Chap 1: Liên hôn
Tại sân bay quốc tế Incheon, hàng người đông đúc xếp dài chờ các chuyến bay, mọi ánh mắt đổ dồn về phía một đám người to lớn mặc vest đen, đám người này bảo vệ cho một dáng hình nổi bật ở giữa, gương mặt lãnh đạm lạnh lẽo. Họ có vẻ gấp gáp cố gắng lách qua đám đông đi về phía bãi đỗ mà rời đi, hình như là người của một gia tộc lớn nào đó vừa về nước.
Hàng xe lăn bánh đến trung tâm Seoul và dừng trước dinh thự to lớn, đám người xuống xe bước chân vội vàng tiến vào, khuôn viên rộng lớn, nơi này nhiều đời là cơ ngơi của nhà họ Lee, hiện tại chủ gia tộc là Lee Sanghyeok, người thừa kế đời thứ mười đã lên nắm quyền được tám năm từ sau khi cha của anh mất vì bị ám sát.
"Anh, chuyện gì vậy?"
Sanghyeok đang ngồi tại phòng khách đại sảnh, gương mặt điềm đạm nhìn về phía chủ nhân giọng nói vừa đến cửa. Em trai của Sanghyeok là Lee Minhyung, hiện tại là người thừa kế hàng đầu của gia tộc này. Hôm nay nghe có sự kiện lớn vừa xảy ra mà Minhyung đã bay gấp từ Anh về, bỏ lại công việc với đối tác mà có mặt tại Seoul trong sáng cùng ngày.
"Chủ tịch Ryu bị tai nạn xe đang hôn mê sâu"
Chủ gia tộc lên tiếng trả lời Minhyung với vẻ mặt suy tư. Gia tộc Ryu từ lâu đã là đối tác nhiều đời với nhà họ Lee, từ nhiều đời trước nếu hai gia tộc có con gái thì đều sẽ có mối liên hôn với nhau, đến đời hiện tại cả hai bên đều chỉ có con trai. Nhưng cho dù là con trai thì từ tám năm trước cũng đã có hôn ước giữa hai nhà, khi cha của cả hai đang hấp hối, nhất quyết nói Minhyung và Sanghyeok phải có trách nhiệm thực hiện liên hôn với nhà Ryu, bảo toàn cho con trai của Ryu Sunghoon, và đứa con trai đó là Ryu Minseok.
Sunghoon và cha của Minhyung là Lee Hyunwoo có một tình bạn từ thuở thiếu niên, hai người tài giỏi nhưng yểu mạng, tám năm trước Hyunwoo bị ám sát mà trúng động mạch không thể cứu chữa kịp thời đã ra khi thoi thóp trên đường đến bệnh viện. Đến một năm trước, Sunghoon và vợ bị tai nạn xe liên hoàn, chết tại hiện trường. Chủ tịch Ryu hiện tại là ông nội của Minseok đã cố gắng chăm sóc bảo bọc đứa con duy nhất của người con trai lớn, không ngờ lực bất tòng tâm, ông cũng bị tính kế mà rơi vào hôn mê, có thể cả đời không tỉnh lại.
Xoảng
Cả hai quay sang hướng của tiếng ly vỡ, một người nhỏ đứng nhìn họ chăm chăm, người này tiến lại đứng sau lưng ghế Sanghyeok mà e dè sợ hãi nhìn Minhyung. Minhyung nhìn người đó rồi nhìn anh trai mình, trong tâm trí dường như hiểu được tình hình đang diễn biến theo hướng nào.
"Minseok sắp tới sẽ ở đây, em cần thực hiện liên hôn trong ngày mai"
Sanghyeok nói với Minhyung chuyện chính. Hiện tại gia tộc Ryu đang hỗn loạn, người nắm quyền tạm thời là chú của Minseok, Sanghyeok cảm nhận được người bị nạn tiếp theo sẽ là Minseok nên đã đến đón em về ngay khi thông tin chủ tịch Ryu nằm viện lộ ra ngoài. Điều đáng lo ở đây không phải mối liên hôn này, mà là Minseok vì sự ra đi của cha và mẹ khoảng một năm trước mà tinh thần bất định, bây giờ em hoàn toàn như một người điên. Giờ vì chuyện ông nội cũng không ở bên cạnh khiến đứa nhỏ này càng hoảng sợ như chim gãy cánh, Sanghyeok theo tâm nguyện của cha, nhất định phải để em về nhà họ Lee lập tức tạo dựng mối liên kết để công khai bảo vệ Minseok. Hiện người đứng sau chuyện này, vẫn chưa chắc chắn, nhưng kẻ hãm hại cha mẹ Minseok và kẻ hại chủ tịch lần này, có thể là cùng một người.
Minhyung hiểu chuyện, thở dài chấp nhận, gã biết Minseok từ khi cả hai còn nhỏ, người nhỏ này tư chất xuất chúng như Sunghoon, người thừa kế của gia tộc Ryu, nhưng chẳng ngờ số mệnh cũng không được tốt. Năm trước nghe tin cha mẹ Minseok qua đời, cả nhà họ Lee cũng hoảng loạn một trận, vì Sunghoon rất quan tâm đến Sanghyeok và Minhyung, chẳng ngờ không một lời từ biệt mà cũng đi theo cha của hai người. Rồi dần biết tin Minseok nhảy lầu và tự lao đi tìm cái chết, họ mới biết em bị điên từ cú sốc quá lớn, cũng thương cảm cho người nhỏ này, nhưng nghĩ còn chủ tịch Ryu ở đó, không ai dám động đến Minseok, bây giờ thì có thể rồi.
Bước lại gần Minseok, Minhyung đưa tay ra mà từ tốn nhìn người nhỏ, em sợ hãi nắm chặt lấy áo Sanghyeok mà lùi lại.
"Tôi là Lee Minhyung, em còn nhớ tôi không?"
Minseok lắc đầu mà không thôi được vẻ sợ hãi, cũng chẳng trách được, bây giờ mọi thứ xung quanh em quá nguy hiểm, em sợ hãi tất cả. Sanghyeok đứng dậy xoa đầu Minseok, dặn dò Minseok nơi này sẽ bảo vệ em, trấn an em không cần lo lắng, mong em yên tâm mà ở lại đây. Em nghe lời nhìn qua phía Minhyung, người đó gương mặt lạnh lùng, vẫn đưa tay về phía em không hề vội vã, em nhìn một lúc rồi cũng chầm chậm vươn tay về phía gã mà nắm lấy.
Sang ngày hôm sau, thông tin mối liên hôn giữa hai gia tộc đã có đầy trên các mặt báo, chú của Minseok là Ryu Sungho cũng đại diện tham dự lễ đính hôn. Nhìn Sungho buồn bã đau lòng vì những chuyện không may xảy đến với gia tộc, giờ cũng không chắc bảo vệ được đứa cháu này, Sanghyeok cũng cố gắng an ủi, dù gì đây cũng là lời hứa và trách nhiệm của nhà họ Lee nên Sungho cũng an tâm phần nào.
Bây giờ Minseok hàng ngày lang thang trong dinh thự, ngày ba bữa, ăn rồi ngủ, không làm gì khác, thi thoảng quậy phá đập đồ khiến người khác đau đầu. Minhyung cũng phải để các chuyến đi xa qua cho Sanghyeok vì hắn duy trì đi lại trong Seoul, ở bên Minseok càng gần càng tốt. Lần cuối gã gặp em là trước khi cha mẹ Minseok gặp tai nạn, thường chạm mặt tiệc tùng chỉ cúi đầu chào nhau, cũng ít nói chuyện, nhưng Minhyung luôn để ý đến Minseok, hòa nhã hiền lành mà cũng rất giỏi, một gương mặt điển hình trong việc phát triển gia tộc Ryu. Gã tiếc nuối trong lòng tại sao em lại thành ra thế này.
Trưa nay vừa về đến nhà, nhìn quanh lại chẳng thấy em, người làm nói em ra vườn, gã tựa vào cửa sau nhìn em ngồi yên tĩnh trên xích đu mà ngước lên tán cây bằng lăng đang nở rộ sắc tím. Em cứ nhìn mãi, khung cảnh như một ảnh tĩnh, em bình thản, nắng vương trên tóc, đôi mắt to sáng phản chiếu những tia nắng nhỏ xuyên qua tán cây. Chẳng một chút đau đớn, cũng chẳng một chút sợ hãi, chỉ nhàn nhạt nhẹ nhàng.
Gã tiến lại ngồi kế bên, em giật mình nhìn sang, hắn sờ tay lên đầu em phủi đi những cánh hoa vương trên tóc người nhỏ.
"Em ngồi đây nắng bệnh vào người đấy"
Em không nói gì, chỉ cười mà ôm lấy cánh tay gã, Minhyung thoáng dao động trong ánh mắt mà cả người cứng lại, chắc phải làm quen dần với cảnh này. Từ khi cha mất, Sanghyeok lên nắm giữ quyền lực, Minhyung cũng phải cố gắng hết sức cùng anh giữ vững gia tộc này, họ không quan tâm gì khác ngoài lợi ích và quyền lực, cũng chẳng chịu nghĩ đến hôn nhân.
Chuyện Minseok được đính ước với Minhyung thì là chuyện từ lâu, sớm muộn cũng phải thực hiện, nhưng năm đó Minseok muốn cố gắng phụ giúp gia đình xử lý sự vụ thêm vài năm, nào ngờ lại đến nước này, hắn phải cưới Minseok khi em đang trong trạng thái tâm trí ngờ nghệch. Đương nhiên Minhyung không chê trách gì em, chuyện này chẳng ai muốn, chỉ cảm thấy người nhỏ này rất đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com