Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Hầu hết những câu chúc ngủ ngon mà con người ta nói với đối tượng trò chuyện đều không phải câu chúc ngủ ngon thực sự, ví dụ như một Ryu Minseok bỏ điện thoại xuống liền hưng phấn không ngủ được mà lăn lộn trên đất hai vòng, liên tục nhớ lại xúc cảm mềm mại lúc bạn trai cũ lau nước mắt cho mình trên xe, hay ví dụ như một Lee Minhyung nhắn xong hai chữ ngủ ngon liền mở laptop lên tăng ca.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày phải nộp kế hoạch phát triển sản phẩm mới, toàn bộ đội ngũ thực hiện tính cả hắn và Moon Hyeonjun cũng chưa đến mười người, về cơ bản thì mỗi thành viên đều phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Lượng công việc bị bỏ lỡ do ăn tối bắt buộc phải được bù lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm. Tư bản vốn không nói chuyện nhân đạo với bạn, mấy người trẻ không có quyền ngôn luận như bọn họ thì càng dễ bắt nạt, cấp cao chỉ hận không thể hút cạn từng giọt máu cuối cùng của bọn họ.

Thực ra lúc vừa tốt nghiệp thì tình hình còn tệ hơn nữa. Lee Minhyung, với điểm số thuộc top 1% và lý lịch xuất sắc, đã bước chân vào được T1 như một cơ hội ngàn vàng, tưởng rằng có thể trở thành một ngôi sao xán lạn trên trang nhất, có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn với Ryu Minseok. Nhưng chào đón hắn chỉ là những dòng code viết mãi không hết hay những bản kế hoạch làm mãi chẳng xong, hắn trở thành một mắt xích nhỏ của một công xưởng lớn, còn không có thời gian để thở hay uống nước, đừng nói đến việc sống một cuộc sống tươi đẹp với bạn trai như trong tưởng tượng.

Nếu cả hai người đều bận còn tốt, có thể giảm thiểu khả năng xích mích và cãi vã, nhưng vấn đề là Ryu Minseok lại kiếm được một công việc rất nhàn nhã. Em dạy Vật lý cho một đám nhóc năm nhất, tổng cộng hai lớp, một ngày nhiều nhất chỉ có bốn tiết, huống hồ sinh viên của Đại học S còn là lứa ưu tú nhất cả cái Đại Hàn Dân Quốc, nếu nghiêm túc cố gắng thì em còn chẳng cần phải lo lắng. Ryu Minseok đặt hết sự chú ý và thời gian rảnh còn lại lên người bạn trai, hàng ngày năm giờ tan ca xong sẽ bắt đầu nhắn tin hỏi khi nào Lee Minhyung về, còn bên phía Lee Minhyung thì vì phương án thiết kế không hợp ý cấp trên mà đã bị mắng cho té tát. Khi hắn ăn mắng xong và phải ngồi tăng ca sửa lại bản thiết kế đến mười rưỡi đêm, về đến nhà còn phải đối diện với một Ryu Minseok đã khóc đến mức mắt sưng húp như quả trứng.

Ryu Minseok điên cuồng gạt hết đống đồ ăn trên bàn xuống, vừa đấm hắn vừa hỏi sao bạn về muộn như vậy, bạn có biết em đã nấu những món này trong bao lâu không, em đã hâm nóng đến năm sáu lần vậy mà bạn còn không thèm nghe điện thoại.

Hắn giải thích rằng hắn quả thực quá bận nên không để ý đến điện thoại, hơn nữa vì quá lao lực nên không có khẩu vị lắm, sau này Minseokie cứ ăn một mình đi không cần đợi anh.

Sau đó thứ chờ đón Lee Minhyung lại là một trận mưa rền gió dữ nữa, Ryu Minseok ném cái laptop của hắn đi, khóc lóc gào lên rằng em cảm thấy không được yêu nữa, em muốn chia tay. Lee Minhyung chỉ đành xin lỗi em hết lần này đến lần khác, nói rằng cún ơi anh sai rồi, anh hứa sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ nghe điện thoại của bạn.

Đêm đó hắn dỗ đứa nhóc đến tận một rưỡi sáng, Ryu Minseok khóc mãi cũng mệt, không muốn làm loạn với hắn nữa nên xua xua tay nói em buồn ngủ rồi, ngày mai em không có tiết sáng nên muốn ngủ đến trưa, đêm nay bạn ngủ ở sofa đi, em sợ lúc bạn dậy lại đánh thức em.

Lee Minhyung lặng lẽ dọn dẹp lại đống đồ ăn và bát đũa rơi vỡ khắp sàn phòng khách, sau đó nằm tạm trên sofa, bảy giờ sáng hôm sau vội vàng thức dậy đến công ty chấm công.

Mà lúc này, hắn nằm một mình trong căn phòng mà bản thân từng ôm hôn và thân mật với Ryu Minseok, tựa lưng vào chiếc giường đôi rộng hai mét rồi tăng ca đến hai giờ sáng, không có ai làm phiền hắn nữa, cũng không còn bị Ryu Minseok ôm cổ than rằng sao bạn lại bận như vậy, sao không chơi game với em. Thực ra một năm nay hắn quả thực được yên tĩnh hơn rất nhiều, bớt đi một chú cún dính người, hiệu suất làm việc được cải thiện đáng kể. Cuối năm ngoái hắn được thăng chức lên làm tổ trưởng tổ phát triển, từng bước từng bước đi trên con đường bản thân mong đợi.

Ít nhất thì trước hôm nay, Lee Minhyung vẫn rất hài lòng với cuộc sống này, nhưng đứa em trai xui xẻo của hắn lại cứ nhất quyết đòi ăn bữa lẩu đó, nhất quyết muốn hắn gặp lại chú cún ngốc nghếch ấm ức đó. Hắn gõ nốt chữ cuối cùng, ấn lưu rồi tắt máy tính, sau đó nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong đầu toàn là hình ảnh ban tối Ryu Minseok đã khóc đỏ hết mặt rồi nói yêu hắn, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt dần chồng lên hình ảnh Ryu Minseok một năm trước. Hắn vốn tưởng trái tim mình đã không còn cảm nhận được nỗi đau từ lâu, nhưng lúc này lại đột nhiên dâng lên cảm giác trống rỗng khó tả.

Vừa định đi ngủ thì hắn lại nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun:

Hyeonjun: Anh Minhyung, hôm nay phát triển thế nào với anh dâu rồi?

Còn đính kèm một cái nhãn dán cười he he.

Minhyung: Cút, anh không còn quan hệ gì với cậu ấy từ lâu rồi, chú đừng có gọi linh tinh.

Hyeonjun: Gì vậy trời... Nhưng em cảm thấy anh vẫn yêu cậu ấy lắm, chắc chắn anh vẫn chưa quên được cậu ấy kkkk

Minhyung: Không quên được và có yêu hay không là hai chuyện khác nhau, anh thực sự không có suy nghĩ gì khác với cậu ấy nữa.

Hyeonjun: Nhưng em nghe Wooje nói là anh đồng ý add lại Kakaotalk với cậu ấy rồi?

Minhyung: Với bản tính lì lợm của Ryu Minseok, anh không đồng ý thì liệu cậu ấy có cho anh xuống xe không?

Hyeonjun: Nhưng anh cũng chỉ cho phép cậu ấy dính anh thế thôi mà, nếu người khác làm thế với anh thì anh đã đá người ta một cước lâu rồi.

Minhyung: Ha ha, giống chú đúng không? Nếu còn làm phiền anh thì việc đầu tiên anh làm sáng mai khi đến công ty là đá chú một cước.

Buổi tối dây dưa với Ryu Minseok một trận, còn tăng ca đến nửa đêm, chắc chắn hắn rất mệt mỏi, lúc tỉnh dậy thì đã tám giờ. Lee Minhyung mặc quần áo xong vội vàng tắm rửa rồi ra khỏi nhà, kết quả là vừa bước ra khỏi toà nhà đã nhìn thấy Ryu Minseok đang ngồi bên bồn hoa đối diện đường, chán chường đung đưa chân. Sau khi thấy hắn, biểu cảm của đứa nhóc lập tức phấn chấn hẳn lên, cười còn rạng rỡ hơn mặt trời trên đỉnh đầu, hai tay chống vào bồn hoa nhảy xuống, hưng phấn chạy tới.

Nhìn có vẻ đã đợi rất lâu rồi, gió lạnh đầu xuân thậm chí đã khiến gò má em đỏ ửng.

"Chào buổi sáng Minhyungie, để em đưa bạn đi làm nhé!"

Lee Minhyung vô thức lùi về sau để giữ khoảng cách với em, khẽ lắc đầu: "Không cần... Tôi có xe riêng."

"Nhưng Wooje nói là tuần trước xe bạn bị người ta đâm, đưa đi sửa chữa còn chưa về mà."

Lee Minhyung tức đến nghiến răng, bắt đầu nghi ngờ trong một năm này mọi hành tung của hắn liệu có phải đã bị đứa em trai dễ mua chuộc kia tiết lộ hết rồi không.

"Hôm qua cậu mới nói rằng làm bạn bè bình thường là được, bây giờ có phải hơi quá phận rồi không?"

Ryu Minseok vò góc áo chột dạ, lè lưỡi: "Vậy... bạn bè bình thường thì không thể đưa đi làm sao?"

Quả thực rất giống mấy lời Ryu Minseok có thể nói ra, hồi Đại học em thích nhìn Lee Minhyung ghen vì mình, còn có thể ôm ôm dính dính mấy người bạn học bình thường quen được vài ngày, cốt là để nhìn thấy dáng vẻ uất ức nín nhịn mà không dám làm càn của Lee Minhyung ở một bên.

Nhưng thấy đã sắp đến giờ chấm công, nếu còn tiếp tục dây dưa với con cún nhỏ này thì có lẽ phần thưởng cuối năm sẽ đi tong, Lee Minhyung đành thở dài giơ tay đầu hàng:

"Được rồi được rồi, vậy cậu nhanh lên, có thể đến nơi trong hai mươi phút không?"

"Tài xế xuất sắc Minseokie nghe rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Nói rồi còn chào rất phô trương, khiến mấy đứa nhóc đi ngang qua đều bị chọc cười.

Sau khi lên xe Ryu Minseok liền đưa hắn một túi đồ ăn sáng, bên trong có cơm nắm và cà phê được bán ở một cửa tiệm nổi tiếng gần nhà bọn họ. Trước đây lúc còn bên nhau, Ryu Minseok năm lần bảy lượt nói muốn ăn, vì thế Lee Minhyung chỉ đành hy sinh thêm một tiếng ngủ để ra ngoài xếp hàng, đợi cún nhỏ ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong là vừa kịp mua về. Có vài lần đến lượt hắn thì hết cơm nắm, Lee Minhyung tay trắng quay về còn phải chịu chút tính khí nhỏ của đứa nhóc khi vừa ngủ dậy.

Lee Minhyung mở cơm nắm ra, là nhân trứng muối chà bông mà hắn thích nhất. Khác với nhân tôm yêu thích nhất của Ryu Minseok, vị này còn bán chạy hơn với số lượng có hạn, bình thường qua sáu giờ thì sẽ hết hàng. Tính toán thử thời gian thức dậy và đi đường, cún con có lẽ đã tỉnh khi trời còn chưa sáng.

Nhưng thực sự còn ý nghĩa sao? Thứ tình cảm đến muộn này còn có thể làm cảm động ai đây? Phô mai hết hạn cùng lắm chỉ có thể gây tiêu chảy, nhưng tình yêu hết hạn đôi lúc sẽ đầu độc chúng ta.

Ryu Minseok đặt hai tay trên vô lăng, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn về ghế phụ, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng bữa sáng mình mua sẽ không được lòng đối phương.

"Ừm... mùi vị thế nào? Nếu thích thì sau này ngày nào em cũng mua cho Minhyung."

Đối phương nghe vậy thì khựng lại, ngừng nhai cơm, im lặng hồi lâu rồi mới gượng gạo lên tiếng:

"Minseok, cậu không cần như vậy..."

"Em biết em biết! Làm bạn bè bình thường thôi mà... Em biết chừng mực."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hốc mắt lại không nhịn được mà dâng nước, đầu mũi cũng đỏ ửng. Ryu Minseok không hiểu tại sao mỗi lần đối diện với Lee Minhyung thì chứng bệnh mẫn cảm của em lại phát tác, nhưng lúc này người này đã không còn là một Minhyung ngốc sẵn sàng dang tay để ôm em vào lòng bất cứ lúc nào nữa rồi, nước mắt của em đã sớm không còn chốn về nữa.

Ryu Minseok chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn cảm xúc, khớp ngón tay nắm vô lăng còn hơi trắng bệch.

Lee Minhyung rất sợ nhìn thấy Ryu Minseok khóc, bất luận là trong năm năm ở bên nhau hay trong xe tối qua, nước mắt của cún con giống như vô số gai nhọn đâm vào từng tấc da thịt, gây ra nỗi đau lan khắp cơ thể hắn.

Hắn vội vàng thay đổi chủ đề để làm dịu bầu không khí sắp xuống âm độ này: "Tối qua Minseok ngủ có ngon không?"

Thực ra nhìn từ quầng thâm mắt đã đoán được chắc chắn em ngủ không ngon rồi.

Có điều biểu cảm nhẹ nhõm của Ryu Minseok lúc này lại không giống giả vờ: "Ngủ rất ngon ạ, em còn mơ thấy Minhyungie nữa."

"Tôi? Mơ thấy gì?"

"Ừm... mơ thấy cùng Minhyung đi du lịch Nhật Bản, đến Disneyland, còn ăn Ichiran Ramen."

Lee Minhyung nhớ lại trước đây cũng có lần hắn đang ngủ thì bị đứa nhóc trèo lên người nhéo cho tỉnh, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy hỏi em bé làm sao thế, kết quả là một cái tát đã đánh bay chút buồn ngủ cuối cùng của hắn. Em lẩm bẩm nói rằng em mơ thấy hắn ngoại tình, em nghi bạn có thể đã làm như thế thật, trực giác của em rất chuẩn.

Gấu lớn ngốc nghếch vừa bất lực vừa buồn cười: Tình yêu ơi hàng ngày chỉ mỗi công việc thôi đã muốn lấy đi nửa cái mạng của anh, nào còn sức chơi mấy cái đó chứ? Ryu Minseok không chịu buông tha, ba giờ sáng mở điện thoại của bạn trai lên kiểm tra, lướt danh bạ rồi hỏi Lee Minhyung về từng người một.

"Còn giờ thì bạn đã mơ thấy mộng đẹp rồi..."

Giọng nói không nghe ra là tức giận hay trào phúng.

Ryu Minseok bĩu môi rên rỉ một tiếng, trong lòng ít nhiều cũng thấy ấm ức. Mặc dù trước đây bản thân quả thực đã làm ra rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng em luôn vô thức chờ đợi vào sự bao dung và yêu thương của Lee Minhyung. Em vốn cảm thấy cho dù không thể lập tức quay lại, ít nhất vẫn có thể làm những người bạn tốt, ít nhất Lee Minhyung vẫn là chú gấu bự lương thiện luôn ân cần ấm áp như thế. Nhưng tại sao bây giờ bạn ấy lại trở nên lạnh nhạt như vậy chứ? Em nói một câu thì đối phương sẽ đốp lại một câu, vốn không định cho em thể diện. Ryu Minseok cảm thấy như toàn bộ lớp giáp của mình đã bị lột bỏ, đứng ngay trung tâm chịu những lời chỉ trích sắc bén của Lee Minhyung mà không có khả năng chống trả.

Ồ, thể diện, tự tôn. Ryu Minseok lại nhớ lại, lúc bọn họ còn bên nhau, vết thương mà bản thân mang lại cho đối phương còn nhiều gấp mấy lần những gì hiện tại em phải chịu. Mà năm đó Lee Minhyung chưa từng thể hiện ra chút bất mãn nào trước mặt em, luôn tươi cười bám lấy em dỗ dành em.

Thế nên bây giờ em có gì để phàn nàn chứ? Hai người có thể nói chuyện thoải mái trong xe như bây giờ đã phải cảm ơn Nữ thần May mắn rồi. Ryu Minseok lại không nhịn được lén nhìn Lee Minhyung qua chiếc gương nhỏ trong xe. Cho dù thời gian một năm có thể khiến tình yêu vụng về và cuồng nhiệt của gấu lớn mai một, thì đôi mắt hoa đào luôn chan chứa tình yêu của hắn vẫn vĩnh viễn sáng ngời, mỗi lần chớp mắt là một lần trái tim Ryu Minseok lại có một chú bướm bay ra.

Ông trời ơi, Ryu Minseok nghĩ, con thực sự rất yêu bạn ấy.

"Bây giờ Minhyungie không đeo kính nữa, nhìn còn có sức sống hơn trước đây..."

"Ừm, tôi đã làm phẫu thuật mắt, bây giờ không đeo kính cũng có thể sinh hoạt bình thường rồi."

Lee Minhyung muốn nói, thực ra tôi đã muốn bỏ kính từ lâu, nhưng vì năm đó cậu luôn nói thích tôi đeo kính nên cứ mãi trì hoãn không làm phẫu thuật.

Thuyết tương đối của Einstein đã được chứng minh một cách sống động trong buổi sáng này, quãng đường hai mươi phút mà Ryu Minseok cảm thấy chớp mắt đã đến. Em rất muốn ở cùng Lee Minhyung thêm một lúc, cho dù chỉ nhìn nhau mà không nói, để em nhìn thêm khuôn mặt mà em đã dày công lắp ráp lại trong hơn ba trăm ngày đêm qua, cũng đủ để em thấy được an ủi phần nào.

Nhưng em dù sao cũng không phải là Ryu Minseok của một năm trước, Lee Minhyung cũng sẽ không tình nguyện đến muộn và bị trừ lương bởi những lần làm nũng hay giận dỗi của em. Ryu Minseok dừng xe trước cửa T1, nghiêng người qua tháo dây an toàn cho Lee Minhyung. Với mối quan hệ hiện tại của hai người thì chắc chắn không thể đòi một nụ hôn tạm biệt được, mặc dù cún con thực sự rất mong chủ nhân sẽ làm như vậy.

Ryu Minseok vỗ vỗ vai hắn: "Bai bai, hy vọng Minhyungie làm việc thuận lợi, kiếm được nhiều tiền thưởng nhé!"

Lee Minhyung vừa bước chân vào văn phòng, Moon Hyeonjun đã như cái radar bắt được chính xác vị trí của hắn, sau đó cười xấu xa chạy tới.

"Anh Minhyung hiếm khi đi làm muộn thế này nhỉ, tối qua anh ngủ với ai, có phải ngủ rất trễ không?"

"Tại sao anh ngủ trễ chú còn không biết à? Ăn một bữa lẩu làm chậm biết bao nhiêu tiến độ, một tháng sau không nộp được kế hoạch thì chú đi chịu tội với giám đốc đi."

Nói rồi thực hiện "lời hứa" trên Kakaotalk tối qua, đá vào chân người kia một cái.

"Còn làm phiền thì anh đây ném chú từ tầng 19 xuống."

Moon Hyeonjun bị trêu thì càng phấn khích, giống như cảnh khuyển ngửi ngửi bộ vest của hắn, mũi hít hồi lâu rồi mở to mắt: "Sao trên người anh lại có mùi nước hoa trên xe Minseok, hôm qua ăn lẩu xong không phải đã thay quần áo rồi à?"

Lee Minhyung trợn mắt nói sáng nay anh ngồi xe cậu ta tới không được chắc, nhưng quay qua quay lại lại cảm thấy không đúng, nhíu mày hỏi: "Sao chú biết xe Minseok có mùi gì, chú từng ngồi rồi à?"

"A... trước đây Wooje và cậu ấy đi mua sắm, cần người xách túi nên gọi cả em qua."

"Ồ." Lee Minhyung hừ lạnh một tiếng, liếc gã một cái sắc lẹm: "Sau này chú đừng ngồi xe của cậu ấy nữa, kỹ thuật lái xe của cậu ấy chẳng tốt chút nào."

Moon Hyeonjun ngơ ngác trước da mặt dày của cái người này, không phải bảo là không còn yêu nữa rồi à, không phải bảo là chỉ là bạn trai cũ thôi à, sao bây giờ còn ghen nữa vậy?

"Anh có bệnh hả! Vợ em và bạn thân đi mua sắm mà còn không cho em đi cùng nữa!"

Náo loạn một hồi xong Lee Minhyung liền đuổi người đi, mở máy tính lên bắt đầu vùi mình vào đống code bất tận. Cha Hyunwoo ở bên cạnh vẫn luôn quan sát cục diện thay đổi cuối cùng cũng không ngồi im được nữa, liền cầm một cốc sữa đậu nành lên dè dặt lại gần.

Cha Hyunwoo vừa được tuyển vào T1 từ nửa cuối năm ngoái, tốt nghiệp Đại học Y, thông minh được việc nghe lời, nhưng vì còn nhỏ tuổi thiếu kinh nghiệm nên giám đốc bảo Lee Minhyung hướng dẫn cậu ta làm dự án. Cha Hyunwoo vào làm muộn, khi ấy Lee Minhyung và Ryu Minseok đã chia tay nên cậu ta chưa từng gặp được Ryu Minseok. Có điều từ mấy lời tám nhảm của đồng nghiệp trong văn phòng thì cũng phác thảo được: Trông xinh xắn, hay quậy phá, tình cách dính người, cách vài ba ngày sẽ được bạn trai đưa đến công ty tăng ca cùng, Lee Minhyung rất chiều em.

Cha Hyunwoo không hiểu, anh Minhyung dịu dàng tốt tính như vậy, rốt cuộc là người độc ác đến thế nào mới nhẫn tâm tổn thương anh ấy chứ? Nếu như là bản thân, nếu như, bản thân có cơ hội đứng bên cạnh anh Minhyung, nhất định sẽ không để anh ấy cảm thấy buồn bã một phút giây nào.

"Anh Minhyung, làm việc vất vả rồi, uống cốc sữa đậu nành đi ạ, em vừa mua ở dưới lầu, vẫn còn ấm đó."

Lee Minhyung không hề dừng động tác đánh máy lại, chỉ ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, nhẹ giọng trả lời: "Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn sáng rồi."

"Ừm, vậy anh cứ để làm bữa xế cũng được." Cậu trai không hề cảm thấy nản lòng vì bị từ chối, trực tiếp đặt cốc sữa đậu lên bàn Lee Minhyung.

Cậu ta hít sâu một hơi, như thể chuẩn bị tâm lý, sau đó nhẹ giọng thăm dò:

"Anh và cậu bạn trai cũ đó... làm lành rồi sao?"

"? Chuyện này có liên quan gì đến công việc của cậu à?"

"Không phải không phải." Cha Hyunwoo vội vàng xua tay giải thích: "Em chỉ muốn nói, người như Ryu Minseok, không đáng để anh buồn lòng như vậy..."

Lời còn chưa nói xong đã bị âm thanh nặng nề khi Lee Minhyung đập tay lên bàn phím cắt ngang, trong ấn tượng của cậu ta, Lee Minhyung chưa từng có biểu cảm như vậy. Lông mày nhíu chặt, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua người cậu ta, lẽ nào tức giận rồi?

"Cậu có biết vì cậu làm phiền nên tôi đã gõ sai mấy dòng code rồi không? Tiến độ bị chậm trễ thì cậu chịu trách nhiệm sao?"

Cha Hyunwoo rõ ràng là đã bị doạ, hoảng sợ đến mức lắp bắp xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của em..."

Lee Minhyung cầm cốc sữa đậu trả lại cậu ta, thở dài nói sau này đừng mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, huống hồ tôi cũng không uống sữa đậu, tôi thích cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com