𝒎𝒚 𝒂𝒏𝒔𝒘𝒆𝒓
۶ৎ Tác giả: 一颗栗和一个梨
۶ৎ Editor: Gai
۶ৎ Link gốc: https://evenlast.lofter.com/post/1e229061_2bd9b3801
۶ৎ Thể loại: real life, ngọt, OOC, HE
1.
Ryu Minseok đang tham gia một bữa tiệc.
Đây là buổi tiệc do bạn bè tổ chức để chúc mừng nó vô địch lần thứ hai, rồi những người bạn ấy lại mang theo cả những người bạn mới khác tới nữa. Là nhân vật chính, nó chỉ cần đứng một chỗ nhận lời chúc mừng từ mọi người rồi hào phóng phẩy tay thanh toán toàn bộ hóa đơn, tâm trạng rất thoải mái, không còn lo lắng căng thẳng như những ngày thi đấu ở London hay Paris nữa.
Qua mấy lượt món ăn được đưa lên, người trên bàn bắt đầu nói chuyện phiếm, không biết là ai đã nhắc tới chuyện muốn cùng một xạ thủ chuyên nghiệp thử đấu một trận ARAM, Ryu Minseok đang xem điện thoại, nghe thấy liền ngẩng đầu lên.
Người nói là người mà bạn bè nó đưa tới, nó cũng không quen biết gì. Đứa bạn ngồi bên trái vòng tay ôm lấy bả vai nó, cười phớ lớ nói: "Có ý gì? Minseok của chúng ta chơi ADC cũng giỏi lắm đấy, đủ sức kéo cậu."
Người bạn mới kia ngượng ngùng cười cười, cậu ta nói thực ra bạn gái cậu ta rất thích chơi với những người chơi chủ yếu ở vị trí xạ thủ.
"Vậy thì tìm tuyển thủ Gumayusi đi, đồng đội của Minseok mà, hỏi xíu là được thôi, nhỉ?" Bên cạnh lại có người khác lên tiếng.
"Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, đừng làm phiền Minseok." Cậu bạn nhanh chóng xua tay. "Nhưng không phải hai người không quá thân thiết sao? Thỉnh thoảng tôi xem được mấy video hậu trường thi đấu của T1 trên Youtube, không thấy cậu với cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều."
"Đừng nói thế chứ, đồng đội với nhau thì làm gì có chuyện không thân thiết." Ryu Minseok liếc mắt, nhìn cô gái ở bên cạnh đang đánh vào cánh tay cậu bạn kia.
"Đồng đội sao..." Không biết là ai lầm bầm một câu.
Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại dừng một chút, Ryu Minseok chưa kịp trả lời, chủ đề cuộc nói chuyện đã bị thay đổi. Những thứ để nói trên bàn ăn thực sự quá nhiều, những tranh luận về việc đồng đội có thực sự thân thiết với nhau hay không chỉ giống như một viên đá nhỏ ném vào dòng sông đang cuộn xiết mà thôi.
Dù sao thì cũng không cần phải để tâm.
2.
Lúc về tới ký túc xá đã gần hai giờ sáng, hai bên thái dương Ryu Minseok nhói lên từng nhịp đau đớn vì bữa tiệc kéo dài quá lâu, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được trở về ngủ. Khi đang chờ thang máy, nó nhìn thấy đèn ở nhà bếp ở tầng một vẫn còn sáng, thậm chí còn ngửi thấy mùi mì thơm lừng. Tuy rằng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì thời điểm này không tính là quá muộn, thế nhưng cả đội đều đã vào kỳ nghỉ, phần lớn mọi người đều không còn ở ký túc xá nữa. Quá tò mò, Ryu Minseok bước chân đi đến, không nghĩ lại gặp phải người không ngờ tới.
Lee Minhyeong bưng một bát mì gói nóng hổi, vừa quay người đi ra liền nhìn thấy Ryu Minseok đang đứng ở cửa, một chút động tĩnh cũng không có.
"Minseokie?" Giọng nói cậu có chút kinh ngạc. "Cậu vừa mới từ bên ngoài về sao?"
Ryu Minseok gật đầu.
Lee Minhyeong vẫn nói chuyện bình thường như mọi khi, giải thích rằng hôm nay cần giải quyết nốt chút việc ở đội, ở lại hết đêm nay rồi sẽ về nhà, vốn dĩ chuẩn bị ngủ rồi thế nhưng lại đói quá, đấu tranh tư tưởng nửa ngày mới quyết định sẽ xuống bếp nấu chút mì gói.
Thấy Ryu Minseok chẳng nói chẳng rằng, Lee Minhyeong phất tay với nó: "Mệt rồi thì mau lên phòng ngủ đi."
Ryu Minseok thật ra không đói chút nào cả, thế nhưng nó vẫn nói: "Tớ cũng muốn ăn."
"Vậy tớ nấu cho cậu nhé." Lee Minhyeong vừa ngồi xuống đã đứng lên.
"Đừng, lấy giúp tớ một cái bát nhỏ đi, tớ không ăn hết nhiều như thế đâu."
Vô cùng yên tĩnh.
Trong không gian không có tiếng đồng đội lải nhải, cũng không có âm thanh gõ bàn phím lạch cạch, hai người dường như đã rất lâu rồi không cùng nhau ngồi trong một không gian yên tĩnh như thế. Hai đứa ngồi đối diện nhau ăn mì, Ryu Minseok cảm thấy có chút choáng váng.
Lần cuối cùng nó cảm nhận được thời khắc an tĩnh tuyệt đối, nếu phải nói ra, đó chính là những giây phút cuối cùng trong trận chung kết, khi tụi nó tiến thẳng vào phá hủy nhà chính của BLG trong ván đấu quyết định. Và rồi thời khắc tiếng vỗ tay hoan hô như thủy triều bao bọc lấy cả đội từ bốn phương tám hướng, nó cảm thấy bản thân dường như đã rơi vào một khoảng không vô định, xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Ryu Minseok nhắm mắt nhảy dựng lên từ ghế gaming, theo bản năng và ký ức của cơ bắp mà nhào vào lồng ngực của người bên phải, hai bàn tay gắt gao ôm lấy cổ đối phương, vài giây ngắn ngủi ấy như kéo dài thành vô tận, thẳng cho tới khi đôi tay của người nọ vòng qua eo giữ chặt lấy nó – thính giác của Ryu Minseok lúc ấy mới được phục hồi.
Tiếng hô vang mãnh liệt của đám đông một lần nữa truyền vào màng nhĩ Ryu Minseok, sau đó những giọt nước mắt của hạnh phúc cũng thi nhau chảy xuống.
"Minseok." Lee Minhyeong cắt ngang dòng hồi tưởng của nó. "Nếu cậu không ăn nhanh thì sẽ nguội đấy."
Ryu Minseok gắp một ít mì đưa vào trong miệng. "Sao hôm nay cậu lại ở đây, bàn chuyện hợp đồng à?"
"Việc nhạy cảm thế này mà cũng trực tiếp hỏi được sao?"
"Thuận miệng hỏi một chút thôi, câu có thể không trả lời."
"Chúng ta cược đi, nếu tớ ở lại, tớ sẽ nấu mì cho cậu ăn, là loại mì mà hôm trước chúng ta ăn ở nhà anh Sanghyeok ấy." Lee Minhyeong khoa tay múa chân, Ryu Minseok dở khóc dở cười, đây là kiểu cược gì thế này?
"Vậy nếu cậu không ở lại thì sao?" Ryu Minseok hỏi.
"Vậy cậu tới đội mới của tớ rồi nấu cho tớ ăn." Cậu nói.
"Thế chắc là ngay ngày hôm sau chúng ta sẽ chiếm hết top 10 hot topic trên diễn đàn mất thôi."
Lee Minhyeong cười ha hả, Ryu Minseok ăn xong những sợi mì cuối cùng, cầm bát đẩy tới trước mặt cậu.
3.
Sau khi rửa mặt xong rồi nằm trong chăn, Ryu Minseok lại không ngủ được. Ván cược hài hước một cách châm biếm của Lee Minhyeong dường như đã giúp giảm bớt cơn đau đầu của nó, vậy nên Ryu Minseok đành nhắm mắt lại, tiếp tục cố gắng đi vào giấc ngủ.
Xung quanh đã chẳng còn tiếng động nào, lúc này Ryu Minseok mới miễn cưỡng để bản thân đối diện với "viên đá nhỏ" trong buổi tiệc khi nãy, thật ra ngay từ khi bắt đầu, viên đá ấy đã khuấy lên chút gợn sóng trên mặt hồ yên bình của tâm hồn nó rồi.
Ryu Minseok nhớ tới một ngày trước khi Chung kết thế giới diễn ra, cả đội vừa trải qua một vòng loại khu vực với thành tích không tốt, rốt cuộc cũng giành được tấm vé cuối cùng đưa cả bọn tới Berlin.
Thật ra ngay từ mùa hè phong độ cả đội đều không ổn định, tâm tình và trạng thái của các thành viên ai cũng giống nhau, không có gì đặc biệt, phần nhiều là thở phào một hơi sau khi đã bước qua được cánh cửa hẹp ấy.
Nó đã gặp Lee Minhyeong với tâm trạng ấy, khi cậu bạn cùng lane đang chuẩn bị ra ngoài vào sáng sớm.
Như thể thấy được sự nghi ngờ trong mắt nó, Lee Minhyeong lên tiếng giải thích, rằng khi ra nước ngoài sẽ không có thời gian đi cầu nguyện, vậy nên cậu muốn trước khi đi sẽ ghé qua nhà thờ một chuyến.
"Cho tớ đi cùng được không?" Ryu Minseok hỏi cậu.
Ryu Minseok không phải người theo đạo Cơ Đốc, nó cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên hỏi câu ấy, càng không biết tại sao bản thân thực sự theo cậu đi tới đó.
Ngồi bên cạnh Lee Minhyeong đang chuyên tâm nghe giảng đạo, nó chỉ biết ngẩng đầu ngước nhìn ánh mặt trời xuyên qua những chiếc cửa sổ kính pha lê cao vút của nhà thờ, tưới xuống mặt đất một vài những tia sáng rực rỡ, bụi mịn bị những tia sáng ấy lột trần, nhảy nhót rồi lại đình trệ trong không trung.
Ryu Minseok nhắm mắt lại, nếu Thượng đế có thể nghe thấy lời nói của con, xin hãy phù hộ cho chúng con mọi điều thuận lợi.
Bước ra khỏi nhà thờ, Ryu Minseok cảm giác đã lâu rồi bản thân mới được nhẹ nhõm như thế, vậy nên lúc nói chuyện cũng trở nên tùy tiện hơn.
"Cậu cũng sẽ kể chuyện này với các fan à?"
"Chuyện gì cơ?"
"Hôm nay ấy."
"Đây không phải chuyện có thể chia sẻ." Cậu nghiêm túc trả lời Ryu Minseok.
Ryu Minseok hình như bị sự nghiêm túc của Lee Minhyeong dọa cho giật mình. "Ừm, biết rồi." Nó rụt cổ lại rồi nói tiếp. "Lần sau nếu cậu muốn đi thì có thể gọi tớ tiếp."
"Được, tớ sẽ gọi cậu." Lee Minhyeong khôi phục lại biểu tình bình thường, gật đầu đồng ý.
Vậy hai đứa cũng không phải là không thân thiết như người ngoài vẫn nghĩ nhỉ, Ryu Minseok tự nhủ trong đầu, nhưng vốn dĩ đây cũng không phải là một bài toán cần chứng minh, đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi thì còn chứng minh cho ai xem cơ chứ, Ryu Minseok cũng không biết nữa.
Cơn buồn ngủ mà Minseok tìm kiếm nãy giờ cuối cùng cũng nhẹ nhàng mà gõ cửa, nó từ bỏ chuyện tự hỏi bản thân, quấn chặt lấy chăn nặng nề đi vào giấc ngủ.
4.
Ngày hôm sau lúc tỉnh giấc đã là giữa trưa, Ryu Minseok mở điện thoại xem thực đơn ở canteen hôm nay, không có ý định gọi cơm ngoài.
Kết quả vừa đi tới canteen đã đụng phải Moon Hyeonjun, hắn gọi nó đi lấy đồ ăn cùng, sau đó còn chỉ chỉ về Lee Minhyeong đang một mình ngồi trong góc.
"Anh em mình qua đó ăn, ở đó có người ngồi một mình trông đáng thương chưa kìa." Moon Hyeonjun nói, Ryu Minseok theo ánh mắt hắn nhìn về phía Lee Minhyeong đang ngồi, thế nhưng trong lòng nó có chút suy nghĩ, cậu ấy một chút cũng không đáng thương, mỗi ngày chơi đùa cùng người trong nhà cũng đủ vui rồi.
Ngoại trừ lần đó—
Trước khi đi ngủ Ryu Minseok có thói quen kiểm tra kakaotalk, lần đó vừa hay nhìn thấy tin nhắn Lee Minhyeong gửi trong group chat, ba giờ sáng, thời điểm tin nhắn được nhắn vào là năm phút trước, không có bất kì ai trả lời.
Phòng của Ryu Minseok và Lee Minhyeong không ở chung tầng, nếu tầng dưới có động tĩnh chắc chắn sẽ nghe thấy vì cách âm trong ký túc xá không tốt cho lắm.
Nếu nó nghe thấy được có tiếng ai đó mở cửa, nó sẽ coi như chưa nhìn thấy tin nhắn ấy, lúc đó Ryu Minseok đã nghĩ như thế.
Nó nằm trong ổ chăn của mình lẳng lặng đợi hai phút, một chút âm thanh cũng không có.
Gì thế này, hôm nay mọi người đi ngủ sớm vậy sao?
Quên đi, bị sốt thì chắc chắn rất khó chịu. Ryu Minseok đành phải ngồi dậy, mặc quần áo rồi ra ngoài, một mạch đi tới cuối con dốc bên cạnh tòa ký túc xá, rẽ phải một cái chạy vào tiệm thuốc đầu tiên.
Mua xong thuốc đi ra ngoài, Ryu Minseok lại nhìn thấy nhân viên của cửa hàng tiện lợi bên cạnh đang kiểm kê hàng hóa ở cửa, có lẽ nó đã do dự vài giây, hoặc có thể là không, nó chớp mắt một cái rồi bước tới.
Thời điểm đưa tay gõ cửa phòng Lee Minhyeong, Ryu Minseok hẵng còn thở dốc, lo lắng không biết khuôn mặt mình có đỏ lên vì chạy quá nhanh hay không, thế nhưng khi cánh cửa mở ra, nó nhận ra lo lắng của mình đã quá thừa.
Trên trán Lee Minhyeong dán một miếng dán hạ sốt, mặt đỏ tới mức dọa người khiến cho miếng dán ấy trông như chỉ đóng vai trò trang trí.
Lee Minhyeong kinh ngạc với sự xuất hiện của nó, nhưng bởi vì thực sự không còn chút sức nào, mở cửa cho Ryu Minseok xong cậu liền quay trở về giường, cuộn mình trong chăn rồi mệt mỏi lên tiếng.
"Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chờ ngày mai anh đội trưởng mới mang thuốc tới cho tớ rồi đấy." Giọng cậu khàn đặc. "Cậu đúng là thiên thần mà, Minseokie của chúng ta."
Ryu Minseok định để đồ lên bàn trong phòng cậu rồi sẽ rời đi ngay, thế nhưng khi thấy Lee Minhyeong nói vậy, nó đành bước tới cạnh giường, vừa kéo vừa đỡ chàng xạ thủ dậy, đưa nước và thuốc cho cậu.
"Uống đi, uống xong sẽ khỏe."
Lee Minhyeong ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy thuốc từ nó rồi uống rất nhanh.
"Nếu cậu thấy đắng thì uống cái này." Ryu Minseok đưa cho cậu một chai trà quýt.
"Minseok vừa mới mua à?"
"Không, tớ lấy trong phòng tớ."
"Ừm." Lee Minhyeong gật đầu. "Tay cậu lạnh quá này, có thể cho tớ ủ chút được không?"
"Gì cơ?"
"Mặt với tai tớ nóng như đang bị nướng trên than ấy, miếng dán hạ sốt kia chẳng giúp được gì cả."
Bàn tay Ryu Minseok đặt lên hai bên sườn mặt Lee Minhyeong, nóng tới mức như đang cầm một chiếc túi sưởi vậy. Nó không kìm được mà bật cười thành tiếng, cảm thấy Lee Minhyeong vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Cảm giác lạnh lẽo truyền tới khiến Lee Minhyeong thoải mái hơn rất nhiều, thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng, cậu mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
Ryu Minseok đưa tay giúp cậu duỗi thẳng đôi lông mày đang nhíu chặt, rồi lại không nhịn được mà gõ nhẹ một cái vào giữa ấn đường đối phương.
Mau khỏe lại nhé.
"Ryu Minseok!" Moon Hyeonjun gọi nó. "Sao lại thất thần vậy?"
Tên này luôn như vậy, lúc nào cũng rống to lên làm người khác sợ chết khiếp. Ryu Minseok trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun một cái rồi mới bắt đầu ăn phần cơm của mình.
Moon Hyeonjun giả mù không nhìn thấy cái trừng mắt của nó, lên tiếng hỏi Lee Minhyeong đang ngồi đối diện đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hay chưa, Lee Minhyeong nói dự định sẽ đưa gia đình tới nghỉ ngơi ở khu nghỉ dưỡng.
"Chắc là lúc chúng ta trở về thằng nhóc này đã bị cạo trọc lóc rồi ấy nhỉ." Người đi rừng trông có vẻ rất hưng phấn. "Tao sẽ ở bên ngoài mà cổ vũ cho mày."
Ryu Minseok lười cùng tên này nói chuyện, trực tiếp buông đũa đưa tay véo thật mạnh vào gáy Moon Hyeonjun.
Buổi chiều, lúc Ryu Minseok thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị lên đường về nhà, nó lại nhận được tin nhắn của Lee Minhyeong.
"Tới trung tâm huấn luyện suôn sẻ nhé."
"Nhớ phải nấu mì cho tớ đấy." Ryu Minseok nhanh chóng trả lời.
5.
Ngày Ryu Minseok từ trung tâm huấn luyện trở về là giữa trưa, vừa vào cửa đã bị đồng đội và huấn luyện viên vây quanh, ai cũng tò mò đưa tay sờ thử mái tóc ngắn ngủn của nó, ngay cả top mới của đội, Choi Hyeonjun cũng chờ được cho phép mới sờ hai lần rồi mỉm cười thân thiện nhìn nó.
Ryu Minseok đưa mắt nhìn quanh một vòng, giám đốc vừa định hỏi nó đang tìm cái gì, Choi Hyeonjun đã lên tiếng trước.
"Tìm Minhyeong hả? Em ấy vừa ra ngoài mua thứ gì đó rồi."
"Em không có tìm cậu ấy mà." Ryu Minseok giống như vừa bị sặc nước, ho khù khụ hai tiếng, rồi nó cảm giác được dường như Lee Sanghyeok đang nhìn mình, Ryu Minseok quay qua, thế nhưng Lee Sanghyeok đã trở về trạng thái bình thường, vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Khi Lee Minhyeong quay lại, mọi người đã tản ra làm việc riêng của mình, còn Ryu Minseok thì đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, nhìn thấy cậu đi vào còn cất tiếng chào hỏi.
"Hình như cậu đen đi một chút thì phải, chắc là vất vả lắm Minseok nhỉ."
Ryu Minseok gật đầu, đưa mắt nhìn Lee Minhyeong cầm bàn phím chuẩn bị đi ra ngoài.
"Hôm nay có lịch stream, tớ qua phòng stream trước nhé."
"Ừm." Ryu Minseok quay lại ghê sô pha, tiếp tục chơi điện thoại.
Lúc Lee Minhyeong stream xong chuẩn bị tan làm, cậu gặp được Ryu Minseok ở cửa thang máy, nó vẫn đội cái mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, dựa vào cửa chơi game.
"Minseokie?" Lee Minhyeong gọi nó. "Cậu có đi luôn không?"
"Đi chứ." Ryu Minseok cùng cậu trở lại tầng trên, những người khác không biết đã đi đâu, trong phòng nghỉ trống không chẳng có một bóng người.
"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?" Ryu Minseok đột nhiên lên tiếng.
"Thật ra tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu." Lee Minhyeong cũng nói.
"Vậy cậu hỏi trước đi."
"Tớ có thể sờ đầu cậu một chút được không?"
"Hả?" Ryu Minseok ngây người một lúc. "Được."
Nó tháo mũ xuống, ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong duỗi tay nhẹ nhàng xoa từ ót lên tới đỉnh đầu Ryu Minseok rồi lại sờ nhẹ bên tóc mai của nó, mái tóc hiện tại của Ryu Minseok so với thời điểm mới vào trung tâm huấn luyện đã dài hơn một chút.
"Oa, trông cậu như trái kiwi tí hon vậy đó." Người cao lớn thành thật đưa ra lời nhận xét.
"Nói gì đó?" Ryu Minseok cười. "Cậu sờ đầu tớ, trông cứ như đang nựng cún con ấy."
"Tớ vốn dĩ cũng có một bé ở nhà mà." Lee Minhyeong cũng bật cười. "Vậy cậu muốn hỏi tớ chuyện gì thế?"
"Tớ hết muốn hỏi rồi."
Thế là Lee Minhyeong lại tiếp tục đề tài khi nãy. "Hồi chiều khi trở về, thật ra tớ đã rất muốn sờ đầu cậu rồi, thế nhưng mọi người đều đang bận chuyện riêng của mình, tớ đoán là họ đã sờ thử rồi, nên là tớ không dám hỏi, vì tớ thấy kỳ quá."
"Lần sau cậu muốn sờ thì cũng không cần hỏi tớ đâu."
"Hở?" Lee Minhyeong sửng sốt.
"Nhưng mà trước mặt fan thì đừng làm thế nhé." Ryu Minseok bổ sung thêm.
"Ừm được." Lee Minhyeong hiểu ra, điềm tĩnh gật đầu.
Ryu Minseok duỗi tay đấm nhẹ cậu một cái, không hề có chút lực công kích nào, cảm giác chẳng khác nào lúc cậu đùa giỡn với Doongie ở nhà.
Hai đứa lại cùng nhau đi thang máy xuống lầu.
"Cậu về ký túc xá à?" Tới cửa, Ryu Minseok hỏi cậu.
"Không có, hôm nay nhà tớ có họp gia đình."
"Ừm." Ryu Minseok gật đầu xem như đáp lại, bên ngoài trời rất lạnh, nó lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang rồi đeo vào, nốt ruồi lệ lúc này đặc biệt nổi bật.
"Vậy tớ đi trước đây." Ryu Minseok nói.
Lee Minhyeong lại đưa tay ra, sờ mái đầu của nó một lần nữa.
Ryu Minseok dường như không đoán được hành động này của cậu, hai mắt trợn tròn cả lên.
Lee Minhyeong bị biểu tình của nó chọc cho cười. "Sao thế, chính cậu bảo rằng lần sau muốn sờ thì không cần hỏi cậu mà."
Nhưng tớ cũng đâu có ngờ lần sau sẽ tới sớm như thế cơ chứ, Ryu Minseok ở trong lòng lặng lẽ gào thét.
"Thật ra Minseokie không cần đội mũ cũng được mà, trông đáng yêu lắm."
Ryu Minseok lập tức xoay người chạy mất. "Tớ đi thật đây!"
"Mai gặp lại." Lee Minhyeong đứng ở phía sau đưa tay lên thật cao, vẫy vẫy với cái bóng ngày càng xa của Ryu Minseok.
6.
Ryu Minseok lại tham gia một buổi tiệc.
Bạn bè tổ chức tiệc để chúc mừng nó hoàn thành ba tuần huấn luyện quân sự vất vả, trước khi kỳ nghỉ kết thúc và mùa giải thi đấu mới bắt đầu, mọi người muốn mời nó tụ họp một lần nữa. Buổi tiệc kết thúc, nó như thường lệ đứng ở cửa KTV tiễn mọi người. Một người bạn hỏi nó sẽ về bằng gì, Ryu Minseok đã uống chút rượu, đầu óc có hơi choáng váng, chỉ cười rồi vẫy tay: "Tôi đi bộ hóng gió chút rồi sẽ bắt taxi về, cậu đi trước đi."
Sau khi tạm biệt toàn bộ bạn bè, nó rảo bước trên đường trở về. Đến một khúc cua nào đó, Ryu Minseok lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc, người nọ đang đứng dựa vào tường, mũi chân vô thức đá nhẹ trên nền đất, màn hình di động lóe sáng, ngón tay gõ chữ rất nhanh.
Lee Minhyeong thực sự rất cao, Ryu Minseok nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, khi hai đứa từ bạn qua mạng tiến triển thành đồng đội, Lee Minhyeong đứng lên trông chẳng khác nào một con gấu khổng lồ, Ryu Minseok khi đó đã bị đối phương dọa sợ một phen. Sau này khi Lee Minhyeong nghe kể lại câu chuyện này, cậu cảm thấy có chút tủi thân, thậm chí còn kêu ca với Ryu Minseok: "Tớ không có to lớn cỡ đó mà."
Cậu không hiểu được đâu, Ryu Minseok lo lắng an ủi cậu, chỉ là sau này khi nói chuyện hay khi ôm nhau, nó luôn phải ngẩng đầu hoặc nhón chân, dần dần đã trở thành thói quen.
Ryu Minseok bước tới gần Lee Minhyeong, cái đầu nhỏ ngó vào nhìn màn hình điện thoại sáng trưng của cậu, quả nhiên là đang nhắn tin cho ai đó.
"Tận tâm quá nhỉ." Ryu Minseok nhăn mũi, hơi muốn hắt xì.
"Sao cậu đi mà chẳng có chút tiếng động nào thế?" Lee Minhyeong xoay màn hình về phía Ryu Minseok, trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đã gửi ba phút trước.
T1 Gumayusi: hồi tối ăn nhiều cơm quá
T1 Gumayusi: phải đi dạo để tiêu hóa, đi bộ nhiều sẽ có lợi cho cơ thể
T1 Gumayusi: hy vọng cơ thể cậu luôn khỏe mạnh ~~
"Tớ thành thật chưa này." Lee Minhyeong nói.
"Vì tớ vốn đi rất nhẹ." Ryu Minseok đột nhiên trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu.
Lee Minhyeong cất điện thoại vào trong túi.
"Không lạnh à?"
"Nóng lắm."
"Cậu có đi được không?"
"Không đi được."
Lúc uống say Ryu Minseok phản ứng rất chậm chạp thế nhưng lại rất ngoan, hỏi gì đáp nấy.
Lee Minhyeong như thể vừa tìm ra được một trò chơi thú vị, giống như một giáo viên mầm non, cùng Ryu Minseok đứng một góc chơi trò hỏi đáp.
"Chúng ta phải về như thế nào đây?"
"Đúng vậy, chúng ta về kiểu gì đây nhỉ ~ ?"
Sau đó con sâu rượu nọ bắt đầu tự hỏi, như thể đây là một câu hỏi vô cùng khó giải đáp.
Lee Minhyeong bị nó chọc cười, vậy nên cậu ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía hỗ trợ nhỏ: "Lên đi."
Ryu Minseok ngoan ngoãn leo lên lưng cậu.
"Mặt tớ nóng quá, tai tớ cũng đỏ bừng mất rồi."
"Do cậu uống say đấy."
"Vì sao mặt cậu lại không đỏ?"
Lee Minhyeong giờ phút này hình như đã trở thành người kiên nhẫn nhất thế giới: "Vì tớ không có uống rượu."
Không đúng, Ryu Minseok chậm rãi tự hỏi.
Hỗ trợ là vị trí phải tìm đúng thời điểm để lao vào mở giao tranh, vậy nên Ryu Minseok ngồi thẳng người lên, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai lạnh giá của Lee Minhyeong, cảm thấy chưa đủ, nó lại há miệng cắn một cái, cắn xong còn lẩm bẩm lạnh quá đi.
Nhìn vành tai của người phía trước dần đỏ bừng lên, Ryu Minseok tìm một chỗ thoải mái hơn nơi hõm vai của Lee Minhyeong, thỏa mãn nằm bò ra một lần nữa.
Nó cảm giác được Lee Minhyeong dừng một chút, sau đó cậu bật cười.
"Minhyeong ơi."
"Ừm." Lee Minhyeong nhẹ nhàng xốc nó lên, tiếp tục vững vàng bước đi.
Ryu Minseok nghĩ, tớ muốn đi ngủ.
"Ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com