Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Cân nhắc đến việc cuối kỳ năm ba các sinh viên sẽ lần lượt phải đi thực tập bên ngoài nên nhà trường đã đẩy kỳ thi cuối kỳ lên sớm nửa tháng, thi xong liền nghỉ học sớm, Ryu Minseok là giảng viên nên cũng được nghỉ hè sớm theo.

Tối thứ sáu, Choi Wooje xong việc bên phía viện nghiên cứu liền được Ryu Minseok gọi tới nhà uống rượu. Hai người tắm giặt xong, đổi sang bộ đồ ngủ lông, ngồi trong phòng khách bật điều hoà ăn gà rán xem TV, như thể lại quay về năm tháng Đại học tươi đẹp vô lo ấy, tạm thời vứt bỏ những áp lực và phiền muộn của thế giới người lớn ra sau đầu.

"Mày ăn khoai tây chiên thì chú ý chút đi, rơi đầy vụn xuống thảm rồi đây nè, lát nữa khó dọn dẹp lắm."

"Vậy mày để lại vài miếng gà cho tao đi, tao còn chưa ăn no đó!"

Choi Wooje lau khoé miệng dính dầu, đột nhiên nhớ đến gì đó, liền quay đầu vỗ vào chân đứa bạn thân đang ấm ức của mình:

"Mày với anh tao giờ thế nào rồi? Sắp nửa năm rồi, tiến độ đến đâu rồi?"

"Ừm..." Ryu Minseok cắn một miếng đùi gà, suy nghĩ hồi lâu xem nên dùng từ thế nào: "Đại khái là, quan hệ tri kỷ ăn nằm cùng nhau... đi?"

"... Ha ha, hai người đúng là chơi rất đa dạng."

Sau tối hôm đó, khoảng cách giữa hai người bọn họ đã nằm ở biên giới rất ảo diệu, không phải người yêu nhưng lại rất thân mật. Rõ ràng là đã ôm và ngủ cùng nhau rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn rất ngượng ngùng và dè dặt, cả hai đều thăm dò nhưng lại không dám chọc thủng bức màn mỏng manh đang ngăn cách. Rõ ràng là đã từng hẹn hò một lần, nhưng tại sao bây giờ ở chung lại lúng túng như thể mới yêu vậy chứ!

Ryu Minseok thở dài, nói rằng chủ nhật này mày đi dạo phố cùng tao đi, tâm trạng ngột ngạt quá.

Choi Wooje nuốt miếng khoai tây chiên rồi suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói: "Chủ nhật này tao bận rồi, công ty Hyeonjun có team building, anh ấy muốn đưa tao đi cùng."

"Ò, được rồi..."

Ryu Minseok hừ lạnh một tiếng, nhìn đứa bạn vì sắc quên bạn với ánh mắt khinh bỉ, nhưng sau đó lại phát hiện ra không đúng lắm: "Không phải Minhyungie cũng ở T1 sao? Sao bạn ấy không nói với tao chuyện này?!"

Nói rồi em giận dỗi cầm điện thoại lên bắt đầu gõ chữ, đến cả gà rán trong miệng cũng quên nuốt, vết dầu từ vụn bánh mì trên đầu ngón tay cũng làm màn hình nhoè đi.

Minseok: Chủ nhật Minhyungie phải tham gia team building ạ?

Minhyung: Đúng vậy, có chuyện gì sao?

Minseok: Quá đáng quá àaa, bạn tụ tập mà không mang em theo QAQ

Minhyung: Công ty nói có thể đưa người nhà theo, nhưng hình như Minseok với anh không phải quan hệ đó mà ^_^

Minseok: Sao lại thế ạ ˃ʍ˂ Cựu người nhà thì không phải người nhà nữa sao!

Minseok: Nếu Minhyungie không đưa em theo cùng thì em sẽ buồn lắm, buồn đến mức không ăn nổi cơm rồi chết đói í 🥺

Minhyung: Nghiêm trọng thế sao?

Minseok: Dạ dạ!

Minhyung: Vậy được rồi, ngày mai bạn với Wooje đi siêu thị mua ít thực phẩm yêu thích nhé, bên anh tính làm tiệc nướng ngoài trời.

Minseok: Đợi chút... Sao bạn biết là Wooje nói với em? Minhyungie có phải đã biết nó sẽ nói với em nên đợi em đến cầu xin bạn hong o('^`)o

Minhyung: Hết cách rồi, có vài bé cún hơi ngốc, lúc nào cũng bị lừa thôi kkkk

Minseok: Lại có người bắt nạt cún rồi, hứ hứ

Gõ vài câu oán trách không nhiều hàm ý vào trong khung chat, thay vì nói là trách móc thì càng giống làm nũng hơn, tâm trạng em đã hạnh phúc đến mức nở đầy hoa hồng rồi.

Choi Wooje cầm điều khiển gõ vào đầu đứa nhóc đang lâng lâng: "Anh gì đó ơi, sao tự nhiên mày cười ghê thế? Tao nổi hết da gà da vịt rồi đây này."

"Không sao, hồi nãy mày hỏi tao xem tiến độ với Minhyungie thế nào rồi, tao có cảm giác, chắc là sắp qua ải rồi."



Địa điểm tụ tập là một trung tâm tiệc tùng ở ngoại ô, là một biệt thự ba tầng. Tầng một có một phòng bếp tự phục vụ và nhà hàng rất rộng rãi, tầng hai có phòng karaoke và rạp chiếu phim tư nhân, tầng ba là phòng xông hơi và vườn hoa ngoài trời, ở cổng biệt thự còn có một khoảng đất rất rộng để làm tiệc nướng lộ thiên.

Ryu Minseok đi theo hướng dẫn viên đến nơi mà không khỏi cảm thán một câu, không hổ là hoàng gia T1, một bộ phận chưa đến mười người mà bao hẳn một nơi rộng thế này để tổ chức ăn uống. Nhớ lại buổi team building mà trường em tổ chức hồi học kỳ trước, tốt xấu gì cũng là trường Đại học top 1 trong nước, vậy mà lại bắt hơn hai chục giảng viên ngồi chen chúc trong cái nhà hàng chưa đến một trăm mét vuông ăn lẩu. So sánh xong em chỉ có thể ấm ức lên án rằng theo nghiệp học thuật còn không có triển vọng bằng bán mình cho tư bản.

Có điều hôm nay em có thể miễn cưỡng hưởng thụ phúc lợi này với thân phận người nhà nhân viên rồi, cún con quyết định dù có thế nào cũng phải tận dụng tối đa số tiền đó.

Lúc Ryu Minseok đến biệt thự thì Lee Minhyung đang ở phòng bếp bày dụng cụ nấu nướng ra. Ryu Minseok rón rén bước vào, muốn nhân cơ hội doạ Lee Minhyung một cái, kết quả là lúc cách đối phương một mét nữa thì bị kêu dừng lại, Lee Minhyung chẳng cần quay đầu cũng biết là con quỷ nhỏ nghịch ngợm nào tính bày trò.

"Mấy đứa nhóc nghịch ngợm thì buổi trưa không có bánh kem ăn đâu nhé."

"A! Sao Minhyungie biết em đến thế!"

Ryu Minseok thất bại trong lần thử đầu tiên liền chớp mắt nhảy đến trước mặt Lee Minhyung, nửa vô tình nửa cố ý liếc nhìn cánh tay lộ ra của đối phương.

Lee Minhyung giật mình vì trò đùa của đứa nhóc, liền xoa xoa cái gáy em để em ngoan một chút, sau đó thuận tay lấy miếng khoai tây chiên vừa chiên xong nhét vào miệng em.

"Minseok chưa từng đổi sữa tắm đúng không, mùi hương quá dễ phân biệt."

Ryu Minseok bĩu môi: "Hứ, còn nói em là cún con, em thấy có vài người mũi còn thính hơn mũi chó ấy chứ!"

"Bây giờ giỏi rồi nhỉ, đốp chát lại anh đấy nhỉ." Lee Minhyung nhướng mày nhìn em, ánh mắt giống hệt một huấn luyện viên thú cưng tại trường, lập tức khiến cún con ngoan ngoãn trở lại.

Ryu Minseok lè lưỡi đến gần chọc vào phần thịt mềm ở eo hắn, ngoan ngoãn nhận sai: "Em đâu có dám đốp chát với Minhyungie đâu, em nghe lời nhất mà, Minhyungie nói cái gì thì là cái đó."

Đúng là một chú cún con rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, giọng nói mềm xèo khiến từng câu chữ đều chạm đến đầu tim Lee Minhyung.

Hắn ho khan hai tiếng để che giấu vành tai ửng hồng, quay đầu nhờ Ryu Minseok xiên giúp mấy miếng thịt đã thái để lát nữa nướng.

Mặc dù cún con bình thường rất được nuông chiều, nhưng dù sao em cũng từng nghiêm túc theo học lớp nữ công gia chánh nên rất thành thạo chút chuyện nhỏ này. Chưa đến vài phút đã xiên xong năm que xiên thịt to, còn thần bí lại gần chủ nhân nhỏ giọng nói, mấy xiên này là cho Minhyungie, em lén thêm nhiều thịt vào lắm rồi.

Lee Minhyung cười chê em ngốc, đùa rằng em hành động trắng trợn như vậy thì ngày mai đi làm hắn có thể sẽ bị đuổi ra ngoài chỉ vì bước vào văn phòng bằng chân trái mất.

Kết quả là cún con thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, phân tích nửa ngày rồi rút ra kết luận: Vẫn phải ăn thật nhiều thịt, nếu bị đuổi thì em nuôi bạn là được.

Hai người đứng trong phòng bếp kẻ hát người khen hay, khiến mấy người đồng nghiệp ngồi nghỉ trong phòng khách cũng bị chọc cười. Ngoại trừ Cha Hyunwoo mới vào năm trước thì mấy người còn lại đều đã làm việc ở T1 từ lâu, trước đây Ryu Minseok được Lee Minhyung đưa đến công ty tăng ca cùng cũng có gặp bọn họ vài lần. Lần gặp lại này, mọi người đều rất vui vẻ vì có thể nhìn thấy cậu bạn trai cũ nghịch ngợm đáng yêu của Lee Minhyung.

Ông chú họ Ji là người đầu tiên không nhịn được cười nên trêu chọc họ: "Tổ trưởng Lee à, đứa nhóc này nhà cậu tận tâm quá đi, nếu làm việc ở T1 mệt quá thì từ chức cũng là một lựa chọn tốt, ăn bám cũng không mất mặt lắm đâu." Mấy người xung quanh cũng bị ông chú chọc cười, hai cô gái trẻ còn buồn cười đến mức phun cả nước ngọt ra ngoài.

Ryu Minseok thì lại không ngại chút nào, trong lòng em cứ lặp đi lặp lại cụm từ "nhà cậu" cả trăm lần, vẻ mừng rỡ không cần nói thành lời: He he he, mọi người đều cảm thấy em và Minhyungie là người một nhà, chúng ta quả nhiên rất đẹp đôi đó!

Tiếc là trong phòng bếp không có gương, bằng không em sẽ phát hiện ra bản thân đang cười như một tên ngốc với chỉ số IQ âm 50.

Moon Hyeonjun chêm vào một câu: "Em khuyên anh Minhyung vẫn là đừng từ chức, chút tiền lương dạy học ở trường của Minseok có thể nuôi sống hai người được hả?"

Sau đó gã liền bị Choi Wooje nhét một cái bánh bao vào miệng để chặn họng: Anh đừng có xía mũi vào chuyện của hai kẻ ngốc này, kẻ ngốc tự có kẻ ngốc trị.

Sau một hồi rôm rả thì bầu không khí trong biệt thự ấm áp hẳn lên, ai nấy đều trò chuyện nhiệt tình như đêm giao thừa. Chỉ có Cha Hyunwoo là vẫn giữ khoảng cách với những người khác, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người Lee Minhyung và Ryu Minseok đang dính vào nhau chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Hai tay cậu ta siết chặt, nhíu mày chuẩn bị tinh thần rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi về phía trước.

"Anh Minseok, để em giúp anh."

Ryu Minseok bị người lạ đột nhiên xen vào thế giới hai người của em với Lee Minhyung doạ cho nhảy dựng, cún con vô thức đứng thẳng người, cảnh giác cao độ trước kẻ lạ mặt đang xâm phạm lãnh thổ của mình. Quá quen thuộc, mới lần gặp đầu tiên đã gọi anh, hơn nữa từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra sự khiêu khích và thù địch của đối phương.

"Không cần đâu, đồ cũng không nhiều, ở đây có tôi và Minhyungie là được rồi..."

Còn chưa dứt lời thì em đã bị Cha Hyunwoo tươi cười cướp lấy que xiên trong tay: "Vừa nhìn em đã biết anh Minseok là thiếu gia được cưng chiều rồi, làm mấy chuyện này chắc mệt lắm nhỉ, để em giúp cho."

Lúc này Ryu Minseok thực sự hơi hoang mang rồi: Rốt cuộc là từ đâu nhảy ra một tên hâm này vậy? Đứa nhóc không biết phép tắc này mà cũng được tuyển vào T1?

Ryu Minseok quay đầu nhìn Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang đánh mắt ra hiệu cho mình trong phòng khách, vì thế lập tức cúi đầu mở điện thoại lên. Thông báo nhắc nhở truyền đến từ trong nhóm chat ba người của bọn họ: Giúp cún con tìm lại chủ nhân là nghĩa vụ của chúng ta.

Hyeonjun: Đứa nhóc trà xanh bên cạnh mày, kể từ khi vào công ty năm ngoái đã nhắm đến anh Minhyung rồi, mày cẩn thận chút.

Minseok: ??? Chuyện lớn như này mà bọn mày không nói tao sớm?

Wooje: Nói thừa, năm ngoái sau khi chia tay với anh tao thì mày cứ đòi sống đòi chết, nếu nói với mày chuyện có thêm tình địch mới thì năm ngoái mày đã nhảy sông lâu rồi 😅

Minseok: ... Vậy bây giờ phải làm sao đây, tao không có kinh nghiệm đối phó với mấy chuyện này QAQ

Ryu Minseok đương nhiên không có kinh nghiệm, bởi vì trong năm năm bọn họ hẹn hò, Lee Minhyung luôn giữ khoảng cách ít nhất một mét với những người hoặc đồng giới hoặc khác giới có ý tiếp cận bộc lộ tâm ý với hắn. Có thể không tiếp xúc thì sẽ không tiếp xúc, với mấy hoạt động xã giao không tránh được thì sẽ cố gắng duy trì khoảng cách, không cho đối phương bất cứ cơ hội tiếp cận phát triển nào. Bạn bè xung quanh đều nói Ryu Minseok quá nhạy cảm và yếu đuối, Lee Minhyung liền nói không sao, anh sẽ cho bạn rất rất nhiều cảm giác an toàn, anh sẽ khắc ghi hai chữ yêu Minseok vào từng tế bào trong cơ thể mình.

Nhưng thời gian giống như giọt nước, in hằn từng vết đạn bắn lên trái tim bọn họ, sự xa cách do cãi vã và chia ly vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ryu Minseok của lúc này cũng không thể tự tin rằng bạn trai của mình sẽ mãi mãi không bị người khác cướp đi giống năm đó nữa, nỗi sợ hãi và bất an lập tức biến thành hai đám mây đen tạo mưa trong lồng ngực em. Em cầm điện thoại một cách cứng ngắc, chờ hai người bạn trong phòng khách trả lời.

Wooje: Làm thế nào được giờ, cậu ta trà xanh thì mày trà xanh hơn đi, không phải mày giỏi nhất là làm nũng với anh tao à?

Hyeonjun: Đúng đúng, mày dính lấy anh Minhyung, nói ngọt một tí, đừng có nổi giận với thằng trà xanh kia, như vậy cho thấy mày không rộng lượng.

Minseok: Ò... vậy được rồi, vậy thì tao nhẫn nhịn một tí 😣

Hyeonjun: Một phút nóng vội có thể hỏng kế hoạch lớn đó bờ rô!

Wooje: Có từng xem Tam Quốc chưa? Hàn Tín người ta còn nhịn được nỗi nhục chui háng, mày muốn theo đuổi lại bạn trai cũ thì không thể chỉ vì chút ấm ức này mà không tình nguyện chịu đựng được đúng không?

Minseok: ... Được, không vấn đề.

Ryu Minseok bỏ điện thoại xuống, điều chỉnh lại biểu cảm một chút rồi đáp lại Cha Hyunwoo bằng một nụ cười khiêu khích tương tự: "Ừ, được, vậy cậu giúp tôi thái chỗ thịt này nhé, sau đó trộn với hạt thì là và nước tương."

Nói rồi lại chỉ vào đống thịt xiên siêu to mà em vừa xiên cho Lee Minhyung: "Mấy xiên này nhớ đừng cho ớt."

Cha Hyunwoo hơi suy tư gật gật đầu, sau đó hình như đột nhiên nhớ ra gì đó, nhíu mày phân vân: "Nhưng anh Minhyung thích ăn cay lắm mà, trước đây em và anh ấy cùng đi ăn, lần nào anh ấy cũng gọi thêm ớt, không phải đến cả chuyện này anh Minseok cũng không biết chứ?"

Ánh mắt của kẻ chiến thắng đó như thể muốn nhìn xuyên thấu Ryu Minseok, khoe khoang với em: Anh xem, anh ở bên anh ấy năm năm, lại không hiểu anh ấy bằng người ở bên một năm như tôi.

Sau khi nghe câu hỏi như nghi vấn nhưng thực chất lại là mỉa mai của người kia, Ryu Minseok ngừng rửa rau, ngẩng đầu liếc đối phương một cái, im lặng một lúc rồi nói:

"Cậu có biết dạ dày bạn ấy có vấn đề không? Vì đau dạ dày nên đã nhập viện mấy lần, dù có thích ăn cay cũng không thể ăn nữa."

Vốn tưởng có thể khiến Ryu Minseok nhìn rõ mối quan hệ giữa em và Lee Minhyung hiện tại đã xa cách đến thế nào, nào ngờ người mất mặt lại là mình. Cha Hyunwoo đỏ bừng mặt, không nói thêm được gì, chỉ có thể tiếp tục thái thịt để che giấu sự gượng gạo.

Nhưng người chiến thắng lần này là Ryu Minseok thì không hề vui vẻ như trong tưởng tượng, em càng để tâm đến câu nói vừa rồi của Cha Hyunwoo hơn. Trong một năm chia tay, Lee Minhyung rốt cuộc đã đau khổ đến mức nào mà phải tự hành hạ bản thân như vậy, trước đây lúc ở bên nhau Ryu Minseok đã nghiêm cấm hắn ăn đồ quá cay, kết quả là lúc sống một mình lại không biết lo lắng cho dạ dày của mình nữa?

"Minseok." Lee Minhyung dùng thìa gõ nhẹ vào đầu Ryu Minseok, kéo chú cún nhỏ đang chìm đắm trong thế giới u sầu của chính mình về thực tại: "Qua đây gọt khoai tây giúp anh."

"Hả? À à à dạ!"

Cạnh chiếc bồn rửa rộng ba mét, Ryu Minseok nhất quyết đứng sát vào bạn trai cũ của mình, gần như ép đối phương vào cạnh bếp.

Lee Minhyung cười bất lực: "Minseok không có xương hả, sao mà đứng không vững như em bé thế?"

Ryu Minseok không những không kháng nghị trước phát ngôn này mà còn gật đầu nịnh nọt: "Ừm ừm! Em là cún không xương đó, không tựa vào Minhyungie là đứng không vững!"

Sau đó liền bị chủ nhân véo má: "Ai dạy bạn nói mấy lời này đấy hả? Học linh tinh."

Mấy lời nói ngọt như mật như vậy thực sự là quá sức chịu đựng của Lee Minhyung, hắn cảm thấy tim mình đã đập quá nhanh, sắp ngất xỉu trước ánh mắt sâu thẳm của đứa nhóc này rồi.

Ryu Minseok hạ giọng nhón chân nói bên tai hắn: "Không ai dạy em đâu, chuyện em yêu Minhyungie là tự học mà thành đó!"

"Khụ khụ... được rồi được rồi, nghiêm túc gọt khoai tây đi, bạn xem bạn gọt dày thế này, nửa củ khoai cũng bị bạn gọt sạch rồi."

Vành tai Lee Minhyung bị hun bốc cháy, đành quay đầu đi không quan tâm em nữa.

Ryu Minseok thái khoai tây thành sợi xong thì liền đưa cho Lee Minhyung tẩm bột, em thì nhân lúc rảnh rỗi nhìn quanh căn phòng bếp rộng rãi này một lần. Riêng bếp nấu thôi đã có ba cái, hai cái lò vi sóng một cái lò nướng, thớt và dao đều được đặt làm riêng, giá tiền chắc cũng không rẻ hơn mấy chai rượu vang trong tủ. Chủ nhân căn biệt thự này chắc chắn là một người cực kỳ giàu có.

Ryu Minseok lại nhớ tới thời Đại học, cậu và Lee Minhyung, còn cả Choi Wooje và Moon Hyeonjun, mấy đứa nhóc của trường Đại học đứng đầu cả nước, đã đặt ra rất nhiều tâm nguyện ngây thơ non nớt lúc còn tràn đầy ý chí. Toàn nói cái gì mà muốn trở thành một người ghê gớm, muốn thay đổi thế giới, Lee Minhyung thậm chí còn hứa với Ryu Minseok rằng đợi khi có tiền hắn sẽ chế tạo ra một cái tên lửa tặng Ryu Minseok. Nhưng khi thực sự bước chân vào thế giới của người trưởng thành rồi, bọn họ lại phát hiện ra thứ chào đón bọn họ chỉ có một đống hỗn độn, không có sự nghiệp rạng ngời, tình cảm của em và Lee Minhyung cũng vì sự cố chấp và tuỳ hứng mà tan vỡ. Cảm giác áy náy và đau buồn không tên lại tràn vào tim, lồng ngực truyền tới cảm giác chua xót.

"Minseok? Không thoải mái à?" Lee Minhyung thấy đứa nhóc cứ ngây ra nhìn xuống sàn thì lo lắng sức khoẻ của em có vấn đề.

"A... không có không có." Ryu Minseok vội vàng lắc đầu chuyển chủ đề: "Em đang nghĩ, đợi sau này có tiền rồi, chúng ta... a, không phải, Minhyungie có thể đổi sang một căn nhà to hơn một chút, cũng phải có một căn bếp to thế này, như thế thì nấu cơm rất tiện."

"Ừm... nhưng trong nhà mà to quá thì dọn dẹp sẽ rất mệt. Chú lười Minseok liệu có tình nguyện dọn dẹp không?"

Ryu Minseok chớp chớp mắt, lập tức tìm ra trọng điểm trong câu nói ấy: "Thật sao? Thì ra Minhyungie đã quyết định mua nhà mới rồi em cũng ở cùng sao!"

Lee Minhyung gõ vào trán Ryu Minseok một cái rồi cười nói, nếu mua một căn nhà lớn thì nuôi một chú cún nhỏ sẽ náo nhiệt hơn một chút.

"A! Tay của em!"

Sự ồn ào của hai người bị người đang thái thịt gần đó là Cha Hyunwoo cắt ngang, hình như là dao quá sắc nên cắt vào tay. Cậu ta giơ ngón tay đang chảy máu ra cho Lee Minhyung xem, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.

"Anh Minhyung, anh có thể băng bó cho em không ạ?"

Ryu Minseok nhanh tay lẹ chân xông đến, cơ thể nhỏ bé nên sức lực không lớn lắm, nhưng lại rất cứng rắn kéo tên nhóc này cách xa Lee Minhyung ra. Em giơ ngón tay Cha Hyunwoo lên, nhíu mày tỏ ra vô cùng lo lắng:

"Trời ơi, sao lại chảy nhiều máu thế. Có đau không? Đúng là đáng thương quá, trong túi tôi có băng cá nhân cậu đợi tôi đi lấy!" Nói rồi liền chạy đến cạnh bàn trà lục tìm trong cặp của mình.

Lee Minhyung là người thông minh, hắn đương nhiên nhìn ra được cậu đàn em từ sáng đến giờ cứ bám lấy Ryu Minseok không buông là có ý gì, đương nhiên cũng biết được hiện giờ Ryu Minseok hoang mang căng thẳng sợ hãi như vậy là vì sao, nhưng hắn quả thực rất thích một Ryu Minseok ghen tuông và ấm ức vì mình như thế này. Vì sợ người mình yêu bị cướp đi mà thấp thỏm lo lắng, sợ đối phương tức giận nên cho dù trong lòng khó chịu cũng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, một Ryu Minseok thế này, cho dù là trưng ra vẻ mặt tức giận thì hắn cũng cảm thấy đáng yêu.

Trước đây lúc hẹn hò, Ryu Minseok cũng từng không ít lần giận dỗi vì hắn thường xuyên xã giao với nữ sinh, nhưng hắn biết những lần đó chỉ là đứa nhóc đang tìm cớ để có người dỗ thôi, nhưng bây giờ, Ryu Minseok thực sự đang lo lắng sẽ đánh mất hắn. Lee Minhyung hơi tham lam nên muốn nhìn thấy một Ryu Minseok buồn bã thất thần vì hắn nhiều hơn, thậm chí còn hơi thấu hiểu cảm giác khi năm đó Ryu Minseok cố ý thân mật với tên đàn ông khác trước mặt hắn, thì ra nhìn người mình thích ghen tuông vì mình lại là một chuyện hạnh phúc như vậy.

Cha Hyunwoo nhân cơ hội sấn tới, dụi mắt nói với hắn rằng vết thương rất đau.

Lee Minhyung lùi hai bước về sau, ngẫm nghĩ một hồi vẫn cảm thấy mọi chuyện cần có giới hạn, hắn không nỡ làm tổn thương trái tim của cún con thật.

Vì thế hắn liếc nhìn vết thương nhỏ đã sắp lành trên tay Cha Hyunwoo, nhắc nhở không mấy thân thiện:

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng đùa quá trớn, đừng bắt nạt đứa nhóc nhà tôi."

Sau đó liền bê đồ ăn đã nấu xong ra phòng khách, để lại Cha Hyunwoo đứng trong phòng bếp gượng gạo giơ ngón tay với không khí.

Lần team building này tính cả người nhà nhân viên thì có tổng cộng gần 20 người, vì lo lắng rằng khẩu vị mọi người khác nhau nên công ty đã chuẩn bị rất nhiều loại thực phẩm. Gà rán và hamburger mà giới trẻ thích, bốn món rau một món canh mà người trung niên dưỡng sinh thích, hoặc là bánh ngọt và kẹo mà mấy bạn nhỏ thích, trên chiếc bàn ăn dài năm mét bị chất đầy ắp đồ ăn.

Ryu Minseok sợ cậu trai trà xanh dính người kia lại lén lút tiếp cận nên chiếm lấy hai cái ghế cạnh nhau trước, bản thân ngồi lên một cái, sau đó vỗ vỗ vào cái còn lại bảo Lee Minhyung ngồi xuống, cái đuôi vô hình phía sau sắp xoay tít rồi.

"Minhyungie Minhyungie, ngồi cạnh em nè!"

"Bạn mạnh tay hơn chút nữa thì cái ghế này sẽ tan tành đấy."

Lee Minhyung xoa cái đầu bông mềm của em, bất lực nghĩ rằng sao đứa nhóc này hơn một năm rồi vẫn còn hấp tấp như vậy, nhưng lại không hề tự hỏi rằng bản thân thân là một chàng trai sắp 25 tuổi rồi mà có đang quá cưng chiều một đứa nhóc không.

Ryu Minseok chỉ vào cải thìa trong chiếc bát nhỏ trước mặt, háo hức khoe với Lee Minhyung:

"Bạn nhìn nè, bây giờ em đã ăn được rau xanh rồi, có phải em rất giỏi không ạ?"

Lúc ở bên nhau Ryu Minseok ăn uống rất không khoa học, lúc nào cũng lựa cá và thịt ăn, không động đến một miếng rau nào. Đôi lúc Lee Minhyung cũng lo lắng về vấn đề sức khoẻ của em nên sẽ không nhịn được mà khuyên em phải ăn thêm rau, nhưng lần nào hắn cũng bị Ryu Minseok mắng, chê hắn lo nhiều quá. Nhưng bây giờ em đã chủ động gắp rau ăn rồi, thì ra nỗi đau chia ly quả thực có thể khiến con người ta trưởng thành hơn rất nhiều.

"Ừm, anh biết, lúc nào Minseok cũng rất ngoan."

Ryu Minseok lấy xiên thịt mà vừa nãy bản thân tự tay xiên cho Lee Minhyung, sau đó lén lút chọc chọc đùi hắn dưới bàn:

"Vậy bạn xem, bây giờ em đã biết chăm sóc bản thân rồi, thế nên Minhyungie cũng phải ngoan một chút, sau này không được ăn đồ cay nữa có biết hong?"

Lee Minhyung nhướng mày: "Ừm... đây là lời khuyên với thân phận tri kỷ à?"

"... Là sự quan tâm của cún con với chủ nhân ạ."

Nói rồi đỏ mặt cắm đầu ăn cơm.

Cha Hyunwoo ngồi ở đối diện bọn họ, nắm chặt đũa nhìn bọn họ ồn ào một hồi, sau đó do dự hồi lâu rồi lấy hết can đảm lên tiếng:

"Anh Minhyung, em không với tới chân gà bên đó, anh gắp giúp em được không?"

Câu làm nũng đầy tình ý này lập tức khiến cún con rơi vào trạng thái cảnh giác, Ryu Minseok lập tức đứng thẳng dậy, đến cả miếng thịt bò trong miệng còn chưa kịp nuốt, cũng không đợi Lee Minhyung phản ứng, đã vội vàng thò đũa gắp một miếng chân gà rồi đặt vào trong bát người đối diện.

"Cậu ăn nhiều chút, không đủ thì vẫn còn đó."

Nói rồi em gắp từng món ở phía mình qua bên đối diện, chất bát cơm của Cha Hyunwoo thành một ngọn núi nhỏ.

"Còn sống thì phải ăn nhiều một chút, đừng có ngược đãi bản thân đó nha!"

Sắc mặt Cha Hyunwoo đã đen đến mức sắp không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng miễn cưỡng nói cảm ơn em.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun ngồi cạnh hóng chuyện thì rất vui vẻ, ăn ý giơ một ngón cái cho Ryu Minseok ở dưới gầm bàn: Đại ca, vẫn là đại ca đỉnh.

Lee Minhyung cũng nhịn cười đến đau bụng, cúi đầu nhỏ giọng chọc em: "Bây giờ tính tình Minseok tốt vậy sao, trước đây gặp loại chuyện này chắc bạn đã lật bàn từ lâu rồi."

Cún con ấm ức nhíu mày nhìn chủ nhân, trong mắt là tám phần tố cáo hai phần nịnh nọt: "Hứ, còn không phải là giữ thể diện cho Minhyungie sao, vì là đồng nghiệp của Minhyungie nên em mới nhịn đó."

Sau khi ăn tối, mấy ông bác có tuổi đều đưa con cháu nhà mình ra phòng khách xem hoạt hình, Moon Hyeonjun và Choi Wooje thì chơi bi-a, cá cược người thua phải mời đối phương uống trà sữa một tuần. Ryu Minseok không chịu nổi cơm chó của hai người bọn họ nên cằn nhằn rằng không phải hai bọn mày dùng chung ví sao, ai mời thì khác gì nhau? Choi Wooje vỗ vai bạn thân đầy ẩn ý: Mày không hiểu đâu, đời sống tình cảm cũng phải có tí thử thách và kích thích thì mới có thể lâu dài được.

Lee Minhyung dọn dẹp xong phòng bếp ra ngoài thì bị Cha Hyunwoo chặn lại ở khúc cua, cậu ta hình như đã uống chút rượu nên mặt hơi đỏ, có lẽ là men rượu giúp tăng dũng khí nên lần này cậu ta không hề vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Anh Minhyung, anh không cân nhắc chuyện thử hẹn hò với em thật sao?"

Lee Minhyung khẽ nhíu mày, trước mắt Cha Hyunwoo vẫn là đàn em bên dưới hắn, làm việc cùng tổ ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn thấy, nếu hắn trực tiếp lật mặt thì về sau làm việc sẽ rất khó khăn, hắn vẫn phải nhẹ nhàng nói rõ ràng mới được.

"Hyunwoo à... cậu là một người rất tốt, đầu óc thông minh, nếu sử dụng trí thông minh này vào công việc thì cậu nhất định sẽ rất có tiền đồ..."

"Anh đúng thật là..." Chưa đợi Lee Minhyung phát xong thẻ người tốt, Cha Hyunwoo đã xua tay ngắt lời hắn: "Đến cả từ chối cũng qua loa như vậy, có phải tâm tư của anh chỉ đặt trên người Ryu Minseok không?"

Lee Minhyung không muốn đàn em trẻ tuổi quá đau lòng, nhưng hắn càng không thể nói dối những chuyện về Ryu Minseok, vì thế chỉ do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu.

"Em biết ngay mà... Vậy em có thể hỏi anh Minhyung một câu hỏi cuối cùng không?"

"Ừm, cậu nói đi."

"Nếu ở góc độ đối thủ cạnh tranh, em rốt cuộc thua Ryu Minseok ở điểm nào?"

Rõ ràng Ryu Minseok rất không hiểu chuyện, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ hư chỉ biết tổn thương người khác, thế nhưng tại sao vẫn có thể chiến thắng cậu ta dễ dàng như vậy?

Lee Minhyung thở dài, lắc đầu sửa lại cho cậu ta: "Không phải, cậu nói sai rồi, hai người vốn không phải đối thủ cạnh tranh."

"Ý anh là gì?"

Lee Minhyung nhìn vào mắt Cha Hyunwoo, giọng nói nghiêm túc như thể đưa ra phán quyết cuối cùng cho cậu ta, vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa kiên định:

"Từ trước đến giờ tôi chỉ có một mình Minseok, em ấy không cần phải cạnh tranh với bất kỳ ai."

Bởi vì tình yêu này chưa từng chia cho người khác, thế nên Ryu Minseok vĩnh viễn là người duy nhất thắng cuộc.

Lời nói quá dịu dàng đôi khi lại là một sự sỉ nhục rất lớn đối với người bị từ chối. Cha Hyunwoo nghẹn họng không thể thở nổi, cuối cùng chỉ có thể chua xót cười nói: "Ừm, em hiểu rồi, vậy thì em mong anh Minhyung có thể hạnh phúc."

Mà toàn bộ cảnh tượng này lọt vào mắt người đang ngồi cạnh bàn bi-a là Ryu Minseok khiến lòng em nóng như lửa đốt, em lo lắng kéo Moon Hyeonjun và Choi Wooje qua: "Bọn mày đừng có chơi nữa! Nhìn bên đó đi, tao sắp vô gia cư rồi!"

Đôi tình nhân ngốc nghếch nhìn theo hướng tay Ryu Minseok chỉ, Cha Hyunwoo đang lau nước mắt, không biết nói những gì mà Lee Minhyung còn đưa một gói khăn giấy cho cậu ta.

Choi Wooje há hốc miệng: "Đệt... tên trà xanh này đúng là biết chớp thời cơ, Minseok mới chỉ rời đi một chút thôi mà cậu ta đã tiếp cận ngay được."

Mặt Ryu Minseok đã biến thành cái bánh bao, tức đến mức giậm chân: "Bọn mày đừng chỉ cảm thán nữa, đưa ra kế sách cho tao đi, bây giờ phải làm thế nào!"

"Hồi nãy tao thấy cậu ta hình như đã uống rượu nên mới dám có dũng khí qua đó, hay là mày cũng uống một tí đi, sau đó mượn rượu qua đó làm càn?"

Moon Hyeonjun đắn đo hồi lâu rồi mới nghĩ ra được một ý tưởng ngớ ngẩn. Nhưng đúng là bí quá hoá liều, Ryu Minseok thực sự đã tiếp thu kiến nghị rất vớ vẩn này. Em chạy đến bên bàn nốc nốt chỗ rượu vang còn lại, sau đó dùng tay vò rối mái tóc thành cái tổ chim, cố gắng biến bản thân thành một quỷ say rượu. Em lon ton chạy vào phòng bếp, đẩy Cha Hyunwoo ra rồi nhào vào lòng Lee Minhyung.

"Minhyungie... Minhyungie, thích Minhyungie lómmm, bạn kết hôn với em đi được honggg? Nếu không thể kết hôn với Minhyungie thì em sẽ chớt đó..."

Mặc dù đang diễn vai kẻ nát rượu, nhưng lời nào nói ra cũng là thật lòng. Thích bạn lắm, có thể mãi mãi đừng buông tay em ra không?

Lee Minhyung bị cún con đột ngột tấn công suýt thì mất thăng bằng, theo phản xạ có điều kiện vươn hai tay ra ôm chặt Ryu Minseok vào lòng. Mái tóc xoăn bù xù của em cọ cọ vào cằm hắn, đầu cũng không ngừng dụi vào ngực hắn, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi rượu.

Hắn quay đầu liếc Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang ngồi xổm bên bàn bi-a âm thầm quan sát, chỉ khựng lại một chút liền hiểu ra là có chuyện gì.

"Minseok à..." Lee Minhyung cúi đầu ghé sát tai em, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh không nhớ tửu lượng của Minseok kém vậy đấy, uống chút rượu vang mà đã say rồi à?"

Cún con đã đỏ bừng tai vẫn không chịu ngẩng đầu, chỉ ôm chặt eo chủ nhân cứng ngắc hồi lâu rồi mới chậm rãi gật đầu, "ừm" một tiếng.

Lee Minhyung vuốt ve cái gáy nóng bừng của đứa nhóc, sau đó kéo em ra rồi cười dịu dàng: "Nhưng anh cảm thấy diễn xuất của bạn hơi kém đấy nhé."

Ryu Minseok bị nhìn thấu thì rất xấu hổ, cứ đứng ngây người như khúc gỗ, hai tay sắp vò nát góc áo phông. Không dám nhìn vào mắt Lee Minhyung, chỉ có thể chột dạ cúi đầu chờ đợi phán quyết, mỗi giây trôi qua đều như vô tận.

Lee Minhyung thấy cún con xấu hổ như vậy thì cũng không chọc em nữa, chỉ kéo em ra ngoài phòng khách chào hỏi mấy người đồng nghiệp: "Thật ngại quá, đứa nhóc nhà tôi hơi say rượu, tôi đưa cậu ấy đi trước đây, mọi người chơi vui vẻ nhé!"

Sau đó hắn thu dọn lại túi đồ, kéo tay Ryu Minseok đi ra phía cửa.

Ryu Minseok còn chưa kịp phản ứng, em còn tưởng Lee Minhyung sẽ trách em mượn rượu làm càn nên đã chuẩn bị cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi rồi, bây giờ lại là sao thế?

"Minhyungie... không chơi tiếp sao?"

"Ừm, dù sao thì cũng ăn hồi vốn rồi, Minseok say rượu, nên anh đưa Minseok về nhà vậy."

"Hả? Vậy... về nhà bạn hay về nhà em ạ?"

Lee Minhyung dừng chân, xoay người kéo đứa nhóc vào trong lòng, đôi mắt hoa đào cười lên giống hệt một Lee Minhyung sáu năm trước ở trong rạp chiếu phim hỏi Minseokie có muốn ở bên mình không.

Lần này không còn là nụ hôn giữa tri kỷ bằng mu bàn tay nữa, gấu bự ngốc nghếch cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má Ryu Minseok.

"Về nhà chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com