tích nhịn không được mà tự thẩm trong phòng.
Nó đã tưởng tượng ra khuôn mặt của đối phương là cậu Minh Hùng.
Chắc là mình sẽ không đè được cậu Hùng như gia nô nọ đè cậu Hách, nhưng mà nếu mình nằm dưới thân cậu ấy, như cậu Hách nằm dưới thân Chí Huân thì...
Nó vô thức rên rỉ mà tuốt lộng, sau đó mắt hoa lên một cái, tỉnh táo lại thì đã ra đầy cả tay.
Không xong rồi.
...
- Bây giờ mới dậy à ?
Đều đặn như gà gáy, cậu Hùng lúc nào cũng dậy sớm tập võ cường thân kiện thể.
Hắn đang mặc bộ đồ võ áo ngắn không tay, khoe trọn bắp tay khoẻ mạnh của mình.
Nhìn thấy cơ bắp của cậu Hùng, nó vô thức quay mặt đi rồi nuốt nước miếng cái ực.
Phen này không chịu nổi nữa rồi.
Trước giờ Mẫn Tích luôn biết cậu Minh Hùng là người giỏi giang, bản lĩnh, thu hút người khác như thế nào.
Chỉ vì phút thả lỏng bản thân, lơi lỏng cảnh giác, mà đành để bản thân lún sâu vào cái gọi là luyến ái này.
Chỉ đành nhắm mắt làm ngơ thôi.
- Mẫn Tích, ngươi mệt hả ?
- Dạ con không.
- Thế đói à ? Hay khát ? Hay là buồn chán muốn đi chơi ?
- Không, không có. Mà cậu đừng áp sát mặt mình vào mặt con nữa.
- Thế sao ngươi né tránh ánh mắt ta ?
Minh Hùng thấy bản thân mình trước giờ không làm điều gì xấu xa, thất thố, đặc biệt là với tiểu đồng như tiểu bối thế này. Bao nhiêu đồ ăn thức uống đồ chơi, hắn có đối xử tệ với nó bao giờ đâu.
- Cái đấy .. là do con đau mắt, đúng rồi, con bị nổi hột lẹo ạ...
Mẫn Tích nhắm đại một lí do để khỏi phải nhìn vào đôi mắt đa tình sâu hun hút, không ngừng dõi theo mình như thế. Nếu nhìn thêm, nó sẽ nhịn không nổi mà cứng lên mất trời ạ.
Từ sau hôm biết được hành vi thân mật của cậu Hách và gia nô, nó chính là kìm không được luôn nghĩ về điều đó.
Không nhịn được mà lén nhìn mấy lần.
Mà nhìn rồi thì lại tưởng tượng ra bộ dáng của mình và cậu Hùng.
Nghĩ đến thôi mà nóng cả trên lẫn dưới rồi.
Nhưng như thế mãi vẫn không phải là cách, Mẫn Tích bối rối mà nghĩ như thế.
...
- Cậu Hách, cậu thích Chí Huân thật đấy ạ ?
Trong một lần cậu Hùng đi ra chỗ tiệm sách mua đồ, nó lén lút chuồn về trước rồi lẻn tìm đến chỗ cậu Hách hay nằm chơi, Chí Huân thì bận đi làm công trong nhà mà hỏi chuyện.
Tương Hách có hơi giật mình mà đáp.
- Ừ, đúng thế, ta tưởng Minh Hùng đã nói với ngươi rồi cơ chứ. Ngươi tự nhận ra rồi à ?
Mặt của Mẫn Tích có hơi đỏ lên.
- Dạ, mong cậu thứ lỗi, con vô tình thấy hai người thân mật...
- Ai da, thế này có chết không cơ chứ. Minh Hùng sẽ trách ta dạy hư ngươi mất. Nhưng thôi không sao, ngươi cũng đủ tuổi thành niên rồi, biết chút chuyện đấy có lợi chứ không hại. Mà ngươi không kì thị hai người bọn ta nhỉ ?
Trước giờ mấy người hầu trong nhà ít nhiều đều nhắm mắt làm ngơ, chứ không phải là chấp nhận mối quan hệ của cặp chủ nô nọ. Nên việc tiểu đồng này hỏi với thái độ hiếu kỳ chứ không kì thị, cũng đủ để y ngạc nhiên rồi.
- Con chỉ muốn hỏi, sao cậu lại muốn ở bên Chí Huân như thế ? Cậu không sợ gì sao ?
Lần này đến lượt Tương Hách phải tò mò.
- Ngươi hỏi chuyện này cũng thật lạ. Nhưng ta sẽ vẫn nói cho ngươi biết. Thực ra ta nhận ra ta thích cơ thể nam nhân từ rất sớm. Ta chỉ vì nhìn thấy cơ bắp nam nhân mà kích động không thôi, trong đầu chỉ nghĩ cách muốn hoan ái với hắn. Lại còn vì tính tình ta phóng khoáng, ưa theo ý mình. Ta muốn gì thì ta sẽ làm cho bằng được.
- Ta có sợ chứ, nên cũng giấu diếm phụ mẫu nhiều, chỉ có Minh Hùng mới biết thôi. Ta nghĩ cách đưa cả ta lẫn người ta thương đến đây, tránh xa ánh mắt người quen thân lẫn lời dị nghị.
- Chí Huân là kẻ đơn giản, hắn dù không quá thích nam nhân nhưng bởi vì hắn thương ta, nên hắn chấp nhận ở cạnh ta mà không có bất cứ mảy may ý định rời đi.
- Tuy nhiên, Mẫn Tích ạ, nhóc muốn đạt được điều gì, thì phải sử dụng thủ đoạn mới có thể có được nó. Mà đã là thủ đoạn, thì không có gì hơn việc quyến rũ bằng hoan ái hết.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com