Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Ryu Minseok vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn quay đầu lườm Han Jaehyuk một cái: Anh đợi đấy cho tôi, món nợ này sau này tôi sẽ tính với anh.

"Minhyungie... Minhyungie ơi bạn nghe em giải thích, không phải như bạn nghĩ đâu!"

Ryu Minseok lật đật chạy theo Lee Minhyung, kéo tay áo muốn ngăn hắn lại.

Lee Minhyung chỉ tập trung bước tiếp, cũng không muốn quay đầu nhìn Ryu Minseok lấy một cái, còn vung tay muốn đối phương bỏ ra.

"Cậu buông ra, đừng có đi theo tôi."

"Em không buông!"

Ryu Minseok lao đến ôm Lee Minhyung từ phía sau, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt vòng eo đối phương.

"Em không buông đâu... Em mà buông tay ra thì bạn chắc chắn sẽ không quay về nữa..."

Nói rồi em vùi cả khuôn mặt vào tấm lưng rộng của đối phương, nước mắt trào ra vì hoang mang và sợ hãi đã thấm ướt chiếc áo phông của Lee Minhyung, xúc cảm ấm nóng xuyên qua lớp áo chạm đến da hắn. Lee Minhyung khựng lại, sau đó nắm lấy cánh tay trắng nõn gầy gò đang ôm lấy mình, nặng nề tách ra, đẩy chú cún nhỏ đáng thương đang nước mắt nước mũi tèm lem ra.

"Cậu đừng khóc nữa, lại định giở trò làm nũng như trước đây cho qua chuyện đúng không?"

"Em... không dám mà."

Ryu Minseok nức nở lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại.

"Em biết bản thân không còn quyền được làm nũng trước mặt Minhyungie nữa rồi. Em chỉ muốn giải thích rõ cho bạn thôi, chuyện vừa nãy là hiểu lầm..." Lee Minhyung hất móng vuốt lại tính nhào đến của cún con đi, thậm chí còn không muốn nghe em nói hết.

"Hiểu lầm cái gì? Không phải cậu ôm người ta rất chặt đó sao? Cái thói xấu này của cậu vẫn chưa thay đổi nhỉ, chơi đùa người khác như kẻ ngốc có phải rất có cảm giác thành tựu không?"

"Em không có... em không có..."

Ryu Minseok nhịn khóc, cảm giác ấm ức khi bị hiểu lầm và nỗi sợ hãi mất đi Lee Minhyung biến thành hai đợt sóng dữ đập tới, chặn cho lồng ngực em phát đau.

"Là do tên Han Jaehyuk đó uống say rồi phát điên đột nhiên ôm em, em còn chưa kịp phản ứng... Bạn tin em đi được không?"

"Vậy nếu tôi không tin thì sao?"



...



Sao bạn có thể không tin em chứ?

Đây là suy nghĩ ngay lập tức loé lên trong tiềm thức của Ryu Minseok. Rõ ràng là trong năm năm bên nhau, em đều được Lee Minhyung tin tưởng vô điều kiện, được thiên vị và yêu thương ở vị trí đầu tiên và duy nhất. Thậm chí trước đây lúc hẹn hò, Ryu Minseok còn cố ý thân mật với người con trai khác trước mặt Lee Minhyung, cho dù như vậy mà đối phương cũng chưa từng tỏ thái độ, nhiều nhất cũng chỉ là ấm ức nhìn chằm chằm em, rồi đêm đó thì đòi đền bù bằng một phương thức không thể nói rõ.

Ryu Minseok luôn cảm thấy cho dù đã chia tay, thì cũng là vì sự không hiểu chuyện của em khiến đối phương đau lòng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lee Minhyung vô cớ nghi ngờ tình cảm của em với hắn. Đây thực sự là một phán quyết quá nặng nề, thành thật mà nói thì cún con thà bị chủ nhân nói là không còn yêu nó nữa, còn hơn là chủ nhân nghi ngờ về tình yêu của nó với chủ nhân. Em suýt thì buột miệng chất vấn rằng dựa vào cái gì mà bạn không tin em, nhưng lời đến bên miệng lại mắc kẹt. Với tình trạng hiện giờ của em, em rốt cuộc phải dùng thân phận gì để hỏi ra câu này đây? Em mấp máy môi một hồi lâu, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ giọng thở dài:

"Ừm... đương nhiên bạn có thể không tin em, dù sao thì Lee Minhyung cũng đã mất hết niềm tin vào em từ lâu rồi đúng không?"

Vẻ mặt Lee Minhyung lúc này không thể nhìn ra bất kỳ dao động gì, lạnh lùng như thể chỉ là một người ngoài cuộc. Hắn không trả lời câu hỏi của Ryu Minseok, chỉ im lặng nhìn đối phương ba giây rồi đưa ra tối hậu thư cuối cùng cho cún nhỏ:

"Minseok, sáng mai không cần đưa tôi đi làm nữa, xe của tôi đã sửa xong rồi. Hơn nữa kỹ thuật lái xe của cậu rất tệ, lần nào tôi cũng bị say xe."

Ryu Minseok cứ vậy nhìn hắn bỏ đi, em muốn tiến lên ngăn lại, nhưng đôi chân lại nặng như chì, không thể cử động. Cuối cùng, em đứng một mình trong cơn gió đêm đầu hạ rất lâu, ánh đèn từ bốn phía toà nhà dạy học đều lần lượt vụt tắt, chỉ có vài ánh sao treo trên trời đêm còn ca hát xung quanh em.

Em không hiểu, tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên tồi tệ như vậy. Rõ ràng hai tiếng trước em còn vui vẻ lên kế hoạch làm sao để biểu lộ được tình yêu và tấm lòng của mình với Lee Minhyung, vậy mà chỉ vì một sự cố đột xuất, cún con thậm chí còn không có cả cơ hội tự thanh minh, cứ vậy mà một lần nữa mất đi tư cách yêu chủ nhân.

Ryu Minseok hoang mang, cảm giác ngạt thở khiến việc hô hấp cũng trở nên đau đớn, với trạng thái tinh thần bây giờ thì nếu lái xe về, ngày mai em chắc chắn sẽ lên đầu bản tin vì tai nạn xe hơi mất.

Vì thế cuối cùng trong cơn choáng váng, em đã lê đôi chân nặng trĩu về nhà một cách khó nhọc. Em đã quên mất bản thân mở hơn chục chai bia trong tủ lạnh ra như thế nào, cũng quên mất đã uống đến mức bụng dạ cồn cào, sau đó chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn hết đống đồ ăn trong ngày ra sao. Vẫn may em vẫn còn giữ được chút tỉnh táo để gọi cho Kim Kwanghee, giảng viên Cơ học Lượng tử, nhờ anh ngày mai đổi ca với mình, tránh việc sinh viên hai lớp không có bài học.

Đây có lẽ là giấc ngủ dài và sâu nhất từ khi sinh ra của Ryu Minseok, đợi khi em mở mắt ra lần nữa thì đã là chiều tối hôm sau. Cho dù là buổi tối sau kỳ thi Đại học năm đó, đi bar về đánh một giấc cũng không đến mức này.

Em muốn cảm thán rằng thất tình đúng là đau khổ hơn trượt Đại học nhiều, nhưng nghĩ lại thì bọn họ còn chưa quay lại, vậy thì còn chưa cả được tính là thất tình.

Em chỉ có thể tự nói chuyện với không khí: Đây lẽ nào là cái giá mình phải trả cho năm năm sai lầm đó sao?

"Yo, còn sống hả? Tao còn tưởng mày uống chết luôn rồi, chuẩn bị gọi điện cho dịch vụ hoả thiêu đây."

Ryu Minseok bị giọng nói đột ngột vang lên doạ cho ngã khỏi giường, suýt gãy xương cụt. Đầu óc vốn đã loạn cào cào vì cơn say cuối cùng cũng tìm về được chút ý thức. Nhìn kỹ lại, em thấy Moon Hyeonjun đang nghiêng người tựa vào cửa phòng, miệng còn cắn hạt dưa, cười he he hóng hớt.

"Anh đừng có chọc Minseok nữa được không, ra dáng tí đi."

Choi Wooje giúp Ryu Minseok dọn dẹp căn phòng khách bừa bộn, vừa bước vào đã nghe thấy Moon Hyeonjun nói nhảm nên vội vàng đẩy gã đi.

Ryu Minseok ngây người nhìn bọn họ hồi lâu, suy nghĩ quá mức hỗn loạn nên không thể sắp xếp được ngôn từ, chỉ có thể ngốc nghếch hỏi một câu: "Bọn mày vào nhà tao kiểu gì thế, lén lút làm chìa khoá dự phòng hả?"

Choi Wooje nhăn nhó vỗ gáy: "Vậy phải hỏi xem là thằng ngốc nào quên khoá cửa sau khi về nhà đó! Mở toang cửa ra uống say như vậy, mày không sợ lúc ngủ dậy mất một quả thận hả."

"Ò..."

Ryu Minseok cẩn thận nhớ lại đoạn hồi ức không mấy rõ ràng tối qua, khi ấy quả thực em đã khóc quá ghê gớm, hình như quên khoá cửa thật.

"Định rủ mày đi xem hoà nhạc vào tối nay, kết quả là không gọi được, tao còn tưởng mày ra ngoài có việc nên kéo Hyeonjun đến xem thử."

Trước sự quan tâm của bạn thân, Ryu Minseok cảm thấy vừa ấm áp vừa chua xót, giọng nói lại nghẹn ngào, chạy tới lao vào lòng Choi Wooje khóc lớn:

"Đúng là xảy ra chuyện thật rồi, xảy ra chuyện lớn rồi..."

Sau khi nghe Ryu Minseok kể lại chuyện tối qua khoảng mười lăm phút, Choi Wooje nhìn đôi mắt sưng húp của cún con, im lặng hồi lâu rồi vỗ vỗ vai em, trong giọng nói có thể nghe ra sát khí:

"Tên chó chết Han Jaehyuk, không chặt hai cánh tay hắn ta thì hắn ta còn không chịu ngoan ngoãn!"

Moon Hyeonjun ở bên cạnh bị doạ sợ, vội vàng khuyên nó bình tĩnh: Vợ ơi đề tài nghiên cứu của em sắp hoàn thành rồi, bây giờ mà vào tù thì không tốt lắm đâu ấy?

Ryu Minseok thở dài lắc đầu: "Haiz, bây giờ nói gì cũng vô ích, dù sao Minhyungie cũng không muốn gặp tao nữa..."

"Không đúng nha..."

Moon Hyeonjun nhíu mày, phát hiện mọi chuyện có chút không đúng.

"Han Jaehyuk đó, là một tên thần kinh có tiếng trong khoa chúng ta hồi Đại học, mấy trò ngu ngốc lúc theo đuổi mày cả trường đều biết, sao anh Minhyung có thể không biết chứ."

Đầu óc Ryu Minseok trống rỗng, còn chưa tỉnh rượu nên không hiểu Moon Hyeonjun đang nói gì: "Là sao?"

"Mày nghĩ đi, anh Minhyung thông minh như thế, cái kiểu thông minh đến mức đi thi đọc đề bài xong là viết được đáp án, chẳng lẽ tối qua lại không nhìn ra được mày bị đơn phương quấy rối sao?"

"Ừm..." Choi Wooje xoa cằm suy tư, cũng tham gia vào phân tích tình hình: "Tức là anh em cố ý đúng không?"

Ryu Minseok trừng to hai mắt: "Hả? Bạn ấy cố ý giả vờ tức giận như vậy á, tại sao chứ?"

"Mày còn không nhìn lại xem năm đó mày hành hạ anh Minhyung cỡ nào, anh ấy đi tình nguyện cùng nữ cán bộ bên Hội Sinh viên thôi mà mày còn làm ầm lên cả nửa ngày trời, bây giờ mày quay lại theo đuổi người ta, người ta giận dỗi chút xíu chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?"

"Ò..."

Ryu Minseok mím môi suy tư, thì ra bản thân không hề bị phán tử hình sao? Niềm vui sống sót sau thử thách và tâm trạng muốn gặp Lee Minhyung ngay lập tức khiến lồng ngực gia tốc trở lại, em lại tìm được phương hướng rồi.

Vì thế em liền bật dậy, chỉnh lại mái tóc rối bù rồi mặc áo khoác vào.

"Tao đi trước đây, tủ lạnh có nhiều đồ ăn lắm cứ ăn tự nhiên nhé."

"? Mày tính đi đâu?"

"Không phải rõ ràng rồi à, đi theo đuổi lại bạn trai cũ của tao chứ sao!"

Moon Hyeonjun nhổ vỏ hạt dưa trong miệng vào thùng rác, nhắc nhở Ryu Minseok đang loạng choạng chạy ra khỏi cửa:

"Mày nhớ lái xe đấy nhé, đừng có chạy như trong phim Nhật."

Nói vậy Ryu Minseok liền nhớ ra, tối qua vì trạng thái tinh thần em quá kém nên không dám lái xe về, xe bị vứt ở trường rồi. Em vỗ đầu mình, quay đầu cười sượng:

"Hôm nay hình như chỉ có thể chạy như trong phim Nhật thật."

Từ căn hộ cho thuê của Ryu Minseok đến nhà Lee Minhyung —— ngôi nhà bọn họ từng sống chung, tổng cộng phải đi qua năm con phố bảy ngã rẽ mười cái đèn giao thông. Ryu Minseok chạy theo làn gió đầu hạ, ánh đèn từ cửa tiệm nhỏ ven đường đáp lên vầng trán đã mướt mồ hôi, hít vào từng ngụm không khí đều có vẻ ngọt ngào, đến cả tán cây đung đưa cũng đang cổ vũ cho em. Em chạy qua năm năm đằng đẵng hẹn hò cùng Lee Minhyung, chạy qua khoảng thời gian chia tay đau như dao cắt qua tim, mỗi bước chạy lại kéo gần múi giờ mà bọn họ đã chênh lệch thêm một chút.

Cún con vẫy cờ hét lớn, chạy về đích với trạng thái dũng cảm và kiên định nhất.



Ryu Minseok đứng dưới toà nhà của Lee Minhyung, trên chiếc ghế đá bên cạnh có đặt một cái loa tự động để nhắc nhở cư dân nhớ phân loại rác khi đổ rác.

Xin lỗi các cô chú bên Uỷ ban ạ! Ryu Minseok âm thầm xin lỗi trong lòng. Cháu mượn loa của cô chú một chút, sẽ trả lại ngay thôi ạ.

Ryu Minseok cầm lấy cái loa, tắt đi âm thanh tự động, điều chỉnh âm lượng đến nấc to nhất, sau đó hét về phía toà nhà:

"Minhyungie! Lee Minhyung! Em là Ryu Minseok, em thích bạn! Thích bạn rất nhiều năm rồi, bạn có thể xuống gặp em không!"

Thực tế và tưởng tượng có hơi khác nhau một chút, mọi chuyện không hề tiến triển như Ryu Minseok dự liệu. Em chưa hét được vài câu đã bị bảo vệ toà nhà xông đến ngăn lại, mặc cho Ryu Minseok cầu xin như nào cũng không chịu tha. Bác bảo vệ nhất quyết muốn phạt em, nói em chiếm dụng tài nguyên công cộng.

"Bác ơi... sao có cái loa bé tí mà bác muốn phạt cháu những năm mươi ngàn vậy?"

Ryu Minseok còn muốn phản bác vài câu, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hung thần ác sát của bác bảo vệ thì quyết định không gây chuyện vào đêm tỏ tình tuyệt đẹp này nữa, ngoan ngoãn nộp phạt.

Cún con đợi cạnh bồn hoa cả một tiếng đồng hồ cũng không đợi được chủ nhân của nó, nhưng nó không hề nhụt chí, lấy điện thoại ra chuẩn bị đổi từ chiến thuật loa phóng thanh sang tấn công Kakaotalk:

Minseok: Minhyungie, có nhà không ạ (⋟﹏⋞)

Minseok: Em nhớ bạn lắm, có thể gặp mặt một chút không ạ?

Minseok: Em sẽ luôn đợi Minhyungie, sẽ luôn yêu bạn

...

Tin nhắn đã gửi đi như ném đá xuống biển, không một dấu vết. Mà thời tiết cũng chẳng ủng hộ gì, khi những hạt mưa như hạt đậu từ tầng mây rơi xuống đập vào sống mũi Ryu Minseok. Những cơn giông mùa hè luôn đến một cách dữ dội và bất ngờ, chưa được vài phút mưa đã to thêm, khiến cái áo phông mỏng và quần bông của Ryu Minseok ướt đẫm. Từ đầu đến chân cún con không chỗ nào là khô ráo.

Đứng dưới toà nhà không biết bao lâu, Ryu Minseok cảm thấy chân sắp mất cảm giác rồi. Màn mưa dày đặc khiến hai mắt em đều trở nên mờ ảo, chỉ đành lau mặt duy trì sự tỉnh táo hết lần này đến lần khác.

Vẫn có chút chút thất vọng —— Muốn gặp bạn ấy, muốn gặp Minhyungie. Những cảm xúc dâng trào ùa về cùng màn mưa đêm dữ dội, khiến trái tim em như sắp nổ tung.

"Ngốc quá, sao không chạy vào hiên trú?"

Đúng lúc Ryu Minseok sắp mất đi ý thức trong màn mưa, trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một chiếc ô trong suốt. Em dụi mắt để nhìn cho rõ, rồi thấy Lee Minhyung đang cầm ô đứng trước mặt mình.

Chờ đợi và ấm ức ấp ủ quá lâu, lý trí cũng sắp bị cơn mưa cuốn trôi, Ryu Minseok gần như yếu ớt mà ngã vào vòng tay của Lee Minhyung. Mà lần này chủ nhân của cún con không để em hụt đà nữa, cuối cùng cũng dang hai tay đón lấy em.

Ryu Minseok ngẩng đầu lên từ lồng ngực Lee Minhyung, đôi mắt được nước mưa gột rửa nhìn vào đáy mắt đối phương.

"Em cố ý dầm mưa đó, muốn để bạn thương."

Lee Minhyung xoa xoa gáy em, khẽ cúi đầu để tầm mắt ngang với em. Khoảng cách giữa bọn họ trở nên rất gần, hàng mi rung rinh của Lee Minhyung gần như chạm đến mi mắt em.

Lee Minhyung cười hỏi em: "Cảm thấy ấm ức lắm sao?"

Ryu Minseok sợ đối phương giận nên chỉ dám dè dặt lắc đầu, nhưng rõ ràng em đã khóc đến mức mũi đỏ bừng, hai chữ buồn bã đã viết hẳn lên mặt.

Cuối cùng do dự hồi lâu cũng chỉ dám nghẹn ngào kêu một tiếng: "Bạn... rõ ràng biết chuyện hôm qua không phải như vậy đúng không? Vậy mà còn bắt nạt em..."

Lee Minhyung bất lực thở dài: "Lần ấy bạn nói chia tay với anh, anh đã ở dưới lầu dầm mưa cả một đêm, nhưng bạn không hề ra ngoài nhìn anh lấy một cái."

Đêm đó của một năm trước, hai người đã hẹn là đợi Lee Minhyung tan làm thì sẽ chơi nốt ải cuối cùng trong game. Kết quả là có một buổi hẹn gặp xã giao khẩn cấp đột nhiên diễn ra, giám đốc muốn Lee Minhyung đi ăn tối cùng một đối tác bên New York. Một buổi hẹn có ảnh hưởng đến thành tích cả nửa cuối năm của cả tổ, vì thế không ai dám từ chối. Lee Minhyung biết Ryu Minseok không thích bản thân tham gia mấy buổi tiệc rượu như vậy nên chỉ có thể nói dối là công ty cần họp gấp, hắn sẽ về nhà muộn một chút. Kết quả là lúc Ryu Minseok chán chường nằm ở nhà lướt Instagram, cái cơ chế thông báo đẩy chết tiệt lại đề xuất tài khoản của người quản lý bộ phận lên đầu trang, Ryu Minseok liếc bức ảnh tụ tập đó một cái liền thấy Lee Minhyung đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp ở ngay giữa bức ảnh, giơ ly rượu cười như một chú mèo chiêu tài.

Ryu Minseok trực tiếp gọi điện thoại cho hắn nói chia tay, mặc kệ Lee Minhyung có giải thích rằng đối phương chỉ là đối tác của công ty đến thế nào.

Em không nghe bất kỳ lời giải thích nào, cho dù trong lòng hiểu rõ với tình yêu mà Lee Minhyung dành cho mình thì khả năng cả nửa đời sau hắn cũng sẽ không ngoại tình. Em chỉ đơn giản là tìm một cái cớ hợp lý để trút sự thất vọng và tức giận vì không thể chơi game cùng Lee Minhyung, muốn xem Lee Minhyung sẽ phải chịu đựng những gì để xoa dịu em.

Đó cũng là một đêm mưa rất to, gió mạnh khiến từng tán cây nghiêng ngả. Ryu Minseok nói đã chia tay rồi thì bạn cũng không cần về nhà nữa, ngủ ở bồn hoa dưới lầu đi.

Thế mà Lee Minhyung thực sự cứng đầu đứng dưới lầu dầm mưa cả một đêm, đến nửa đêm thì hắn sốt cao, nếu bảo vệ không kịp thời phát hiện ra Lee Minhyung đã hôn mê bất tỉnh cạnh ghế đá, có lẽ lần gặp tiếp theo của Ryu Minseok với hắn đã là ở nhà tang lễ.

Sốt cao dẫn đến viêm phổi và viêm phế quản, hắn nằm truyền dịch ở bệnh viện một tuần, nhưng thay vì đợi được Ryu Minseok đến thăm, hắn chỉ nhận được một lời phán quyết lạnh lùng: Chúng ta chia tay đi, em thực sự rất thất vọng, rất ghét Minhyung.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Lee Minhyung không còn nhận sai rồi dỗ dành theo ý Ryu Minseok nữa. Ngón tay do dự trên bàn phím hồi lâu, đến khi việc hít thở cũng trở nên đau đớn. Hắn vô thức cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi với đoạn tình cảm này, cuối cùng vẫn chỉ gửi đi một chữ "Được".

"Minseok à... có phải bây giờ bạn cũng đã cảm nhận được nỗi đau của anh ngày đó rồi không?"

Ryu Minseok cuối cùng cũng không thể kiềm chế được dòng cảm xúc mãnh liệt tấn công lồng ngực nữa. Tất cả cảm giác tội lỗi, áy náy, nhớ nhung và yêu thương đều bùng nổ vào khoảnh khắc này. Em còn chẳng dám nhớ lại một bản thân xấu xa và quậy phá của khi ấy đã tổn thương người em yêu nhất như thế nào nữa. Cún con hư hỏng như vậy, sao có thể được chủ nhân bao dung và nuông chiều những năm năm đó chứ?

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Ryu Minseok lại bắt đầu lặp đi lặp lại lời xin lỗi, giống như khi ở trong xe vào ngày đầu tiên gặp lại vậy.

"Em đúng là... rất rất khốn nạn, em biết em đã làm ra rất nhiều chuyện khiến Minhyungie buồn, em biết sai rồi... Minhyungie có thể không tha thứ cho em, nhưng bạn có thể đừng đuổi em đi không, có thể tin rằng em thực sự rất thích bạn không... Em cầu xin bạn..."

Em càng khóc càng kích động, cuối cùng không thể nói năng rõ ràng nữa. Cổ họng như bị phủ một lớp siro, díu thành một đống, cơ thể bị nước mưa thấm ướt bắt đầu cảm thấy lạnh, toàn thân đều run lẩy bẩy.

Lee Minhyung kéo tay em: "Theo anh lên, dầm mưa thêm lúc nữa bạn sẽ phải vào viện giống anh đó."

Sau một năm, Ryu Minseok một lần nữa quay lại căn hộ mà bọn họ đã từng sống chung, trông như thể không hề thay đổi mà cũng trông như thể tất cả đều đã thay đổi. Vị trí đồ đạc trong nhà không hề thay đổi, nhưng hình như em không thể tìm thấy dấu vết chứng minh bản thân đã từng tồn tại ở nơi đây nữa.

Trước đây ở cửa vào có treo một cái chuông gió nhỏ màu tím, là quà Ryu Minseok nhận được khi trúng thưởng trong trung tâm thương mại. Những tua rua rũ xuống đung đưa như hoa oải hương, mỗi lần về nhà mở cửa đều có thể nghe thấy tiếng leng keng vui tai. Bây giờ ở nơi đó đã trống không, thứ duy nhất còn lại chỉ là cái bóng đèn mờ ảo treo trên trần nhà mà thôi.

Những thứ từng liên quan đến Ryu Minseok, ảnh chụp chung đặt trên tủ, sticker My Melody dán trên tủ lạnh, tượng đất đặt cạnh TV, đồ chơi chất trên sofa, tất thảy mọi thứ, đều đã tan biến sau cuộc chia ly đau đớn của một năm trước. Căn phòng được dọn dẹp không một hạt bụi, ngay cả những hồi ức của bọn họ cũng bị quét đi.

Lần này Ryu Minseok quay lại quả thực giống như làm khách, Lee Minhyung thậm chí còn không giữ lại bộ đồ ngủ đôi của bọn họ, lục tìm một hồi trong tủ cuối cùng chỉ có thể lấy ra một bộ quần áo rộng thùng thình cho Ryu Minseok:

"Tối nay Minseok mặc tạm cái này đi, ngày mai đưa bạn đi mua đồ ngủ mới, nhé?"

Ryu Minseok chớp mắt không lên tiếng, rồi ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy bộ quần áo.

Lee Minhyung đương nhiên nhìn ra được đứa nhóc này đang nghĩ gì, bây giờ chắc là vừa thấy mất mát vừa thấy ấm ức nhưng không dám nói ra rồi. Hắn không nhịn được mà cười thầm một tiếng: Cún con phải chịu ấm ức mới nhận được bài học.

Hắn bê chậu hoa trên bàn trà ở phòng khách ra cho Ryu Minseok xem:

"Đây là cúc hoạ mi lần trước Minseok tặng anh, anh trồng chúng vào đất rồi, ngày nào cũng nhớ tưới nước, bây giờ chúng đang lớn rất tốt đó."

Liệu thuỷ tinh đã vỡ có thể gắn lại được không? Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi này. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, tình yêu là dũng khí và vũ khí vĩ đại nhất, có thể xây lại được một vườn hoa xinh đẹp từ trong đống đổ nát.

Có lẽ quá khứ không thể quay lại, những vết thương còn lưu lại từ quãng thời gian sai lầm đó cũng không thể biến mất, nhưng tình yêu là ngọn cờ vĩnh cửu, dùng dáng vẻ bao dung và ấm áp nhất để chỉ dẫn một chốn về mới cho bọn họ.

Ryu Minseok đỏ hoe đôi mắt, ôm lấy cổ Lee Minhyung, những giọt nước mắt nóng ẩm thấm vào bả vai hắn.

"Có thể cho em ôm một chút không ạ? Em rất... rất thích Minhyungie..."

Lee Minhyung một tay đỡ cúc hoạ mi một tay ôm eo em, đặt cằm lên đỉnh đầu em, giọng nói chậm rãi không che giấu được ý cười.

"Ừm, anh biết."

Cún con được cưng chiều thì bắt đầu quên mất điểm dừng, càng thêm làm nũng với chủ nhân:

"Tối nay Minhyungie có thể ngủ cùng em không ạ? Em vừa dầm mưa, cả người đều rất lạnh."

"Không phải chúng ta là bạn bè bình thường sao, ngủ cùng một giường hơi không thích hợp lắm nhỉ?"

Ryu Minseok lè lưỡi, gãi đầu nguỵ biện: "Chúng mình đã ở chung lâu như vậy rồi, nói thế nào cũng không thể là bạn bè bình thường chứ ạ? Hẳn là kiểu thân thiết hơn như tri kỷ mới phải..."

Lee Minhyung không hề phản bác phát ngôn đầy lỗ hổng của người kia, vì trong lòng hắn vốn không định từ chối Ryu Minseok. Thực sự đã quá quá lâu kể từ khi hắn được ôm chú cún con mềm mại thơm mùi sữa tắm chìm vào giấc ngủ rồi. Hơn ba trăm ngày đêm, hắn luôn tự lừa mình dối người rằng bản thân đã sớm buông bỏ được đoạn tình cảm này, nói dối nhiều đến mức bản thân cũng suýt thì tin, nhưng cảm giác nhớ nhung ập tới ngay lúc này lại quá chân thực và mãnh liệt, hắn gần như sắp không nhịn được cảm giác muốn hôn Ryu Minseok nữa.

Mà người yêu cũ của hắn cũng rất hiểu ý hắn, tâm linh tương thông đề nghị yêu cầu tiếp theo với hắn:

"Minhyungie... em có thể xin một nụ hôn chúc ngủ ngon không ạ?"

Lee Minhyung mím môi nhịn cười, ho khan hai tiếng chọc em: "Cho dù là tri kỷ thân thiết, thì hôn nhau cũng hơi quá phận rồi nhỉ?"

"Ò... vậy, vậy thì thôi ạ."

Cún con biết mình đã sai nên nhún vai vùi nửa khuôn mặt vào chăn, chỉ có đôi mắt to tròn lúng liếng thò ra nhìn chủ nhân, tràn đầy mong đợi và khát vọng.

Lee Minhyung tựa vào đầu giường suy nghĩ một hồi, sau đó hôn lên mu bàn tay phải của mình, rồi dán vị trí đã hôn vào đó lên trán Ryu Minseok.

"Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon từ tri kỷ, mơ đẹp nhé."

ఌ︎ ఌ︎ ఌ︎

TMI of the day: Dù là viết fic hay dịch fic thì chi tiết thay đổi xưng hô giữa Gấu và Cún cũng là một trong những chi tiết mình thích nhất khi đưa vào fic, nên mong là nhà mình có thể nhận ra những sự thay đổi nho nhỏ đó và hàm ý đằng sau nó nhen ('∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com