Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Choi Wooje mở Naver, gõ một dòng chữ lên thanh tìm kiếm: Bạn thân cứ nhớ mãi không quên người yêu cũ thì phải làm sao?

Kết quả hiện ra đại loại là:

—— Vậy bồ giới thiệu cho người ta vài anh chàng ngon zai đi, cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

—— Tôi khuyên bạn nên cách xa cậu ta một chút, mấy người cứng đầu trong mối quan hệ tình cảm thế này thường có tính cách rất cực đoan, không hợp làm bạn đâu.

—— Không phải người yêu cũ là người chết rồi sao? Có gì để nhớ nhung vậy, chả hiểu.

Choi Wooje tắt máy, nhẹ giọng thở dài, không có câu trả lời nào giúp nó giải quyết được vấn đề thực tế hết. Nhóc quỷ đã uống hết mấy chai rượu ngoại mà chưa say nhưng đã khóc đến hoa cả mắt trước mặt này, đang bò trên sofa nhà nó không chịu động đậy. Kim đồng hồ đã chỉ đến số mười một, nhưng tên này hoàn toàn không có ý thức của người làm khách, hình như định bám rễ ở nhà nó thật.

"Minseokie ơi, không phải ngày mai mày có lớp hả? Uống thành thế này thì sáng mai còn dậy được không?"

"Dù sao tao về nhà cũng không ngủ nổi... Wooje ơi mày giúp tao lần này đi, mày đưa tao đi gặp bạn ấy được hông?"

Ryu Minseok rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt, khuôn mặt đã khóc đến mức đỏ bừng, kéo góc áo Choi Wooje nài nỉ trông vô cùng đáng thương.

Choi Wooje nhìn mà nẫu hết cả ruột, vội vàng bước tới ôm người kia vào lòng để vỗ về.

"Minseokie của tao ơi... Mày bị làm sao thế này, anh tao dung túng nuông chiều mày đến thế rồi mà mày vẫn còn bày trò, chọc người ta tức giận bỏ đi thì mày lại hối hận, mày là đồ ngốc hả?"

Kết quả là tên nhóc đó rất thành thật rúc trong lòng nó gật gật đầu, giọng nói nghèn nghẹn cách lớp quần áo truyền ra: "Là tao ngu, nhưng tao yêu bạn ấy lắm."

Choi Wooje cạn lời với cái logic quái quỷ và da mặt dày của tên nhóc này, tức đến mức nhào nặn cái mặt bị rượu làm cho mềm oặt này của đứa bạn thân để xả cơn giận, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được vẻ đáng thương khổ sổ của em, đành đồng ý.

"Vậy để tao nói với Hyeonjun một tiếng, sắp xếp một bữa cơm vào tối mai."

Bốn người bọn họ là bạn đại học. Choi Wooje và Ryu Minseok học khoa Vật lý, hai người là bạn cùng phòng ký túc xá. Lee Minhyung là anh họ xa của Wooje, học ngành Khoa học Máy tính. Bởi vì trong nhà chỉ có hai bọn họ là cùng tuổi nên mối quan hệ cũng khá thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau trong trường. Lee Minhyung học cùng lớp với Moon Hyeonjun, bọn họ thường xuyên hoán đổi vị trí thứ nhất và thứ hai trong khoa, sau đó bắt đầu một tình bạn đẹp thông qua việc tham gia các cuộc thi và trốn học đi chơi. Bốn người bọn họ cứ vậy thành thân nhau, về sau còn thành hai cặp đôi, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của tất cả thầy cô và sinh viên trong Đại học S.

Sau khi tốt nghiệp, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cùng nhận được lời mời từ công ty công nghệ hàng đầu là T1, Choi Wooje làm nghiên cứu ở viện nghiên cứu, còn Ryu Minseok lựa chọn ở lại trường dạy học, nói theo cách của em thì là chọn một cuộc sống an nhàn ổn định.

Ryu Minseok gật đầu như giã tỏi, giục Choi Wooje mau chóng gửi tin nhắn cho cậu bạn trai kia.

Wooje: Hyeonjun ơi, gần đây T1 của các anh có bận không? Ngày mai ra ngoài ăn lẩu đi, gọi cả anh họ em nữa.

Hyeonjun: Anh ở bên kỹ thuật thì khá ổn, nhưng tổ phát triển sản phẩm của anh Minhyung thì không biết có rảnh không. Cục cưng muốn đi ăn thì có anh ở cạnh là được rồi, sao còn cần thêm một cái bóng đèn chứ (⋟﹏⋞)

Wooje: Ha ha, là Minseokie muốn ăn bữa này ấy, anh hiểu ý em mà đúng không?

Hyeonjun: ... Em muốn anh lừa anh Minhyung qua đó hả, cục cưng muốn anh chớt hả!

Wooje: Đừng nhiều lời, còn từ chối thì Ryu Minseok sẽ treo cổ tự vẫn ở nhà chúng ta đó ^_^

Choi Wooje tắt máy rồi trợn mắt nhìn Ryu Minseok: "Giờ thì vừa lòng chưa hả tổ tông nhỏ? Mau đi ngủ đi, tám giờ sáng mai có tiết, hơn một trăm sinh viên đó, mày đừng có để chúng nó leo cây."

"Cảm ơn Wooje, năm nay tao sẽ cố gắng để mày gọi tao một tiếng anh dâu."

"..."

Choi Wooje im lặng nhìn chằm chằm em mấy giây, sau đó bật cười xoa đầu cún nhỏ:

"Cho dù có thành anh dâu của tao hay không thì mày vẫn là Minseokie tốt nhất của tao."



Mà lúc này, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung vẫn đang bị tư bản bóc lột tại toà nhà T1 sáng đèn thâu đêm, nghiêm túc thực hiện lịch trình làm việc 007 của các tập đoàn viễn thông lớn, ngón tay lách cách lướt trên bàn phím sắp thành dư ảnh.

Sau khi nhận được tin nhắn của cục cưng ở nhà, khuôn mặt Moon Hyeonjun nhăn như dưa thối, bảo gã mở lời kiểu gì bây giờ? Sau khi hai người kia làm loạn lên chia tay, Lee Minhyung đã xoá sạch mọi dấu vết về Ryu Minseok trong cuộc đời hắn, xoá Instagram, đến cả tấm ảnh chụp chung của bốn người bọn họ thời Đại học cũng bị xoá. Wooje lúc đó còn kháng nghị rằng sao anh có thể xoá sạch khoảng thời gian tươi đẹp của F4 bọn họ chứ, Lee Minhyung chỉ nhàn nhạt trả lời, bởi vì có cậu ấy ở trong đó, nhìn thấy là phiền muộn.

Với mức độ oán hận của ông anh này với Ryu Minseok, nếu lừa hắn cùng đi ăn, Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân có thể sẽ không sống được đến ngày lĩnh thưởng cuối năm.

"Anh Minhyung..." Moon Hyeonjun rón rén chạy đến bên cạnh chỗ làm việc của Lee Minhyung, chột dạ đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi.

"? Có chuyện gì à?"

"Tối mai anh đi ăn lẩu không, gần đây mệt như thế, chúng ta cũng phải hưởng thụ cuộc sống chút chứ!"

Lý do rất hay, nếu biểu cảm tự nhiên hơn một chút thì tốt hơn rồi. Moon Hyeonjun lúc này trông mặt đăm mày chiêu như thể giây tiếp theo sẽ bắt cóc người đi vậy, tên ngốc cũng nhìn ra được là có uẩn khúc.

Lee Minhyung chỉ khẽ ngẩng đầu liếc gã một cái, sau đó lại vùi đầu vào đống báo cáo chất cao như nói, một lúc lâu sau mới u ám nói: "Chú rảnh lắm hả? Trước tháng sau mà không nộp kế hoạch lên thì chú nghĩ quản lý có đuổi việc chúng ta không?"

Moon Hyeonjun hết cách, chỉ có thể lấy cục cưng của mình ra: "Ừm... là do Wooje rủ, lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau nên muốn cùng ăn một bữa. Anh nhìn chúng em bận suốt ngày thế này, em với em ấy sống cùng thành phố mà tưởng như sắp yêu xa rồi..."

Lee Minhyung trợn trắng mắt, thầm nghĩ các chú ngày nào cũng call mà tưởng hắn không thấy chắc. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, thằng em này của hắn rảnh rỗi cỡ nào mà lại muốn rủ đi ăn? Không biết tại sao trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhưng lại bị một loại cảm xúc jhoong tên thao túng, cuối cùng hắn ma xui quỷ khiến đồng ý với lời mời cơm đột ngột này.

"Được, vậy mai anh xin nghỉ với quản lý."



Vì cuộc hội ngộ với bạn trai cũ sau hơn một năm này mà Ryu Minseok đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đến trung tâm thương mại cao cấp mua chiếc áo phông và quần bò mẫu mới nhất, thoa kem nền đắt tiền nhất, đến tiệm làm tóc nhuộm tóc thành màu tím giống lần đầu tiên gặp Lee Minhyung, trước khi ra khỏi nhà còn lấy chai nước hoa đã lâu không dùng xịt một lượt.

Choi Wooje nhìn thấy liền lắc đầu: Đại ca ơi anh tuyệt đối đừng để học sinh nhìn thấy bộ dạng phô trương này, bằng không anh sẽ bị cười nguyên một học kỳ mất.

Trước khi đến quán lẩu, Ryu Minseok tưởng bản thân đã chuẩn bị tâm lý tốt nhất rồi, có thể dùng dáng vẻ bình tĩnh nhất để đối diện với người yêu cũ đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng này. Có điều lúc thực sự đứng trước mặt hắn, tất cả sự tự tin và lý trí đều sụp đổ trong nháy mắt chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt hắn. Thời gian không hề chữa lành tất cả vết thương, thay vào đó nghiền nát những ký ức của bọn họ thành từng mảnh thuỷ tinh, đâm từng vết vào trái tim.

Một năm không khiến ngoại hình một người thay đổi quá nhiều, Lee Minhyung chỉ gầy hơn lần gặp trước đó một chút, da cũng đen hơn, bỏ đi cặp kính gọng đen luôn đeo hồi trước. Cách một nồi lẩu bốc khói, Ryu Minseok không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là trong đôi mắt đẹp màu nâu kia ánh lên chút tia sáng. Rõ ràng là người đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng Ryu Minseok lại ngẩn ra đó nhìn người ta, như thể muốn phác hoạ lại từng đường nét trên làn da hắn.

Lúc nhìn thấy Ryu Minseok, Lee Minhyung hơi khựng tay lại, miếng thịt bò vừa nhúng chín cũng vì đôi đũa lỏng tay mà rơi lại vào nồi.

Hắn liếc nhìn Moon Hyeonjun ngồi đối diện đang cười rất căng thẳng và gượng gạo, lập tức hiểu ra là có chuyện gì. Thì ra đây vốn không phải là bữa cơm ấm áp ngày xuân của em trai anh trai bạn trai, mà là có chú cún nhỏ nghịch ngợm bỏ nhà ra đi nhưng hối hận nên muốn chạy về tìm chủ nhân rồi.

Hắn nhanh tay lẹ mắt kéo Choi Wooje ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình: "Không phải nói là nhớ anh à, vậy thì ngồi cạnh anh đi."

Chỗ ngồi của bốn người giờ chỉ còn trống vị trí cạnh Moon Hyeonjun. Ryu Minseok vừa xấu hổ vừa ấm ức, nhưng cũng không tiện nói nhiều, dù sao thì cũng là bản thân lừa người ta đến, quả thực là em vô lý.

"Ừm... không sao, vậy mình ngồi cùng Hyeonjun."
Em muốn giả vờ thản nhiên, nhưng nước mắt lại vô thức trào ra hốc mắt, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn. Trước đây lúc hai người bọn họ ở bên nhau em đều thế này, chỉ giận hờn một chút thôi thì sẽ giả vờ thút thít, nước mắt nước mũi tùm lum, lúc kích động còn muốn động tay, nhéo Lee Minhyung chỗ xanh chỗ tím. Nhưng lần nào em cũng được dịu dàng dỗ dành, Lee Minhyung sẽ nâng mặt em lên để cho em rất nhiều nụ hôn, sẽ gọi em là em bé, sẽ đưa em lặn lội nửa cái Seoul để mua được kem ốc quế bản giới hạn.

Bây giờ thì khác rồi, Lee Minhyung chỉ tập trung ăn đồ ăn trong bát, như thể đã bị bỏ đói mấy trăm năm, tóm lại là không tình nguyện cho em nửa cái liếc mắt.

Lúc này Moon Hyeonjun là người ngồi không yên trước, vội vàng lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lee Minhyung:

Hyeonjun: Anh, anh hận em đến mức nào vậy... Em và Wooje không gặp nhau gần một tháng rồi mà anh còn không cho tụi em ngồi chung nữa (╥_╥)

Minhyung: Vậy không bằng chú để anh ngồi cùng bạn trai cũ đã một năm không gặp đi?

Choi Wooje dựa vào khẩu vị của Ryu Minseok để gọi cho em một phần tôm băm mà em thích nhất. Kết quả là chú cún vụng về này dùng cả hai tay bóp túi tôm cả nửa ngày trời không được. Moon Hyeonjun nhìn không nổi nữa nên nói hay là gọi phục vụ đi, Ryu Minseok càng không phục, bực bội dùng lực bóp mạnh, trực tiếp khiến toàn bộ phần tôm băm rơi xuống nồi cái "tõm", dầu đỏ bắn tung toé lên cái áo phông trắng mà Ryu Minseok mới mua.

Đúng thật là... một buổi tối thật tệ, bị ghẻ lạnh bị thờ ơ, muốn ăn tôm băm thôi mà cũng bị nồi lẩu bắt nạt. Cảm xúc vừa điều chỉnh lại lại bị kéo lên, đầu mũi trở nên đỏ ửng. Nhưng nghĩ lại thì những chuyện này đều do em tự làm tự chịu, đổ lỗi cho ai được đây? Cuối cùng em chỉ lặng lẽ rút khăn giấy ra lau sạch áo, lẳng lặng cầm đôi đũa dài tách đống tôm băm trong nồi ra.

Choi Wooje nhanh chóng xoa dịu tình hình bằng cách nói rằng đồ ăn ở quán lẩu này tệ quá, khó làm, lần sau không ăn ở đây nữa.

Sau đó Lee Minhyung mở miệng nói câu đầu tiên trong tối hôm nay: "Đã hơn hai mươi tuổi rồi mà sao chút chuyện này cũng làm không xong?"

Bàn tay cầm đũa của Ryu Minseok khựng lại, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nồi lẩu sôi. Em mím môi nhịn không khóc, giọng nói còn yếu hơn tiếng muỗi kêu:

"Ừm, trước đây mỗi lần ăn lẩu đều do bạn thả tôm băm giúp em."

Lee Minhyung vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn em, chỉ cầm chiếc muôi thủng khuấy trong nồi, xác nhận thịt đã chín hết mới múc một thìa thịt vào trong bát em: "Ăn được rồi."

Nửa sau của bữa lẩu gần như được duy trì nhờ mấy câu chuyện hạt nhài của đôi tình nhân, cái gì mà hôm nay Moon Hyeonjun vì uống trà sữa trong giờ làm mà bị trừ lương, viện nghiên cứu của Choi Wooje vừa nhập thêm lô thiết bị mới, mấy câu chuyện thường nhật rất hạnh phúc và thú vị, Ryu Minseok nghe xong cũng cảm thấy rất ấm áp. Nhân lúc cúi đầu uống canh, em lại lén lút liếc nhìn Lee Minhyung. Tên này chỉ chăm chú ăn lẩu, nhét từng miếng thịt viên, giăm bông và mực vào miệng, cũng không biết có nghiêm túc lắng nghe hai người kia nói chuyện không, vẻ mặt cũng không nhìn rõ là vui vẻ hay tức giận.

Ăn được một tiếng rưỡi, lúc thanh toán mới phát hiện ra bốn người bọn họ ăn hết hai trăm nghìn won. Bọn họ không khỏi cảm thán rằng công việc đúng là bào mòn tinh thần chiến đấu nhưng lại gia tăng cảm giác thèm ăn.

Để ngăn Lee Minhyung chia cắt đôi uyên ương một lần nữa, Moon Hyeonjun vội vàng lên tiếng nói tối nay còn có việc với Wooje, sau đó liền kéo cục cưng của mình chạy vội, chỉ để lại Lee Minhyung và Ryu Minseok đứng ở cửa quán lẩu nhìn nhau.

Lee Minhyung mở Uber ra chuẩn bị gọi xe, nhưng Ryu Minseok lại kéo tay hắn: "Em đưa bạn về, đừng tốn tiền."

"Cậu biết lái xe từ bao giờ thế?"

"Sau khi bạn đi thì không còn ai đưa đón em nữa, em đi làm toàn đi muộn, thế nên đã tự học lái xe..."

Lee Minhyung im lặng nhìn em rất lâu, lâu đến mức Ryu Minseok cảm thấy bản thân có lẽ sẽ bị từ chối, vì thế miễn cưỡng buông tay hắn ra, sau đó liền nghe thấy giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu:

"Đi thôi, hy vọng kỹ thuật lái xe của cậu sẽ không tiễn tôi lên đường."

Trái tim nặng trĩu cả một buổi tối của Ryu Minseok cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút, bất luận cuối cùng kết quả ra sao thì bây giờ em cũng có thể ở riêng cùng Lee Minhyung lâu hơn một chút, cho dù không thể ôm hôn, nhưng có thể lưu lại một chút hơi thở của hắn trong xe vẫn khiến em xoa dịu nỗi nhớ da diết.

Em mở loa trên xe lên, chọn lựa một hồi thì chốt OMG của Newjeans. Hồi năm hai, trong buổi tiệc tất niên của trường, em đã kéo Lee Minhyung vào phòng tập nhảy luyện tập cả nửa tháng trời, mặc dù cuối cùng lúc ở trên sân khấu trông rất giống một chú người máy vừa được lắp xong tứ chi, nhưng vì tương tác giữa bọn họ quá đáng yêu nên vẫn chiếm được vị trí đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng trên diễn đàn trường. Lúc đó Lee Minhyung rất hưng phấn cầm điện thoại cho Ryu Minseok xem bài đăng ảnh chụp của bọn họ, rồi còn kéo cún nhỏ vào lòng nói, liệu trong tương lai Minseokie nhà mình có được một công ty tìm kiếm tài năng nào đó phát hiện rồi trở thành một ngôi sao lớn không?

Ryu Minseok được bạn trai nịnh thì lòng như nở hoa, mặt cũng ngại đến đỏ bừng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thành thật: "Nếu em thành ngôi sao thật thì việc đầu tiên em làm sẽ là đá bạn, em phải tìm một nhóc trai trẻ trong giới rồi hẹn hò."

Bây giờ, Ryu Minseok chỉ muốn xuyên không quay về cho bản thân của hồi đó một cái tát, tại sao cứ phải cay nghiệt như vậy? Cuối cùng không phải là chỉ có trái tim của người yêu mình nhất phải chịu tổn thương thôi sao?

Lee Minhyung không bình luận quá nhiều về bài hát gợi lại ký ức năm xưa này, chỉ liếc nhìn đứa nhóc trên ghế lái, giọng điệu không rõ là cảm thán hay bất lực: "Bây giờ cậu còn có thể tự thắt dây an toàn rất thành thạo rồi."

Hồi còn bên nhau, cún con nũng nịu thường rất tự nhiên hưởng thụ mọi sự chăm sóc và quan tâm của bạn trai, quãng đường hơn một kilomet sẽ không muốn dùng chân, đi đâu cũng muốn Lee Minhyung đưa đi, thậm chí đến cả việc lên xe cũng do bạn trai bế lên đặt ở ghế phụ rồi thắt dây an toàn hộ. Có một lần bốn người cùng đi du lịch, Moon Hyeonjun vừa hay nhìn thấy cảnh này liền mở to mắt kêu anh giai à anh bị điên hả, lẽ nào Ryu Minseok là người tàn tật à. Lee Minhyung bị mắng cũng không phản bác, chỉ cười nói Minseokie thích như vậy nên cứ theo ý em ấy đi.

Bây giờ Ryu Minseok đã có thể tự trèo lên ghế lái, mạch lạc trôi chảy thắt dây an toàn, bất luận là đi đường thẳng hay rẽ khúc cua cũng có thể tránh khỏi các chướng ngại vật rất tốt.

Em mơ hồ thở dài: Đúng vậy, sau khi rời xa bạn, tất cả mọi việc em đều phải tự cố gắng làm thật tốt.

Đường đi rất thông thoáng, mười lăm phút đã đến nơi. Sao có thể không quen được? Đây là nơi mà bọn họ đã sống cùng nhau trong năm năm, nhắm mắt lái xe lùi cũng có thể tìm được. Từng quán ăn nhỏ trên đường đều đã bị bọn họ càn quét, thậm chí còn biết bãi cỏ nào là nơi trú ngụ ưa thích của tụi mèo hoang.

Dừng xe trước cửa tiểu khu, trước khi Lee Minhyung chuẩn bị mở cửa xuống xe, em đã hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hỏi ra câu hỏi đó:

"Chúng ta... có thể quay lại như trước được không?"

Lee Minhyung không ngờ Ryu Minseok sẽ nói trực tiếp và đột ngột như vậy, hắn không biết nên đáp lại câu hỏi này thế nào. Cổ họng bị nghẹn lại hồi lâu rồi hắn mới cười khổ trả lời một cách khó khăn:

"Cậu cảm thấy bây giờ cậu nói như vậy, thì tôi có khả năng đồng ý không?"

Ryu Minseok không lên tiếng, em trả lời thế nào đây? Em không có bất kỳ lập trường gì để níu kéo lấy người đàn ông trước mặt, rõ ràng là sau khi rời xa bản thân, bạn trai cũ đã sống thoải mái và tự do hơn nhiều, có ai muốn tự tìm phiền phức bằng cách thu nhận một con cún nhỏ tinh nghịch thêm lần nữa chứ?

Em vẫn im lặng, mím môi cúi đầu, rất nhanh đã lại đỏ mắt.

"Dòng thời gian của Minseok có phải khác người khác không? Tình yêu của chúng ta dường như có sự chênh lệch về múi giờ, khi tôi đã quyết định không yêu cậu nữa, cậu lại chạy tới nói cậu yêu tôi."

Ryu Minseok lại trở nên kích động, không còn nhịn được nước mắt nữa, cũng không quan tâm đến lý trí hay giữ mình nữa mà tháo dây an toàn rồi nhào vào lòng đối phương.

"Không phải vậy mà... Trước giờ em chưa từng không yêu Minhyungie mà, từ lần gặp đầu tiên em đã rất thích bạn rồi..."

Lee Minhyung tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo đứa nhóc ra khỏi người mình, chiếc áo khoác mới mua cũng bị vò cho nhăn nhúm.

"Vậy ra cách yêu của Minseok là đặt trái tim và tự tôn của người khác lên mặt đất rồi giẫm đạp sao?"

Ryu Minseok không biết nên phản bác thế nào, trong năm năm ở bên nhau, em dường như chưa từng học được cách chân thành, vĩnh viễn giữ lấy vị trí ưu thế cao cao tại thượng của mình, cho dù có thích hay rung động đến đâu thì vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên quyết đâm chọc vào sự dịu dàng và ân cần của đối phương, muốn thấy Lee Minhyung xin em dỗ em đau xót cho em, dường như chỉ có như vậy thì em mới có thể tìm được cảm giác được yêu một cách chân thực nhất.

Ryu Minseok nói, em chỉ muốn tìm hiểu xem bạn rốt cuộc có thể yêu em đến mức nào thôi.

Lee Minhyung thở dài, vươn tay lau nước mắt giúp em.

"Vậy thì cậu quả thực đã tìm hiểu được rồi, chúng ta cũng kết thúc rồi."

Em chỉ có thể xin lỗi, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi, mặc dù em biết đối phương bây giờ có thể cũng không cần đến lời xin lỗi rẻ tiền như vậy nữa. Từng câu xin lỗi của Ryu Minseok đều là nói cho người yêu em sâu đậm năm năm trước, nói cho Lee Minhyung nghe mỗi ngày.

Cuối cùng em vẫn lịch sự nói lời tạm biệt, trước khi đi Ryu Minseok hỏi, có thể thêm lại Kakaotalk không? Em đảm bảo sẽ không làm phiền hắn, chỉ... chỉ làm bạn bè bình thường, được không?

Ánh mắt cún nhỏ nhìn qua quá mức mãnh liệt, đến mức làm tan biến đi nỗi oán giận và ấm ức tích tụ trong lòng Lee Minhyung rất lâu. Hắn do dự một hồi rồi vẫn quyết định không nói ra câu từ chối, chỉ gật gật đầu nói được.

Sau khi về nhà, Ryu Minseok còn không quan tâm đến việc cởi quần áo, lập tức mở Kakaotalk, dành rất nhiều thời gian để sắp xếp tin nhắn, xoá xoá sửa sửa, cuối cùng run rẩy gõ ra một dòng tin nhắn:

Minseok: Hôm nay được ăn cơm cùng Minhyung thực sự rất rất vui, hy vọng bạn cũng vui nhé. Chúc bạn ngủ ngon ( ﹡ˆoˆ﹡ )

Tuyệt, không nhận được dấu chấm than màu đỏ, đối phương quả thực nói được làm được mà bỏ chặn em, đây là bước thành công đầu.

Chỉ là một dòng tin nhắn mang tính thăm dò, em không hề hy vọng Lee Minhyung sẽ thực sự trả lời. Ngay lúc em định bỏ điện thoại xuống để đi tắm thì điện thoại lại có thông báo đến.

Minhyung: Ừm, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com