Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]

Dù có tận thế anh vẫn sẽ ở bên em.
.
Minhyung hoảng hốt nhìn quanh.
Minseok vừa mới ở đây tại sao lại chẳng thấy đâu...?
Lee Minhyung không thể đứng đây lâu hơn nữa, dòng người gấp gáp đi đến nơi trú ẩn đang đẩy anh cách xa khỏi hàng rào ngăn cách. Anh cố gắng rướn mình lên nhìn về phía hàng rào dần ít người đi, cố gắng nheo mắt tìm bóng dáng nhỏ bé ấy.
Minhyung không thấy em nhưng lại thấy một chiếc áo quen thuộc đang dần hiện ra sau dòng người vội vã.
Nó ở phía sau hàng rào.
Chiếc áo này là anh tặng cho em, không thể lẫn đi đâu được.
Chiếc áo khoác độc nhất vô nhị mà chỉ em có.
Chiếc áo khoác trắng tinh in hình một chú gấu và một chú cún nhỏ ở ngực trái.
Chiếc áo ấy là Minhyung tặng em vào ngày sinh nhật em.
Áo đây rồi vậy còn người đâu?
Chiếc áo trắng giờ đã nhuốm màu máu và nhem nhuốc vết bẩn của bụi của bùn, chỉ cần nhìn cũng có thể biết nó đã trải qua những gì.

Minhyung biết, nếu bây giờ chạy qua hàng rào ấy anh cũng có thể chết không toàn thây. Nhưng Minseok đang ở ngoài đó, làm sao anh có thể bỏ mặc em?

Đại dịch zombie à?
Minghyung không sợ.
Lee Minhyung chỉ sợ mất Ryu Minseok thôi.

Anh vội vã chen qua dòng người đông nghịt, điên cuồng chạy về phía hàng rào mặc cho tiếng cảnh báo của một vài người.

Sau hàng rào ấy là một thành phố đầy chết chóc.

Minhyung nhặt chiếc áo khoác rách nát, bám đầy vết bẩn và máu tanh rồi ôm lấy nó.
Đây là bằng chứng mà Minhyung có thể tin rằng, Minseok vẫn chưa chết.
Minghyung sẽ tìm Minseok, đưa em về nơi an toàn.

Hoặc bằng không, Lee Minhyung sẽ chết mà có thể chưa tìm thấy em.
Hay là Lee Minghyung sẽ tìm thấy em trong tình trạng tồi tệ nhất không chừng.

Tìm người ở nơi rộng lớn này chẳng khác nào mò kim đáy bể, còn chưa nói bao nhiêu là thây ma đói khát đang lang thang tìm miếng mồi thơm ngon.

Lee Minhyung có thể biến thành một trong số chúng bất cứ lúc nào.

"Chúng tôi đã nhận được lệnh. Hai tiếng nữa sẽ thả bom xuống trung tâm thành phố Seol, đề nghị người dân nào còn sống hãy đi về phía khu quân sự B để lánh nạn."

Âm thanh rè rè từ chiếc loa ở ngoài toà nhà cao tầng phát ra khiến lũ xác sống gần đó bu lại.
Minghyung biết, mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Bắt đầu đếm ngược.
Hai tiếng.

Anh đã tìm tất cả những địa điểm gần nơi quân sự, nhưng vẫn không thấy.
Rốt cuộc là lạc tận đâu cơ chứ?

Một tiếng ba mươi phút.

"Đuổi bắt" với thây ma, may mắn là vẫn sống sót và không bị cắn.

Một tiếng hai mươi phút.

Cảm thấy bất lực khi đặt chân tới khu vui chơi rộng lớn.

Một tiếng.

Thần may mắn đã tìm đến anh lần nữa.
Lee Minhyung đã tìm thấy Ryu Minseok đang trốn trong một rạp diễn rách nát.

-Minhyung?

Anh quay ngoắt sang khi vừa nghe thấy tiếng gọi khe khẽ trong góc rạp.

-Minseok? Sao cậu lại ở đây?- Minhyung vội vã ôm lấy tấm thân đang run rẩy vì sợ hãi.-Tớ cứ ngỡ cậu ở bên cạnh tớ chứ?

-Tớ xin lỗi...là tớ thấy đứa trẻ bị lạc mẹ nên...

Minhyung nghi hoặc nhìn em.

-Tớ thực sự không biết...Tớ xin lỗi, tớ không biết đứa trẻ đó đã nhiễm bệnh...

Minseok vừa nói vừa bấu chặt vào phần eo đang chảy máu không ngừng.
Minhyung giờ mới để ý, phần eo trái của em đang loang lổ vết máu, áo bên ngoài cũng rách bươm. Minhyung vội xé áo khoác của mình buộc vào eo em để ngăn máu chảy nhiều hơn rồi mặc cho em chiếc áo khoác em làm rơi.

-Vết thương có vẻ cũng không sâu lắm đâu, chúng ta nhanh chóng trở về nơi an toàn có thể ở đó họ có cách chữa trị thôi...

Minhyung nói rồi cõng Minseok trên lưng rời khỏi khu vui chơi.

Năm mươi phút.

Mới mười phút trôi qua từ khi rời khỏi khu vui chơi đó, Minseok dường như chẳng thể cảm nhận được đôi chân của mình nữa, như thể bị liệt đi vậy.

Bốn mươi phút.

Bọn họ vừa chạy trốn khỏi một đám thây ma đói khát.

Ba mươi phút.

Minseok như thể bị liệt hoàn toàn, đôi bàn chân trở nên tím tái, có vài chỗ lốm đốm xanh vì nhiễm dịch.
Em đã bị nhiễm đến nửa thân dưới, bàn tay cũng đã xuất hiện một vài dấu hiệu.
Như vậy thì chỉ có trời mới cứu được em.

Hai mươi phút.

Không kịp nữa.
Họ còn cả một đoạn đường dài để đến nơi.
Minhyung bất lực nhìn em đau đớn vì vết thương hở và dịch bắt đầu lan khắp cơ thể.

Mười phút.

Minhyung dừng chân tại một con hẻm vắng, đặt em dựa vào tường.
Anh không biết phải làm sao nữa.
Minseok đã chết từ lúc vẫn còn trên lưng anh và bây giờ anh đang đối diện với một Minseok sắp phát điên vì nhiễm bệnh.
Minhyung gục đầu vào ngực em và bắt đầu khóc.

Năm phút.

Minhyung thẫn thờ chờ đợi người kia mở mắt chờ đợi một thây ma tỉnh giấc để cắn xé anh.
Em dần mở mắt, thực sự trở thành một thây ma đói khát không còn trái tim.
Đánh hơi thấy con mồi, thây ma kia điên cuồng lao tới tấn công người trước mặt. Theo phản xạ anh liền túm lấy hai cánh tay, ghì chặt xuống dưới đất.
Minhyung dùng lực đè em xuống.

-Cậu... muốn xé xác tớ ra sao?

Anh nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn, chăm chú nhìn vào đôi mắt trắng rã của em.
Đôi mắt kia đã từng chứa cả bầu trời sao. Nó trong veo tuyệt đẹp.
Làn da ấy đã từng ửng hồng trắng trẻo và mềm mại.
...
Anh chịu thua rồi.
Buông bỏ.

Minhyung thả em ra, cả người mệt nhoài dựa vào tường. Còn em được buông thả nên lại tiếp tục tấn công anh.
Minhyung không chống cự nữa.
Là anh mời gọi.
Minseok như tìm thấy khoảng chống liền cắn vào vai anh, ngấu nghiến.
Anh ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ.

-Minseok a... có phải cậu đói lắm không?
-Cứ cắn đi, xé xác tớ đến lúc nào cậu thấy no...

Hai phút.

Minhyung đưa tay xuống túi quần rút ra một khẩu súng lục.
Anh buộc phải đưa ra quyết định đau đớn nhất.

-Thực sự xin lỗi cậu...
-Minseok à...đi trước rồi...đợi tớ nhé?

Anh run rẩy đưa khẩu súng sát vào thái dương của em, mắt nhắm chặt.
1...2...
3...
Tiếng súng vang lên đến chói tai, cảm giác cả thành phố có thể nghe thấy được.

Kết thúc rồi đúng không?

Anh mở mắt thấy người kia không còn nhúc nhích liền bật khóc như một đứa trẻ.
Đâu ai có thể biết được cái cảm giác tự tay giết chết người mình yêu? Nó đau đớn đến mức nào đâu ai có thể thấu?
Hôm nay, Lee Minhyung đã tự tay bắn chết người mình thương.

Một phút.

Minhyung lấy ra chiếc hộp nhỏ, nó có màu đỏ bao bọc là vải nhung. Anh chầm chậm mở ra, trong đó là hai chiếc nhẫn.
Nhẫn này là để anh cầu hôn em.
Tiếc thay anh lại chẳng làm được điều đó.

Minhyung nhẹ nhàng nâng cánh tay em lên, đeo vào ngón tay em chiếc nhẫn bạc sáng loáng.
Anh đeo chiếc còn lại vào ngón của mình rồi cười.

-Xem này Minseokie. Chúng ta kết hôn rồi... tớ sẽ chẳng sợ mất cậu nữa...

Mười giây.

-Cảm ơn cậu

Bảy giây.

-Xin lỗi vì chưa thực hiện được lời hứa...

Ba giây.

Hai giây.

Một giây.

-Ngủ ngon nhé, Minseok của tớ.

Không giây.

Tiếng máy bay từ xa dần rõ rệt, anh nhắm mắt lại, tay ôm chặt lấy em để bản thân tự cảm nhận cái chết cận kề.
Bom rơi.
Luồng sáng từ vụ nổ lan rộng ra. Minhyung chỉ có thể cảm nhận được sức nóng nhưng lại không thấy đau.

Đã chết chưa?

Rồi.

Minhyung kẽ mở mắt, ánh sáng từ xa chiếu vài khiến anh có chút nhói. Anh biết mình đã chết và đang ở một thế giới khác.
Nơi đây toàn hoa và hoa trắng muốt, trên trời không có chút mây nào.
Bỗng anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

-Minhyung~

"Minseok?" Anh nhìn quanh cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa.
Là em, em đang đứng dưới cánh đồng hoa hồng trắng, mặc chiếc áo khoác trắng.
Minseok như thể hoà mình thành một với cánh đồng hoa xinh đẹp ấy.
Không phải nói nó mĩ miều đến thế nào.

"Tớ đã nói rồi, Minseok đã tin chưa? Trời sinh ra chúng ta không thể tách rời. Đến khi đặt chân tới một vùng đất xa lạ khác tớ vẫn có thể ở bên Minseokie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com