Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Ryu Minseok tiễn Lee Minhyung xong thì lái xe đến trường, lúc chín giờ có tiết Vật lý Ứng dụng của lớp 3, em thậm chí còn nghĩ liệu có nên đổi tiết với giảng viên dạy Giải tích để nhân buổi sáng đi nhuộm lại tóc không. Mặc dù Đại học S không có quy định rằng giảng viên không được nhuộm tóc, nhưng bây giờ cái đầu tím rực của em đi đến đâu cũng như một quả nho chín mọng nước, cứ lên lớp với bộ dạng này thì chắc chắn sẽ bị đám nhóc kia cười đến hết kỳ mất.

Ryu Minseok tốt nghiệp xong liền ở lại trường giảng dạy, trở thành một trong những giảng viên trẻ nhất của khoa. Tuổi tác chỉ cách đám sinh viên năm sáu tuổi, khuôn mặt còn non nớt đáng yêu như em bé, thích đu trend thích chơi game, lẫn vào đám nhóc mười bảy mười tám chẳng có chút khác biệt nào. Đám sinh viên cũng rất thích Ryu Minseok, so với thân phận giảng viên thì bọn nhóc còn thích coi em là bạn hơn.

Đúng như dự đoán của Ryu Minseok, ngay khi em vừa bước vào lớp, đám nhóc đã cười phá lên, ríu rít không ngừng, hỏi em có phải là rơi vào lưới tình rồi không, hay là thua trò Thật hay Thách. Ryu Minseok chỉ có thể ho khan hai tiếng rồi nghiêm mặt kêu mọi người trật tự, em cảm thấy mái tóc tím của mình sắp bị đám nhóc nhìn xuyên thấu rồi.

Chuông tan học vừa vang lên, Ryu Minseok đã cầm giáo án chạy đi, kết quả trên đường về văn phòng vẫn bị Park Eunji chặn lại. Cô bé kéo Ryu Minseok lại rồi bắt đầu dò hỏi một cách thần bí:

"Thầy Ryu, thầy có chuyện gì à? Sao lại trở nên xa cách như vậy mà không nói em nghe?"

Park Eunji là lớp trưởng lớp 3, con bé thông minh nhanh nhẹn hướng ngoại, trong hai năm học đã tới nhà Minhyung và Minseok ăn cơm vài lần, có quan hệ rất tốt với Minseok. Điều duy nhất không ngăn được cô bé là hơi hóng hớt.

Ryu Minseok nhìn đi nơi khác, chột dạ gãi mũi:

"Có thể có chuyện gì chứ, nhuộm tóc thôi mà..."

"Em không tin, vẻ mặt của thầy rất có vấn đề. Có phải thầy làm lành với chồng thầy rồi không?"

Đối với danh xưng "chồng thầy" này, Ryu Minseok thực ra đã kháng nghị rất nhiều lần, nhưng lần nào Park Eunji cũng nhún vai nói, với vị trí của thầy và anh Minhyung, em thực sự không thể gọi là vợ thầy được!

"Ha ha... còn sớm, đến cả việc ngồi xe thầy đi làm còn không tình nguyện, chỉ thiếu điều viết hai chữ ghét thầy lên mặt thôi."

"Vậy cũng chưa chắc, chồng thầy nói không chừng cũng cứng miệng như thầy thôi."

Cái gì mà... cứng miệng như thầy chứ.

Ryu Minseok cúi đầu không nói, nhớ lại hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, bất luận là tuổi thơ hay niên thiếu, bất luận là đối diện với người nhà hay Lee Minhyung, chuyện em gặp nhiều khó khăn nhất là thể hiện tình yêu. Bởi vì có quá ít cảm giác an toàn, thứ đồ có được ở giây này lại sợ sẽ biến mất vào giây sau, thế nên em quyết định ngay từ đầu đã không cho đi quá nhiều kỳ vọng và nhiệt huyết.

Hồi nhỏ mẹ em mua bánh dâu cho em, rõ ràng là lúc ăn xong cảm thấy hạnh phúc muốn khóc, nhưng em vẫn giả vờ nhíu mày nói với mẹ, mùi vị cái bánh này cũng bình thường, sau này mẹ mua cho Minseok cái gì ngon hơn nhé; về sau khi ở bên Lee Minhyung, em thực sự đã được đối phương đặt lên đầu tim mà cưng chiều, em nói thích sao, gấu bự ngốc nghếch chỉ hận không thể chế tạo được một quả tên lửa phóng lên vũ trụ rồi mang cả dải ngân hà về cho em.

Tình yêu nhận được càng nhiều thì con người càng trở nên tham lam, em luôn hoài nghi rằng —— Bạn thực sự yêu em sao? Hay là đang hưởng thụ cảm giác thành tựu của một nam chính si tình? Ryu Minseok muốn Lee Minhyung mổ bụng hắn ra, lôi tim phổi ra cho em xem. Nhưng dù như vậy thì em vẫn nghi ngờ rằng liệu trái tim đó có phải là giả hay không, vì thế còn muốn đâm vào đó mấy nhát, xác nhận Lee Minhyung đã đau đến mức sắp chết đi mới chịu dừng tay.

Nhưng trên thế giới này ngoại trừ máu mủ ruột thịt, liệu có ai sẽ tình nguyện buông bỏ tự tôn và giới hạn để bao dung cho một người cả đời chứ? Ngay cả du thuyền sang trọng nhất cũng sẽ dừng lại khi hết nhiên liệu, Ryu Minseok từ đầu tới cuối vẫn không chịu nói ra một lời hồi đáp chân thành. Những sự thăm dò tàn nhẫn và đê hèn rồi cũng sẽ có hồi kết, đến cuối cùng sự cố chấp và ngạo mạn của em sẽ phá huỷ tình yêu của bọn họ. Đợi khi Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu thừa nhận bản thân để tâm đến Lee Minhyung thế nào, thì nơi đó không còn ai chờ đợi để nghe lời xin lỗi và níu kéo của em nữa. Em cứ vậy mà hoang mang vùng vẫy một mình, nước mắt đã khô trên má càng khiến lồng ngực thêm đau.

Park Eunji ôm thầy giáo mình một cái: "Thực ra thầy rất yêu anh ấy mà đúng không? Năm ấy giữa mùa đông lạnh giá như vậy, tám giờ cuối tuần thầy vẫn chạy đến lớp học nữ công gia chánh của em, còn giấu kín không chịu cho anh Minhyung biết."

Đó là năm đầu tiên Lee Minhyung vào T1 làm việc, lượng công việc cường độ cao và thói quen thâu đêm khiến hắn không thể ăn uống đúng giờ, chưa đầy ba tháng đã phải nhập viện vì loét dạ dày. Bác sĩ nói dạ dày của hắn bị tổn thương nên cần nghỉ ngơi, nhất định phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng. Khi ấy Đại học S đúng lúc mở một lớp nữ công gia chánh vào sáng thứ bảy, Ryu Minseok cứ mỗi tuần sẽ theo Park Eunji đến lớp, dính lấy giáo viên hỏi từng công thức nấu nướng. Trong lòng em nghĩ dù sao công việc của mình cũng thoải mái, sau này có thể nấu sẵn cơm sáng trưa tối ở nhà để Lee Minhyung mang đi làm.

Mùa đông đó lạnh vô cùng, sau mấy tuần học sáng Ryu Minseok đã bị gió lạnh thổi cho đông cứng cả mặt. Nhưng mỗi lần Lee Minhyung hỏi em rằng sáng sớm cuối tuần còn muốn đi đâu, em lại giả vờ khó chịu phất tay nói rằng cần bạn quản chắc, em đi xem phim cùng sinh viên nam trong lớp đó được không.

Đến tận hôm nay, Ryu Minseok cũng không biết năm đó bản thân rốt cuộc cố chấp điều gì, em dường như đã coi đoạn tình cảm này như một canh bạc, sợ rằng một khi em nói ra chữ yêu thì sẽ lập tức bị đá đi.

Ừm, nhưng cho dù không nói ra, bây giờ em cũng đã bị Lee Minhyung phán tử hình rồi.

"Dũng cảm thêm một chút đi anh Minseok, đừng sợ nói lời yêu, đưa anh Minhyung về đi, em vẫn đang đợi để qua ải Mario với hai anh đó!"

Bất ngờ nhận được sự trấn an từ cô nhóc nhỏ hơn mình năm sáu tuổi, Ryu Minseok cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, ho khan hai tiếng rồi đổi chủ đề: "Đừng có suốt ngày nghĩ đến Nintendo nữa, hôm qua thầy đã vạch ra kế hoạch ôn thi cho các em rồi, xin hỏi lớp trưởng đã thuộc được mấy từ?"

Park Eunji vừa thấy thầy giáo bắt đầu tụng kinh liền bị doạ cho chạy mất, trước khi đi còn không quên nói rằng anh Minseok ơi màu tóc này của anh đẹp đó, đừng nhuộm lại nhé.

Ryu Minseok hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ không đẹp được chắc, hồi Đại học em và Lee Minhyung vừa mới hẹn hò, em liền hưng phấn kéo bạn trai đi nhuộm tóc. Em hỏi Lee Minhyung rằng màu gì đẹp, Lee Minhyung cầm bảng màu tóc do chủ tiệm đưa cho nghiên cứu nửa ngày, sau đó chỉ vào màu tím nói, màu này đi, anh thích quả nho Minseokie.



Thời gian cứ vậy trôi đi. Ryu Minseok vẫn ngày ngày ngồi đợi dưới toà nhà của Lee Minhyung, hai ba ngày đầu còn bị lạnh nhạt, về sau Lee Minhyung quả thực không địch lại được sự lì lợm của em. Đứa nhóc dính lấy hắn nói vừa hay em tiết kiệm được tiền xăng và tiền ăn sáng, cứ coi như thuê được tài xế miễn phí đi. Lee Minhyung rất bất lực, tiền lương tháng của hắn ở T1 cũng không đến mức không trang trải được mấy chi phí này, nhưng Ryu Minseok lại kéo tay hắn nhìn hắn chằm chằm, vừa mong chờ vừa căng thẳng và sợ hãi. Trước đây lúc ở bên nhau, em luôn ở vị trí trên cao nhìn hắn như thần dân, trong năm năm đó chưa từng thấy một Ryu Minseok nhỏ bé yếu thế đến vậy. Trái tim của Lee Minhyung lại nhói lên, hắn không nhịn được nghi ngờ rằng liệu đây có phải một cái bẫy để hắn cắn câu nữa không, cún con xấu xa này đang chờ đợi hắn buông bỏ phòng tuyến lần nữa rồi đâm hắn một nhát.

Lee Minhyung đương nhiên là muốn từ chối, hắn muốn nói rằng cậu vẫn nên cách xa tôi một chút, tôi không muốn chết thêm một lần nữa. Nhưng lời nói đến ngang họng, hắn lại nhìn thấy nốt ruồi lệ nơi khoé mắt Ryu Minseok. Viên ngọc trai mà hắn đã hôn lên vô số lần trong năm năm qua, hắn dường như không thể phát ra chữ "không" được. Cuối cùng chỉ mơ hồ đáp một tiếng, đồng ý theo Ryu Minseok lên xe.

"Sợ bạn ăn cơm nắm mỗi ngày sẽ ngán nên hôm nay ăn bánh mì kẹp trứng nhé, em tự làm đó."

Nói rồi liền đưa hộp cơm qua, bên ngoài còn có lớp vải giữ nhiệt màu hồng, là món đồ Lee Minhyung đã mua khi bọn họ đi mua đồ dùng gia đình hồi đó.

"Tôi còn tưởng cậu đã vứt nó đi lâu rồi, không phải cậu chê hoa văn lỗi thời giống vải bó chân sao?"

"Em không vứt, những đồ Minhyungie mua em đều giữ kỹ..." Ryu Minseok khựng lại, giọng hơi hơi run: "Hoa văn rất đẹp, trước đây em nói không thích là lừa bạn đó." Nói không thích hoa văn là lừa bạn, nói không thích bạn cũng là lừa bạn, bạn đừng bị em lừa nữa được không?

Lee Minhyung cắn một miếng bánh mì, phô mai được cho quá nhiều nên tràn ra ngoài, rớt xuống cổ áo màu trắng của hắn.

"Thế nào, mùi vị vẫn ổn chứ ạ?"

Ryu Minseok nghiêng đầu dè dặt nhìn hắn, giống như hồi nhỏ nín thở ngồi trong phòng học đợi giáo viên báo điểm.

"Lái xe thì tập trung nhìn đường đi, tôi không muốn chết chung trong một chiếc xe với cậu đâu." Lee Minhyung xoay đầu em lại, không trực tiếp đánh giá về mùi vị của cái bánh, chỉ nhắc em đừng ngó trái ngó phải.

Cún con chu môi không vui: "Xì... cùng chết với em là chuyện khó khăn vậy sao?"

"Cậu muốn gặp lại bạn trai cũ trên đường đến hoàng tuyền à?"

Ryu Minseok giữ vô lăng suy tư, sau đó gật gật đầu: "Muốn ạ, nếu chúng ta chết chung thì chúng ta đừng uống canh Mạnh Bà nữa, kiếp sau vẫn ở bên nhau tiếp."

Lee Minhyung ăn nốt miếng chà bông cuối cùng rồi lau miệng tựa đầu vào cửa kính xe, không muốn quan tâm em nữa. Nhìn có vẻ thản nhiên lạnh nhạt, nếu bỏ qua vành tai đang đỏ lên của hắn.

Trước khi xuống xe, Ryu Minseok nắm lấy tay hắn, xúc cảm ấm nóng như dòng điện truyền từ lòng bàn tay đến khắp người Lee Minhyung, khiến hắn nổi hết da gà.

"Còn chưa đến một tháng, không phải cậu lại tính nhắc đến chuyện quay lại với tôi chứ?"

Ryu Minseok vội vàng lắc đầu nói không phải, chỉ là buổi tối có một bộ phim không tệ, hay là chúng ta cùng nhau đi xem.

Em vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra hai tấm vé xem phim, ánh mắt háo hức đưa qua cho hắn: "Bộ phim này rất nổi, trên mạng không tranh được vé đâu, em ra tận rạp để đợi mua đó ạ."

Lee Minhyung xoa xoa mi tâm, cười bất lực: "Làm gì có ai tiền trảm hậu tấu như vậy chứ, cậu đã mua xong vé rồi còn hỏi tôi có rảnh không."

"Vậy... khi đó tình hình cấp bách, em không mua thì người khác sẽ cướp mất. Nếu bạn thực sự không rảnh, vậy em tìm Eunji xem cùng cũng được..."

Em càng nói càng nhỏ tiếng, khuôn mặt nhăn nhó như cái bánh bao, như thể rất ấm ức vậy.

Lee Minhyung gõ đầu em, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: "Eunji còn bận ôn thi, cậu đừng làm phiền em ấy... Ban ngày tôi làm nhiều hơn chút, buổi tối sẽ đi xem với cậu, được không?"

Cún con vui mừng đến mức nhảy cẫng lên suýt thì đập đầu vào nóc xe, sau đó giơ ngón út ra với hắn: "Vậy chốt rồi nhé, bạn không được nuốt lời!"

Buổi chiều Ryu Minseok chỉ có hai tiết đại cương, không phải hai tiết quan trọng lắm, cuối kỳ thậm chí còn không cần thi, chỉ cần nộp một bài luận văn nhỏ để đối phó rồi nhận điểm là được. Vì thế các sinh viên đều không có hứng nghe giảng, hoặc là ôn tập môn chuyên ngành, hoặc là đọc tài liệu ôn thi. Hai tiết học này Ryu Minseok giống như một diễn viên hài độc thoại, đám nhóc đều vùi đầu vào việc của mình. Trong lòng em ngược lại khá vui, như này cũng có thể giảm bớt thời gian cuối tiết đám nhóc giữ lại hỏi bài. Vì thế chuông vừa reo Ryu Minseok liền thả đám sinh viên đi, bản thân cũng vội vã đến phòng học vụ điểm danh rồi tan làm.

Bộ phim sẽ chiếu vào bảy giờ tối, Ryu Minseok có thể tiện đường đi đón Lee Minhyung để mua cho hắn pudding xoài mà hắn thích nhất. Hồi Đại học bọn họ hẹn hò, mỗi lần ăn uống no say xong Lee Minhyung đều đến cửa tiệm đó mua một phần pudding nhỏ rưới caramel và xoài. Gấu bự ngốc nghếch còn thường xuyên xin ông chủ thêm một phần mật ong, rất tin tưởng vào câu nói đồ ngọt chữa lành cuộc sống.

Nhưng hôm nay thì không may mắn như vậy, đại loại là vì thứ sáu nhiều người đi chơi, khi Ryu Minseok đến tiệm thì phần pudding xoài đó chỉ còn lại một phần, cô bé trước mặt đã đặt vào giỏ hàng rồi chuẩn bị ra quầy thanh toán rồi.

Ryu Minseok vội vàng chạy đến, cúi người thương lượng với cô bạn nhỏ: "Em gái ơi, em có thể nhường phần pudding này cho anh không? Anh dùng parfait dâu tây và bánh Black Forest để đổi với em được không?"

Cô bé chưa đến bảy tuổi, nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok hồi lâu, quả thực không hiểu tại sao lại có người đổi chác như vậy, lẽ nào con người lớn lên thì IQ đều giảm xuống sao?

"Tại sao ạ? Anh rất thích cái này ạ?"

Ryu Minseok ngẫm nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với cô bé, biểu cảm nghiêm túc giống như đang tiến hành một cuộc đàm thoại thế kỷ:

"Ừm... trong nhà anh có một chú gấu nhỏ, bây giờ gấu nhỏ đi mất rồi, thế nên anh muốn mua pudding xoài mà gấu nhỏ thích ăn nhất để dỗ nó quay về."

"Anh thích gấu nhỏ lắm ạ?"

Ryu Minseok gật gật đầu, từng câu từng chữ nói rất trịnh trọng:

"Anh rất yêu nó, anh mong nó có thể quay về bên cạnh anh."

Cô bé mím môi suy nghĩ vài giây, sau đó tươi cười nhét hộp pudding vào lòng em: "Vậy em nhường nó cho anh nè. Anh nhớ phải đưa gấu nhỏ về đó nha!"



Sau khi lái xe đến cửa T1, Ryu Minseok liền mở điện thoại nhắn tin cho chú gấu ngốc nghếch mà mình tâm tâm niệm niệm:

17:40

Minseok: Minhyungie ơi, em đến dưới công ty bạn rồi, bạn đã tan làm chưa ( ^3^ )

Minseok: Lát nữa chúng mình có thể ăn chút gì đó lấp bụng trước, đợi xem phim xong thì đi ăn bữa đêm nè

17:55

Minseok: Buổi tối Minhyungie muốn ăn gì ạ? Đồ Nhật hay mì ramen giờ nhỉ?

Minseok: Hay là ăn Ichiran nhé, lần trước nằm mơ xong em rất muốn đi ăn với Minhyungie!

18:10

Minseok: A, hồi nãy em có đi xem bình luận về phim trên mạng, rất nhiều người kêu đáng sợ lắm, đến lúc đó chắc em sẽ bị doạ cho khóc mất ૮ ºﻌºა

18:20

Minseok: Minhyungie vẫn chưa tan làm sao? Chắc là không kịp đi ăn rồi nhỉ, có điều không sao, trong rạp chiếu phim có bán bỏng ngô và khoai tây chiên, mặc dù hơi đắt kkkk

18:45

Minseok: Minhyungie vẫn đang bận sao QAQ

Mà ở đầu dây bên kia, Lee Minhyung và em hoàn toàn không chung tần số. Vì để dành ra thời gian xem phim buổi tối, ban ngày hắn còn tăng ca đến mức chỉ ăn trưa qua loa, nào ngờ lúc sắp tan làm thì quản lý bộ phận đột nhiên nói muốn mở cuộc họp, gọi hết mấy người bọn họ vào, nói cái gì mà xem xét lại toàn bộ kết quả hạng mục quý trước để rút kinh nghiệm. Mấy người đàn ông trung niên, đặc biệt là mấy người đàn ông trung niên có chút quyền lực trong tay, hầu hết đều rất hưởng thụ việc lấy lý lịch và địa vị ra để "giáo dục" lứa trẻ. Đầu tiên là bắt bẻ nói kế hoạch có vấn đề, kế hoạch dự phòng có lỗ hổng; sau đó từ không nói có, đổ hết mọi lỗi vốn do mình cho cấp dưới gánh vác; nếu không tìm được gì để mắng nữa thì phán một câu "có lỗi thì sửa, không có lỗi thì cải thiện", bày ra bộ dạng suy tư nói, mấy người trẻ các cậu đúng là không chịu được khổ, các cậu có biết năm đó tôi mới sáng lập doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn thế nào không? Vòng vo một hồi cuối cùng lại bắt đầu kể về năm tháng huy hoàng của bản thân với cấp dưới.

Sau một hồi vung tay múa chân, lúc cuộc họp kết thúc đã là chín rưỡi. Lee Minhyung mở điện thoại lên nhìn tin nhắn của Ryu Minseok nổ liên hồi mới đột nhiên nhớ ra, tối nay bọn họ có hẹn —— Đúng vậy, buổi tố cáo dài dằng dặc đã khiến đầu óc Lee Minhyung trực tiếp chết máy, hắn đã ngây ra trong phòng họp mấy tiếng liền, căn bản không chú ý đến điện thoại.

Hắn gần như theo ký ức cơ bắp mà nhớ lại cái đêm mưa rền gió dữ hai năm trước, nhớ lại hắn đã kéo lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà thế nào, rồi vẫn bị cún con nóng tính hành hạ đến một rưỡi sáng.

Giật mình nghĩ lại thì bọn họ đã chia tay từ lâu rồi, hắn không cần lo sợ về chuyện đi trễ hay huỷ hẹn nữa. Ryu Minseok cho dù tức đến mức nhảy lầu cũng không liên quan đến hắn. Huống hồ với tính cách của đứa nhóc này, chắc là đã ném điện thoại bỏ đi từ lâu rồi, chắc là về sau hắn cũng sẽ không nhìn thấy cún con ngồi đợi mình dưới chân toà nhà mỗi sáng nữa.

Lee Minhyung dọn dẹp lại cặp làm việc rồi chuẩn bị tan làm, kết quả vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy chiếc Honda dừng trước cửa. Ryu Minseok nhỏ xíu ngồi xổm cạnh xe, trong lòng ôm một hộp đồ ngọt, đầu tựa vào cửa xe lim dim.

Cún con nhìn thấy chủ nhân thì lập tức mở to mắt tỉnh táo lại, cơn buồn ngủ cũng tan biến. Em nhảy dựng lên chạy về phía Lee Minhyung, nhưng vì đứng dậy quá nhanh nên máu không kịp lưu thông, cuối cùng choáng váng ngã vào lòng Lee Minhyung.

"A... xin lỗi xin lỗi, hồi nãy em đứng không vững."

Ryu Minseok vội vàng rời khỏi vòng tay người kia, sợ rằng tiếp xúc cơ thể quá thân mật sẽ khiến đối phương phản cảm. Nhưng cái ôm ngắn ngủi trong hai giây ấy lại khiến Ryu Minseok ngửi thấy mùi sữa tắm dễ chịu của Lee Minhyung, là mùi hoa lan Nam Phi mà trước đây bọn họ cùng dùng. Ryu Minseok lập tức cảm thấy tim mình nhũn ra, ánh trăng phản chiếu trong mắt tạo nên những gợn sóng lung linh.

Lee Minhyung rõ ràng chưa phản ứng kịp, chỉ đứng đó ngây ngốc một hồi không lên tiếng, nhìn chằm chằm em.

Bầu không khí ngượng ngùng đến quỷ dị, Ryu Minseok bị nhìn mà đỏ bừng mặt, cún con vẫy móng vuốt trước mặt để đánh thức hắn:

"Bạn sao thế, sao lại không nói gì?"

"Ừm... tưởng rằng cậu đã rời đi lâu rồi."

Ryu Minseok ngượng ngùng cúi đầu cười, căng thẳng đến mức gò má biến thành một trái táo đỏ.

"Đương nhiên là em không đi rồi, em đã nói phải đợi bạn mà. Mặc dù không kịp xem phim nữa, nhưng em vẫn phải đưa cái này cho bạn."

Em vừa nói vừa đưa hộp pudding xoài đang ôm trong lòng ra cho hắn.

"Bánh để vài tiếng chắc chắn không ngon bằng bánh mới ra lò rồi, lần sau em đưa bạn đi ăn bánh mới."

Lee Minhyung nhận lấy hộp pudding, trên hộp còn có vài miếng sticker Sanrio, hắn nhớ mang máng là do bọn họ được tặng sau khi thắng trò điện đụng ở tiệm trò chơi, không ngờ đứa nhóc này vẫn cẩn thận giữ đến bây giờ.

Hắn cảm thấy lồng ngực mình như có thứ gì đó chặn lại, từng con đường đã đi qua cùng Ryu Minseok, từng đoá hoa xinh đẹp, từng mảnh ký ức đã phai mờ vì cãi vã và chia ly, giờ đây lại tuôn trào từ hộp pudding xoài này, bao trùm lấy hắn.

Phải nói gì đây, rất hoài niệm sao, hay là không nỡ? Ryu Minseok trước mặt giống như một chú cún con nhe nanh lộ ra cái bụng mềm mại, dũng cảm kiên định đứng ở nơi này chờ người nó yêu.

Cuối cùng, hắn chỉ nghẹn giọng, giả vờ bình tĩnh nói đùa: "Tôi còn tưởng cậu đợi cả một buổi tối là để ném hộp pudding này vào đầu dạy dỗ tôi chứ."

Ryu Minseok biết Lee Minhyung đang nhắc đến chuyện năm đó em ném bát đũa trong nhà, những ngày tháng bên nhau đó quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui, giờ đây nếu tính toán lại, những món nợ và sai lầm mà em cần phải đền bù và sửa chữa có lẽ đến cả kiếp sau cũng không xong hết.

Mặc dù cún con lúc này rất ấm ức, nhưng em tự biết bản thân không còn tư cách làm nũng trước mặt Lee Minhyung nữa, chỉ đành cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Em xoắn gấu áo, khó chịu đến mức sắp không thở nổi.

"Em biết... trước đây em thực sự rất bướng bỉnh, luôn làm chuyện xấu tổn thương Minhyungie. Em biết sai rồi, sau này em sẽ không hư nữa. Em sẽ không làm phiền khi Minhyungie bận, sẽ không nổi nóng mắng bạn, cho dù đến muộn cũng không sao, em sẽ luôn đứng bên dưới đợi bạn, sẽ mua pudding ngon nhất cho bạn, bạn có thể đừng giận em không..."

Nói rồi em lại cảm thấy lời nói của mình có chút không có giới hạn, sợ Lee Minhyung chê em quá phận, cuối cùng còn bổ sung một câu:

"Em không có ý ép bạn quay lại với em đâu, em chỉ muốn nói, cho dù là làm bạn bè bình thường, em cũng sẽ không khiến bạn buồn nữa."

Lee Minhyung vươn tay lau giọt nước mắt nơi khoé mắt cho em, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy kể từ sau bữa lẩu ngày đó.

Hắn nói, bộ phim không xem được tối nay, chúng ta hẹn sang ngày mai đi, ngày mai tôi không tăng ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com