07
Warning: R18
Đến tận khi bị Lee Minhyung kéo xuống hầm để xe rồi được bế vào ghế phụ, Ryu Minseok vẫn còn chưa hoàn hồn kịp sau nụ hôn má vừa rồi.
"Đứa nhóc nhà tôi" là chỉ em sao? Câu "về nhà chúng ta" cũng là như em nghĩ đúng không?
Não em như bị chết máy, quên cả cách thở, không cảm nhận được nhịp tim. Ryu Minseok cảm thấy tâm trạng em lúc này thậm chí còn căng thẳng và thấp thỏm hơn cả lúc tra điểm thi Đại học năm đó, nhưng đồng thời cũng sinh ra một tia hy vọng. Mấy ngày gần đây mặc dù Lee Minhyung thường xuyên trêu chọc em, nhưng hắn cũng chưa từng trêu đùa em trong vấn đề liên quan tới "tình yêu". Mấy câu tỏ tình hoặc bộc bạch lẫn trong từng lời trêu đùa của Ryu Minseok, Lee Minhyung hoặc là giả vờ không hiểu rồi gạt phăng đi, hoặc là ngó lơ thay đổi chủ đề, chứ chưa từng đưa ra một câu trả lời trực tiếp nào.
Gấu bự nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra lại tinh tế hơn bất kỳ ai. Một chú gấu lạnh lùng thông minh như vậy, hôm nay lại đột nhiên phá vỡ giới hạn nguyên tắc, tặng em một nụ hôn chân thực, nói rằng muốn đưa em về nhà.
Điều này có phải có nghĩa là, cún con cuối cùng cũng không cần lang thang đây đó nữa không?
Em rất muốn xác nhận xem câu trả lời cho câu hỏi này có phải là đáp án mà em đã chờ đợi rất lâu rồi không, vì thế cơ thể đã nhanh hơn lý trí một bước, ngay lúc Lee Minhyung chuẩn bị tra chìa khoá vào khởi động xe thì em liền giữ lấy tay đối phương.
Lee Minhyung quay đầu nhìn em, cười hỏi Minseok có chuyện gì sao.
Ryu Minseok rất sợ, em sợ sau khi lớp màn mỏng này bị chọc thủng thì thứ em nhìn thấy không phải là đoá hoa hồng em muốn, sợ em sẽ đoán sai ý Lee Minhyung, khiến mối quan hệ khó khăn lắm mới kéo gần được lại trở nên gượng gạo.
Em chớp mắt rụt rè nhìn Lee Minhyung rất lâu, mấy lời đã chuẩn bị xong đến bên miệng vẫn bị sự yếu đuối và do dự trong nội tâm phá hỏng, lắp bắp nói:
"Em... thích Minhyungie... vẫn luôn rất thích bạn..."
Người kia ngược lại có vẻ vô cùng nhàn nhã, thu hết sự lo lắng và giằng co của cún con vào trong mắt.
Lee Minhyung nghiêng người vuốt lông cho chú cún đang bất an ở ghế phụ: "Anh biết, Minseok vẫn luôn rất thích anh."
Nói rồi xoa nhẹ bả vai đang run rẩy của em để em thoải mái hơn chút.
Ryu Minseok tiến đến bên cổ Lee Minhyung, dùng sức hít hà mùi hương nước hoa dễ chịu của đối phương, giống như cún con xác nhận cảm giác thân thuộc của mình qua mùi hương của bạn đồng hành.
Đầu mũi em đỏ ửng, cẩn thận lên tiếng: "Thế thì... Minhyungie thì sao? Bây giờ Minhyungie có suy nghĩ gì về em ạ..."
Lee Minhyung siết nhẹ cằm đứa nhóc, cúi người ịn một dấu hôn lên đôi môi mềm mại của em, sau đó chạm trán em nói: "Tri kỷ hẳn là sẽ không hôn nhau như vậy đâu đúng không?"
Ánh mắt lấp lánh của hắn giống như nước suối, hoà tan những rạn nứt và oán giận đã đóng băng suốt một năm. Vị thần của Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn về phía em, đưa chú cún lạc đường trở lại đúng đường về. Sau thời gian dài chịu đựng sự giày vò và chờ đợi, mọi tranh cãi và đớn đau đều được giải quyết bằng tình yêu và bao dung, Ryu Minseok nhận được sự hồi đáp mà em đã ngày nhớ đêm mong.
Cún con không còn giữ được bình tĩnh và vững vàng nữa, một lần nữa trở thành một đứa nhóc yếu ớt non nớt dưới sự dịu dàng săn sóc của chủ nhân. Ryu Minseok ôm lấy cổ Lee Minhyung bắt đầu khóc, em đã bị choáng ngợp bởi niềm hạnh phúc đến quá đột ngột. Niềm vui và sự cảm động đã chiếm lĩnh lồng ngực, em chỉ có thể không ngừng hít thở để xác nhận bản thân vẫn còn sống trên cõi đời này.
"Cảm ơn bạn... Minhyungie, em thích bạn lắm... thực sự thích lắm, không chia tay nữa có được không ạ..."
Lee Minhyung sợ nhất là thấy Ryu Minseok khóc, bất luận là khóc vì buồn bã hay hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy Ryu Minseok rơi nước mắt thì hắn sẽ lập tức trở nên lúng túng, trái tim quặn thắt hết lại. Hắn vội vàng ôm chặt đứa nhóc vào lòng, hy vọng cái ôm vững vàng ấm áp này sẽ mang lại cho em thêm chút ít cảm giác an toàn.
"Minseok... không khóc nữa được không?"
Lee Minhyung vừa vuốt lưng để thuận khí cho cún con, vừa liên tục hôn lên trán em để em yên tâm.
"Không chia tay nữa, sau này sẽ không chia tay nữa, anh cũng rất thích Minseok." Ryu Minseok kéo tay hắn để mười ngón đan nhau, nước mắt vẫn chưa thể ngừng chảy, giọng nói vẫn hơi run rẩy.
"Trước đây em... đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, khiến Minhyungie buồn... sau này em nhất định sẽ ngoan, chuyện gì cũng nghe Minhyungie hết, không giận dỗi Minhyungie vô cớ nữa..."
Ryu Minseok cứ liên tục bộc bạch rồi thề thốt, muốn Lee Minhyung tin em không còn là đứa nhóc hư đốn không hiểu chuyện nữa. Em đã học được cách yêu người khác, em nói em muốn dành nhiều tình yêu nhất cho Lee Minhyung. Bởi vì quá sợ sẽ mất đi một lần nữa, thế nên gấp gáp muốn lôi ra toàn bộ tấm lòng cho Lee Minhyung xem, muốn hắn nhìn thấy cún con sẽ mãi mãi dũng cảm và chân thành.
Lee Minhyung vuốt ve gáy đứa nhóc để ngắt ngang mấy câu bộc bạch không rõ do quá căng thẳng và bất an của em, sau đó dùng tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra từ khoé mắt.
"Anh biết mà, Minseok không hề không ngoan, đừng lo lắng nữa được không nào? Anh thích Minseok nhất, trước đây là vậy, bây giờ cũng là vậy."
Ryu Minseok lại xích đến đòi hắn hôn, đôi mắt vừa khóc xong như được nhúng một tầng sương, tầm mắt dán chặt lên người Lee Minhyung. Cún con được dỗ dành một hồi thì cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu mềm mại làm nũng với chủ nhân:
"Vậy... bây giờ Minhyungie đã tha thứ cho em chưa ạ?"
"Cún ngốc." Lee Minhyung gõ vào trán em: "Nếu anh định ghi thù bạn thật thì ngay từ đầu anh đã không cho bạn cơ hội add Kakaotalk rồi."
Lee Minhyung nói rất dịu dàng, vỗ về từng chút lo lắng và kiêng dè trong lòng người thương, khiến Ryu Minseok càng thêm dính hắn.
Cún con thút thít bám chặt lấy chủ nhân như bạch tuộc, cả người đều treo trên người Lee Minhyung. Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên cái ghế lái chật chội, khiến bầu không khí càng loãng hơn.
"Làm sao bây giờ... em thực sự yêu bạn lắm, Minhyungie... muốn hun..."
Em vừa nói vừa nâng đầu Lee Minhyung lên hôn loạn khắp nơi, mi tâm, lông mi, sống mũi, má, môi... Ryu Minseok gấp gáp thể hiện hết tình ý mà bản thân kìm nén đã lâu, thực sự giống như một chú cún trung thành muốn thể hiện tấm lòng với chủ nhân. Nước bọt và nước mắt cũng làm ướt mặt Lee Minhyung. Đứa nhóc còn nửa cố tình nửa cố ý vặn vẹo eo cọ cọ vào nửa thân dưới Lee Minhyung, không bao lâu sau đã khiến Lee Minhyung xảy ra phản ứng.
"Minseok... đừng động đậy linh tinh nữa." Lee Minhyung muốn kéo bàn tay đang làm loạn trên người mình của Ryu Minseok xuống, khàn giọng dỗ em.
"Động đậy nữa là anh không nhịn được đâu..."
Cơ thể Ryu Minseok cứng đờ, dừng lại cơn mưa nụ hôn và động tác làm loạn, chớp mắt nhìn Lee Minhyung đang đỏ bừng mặt. Niềm vui tìm lại được thứ đã mất khiến em nhất thời đánh mất lý trí, đến mức quên luôn bọn họ đã hơn một năm không tiếp xúc thân mật như vậy. Hơn nữa trong bầu không khí cuồng nhiệt sau khi hiểu tâm ý nhau thế này, chỉ cần một chút tiếp xúc cơ thể thôi cũng có thể bùng cháy thành một ngọn lửa dữ dội. Cơn mưa nụ hôn và sự nịnh nọt lấy lòng của Ryu Minseok vừa rồi đã đẩy người đàn ông hai lăm tuổi bừng bừng sức sống này vào vòng xoáy dục vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế.
Ryu Minseok bò trong lòng Lee Minhyung, muộn màng phát hiện ra vật cứng nhô lên bên dưới đối phương đã đâm thẳng vào xương chậu của mình, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sức nóng kinh người.
"Minhyungie..."
Ryu Minseok cúi đầu liếm vành tai hắn, khiến gấu bự ngốc nghếch giật mình phát ra một tiếng thở dốc. Cún con nhe răng cọ nhẹ vào cần cổ của bạn trai, móng cún đã trượt xuống túp lều nhỏ căng phồng kia.
"Chúng ta làm đi, em cũng rất nhớ bạn."
Lee Minhyung bật cười: "Sao Minseokie gấp gáp thế? Làm trong xe sẽ cảm lạnh đó, đợi lát nữa về nhà được không?"
Ryu Minseok gật đầu xác nhận vế trước của hắn: "Em gấp lắm... rất rất muốn Minhyungie."
Nói rồi em kéo tay Lee Minhyung đặt lên eo mình, xích lại gần cọ vào má hắn, sau đó lại mò xuống dưới cởi khoá quần của Lee Minhyung, kéo chiếc quần lót đã ẩm ướt của hắn xuống. Một tay em nắm lấy dương vật đã dựng đứng từ lâu, một tay kích thích chủ nhân chú cún đã sắp nhịn tới giới hạn:
"Nhớ bạn lắm, ngày nào em cũng nghĩ đến thứ này của Minhyungie để tự an ủi đó..."
Lee Minhyung cảm thấy thái dương giật giật, liền thở dốc kéo Ryu Minseok lên hôn, không đợi đứa nhóc trêu ngươi xong đã chặn cái miệng của em lại. Đầu lưỡi vươn vào trong khoang miệng ẩm ướt rồi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, giống như một con cá mắc cạn hút hết nước bọt từ khoang miệng Ryu Minseok. Đầu óc đã hoàn toàn bị tình dục chi phối rơi vào trạng thái quá tải, hôn đến mức Ryu Minseok sắp ngạt thở mới chịu buông tha em.
Nụ hôn kết thúc hai người liền trán tựa trán, lồng ngực cún con phập phồng dữ dội. Cún con đã bị hôn cho cạn sạch sức lực, mềm oặt tựa vào vai chủ nhân thở dốc. Rõ ràng đã bật điều hoà nhưng em vẫn cảm thấy như sắp bị hun nóng.
Lee Minhyung nâng đầu cún con lên, nhéo má mềm của em chọc em: "Minseokie muốn gì nào? Muốn gì thì tự lấy đi."
Nói rồi hắn tựa người vào ghế, buông hai tay ra, nhướng mày nhìn em.
Ryu Minseok trườn xuống bên dưới, quỳ trước ghế lái rồi kéo chiếc quần bò của Lee Minhyung xuống đầu gối, cả cơ thể em vùi vào giữa hai chân hắn. Kích thước của đối phương quá kinh người, Ryu Minseok nắm tay thành một vòng tròn vẫn không thể ôm hết toàn bộ dương vật đang cương cứng. Một tay em tuốt thân dương vật, tay còn lại kéo lòng bàn tay Lee Minhyung rồi đầu ngón tay miết nhẹ lên mấy đường chỉ tay để trêu hắn. Sau đó em cúi đầu ngậm lấy một nửa côn thịt, liếm mút quy đầu sung huyết như đang hút thạch. Bề mặt mềm mại của lưỡi lướt dọc theo các mạch máu trên côn thịt, đầu lưỡi sau vài vòng lướt qua thân trụ thì lại đổi hướng sang phần nấm nhỏ ở đỉnh, như một cái tăm chọc vào bề mặt nhẵn mịn của quy đầu. Đầu nấm được kích thích bởi phần thịt ấm áp thì càng tiết ra nhiều dịch hơn, hoà cùng nước bọt của Ryu Minseok trào ra khỏi khoé miệng.
Cảnh tượng dâm đãng này trong mắt Lee Minhyung quả thực là quá sức chịu đựng. Ryu Minseok cố gắng nuốt nhả dương vật bên dưới, rõ ràng là cái miệng nhỏ như vậy mà vẫn nỗ lực ngậm lấy toàn bộ dục vọng to lớn của hắn, mỗi lần được liếm là một lần Lee Minhyung phải nghiến răng nghiến lợi hít vào một ngụm khí lạnh. Khoái cảm như dòng điện truyền từ bụng dưới đến khắp toàn thân, Lee Minhyung đã hoàn toàn mất đi nhịp thở, bị kích thích đến mức giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên lòng bàn tay mình, siết chặt cổ tay mảnh khảnh đến mức hằn lên vệt đỏ sẫm màu.
"Minseokie... Minseokie... được rồi, lên đây đi."
Lee Minhyung sắp sụp đổ rồi, hắn cố gắng kìm nén ham muốn bắn tinh để kéo Ryu Minseok ra. Trước đây lúc còn ở bên nhau, ngoại trừ vài lần làm tình do ghen tuông ra thì hắn không bao giờ nỡ để Ryu Minseok khẩu giao cho hắn, càng không nhẫn tâm bắn hết tinh dịch vào trong miệng xinh của em.
Nhưng Ryu Minseok không hề quan tâm đến Lee Minhyung, ngược lại gia tăng tốc độ liếm mút trong miệng. Em buông bàn tay đang giữ gốc dương vật ra, vùi đầu nuốt hết toàn bộ chiều dài vào miệng, quy đầu đâm thẳng vào trong, gần như chạm đến cổ họng. Phản ứng nuốt vào vô thức khiến cả cây gậy thịt bị hút chặt lấy, hoàn toàn chìm trong vùng đất ẩm ướt và ấm áp.
Kỹ thuật của em người yêu ngoan ngoãn bên dưới khiến Lee Minhyung được hầu hạ đến mức suýt mất ý thức, vô thức vùi bàn tay vào mái tóc mềm mại của em, đẩy hông sâu hơn vào khoang miệng cún con. Dương vật to thêm một vòng khiến khuôn mặt Ryu Minseok phồng lên, lúc này trông em giống hệt một bạn nhỏ đang ngậm cây kẹo mút khổng lồ. Đôi mắt ướt đẫm gần như ngấn lệ, ngây thơ vô hại như một đoá nhài nhỏ, đồng thời cũng toát ra một tia quyến rũ chết người.
"Minseokie... anh sắp bắn rồi..."
Ryu Minseok bị Lee Minhyung ấn đầu xuống háng hắn, mỗi lần nhấp vào đều đến tận cùng, đầu lưỡi lướt từ bìu đến đỉnh, nhiệt tình chăm sóc từng ngóc ngách cho hắn. Sau vài lần nuốt sâu thì Lee Minhyung cuối cùng cũng bắn tinh vào miệng đứa nhóc nhà hắn, đứa nhóc cũng rất phối hợp nuốt gần hết số tinh dịch vào bụng. Một lượng nhỏ còn lại không nuốt được thì chầm chậm chảy ra từ khoé miệng. Lee Minhyung nhìn cún con ngoan ngoãn đỏ bừng mặt thì vô cùng đau lòng, vội vàng ôm eo kéo em vào lòng mình lần nữa.
"Vất vả cho Minseokie rồi, mệt lắm đúng không?"
Ryu Minseok lại nũng nịu ghé sát hôn vào má Lee Minhyung, ngoan ngoãn lắc đầu:
"Không mệt ạ, em vui lắm."
Lee Minhyung mỉm cười hôn em, vươn tay nhanh chóng lột sạch sẽ quần áo của cún con, sau đó đùa giỡn chọc chọc vài cái vào hậu huyệt em.
"Trong xe nhỏ quá, Minseokie tự ngồi lên có được không?"
Ryu Minseok đỏ mặt nhỏ giọng "dạ" một tiếng, sau đó chậm rì rì bò lên từ trong lòng Lee Minhyung. Không gian ở ghế lái quả thực không lớn, hắn chỉ có thể hạ phần lưng ghế xuống, biến cái ghế thành một chiếc giường nhỏ tạm thời.
Lúc ngồi thẳng lưng, đầu em gần như đụng cả vào nóc xe. Ryu Minseok cẩn thận dịch xuống dưới, ngồi lên hông Lee Minhyung. Em đỡ lấy côn thịt rất nhanh đã thô to nóng rực trở lại, ngắm chuẩn cửa huyệt đã dính nhớp như một đầm lầy rồi chậm rãi ngồi xuống.
Hậu huyệt háo hức như một cái miệng nhỏ tham ăn, chầm chậm nuốt lấy quy đầu và trụ thịt. Vách thịt nhiệt tình mời gọi kẻ ngoại lai thô to này ghé thăm nơi sâu bên trong. Mị thịt lũ lượt kéo tới, đói khát hút lấy từng tấc côn thịt, toàn bộ dương vật vùi trong huyệt dâm lầy lội, dịch tình thuận theo huyệt đạo chảy ra ngoài, tụ thành dòng suối nhỏ dính chặt đám lông mu nơi hai người giao hợp.
Ryu Minseok bám chặt mép ghế để giữ thăng bằng, di chuyển lên xuống để mông thịt ngậm nuốt côn thịt xanh tím của người yêu. Trước đây bọn họ chưa từng chơi tư thế này, Ryu Minseok luôn quen với việc nằm trên giường dạng hai chân ra để tiếp nhận cày cuốc, thế nên giờ đây động tác cưỡi ngựa vốn không khó khăn gì lại trở nên vô cùng lúng túng với em.
"A... Minhyungie... to quá, e-em... không chịu nổi..."
Quy đầu đâm thẳng vào trong, lướt qua từng nếp nhăn ở vách thịt, mỗi lần đâm vào đều nhắm chuẩn đến điểm nhạy cảm nhô lên kia, rồi lại tiếp tục thuận thế đâm vào tận cùng. Dịch tình tuôn trào như thác nước từ sâu trong huyệt đạo, dưới sự cọ xát mãnh liệt mà phát ra tiếng nước "bạch bạch". Cơ thể Ryu Minseok quá nhỏ bé lại còn trắng nõn, làn da mềm mại giống như thuỷ tinh, chỉ cần chọc một cái sẽ vỡ tan. Vẻ ngoài đáng yêu tựa thiên sứ, vậy mà giờ đây lại ngồi trên con hàng của bạn trai cố gắng cắn chặt. Mỗi lần bị thúc vào là một lần phát ra tiếng thở dốc khó nhọc, âm thanh rên rỉ không ngừng còn kích thích trái tim của Lee Minhyung hơn bất kỳ loại thuốc kích dục nào.
Ryu Minseok nhìn hắn từ trên cao xuống, tình dục nhuốm lấy mi mắt em, đôi mắt nâu sẫm đã trở nên mê ly. Sự tương phản rõ rệt giữa khuôn mặt đẹp đẽ tinh khiết với hành động lắc lư dâm đãng của mông thịt khiến từng giọt máu trong người Lee Minhyung đều như được đun sôi.
"Minseokie có vẻ rất mệt nhỉ, có cần anh giúp không?"
Lời nói ra thì là câu nghi vấn, nhưng hắn lại chẳng định nghe câu trả lời từ đối phương. Hai tay hắn giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của em rồi dùng lực ấn xuống, dương vật vùi trong cơ thể đứa nhóc thuận thế đâm vào sâu hơn nữa, khiến đôi chân Ryu Minseok mềm nhũn, không thể chịu đựng thêm nữa. Em khóc lóc ngã vào lòng Lee Minhyung.
"Minhyungie... sắp hỏng mất, nhẹ một chút được không..."
Ryu Minseok ôm cổ bạn trai, câu cầu xin còn nói ngắt quãng không liền mạch. Em cảm thấy bên dưới sắp bị Lee Minhyung kéo rách rồi, khoái cảm va đập vào từng tấc da thịt như những giọt mưa, sướng đến mức răng môi em đều run rẩy.
Hai cánh tay Lee Minhyung ôm lấy cả cơ thể Ryu Minseok, ấn chặt vào phần hông mình rồi thẳng eo đâm lên. Hắn đã quá quen với cơ thể này của Ryu Minseok, đương nhiên cũng rất rõ ràng chịch đến đâu sẽ khiến em sướng nhất.
"Minhyungie... anh Minhyungie..."
Em bị chịch đến mức mất cả khả năng ngôn ngữ, chỉ biết liên tục lặp lại tên của Lee Minhyung. Ryu Minseok và Lee Minhyung sinh cùng năm, xét về tháng thì nhỏ hơn tám tháng, theo lẽ thường thì nên gọi là anh, nhưng bình thường em rất thích gọi tên hắn, chỉ có lúc ở trên giường bị chịch đến mức ý loạn tình mê thì mới nũng nịu mềm mại gọi một tiếng anh, sau đó thì sẽ nhận lấy một đợt tấn công còn điên cuồng hơn nữa của Lee Minhyung.
"Anh ơi... thích anh Minhyungie lắm... sắp không ổn rồi..."
Lee Minhyung bị tiếng thở dốc và giọng nói nũng nịu của đứa nhóc đưa về sáu năm trước. Tầm nhìn mơ hồ dường như có thể nhìn thấy cái ngày bọn họ gặp nhau lần đầu, Ryu Minseok đứng ở cửa toà nhà dạy học, những cánh hoa bị gió xuân thổi bay đậu lên mái tóc xoăn nhẹ của em, nốt lệ dưới ánh mặt trời chói chang tựa như sao sáng. Ryu Minseok nghiêng đầu cười với Lee Minhyung, hỏi hắn có muốn tham gia câu lạc bộ bình phẩm phim của mình không.
Lúc này, hắn lại một lần nữa có được Ryu Minseok ngoan ngoãn dịu hiền đó, cún con dính chặt lấy lồng ngực chủ nhân, nói yêu hắn một cách rất trịnh trọng. Hai người hôn nhau, mười ngón đan chặt, hô hấp và nhịp tim đều hoà làm một, từng chút từng chút xoá bỏ chênh lệch múi giờ trong tình yêu của bọn họ mấy năm nay, tâm hồn trong sáng cùng nhau hoà vũ.
Hắn nâng mặt đứa nhóc lên rồi hôn lên từng vệt hồng nhuận, rõ ràng là đang làm loại chuyện rất hạnh phúc, nhưng nước mắt thì lại không nhịn được trào ra.
"Minseokie ơi... bé ơi, anh nhớ bé lắm..."
Ryu Minseok cũng ôm lấy hắn cùng khóc, cùng lúc đó cái miệng nhỏ bên dưới cũng bị chịch cho đọng thành vũng nước lớn.
"Em cũng nhớ Minhyungie lắm... A... sâu hơn chút nữa... sắp tới rồi..."
Lee Minhyung ôm eo em rồi thúc mạnh thêm hơn chục lần, sau đó vùi trong hoa huyệt bắn ra. Ryu Minseok cao trào thì toàn thân đều run lẩy bẩy, tứ chi bám chặt lấy Lee Minhyung như tìm thấy cọng rơm cứu mạng.
"Minseokie, mau mặc lại quần áo đi, trong xe đang bật điều hoà, bạn sẽ ốm mất."
Lee Minhyung rất đau đầu, cún con xa cách một năm quả thực đã ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều, nhưng mức độ bám người thì cũng tăng lên theo tỉ lệ thuận. Cứ như em mắc chứng thèm da thịt vậy, nhất quyết không buông hắn ra, lẽ nào đây là phiền phức ngọt ngào mà mọi người thường nói sao?
Ryu Minseok không nghe, cả người cứ rúc trong lòng hắn không chịu buông, liều mình hít lấy hít để mùi hương của chủ nhân.
Ryu Minseok trưng ra đôi mắt to tròn vô tội, vừa nghiêm túc vừa dè dặt hỏi hắn: "Có thể thêm một lần nữa không ạ?"
Lee Minhyung sững sờ trước yêu cầu thẳng thắn của đứa nhóc, mất một lúc mới hiểu em có ý gì. Hắn sờ vành tai nhỏ mềm mại của em, nụ cười có chút mờ ám:
"Minseokie cảm thấy hôm nay anh chỉ làm một lần rồi sẽ tha cho bạn sao? Đợi lát nữa về nhà thì bạn đừng trách anh. Nhưng trước tiên phải mặc lại quần áo đã, nghe lời."
Khuôn mặt cún con lập tức đỏ bừng như quả cà chua, cúi đầu dời mắt không dám nhìn chủ nhân, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ của mình rồi mặc quần áo vào.
Lee Minhyung giúp em cài dây an toàn, bảo em nghỉ ngơi một chút, nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà.
Nhưng Ryu Minseok lại lắc đầu, giữ chặt tay áo Lee Minhyung không buông, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn không xê dịch.
"Em không dám nhắm mắt, em sợ khi tỉnh dậy thì sẽ không thấy Minhyungie đâu nữa, em sợ em không tìm được Minhyungie..."
Lee Minhyung đổi lại nắm tay Ryu Minseok, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền từ da thịt mỏng manh đến thẳng trái tim, khiến Ryu Minseok một lần nữa cảm nhận được cảm giác an toàn.
Giây tiếp theo, Lee Minhyung in một nụ hôn lên trán em.
"Không đâu, anh sẽ mãi mãi ở bên Minseokie, sẽ không bao giờ chia xa nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com