Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Buổi tối sau khi về nhà, Lee Minhyung mạnh mẽ chứng minh bản thân là người giữ lời, từ cửa đến sofa, từ ban công đến phòng ngủ, hắn hành hạ Ryu Minseok đến mức mở không nổi mắt khóc lóc làm nũng xin tha rồi mới chịu buông tha em.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Ryu Minseok dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi mở điện thoại lên xem giờ, đã mười giờ sáng rồi. Tối qua hai người quá mạnh bạo, tất thảy nỗi nhớ nhung tích tụ trong thời gian dài xa cách đã hoá thành khát khao cháy bỏng va vào lòng em. Lúc này mỗi khúc xương trên người Ryu Minseok đều như bị bẻ ra rồi ráp lại lần nữa, chỉ vươn vai một chút thôi cũng khiến các khớp xương đau nhức vô cùng.

Em tiến lại gần quan sát Lee Minhyung vẫn đang ngủ. Gấu bự ngốc nghếch chắc là đang tận hưởng một giấc mộng đẹp, đôi lông mày rậm rạp từ từ giãn ra, tròng mắt hơi chuyển động, hàng mi dài cũng khẽ rung rinh. Ánh nắng sáng mùa hạ vừa nóng bỏng vừa tràn đầy sức sống, vàng óng xuyên qua rèm cửa với cường độ vừa phải, sau đó nhảy nhót trên sống mũi cao thẳng của Lee Minhyung, làm cho mọi đường nét trên khuôn mặt hắn đều trở nên trong suốt như thạch.

Đáng yêu quá... muốn hôn.

Ryu Minseok nghĩ vậy rồi cũng làm vậy. Em sợ làm phiền đến mộng đẹp của hắn nên chỉ dám nhúc nhích chậm rãi như một con giun đất, dè dặt lại gần, hôn khẽ lên cánh môi ấm nóng của Lee Minhyung. Xúc cảm mềm mại và hơi thở ấm áp của hắn truyền qua cơ thể Ryu Minseok, lập tức quét sạch cơn buồn ngủ của em.

Ngay sau đó Lee Minhyung đột nhiên mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như pha lê nhìn chằm chằm Ryu Minseok, khiến em run rẩy.

"Cún nhỏ lại lén lút làm chuyện xấu lúc người khác đang ngủ nhỉ."

"Bạn... sao lại tỉnh rồi!"

Ryu Minseok bị doạ bởi giọng nói của Lee Minhyung, theo phản xạ có điều kiện rời khỏi lồng ngực đối phương.

Nhưng Lee Minhyung lại giữ chặt Ryu Minseok, ôm em lên đối mắt với mình, rồi cọ cọ đầu mũi em cười nói: "Anh dậy từ lâu rồi, chỉ có Minseokie giống heo con ngủ đến tận giờ thôi."

Ryu Minseok nhéo cằm hắn, mím môi oán trách: "Vậy sao Minhyungie còn giả vờ ngủ để lừa em."

"Ừm... vì muốn thấy cún con lén hôn anh."

Sau đó hắn liền bị cún con nghiêng người đè xuống, quấn chặt chân quanh người hắn không buông, trừng mắt lao vào tấn công:

"Nếu Minhyungie muốn hôn thì có thể nói với em bất cứ lúc nào mà, em có thể cho Minhyungie hôn một ngày hai tư giờ."

"Cún ngốc, bạn không ăn uống ngủ nghỉ à?"

Kết quả là Ryu Minseok thực sự gật đầu nghiêm túc đồng ý với hắn: "Đương nhiên là được, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Minhyungie là em đã thấy bừng bừng sức sống rồi, không cần ăn uống ngủ nghỉ gì hết."

Sau đó em liền bị bạn trai cắn nhẹ một cái lên vai, để lại hai dấu răng trên xương quai xanh mịn màng. Lee Minhyung nói cún con không học cái tốt, chỉ toàn nói mấy câu không đứng đắn, thế nên phải phạt.

Ryu Minseok nghiêng đầu liếc nhìn cuốn lịch đặt trên tủ đầu giường, sau đó muộn màng nhận ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Em vỗ vỗ má Lee Minhyung hỏi:

"Hôm nay là thứ hai mà! Minhyungie bây giờ bị coi là trốn việc hả?!"

Lee Minhyung siết lấy eo đứa nhỏ trong lòng, cười trêu: "Vì biết hôm nay sẽ có chuyện thế này nên hôm qua trước khi về nhà anh đã xin nghỉ với giám đốc rồi, anh dùng phép năm nên sẽ không bị trừ lương."

"Ò... nếu vậy thì..." Ryu Minseok lại xích tới, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi hắn: "Vậy cả ngày hôm nay cứ ở trên giường được không ạ? Em muốn ôm Minhyungie mãi thui."

Dính sát quá rồi, chỉ cách một lớp đồ ngủ mỏng và tấm chăn quấn quanh hai người, hun bọn họ đến nóng bừng.

Lee Minhyung cốc đầu cún nhỏ: "Bạn mà ôm thêm lúc nữa, lửa cháy thì đừng có kêu anh là không chịu nổi đấy nhé."

Cuối cùng em vẫn đành ngoan ngoãn để Lee Minhyung mặc quần áo và làm vệ sinh cho. Điều khiến Lee Minhyung lo lắng là hắn vốn tưởng tính dính người và căng thẳng của đứa nhóc chỉ là triệu chứng tâm lý tạm thời, một thời gian sau có lẽ sẽ bình thường như ban đầu. Nhưng mọi chuyện dường như không như vậy, cún con Ryu Minseok đánh mất rồi lại có được ngoại trừ sự vui mừng nhìn được bằng mắt thường, thì tâm trí em dường như ngày càng bất an, tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng lo được lo mất, tính dính người dần biến thành một loại khát vọng bệnh hoạn.

Bồn rửa mặt trong phòng ngủ không rộng rãi lắm, trước đây lúc ở bên nhau, mỗi sáng thức giấc bọn họ sẽ chia nhau ra làm việc. Lee Minhyung ở trong phòng ngủ đánh răng rửa mặt, Ryu Minseok qua phòng bếp vệ sinh. Nhưng bây giờ Ryu Minseok không chịu tách khỏi người yêu nữa, hai người đàn ông trưởng thành cứ như vậy chen chúc trong bồn rửa mặt rộng chưa đến một mét. Ryu Minseok nghiêm túc bóp kem đánh răng lên hai cái bàn chải đôi, lắc lư cái đuôi vô hình rồi đưa cho Lee Minhyung.

Lee Minhyung cười bất lực: "Anh cũng không chạy mất được, Minseokie không cần giám sát kỹ vậy chứ."

Ryu Minseok phồng má lắc đầu: "Không phải em không tin Minhyungie, em chỉ là... quá nhớ bạn, muốn nhìn thấy bạn mọi lúc."

Chen chúc một hồi thì hai người cũng làm vệ sinh xong, vì không gian quá hẹp nên không thể tránh khỏi việc làm ướt áo. Lee Minhyung cầm khăn giấy lau vết nước cho Ryu Minseok, sau đó bị cún nhỏ lao vào lòng.

"Minhyungie... hôm nay bạn chưa nói chào buổi sáng với em, rõ ràng trước đây hẹn hò ngày nào bạn cũng nói."

Giọng em nghèn nghẹn, không biết còn tưởng em đã chịu ấm ức gì lớn lắm.

"Bây giờ đã sắp mười một giờ trưa rồi, sao nói chào buổi sáng được nữa?"

Đứa nhóc nũng nịu trong lòng vẫn không chịu từ bỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi: "Nhưng em rất muốn nghe, bạn có thể nói chào buổi sáng với em không ạ? Xin bạn đó..."

Lee Minhyung bật cười, thầm nghĩ sao mới chỉ qua một năm mà chú cún bướng bỉnh kiêu ngạo hồi nào đã trở thành đứa nhóc dịu dàng đáng yêu đến thế này. Có điều cũng chẳng sao cả, bất luận là năm năm hẹn hò đầu tiên hay là thời khắc này, hắn đều chưa từng có khả năng từ chối trước những yêu cầu của Ryu Minseok.

Hắn cúi người, khẽ khàng cọ vào mũi Ryu Minseok:

"Chào buổi sáng, em bé."



Họ hâm nóng lại bánh mì phô mai và thịt xông khói trong tủ lạnh rồi giải quyết như một "bữa xế", Ryu Minseok đề nghị chơi tiếp Mario, trò chơi đã bị bỏ xó một năm nay.

Đó là trò chơi mà bọn họ đã mua ngay trước khi chia tay, hai người tràn đầy tự tin hẹn rằng sẽ phá đảo trong hai đêm. Kết quả đến ngày thứ hai thì Lee Minhyung bị gọi đi tăng ca, sau đó xảy ra một đống chuyện không vui. Bức ảnh chụp chung với nữ đối tác New York trở thành nguyên nhân chia tay. Cuộc chia ly diễn ra quá đột ngột, Ryu Minseok giận dỗi chuyển ra ngoài, chỉ mang theo vài món đồ cá nhân. Thực ra em không định rời đi thật, nhưng không ngờ Lee Minhyung cũng không dỗ mình nữa. Đợi khi Lee Minhyung gửi tin nhắn đến, đồng ý với lời chia tay của em, Ryu Minseok mới hoang mang phát hiện ra bản thân đã không còn chốn về. Đĩa game mới chỉ chơi được một nửa cũng bị Lee Minhyung nhét vào một góc bám bụi, như thể nó chưa từng tồn tại.

Lee Minhyung rút khăn giấy ra lau sạch vết phô mai trên khoé miệng Ryu Minseok: "Không vội, game có thể để chơi sau. Hôm nay chúng ta đi dạo phố chút đã, mua thêm ít đồ trong nhà."

Sau khi chia tay, căn hộ rộng khoảng trăm mét vuông trở nên vô cùng trống trải. Lee Minhyung chỉ giữ lại quần áo thường ngày của mình cùng một vài đồ dùng thiết yếu, cả ngôi nhà lạnh lẽo như một ngôi chùa. Mà bây giờ người yêu của hắn đã quay về, chữ "nhà" lại có ý nghĩa, bọn họ còn có rất rất nhiều thời gian khiến nơi này một lần nữa trở nên tràn đầy sức sống.

Vì định đến một trung tâm thương mại lớn ở khá xa nên lúc đi ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, Ryu Minseok đã tình nguyện lái xe đèo hắn.

"Minseokie à, có phải bạn tính làm tài xế cho anh cả đời không thế?"

Lee Minhyung nhướng mày nhìn em, giọng nói che giấu vẻ kiêu ngạo và thoả mãn khi được cún con lấy lòng.

Ryu Minseok rất ngoan ngoãn gật đầu: "Nếu Minhyungie tình nguyện ở bên cạnh em cả đời ạ."

... Chết người, lúc này nhịp tim của Lee Minhyung đã vượt quá 120. Hắn không nhịn được tự hỏi có phải đứa nhóc nhà mình đã lén lút tham gia khoá huấn luyện hẹn hò nào trong năm qua không, sao câu nào câu nấy nói ra đều khiến hắn choáng váng thế chứ.

Đứa nhóc đẩy Lee Minhyung vào ghế phụ, cúi người nghiêm túc thắt dây an toàn cho hắn, giống như vô số lần Lee Minhyung làm cho em trước đây.

Lee Minhyung đương nhiên cảm nhận được sự căng thẳng và bất an của em, ánh mắt cún con cứ đảo quanh, không ngừng liếc về phía hắn, đến cả gò má cũng hơi run nhẹ.

Lee Minhyung siết tay em, cố tình trêu chọc để trấn an em: "Oa, anh cũng không phải trẻ con giống Minseokie mà, có phải bạn bảo vệ anh hơi kỹ rồi không?"

Ryu Minseok lại xích đến hôn lên đôi mắt đẹp của hắn, vô cùng nghiêm túc trả lời, Minhyungie là bạn nhỏ của em, thế nên em phải dụng tâm yêu thương bảo vệ mới được.



Bọn họ đẩy xe đẩy quanh siêu thị một hồi, chưa đến hai mươi phút đã chất đầy cái xe đẩy lớn. Ryu Minseok rất quyết tâm mua mỗi món đồ dùng gia đình theo một đôi, bát đĩa, đũa thìa, cốc nước và dép trong nhà, thậm chí đến cả đồ lót cũng phải hỏi thu ngân là có đồ đôi không.

Em gái nhân viên nhìn đống quần short ngoại trừ màu sắc chia ra thành hai màu xám đen thì hoa văn giống hệt nhau trên giá treo đồ, hơi khó xử nói: "Quý khách xem... màu xám và đen này cũng khá hợp mà đúng không? Tôi cảm thấy rất hợp hai quý khách ạ..."

Lee Minhyung nhịn cười xoa đầu cún con: "Bạn đừng làm khó người ta nữa, thứ này cũng không phải mặc cho người khác xem, cầu kỳ thế làm gì chứ."

"Hừ, vậy em tự xem không được ạ ~ Minhyungie là người của em, thế nên đương nhiên phải mặc đồ đôi với em rồi."

"Ngốc, anh mặc gì thì cũng đều là người của Minseokie mà."

Lee Minhyung dẫn em lên khu quần áo mùa thu ở tầng hai để chọn đồ, lấy một cái áo phông màu hồng nhạt. Mấy bông tường vi trắng thêu trên cổ áo trái càng làm nước da trắng nõn của Ryu Minseok thêm phát sáng. Hắn tự lấy cho mình một cái áo phông màu xanh cùng loại, bên cổ áo trái có điểm hai đoá hoa lan tây.

Hắn giúp Ryu Minseok cài cúc áo và thắt cà vạt, sau đó nhéo mũi em cười nói: "Bây giờ thì là đồ đôi rồi, có thích không?"

Ryu Minseok thuận thế nhón chân lên đòi hắn hôn, rồi ôm hắn làm nũng: "Ý nghĩa của hoa tường vi là 'Em xứng đôi vừa lứa với bạn' đó ạ."

Lee Minhyung gật đầu: "Đây cũng là điều anh muốn nói với Minseokie, đừng sợ, đừng thấy áp lực, Minseokie và anh là đẹp đôi nhất."

"Gì thế..." Ryu Minseok đỏ mặt vùi đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lúc nào Minhyungie cũng dịu dàng thế..."

Lee Minhyung thực ra còn muốn nói, Minseokie có biết ngôn ngữ loài hoa lan tây không, là tình yêu vĩnh cửu bất biến.

Bất luận gặp phải bao chông gai và trắc trở, hai người yêu nhau cuối cùng vẫn sẽ trùng phùng. Tình yêu sẽ vĩnh viễn không mai một, tàn tích từng trở nên hoang vu cũng sẽ nở hoa vì người trong lòng. Hắn nghĩ, chỉ cần có Minseokie ở bên, thế giới nhỏ của hắn sẽ luôn là mùa hoa đẹp nhất.

Trước khi rời đi, Lee Minhyung còn lấy cho Ryu Minseok một cái mũ lông cún màu nâu, đôi tai cún trên mũ sẽ lắc lư theo nhịp chuyển động của cơ thể, che đi đôi má bầu bĩnh của em, nhìn thực sự rất giống một chú Pomeranian nhỏ —— mặc dù Ryu Minseok cứ kháng nghị rằng em rõ ràng là một chú Maltese.

"Nhưng giờ còn chưa vào thu mà, đội cái này hình như hơi kỳ lạ?"

"Không có, Minseokie như này rất đáng yêu, anh rất thích, anh nghĩ mẹ cũng sẽ thích."

Ryu Minseok sững người, như thể vừa nghe thấy một tin tức động trời nào đó: "Mẹ?"

Lee Minhyung xoa đầu cún nhỏ bông mềm, cười nói: "Đúng vậy, tối nay anh đưa bạn qua chỗ mẹ ăn cơm."

"Hả?!"

Ryu Minseok thực sự bị doạ sợ rồi, tiếng hét thu hút ánh nhìn của rất nhiều vị khách trên tầng hai. Em vội vàng cúi người xin lỗi những người xung quanh, sau đó xích lại nhỏ tiếng hỏi hắn:

"Có phải nhanh quá rồi không ạ? Sao đột nhiên đi gặp dì vậy ạ?"

Lee Minhyung suy tư gật đầu, trả lời: "Tối qua là con ma men nào phát điên ôm anh nói muốn kết hôn nhỉ? Giấy tờ của anh đều ở chỗ mẹ, không lấy về thì làm sao đi nhận giấy đăng ký được?"

Ryu Minseok ngây ngốc đứng tại chỗ một hồi lâu, lâu đến mức Lee Minhyung cảm thấy đứa nhóc này có phải trúng tà rồi không.

Ryu Minseok chớp mắt nhìn Lee Minhyung không lên tiếng, mất mấy phút đồng hồ mới dần tiêu hoá được hàm ý trong cuộc đối thoại vừa rồi, đợi khi phản ứng lại Lee Minhyung nói gì thì em đã khóc như một chú mèo con, thút thít bám chặt lấy Lee Minhyung không chịu buông tay.

"Minhyungie... đồng ý kết hôn cùng em thật ạ?"

Lee Minhyung bật cười, sau đó gõ nhẹ lên trán em chê em ngốc.

"Nếu không sao anh lại đưa Minseokie đi mua áo, đương nhiên là vì cảm thấy mặc thế này đi chụp ảnh lấy giấy đăng ký sẽ đẹp hơn rồi."

Ryu Minseok nức nở lau nước mắt trên mặt, hàng mi long lanh đọng nước. Em ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, sau đó nhớ ra một chuyện có vẻ khá quan trọng nên thấp thỏm hỏi đối phương:

"Vậy... em có cần nhuộm lại tóc về màu đen không, ảnh trên giấy đăng ký kết hôn phải trông đứng đắn chút chứ đúng không?"

Lee Minhyung nắm lấy bàn tay đã đổ mồ hôi vì căng thẳng của em, lắc đầu trấn an em rằng không cần, chú cún con màu nho tím này rất ổn rồi.

Lúc thanh toán thì Ryu Minseok giành trả tiền, sau đó em mở ví tiền lôi hết thẻ lương, thẻ tiết kiệm, thẻ tín dụng ra nhét vào tay Lee Minhyung, khiến đối phương rất hỏi chấm.

"Minseokie đang đưa sính lễ cho anh đấy à?"

Ryu Minseok chớp chớp mắt, hít sâu một hơi rồi bắt đầu lời cầu hôn của mình: "Đây là thẻ lương của em, mật khẩu là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. 15 hàng tháng trường sẽ trả lương, chắc chắn không nhiều bằng tiền lương của Minhyungie ở T1, nhưng rất ổn định và đảm bảo; đây là thẻ tiết kiệm của em, mật khẩu là ngày Minhyungie tỏ tình với em. Tiền mừng tuổi từ nhỏ tới lớn của em và tiền làm thêm hồi Đại học của em đều được cất trong đó, tiền dư từ tiền lương hàng tháng cũng được em cất ở trong, số tiền tiết kiệm trong này chắc đủ để đặt cọc mua nhà mới; đây là thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng trước mắt là mười triệu Won, Minhyungie có thể quẹt bất cứ lúc nào, em sẽ là người hoàn trả... Tóm lại, em giao hết mọi thứ cho Minhyungie đó, em cũng là của Minhyungie, mong bạn hãy yên tâm kết hôn với em ạ!"

Ryu Minseok ngừng lại một lúc rồi lại như nhớ ra gì đó, vội vàng bổ sung: "Nhưng mỗi tháng bạn nhớ cho em ít tiền tiêu vặt nhé, vì em đang tiết kiệm tiền để dịp lễ Tết mua quà cho Minhyungie."

Lee Minhyung rất hiếm khi yếu đuối đến rơi nước mắt, và đây là lần hiếm hoi. Cún con rành mạch hứa hẹn từng câu vô cùng kiên định, ánh mắt còn không giấu được tình yêu ngập tràn. Sự chân thành mãnh liệt này khiến trái tim Lee Minhyung mềm xèo, hắn muốn trêu đùa vài câu để bầu không khí dịu lại, nhưng lời đến bên miệng đều trở nên nghẹn ngào.

Hắn bỏ đống túi lớn túi nhỏ trên tay xuống, kéo Ryu Minseok vào lòng, nâng mặt em lên rồi hôn, nước mắt rơi hết lên mặt cún con.

"Minseokie ơi... em bé ơi, anh yêu em."



Trên đường đến nhà mẹ, Lee Minhyung bừng tỉnh nhắc nhở Ryu Minseok: "Trước đây anh nói với mẹ là Minseokie được trường học gửi tới Mỹ để giao lưu, đến lúc đó Minseokie đừng lỡ miệng nhé!"

"Hả?"

Ryu Minseok dừng đèn đỏ trên đường, sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn Lee Minhyung ngồi ở ghế phụ.

"Minhyungie không kể với dì chuyện chúng ta chia tay sao..."

Lee Minhyung tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu cười với em: "Mẹ thích Minseokie cỡ đó, nếu biết chuyện anh và Minseokie chia tay thì sẽ buồn lắm."

Thực ra ban đầu lúc bọn họ vừa ở bên nhau, Lee Minhyung đã đưa Ryu Minseok về nhà gặp phụ huynh rồi. Mặc dù bình thường ở bên Lee Minhyung thì Ryu Minseok rất nghịch ngợm quậy phá, nhưng lúc gặp mặt người lớn thì lại tỏ ra rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Em xem TV cắn hạt dưa nói chuyện phiếm với mẹ Lee Minhyung, lần nào qua thăm cũng mua rất nhiều món đồ mới mẻ để chọc bà vui, khiến mẹ hắn rất thích em, cứ cách vài ba hôm lại kêu Lee Minhyung đưa em về nhà ăn cơm, cho dù bọn họ chưa kết hôn đã coi Ryu Minseok như con cái trong nhà rồi.

Ryu Minseok lại nghĩ, nếu mấy năm nay không phải em quá nghịch ngợm, làm ra quá nhiều chuyện khiến hắn buồn, thì có lẽ bọn họ đã không phải đi đường vòng lâu như vậy. Một Lee Minhyung dịu dàng như vậy, một gia đình tốt đẹp như vậy, bọn họ vốn đã có thể đi qua năm năm này một cách mỹ mãn, cũng không cần trải qua một năm chia ly đầy đau khổ như thế. Nếu không phải em cứ nhảy dựng lên cãi nhau, làm khó Lee Minhyung, nếu...

"Minseokie." Lee Minhyung nhìn ra sự bất an của em, liền vỗ vai em nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đèn xanh rồi, tiến về phía trước nào."



Lúc đến nhà mẹ Lee Minhyung, bà đã chuẩn bị xong bữa tối, có canh cá và takoyaki mà Ryu Minseok thích nhất, còn cả cánh gà chiên coca và sườn heo kho Lee Minhyung thích ăn. Trên tường phòng khách treo đầy dây ruy băng và bóng bay sặc sỡ, chính giữa treo một lá cờ màu đỏ, bên trên in dòng chữ "Chúc mừng Minseokie trở về sau chuyến du học Mỹ". Ryu Minseok bước vào trong, nhìn thấy trên sofa đặt mấy con cún bông, trên bàn trà còn là kẹo sữa từ thương hiệu em thích nhất.

Em đỏ mắt, cố nhịn để không khóc trước mặt người lớn, sau đó chạy tới ôm lấy mẹ Lee Minhyung, vùi đầu vào vai bà không chịu ngẩng lên.

"Dì ơi, con nhớ dì lắm..."

Mẹ Lee gặp được đứa nhỏ sau một năm thì cũng rất vui vẻ, kiên nhẫn vỗ vai Ryu Minseok dỗ dành em: "Dì cũng nhớ Seokie lắm, không khóc nữa nhé, về là tốt rồi về là tốt rồi."

Lee Minhyung bị ngó lơ ở một bên không nhịn được phàn nàn: "Mẹ, con ruột của mẹ cũng lâu lắm không gặp mẹ rồi, sao mẹ không dỗ con tí nào!"

Bà quay đầu lại cười hắn: "Tuần trước không phải con vừa về ăn cơm à? Mẹ cảm thấy xa nhau lâu tình cảm mới thêm sâu đậm, sau này một tháng con về một lần là được rồi."

Nói rồi kéo hai đứa nhỏ lại bàn ăn cơm.



Ryu Minseok cẩn thận cầm đũa gỡ thịt cá, sau đó gắp phần thịt mọng nhất ở bụng cá đặt vào bát Lee Minhyung như báu vật, ánh mắt cún con nhìn chằm chằm khiến ruột gan hắn mềm xèo.

Lee Minhyung chống cằm cười hỏi: "Không phải Minseokie thích ăn thịt ở bụng cá nhất sao, sao lại cho anh rồi?"

"Vì món đồ thích nhất thì phải để cho người yêu nhất ạ ~"

"Khụ khụ..." Lee Minhyung bị mấy lời ngọt ngào của đứa nhóc chọc cho nghẹn, cơm trong miệng cũng phun ra.

Ngược lại, mẹ Lee thấy tình cảm của đôi trẻ tốt như vậy thì cười không ngậm được miệng: "Seokie à, con đi Mỹ một năm mà khác quá, cảm giác như... nhiệt tình hơn trước rất nhiều."

Lúc này Ryu Minseok mới nhận ra bọn họ đang không ở nhà riêng, xà nẹo nhau trước mặt người lớn như vậy đúng là xấu hổ quá, vì thế em chỉ có thể đỏ mặt gật đầu, vội vàng và cơm vào miệng để bớt ngại ngùng.

Mẹ Lee lại hỏi: "Mỹ cách chỗ này của chúng ta 14 tiếng đồng hồ, một năm này chắc hai đứa vất vả lắm nhỉ? Gọi video cũng không tiện nữa."

Bàn tay cầm đũa của Ryu Minseok khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào nên chỉ có thể mím môi im lặng hồi lâu, sau đó lại mỉm cười gượng gạo: "Đúng vậy ạ, quả thực rất vất vả..."

"Minseokie, ăn sườn nhé, không phải trước đây bạn nói với anh là nhớ sườn kho của mẹ anh sao, hôm nay phải ăn nhiều vào đấy."

Lee Minhyung vừa nói vừa gắp mấy miếng sườn to bự cho Ryu Minseok, sau đó quay đầu cười trả lời mẹ:

"Không sao đâu ạ, đều đã qua rồi, bây giờ đã không còn chênh lệch múi giờ nữa, sau này Minseokie sẽ luôn ở bên con."



Ăn cơm xong, Lee Minhyung giúp mẹ dọn dẹp bát đũa trong phòng bếp, kêu Ryu Minseok ra sofa phòng khách ngồi xem TV giết thời gian.

Vì cơm mà mẹ Lee nấu quá vừa miệng, còn rất lâu rồi mới được ăn lại nên vừa nãy em đã không để ý ăn hơi nhiều, bây giờ cái bụng tròn vo như quả bóng da, thế nên Ryu Minseok quyết định đi dạo một vòng để tiêu hoá.

Em xuyên qua phòng khách bước vào hành lang bên trong, dựa theo ký ức trước đây tìm được phòng Lee Minhyung. Đây là căn phòng mà hắn đã ở trước khi vào Đại học, ở cửa phòng treo một tấm biển gỗ hình đám mây, bên trên khắc dòng chữ "Tổ ấm hạnh phúc của gấu con thiên tài", còn dùng bút nước để vẽ mấy hình trái tim. Ryu Minseok nhớ lại đêm ngày được Lee Minhyung đưa về nhà lần đầu, bọn họ đã ngủ cùng nhau trong căn phòng này. Thực ra hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt lắm, phòng bên cạnh còn là phòng của mẹ Lee Minhyung, vậy mà gấu bự ngốc nghếch cứ nhất mực hành hạ em, khiến em chỉ có thể cắn chặt gối nhịn lại hơi thở của bản thân.

Hôm đó Ryu Minseok nằm trên chiếc giường mười mấy năm của Lee Minhyung, cảm nhận toàn bộ thanh xuân và kỷ niệm của hắn, in hằn từng niềm vui và nỗi buồn của gấu bự lên cơ thể mình.

Bây giờ nghĩ lại vẫn còn mặt đỏ tim đập.

Ryu Minseok vỗ vỗ gò má nóng bừng để ép bản thân tỉnh táo lại, sau đó vặn tay nắm cửa định bước vào trong xem thử.

"A! Đợi đã!"

Đằng sau truyền đến tiếng kêu của Lee Minhyung, rõ ràng là hơi hoảng loạn.

Nhưng không kịp ngăn lại Ryu Minseok rồi, em đã bước vào trong phòng, đập vào mắt là mấy thùng đựng đồ cỡ lớn đặt trên giường.

Ryu Minseok mở ra xem, mấy món đồ linh tinh lặt vặt, từng món đều là đồ bọn họ từng dùng khi ở chung. Đồ ngủ và dép đôi, băng đô của Minseok, kẹp nơ, máy ảnh đồ chơi, đồ cos nữ hầu, còn có cả thú nhồi bông Sanrio và chiếc chuông gió màu tím đó... Năm năm bọn họ bước đi bên nhau, tất thảy mọi thứ, từng mảnh ký ức nhỏ giọt, những bằng chứng chứng minh bọn họ yêu nhau vốn tưởng đã sớm bị Lee Minhyung vứt ra sau đầu, thì ra lại được lưu giữ cẩn thận không thiếu thứ gì.

"A..."

Lee Minhyung hơi ngại ngùng gãi đầu, đứng ở cửa cười với Ryu Minseok: "Xấu hổ quá, bí mật bị phát hiện rồi."

Mà lúc này, Ryu Minseok đã bị nước mắt chặn ngang nhịp thở, cổ họng mất đi khả năng phát ngôn, như thể chú cún con lưu lạc mấy trăm năm cuối cùng cũng tìm lại được chủ nhân, vẫy đuôi lao vào lòng Lee Minhyung.

"Em... em còn tưởng... Minhyungie đã vứt mấy thứ đó đi lâu rồi..."

Em khóc quá ghê, cứ ngắt ngứ không nói được một câu hoàn chỉnh, chữ nào chữ nấy dính hết vào nhau.

Lee Minhyung ôm chặt cún con vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc để dỗ dành em, như thể mọi dịu dàng trên thế giới này đều tập trung vào câu nói của hắn:

"Đặt ở trong nhà sẽ khiến anh nhớ đến Minseokie mỗi lần nhìn thấy, như thể giây phút nào cũng đang nhắc nhở anh rằng chúng ta đã chia tay rồi, anh sẽ thấy rất khó chịu... Thế nên anh đã đưa qua chỗ mẹ để cất."

Ryu Minseok lau hết nước mắt nước mũi lên áo khoác Lee Minhyung, nghẹn ngào hỏi hắn nếu mấy món đồ này vẫn còn, tại sao hôm nay lại đưa em đến trung tâm thương hiệu mua sắm đồ mới.

Gấu bự kéo em ra khỏi lồng ngực, lau sạch sẽ nước mắt cho em, sau đó ánh mắt vô cùng nghiêm túc trả lời: "Trong năm năm ở bên nhau đã có rất nhiều chuyện không vui xảy ra, anh không muốn Minseokie nhìn thấy mấy món đồ cũ này rồi lại cảm thấy buồn lòng. Sau này chúng ta còn rất rất nhiều thời gian, có thể trang trí lại ngôi nhà của chúng ta đẹp hơn nữa. Anh sẽ cùng Minseokie tạo ra nhiều kỷ niệm và niềm vui mới, thế nên không được tự trách vì mấy nỗi niềm tiếc nuối đã qua, nghe chưa? Đừng sợ hãi hay lo lắng, gấu bự sẽ luôn ở bên cún nhỏ mà."

Ryu Minseok mím môi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, dụi mắt tìm lại tầm nhìn đã bị nước mắt nhấn chìm khi nãy. Em ôm eo Lee Minhyung, ngẩng đầu nhìn đối phương:

"Cảm ơn Minhyungie... đã cho em thêm một cơ hội yêu bạn, lần này em nhất định sẽ làm tốt, mong bạn hãy tin em, đừng buông tay em ra, em xin bạn đó!"

Lee Minhyung mỉm cười hôn lên giọt nước mắt em:

"Anh sẽ luôn nắm tay Minseokie, sẽ luôn yêu Minseokie mà."



Trong khi đó, mẹ Lee đứng ở một bên rất chuyên nghiệp bắt trọn khoảnh khắc hai đứa nhỏ ôm nhau hạnh phúc, sau đó gửi vào nhóm chat gia đình:

Gia đình yêu thương nhau (13)

Mẹ: Tình cảm của hai đứa nhỏ tốt quá 🥰 [Hình ảnh]

Chú hai: Cháu trai tôi đẹp trai quá, hai năm nay cao lên rồi thì phải?

Dì nhỏ: Người yêu Minhyungie xinh xắn quá nhỉ, khi nào kết hôn đó chị?

Mẹ: Lần này quay về là để lấy giấy tờ đây, tuần sau là đi đăng ký.

Wooje: ... Tiến độ nhanh đến vậy sao? Cháu phải đổi sang gọi anh dâu thật rồi 😇

END.


















Vở kịch nhỏ:

Hai người đã chọn một buổi chiều thứ 7 tiết trời rất đẹp để đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi chụp xong ảnh chứng minh nhân dân, bọn họ đi dạo dọc theo sông Hàn, thẳng đến Đại học S.

Ryu Minseok tung tăng trên vỉa hè nhỏ hẹp, Lee Minhyung vòng tay đỡ sau eo em.

"Minseokie, đi chậm thôi nào, cẩn thận kẻo ngã."

Ryu Minseok quay đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt: "Em ngã thì Minhyungie sẽ đỡ em mà, đúng không ạ?"

Lee Minhyung nhướng mày, một tay giữ eo em rồi bế em xuống, kéo em vào lòng để em nhìn mình. Lông mi Lee Minhyung lướt qua trán cún, gần thêm chút nữa thì sẽ chạm môi.

"Bây giờ em rơi xuống rồi, phải hôn anh đúng không?"

Ryu Minseok lè lưỡi đỏ mặt chui ra khỏi lòng hắn, lon ton chạy đến bậc thang thứ mười ở lối vào toà nhà dạy học, nơi mà em gặp hắn lần đầu tiên hồi năm nhất.

Em vẫy tay với Lee Minhyung, vuốt những lọn tóc mái bị gió thổi vào mắt, rồi nghiêng đầu cười hỏi đối phương:

"Bạn gì ơi, bạn có muốn cân nhắc tham gia vào câu lạc bộ bình phẩm phim của chúng mình không?"

Lee Minhyung cũng rất phối hợp diễn vở kịch thanh xuân năm mười tám tuổi này cùng em:

"Có lợi gì cho mình thế, có được cộng điểm hay nhận học bổng không?"

"Không có... nhưng có thể nhận được một bé ngoan đáng yêu là Seokie ó!"

"Vậy à... vậy được, mình đồng ý!"

Ryu Minseok nhảy xuống năm bậc thang, tiến gần hắn hơn một chút, rồi vươn tay phải ra với hắn. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út càng thêm rực rỡ dưới ánh chiều tà.

"Còn một vấn đề nữa, bạn học Lee Minhyung ơi, sau khi tốt nghiệp bạn có thể kết hôn với mình không? Mình đã thích bạn từ rất lâu rồi!"

Lee Minhyung bước đến, kéo lấy tay phải của Ryu Minseok rồi mười ngón đan nhau với em: "Mình cầu còn không được, khi nào thì chúng ta tổ chức hôn lễ?"

Ryu Minseok lại nhảy xuống hai bậc thang, đứng trước mặt gấu bự của em, ôm cổ hắn, mũi chạm mũi. Nụ cười của cún con khiến gió đêm mùa hạ cũng trở nên mát mẻ.

"Trước khi tổ chức hôn lễ, hôn một cái ạ."

END • THẬT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com