Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Trông

Choi Wooje - trợ lý mới Hyukkyu thuê cho em, là một đứa nhóc nhanh nhẹn thông minh tháo vát. Nghe nói từng làm thư ký cho giám đốc của một tập đoàn lớn. Thấy cậu nhóc rất hợp cạ nên Ryu Minseok dễ dàng làm thân và mua chuộc được nhóc về phe mình.

Choi Wooje thì khá vô tư, em cũng rất thích cậu thiếu gia này. Không hề có chút tính ngang ngược kiêu ngạo hất cằm sai khiến nào của cậu ấm cô chiêu nhà giàu mà ngược lại như một cậu trai trạc tuổi Wooje, tìm trợ lý thật sự chỉ để có người bầu bạn.

Đương nhiên, Wooje nhanh chóng trở nên thân thiết thậm chí trở thành bạn tri kỷ của Minseok. Chắc cũng một phần vì đống dvd game siêu cấp hiếm Minseokie tặng cho em nữa ~

Nhưng mà có một điều Wooje luôn thắc mắc.

"Ủa, đống trong hộp này là tư liệu để em trở thành trợ lý xuất sắc hả?" Wooje lắc lắc một hộp quà siêu to và nặng Minseok tặng em. Mấy món dvd với máy chơi game là Minseokie nhét thẳng vào tay em chứ có chơi cái trò bọc quà màu mè này đâu?

"Đúng rồi đó, mà không cần học ngay đâu. Vài tháng nữa mở ra đọc cũng không muộn." Ryu Minseok phất phất tay nhẹ như không khiến Wooje cũng dần dần quên mất có một chiếc hộp như thế tồn tại.

-*-

Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, dù bề ngoài tỏ ra tin tưởng vào quyết định "move on" của Minseok, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Họ quyết định bí mật theo dõi em trai mình trong những buổi xem mắt, đóng giả thành những người qua đường bình thường.

Minseok tỏ ra rất ngoan ngoãn và hợp tác. Cậu chủ động trò chuyện với đối tượng xem mắt, thể hiện thiện ý và thậm chí còn hẹn gặp lại. Sau vài buổi quan sát, hai người anh lớn cũng dần yên tâm, gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Họ tin rằng em trai mình đã thật sự muốn bước tiếp.

Nhưng họ không hề hay biết, khi họ vừa ngừng theo dõi, một người khác đã âm thầm thay thế vị trí của họ. Kẻ này còn sử dụng kỹ xảo tinh vi hơn gấp bội, trà trộn vào làm nhân viên thu ngân hoặc phục vụ, len lỏi vào từng buổi xem mắt của Minseok.

Hắn ta luôn xuất hiện đúng lúc, quan sát từng cử chỉ, lắng nghe từng lời nói của Minseok và đối tượng xem mắt. Sự xuất hiện của hắn như một bóng ma vô hình, luôn âm thầm theo dõi và kiểm soát mọi thứ.

Ví dụ:

"Minseok thích ăn hải sản đúng không em, anh đã gọi nguyên một đĩa tôm cho em đấy." Đối tượng xem mắt thứ nhất.

"Xời, tôm nguyên vỏ thế kia ai mà thích cho nổi. EQ chăm sóc bạn trai chẳng ra đâu cả... Chúc quý khách ngon miệng." Người-nào-đó giả dạng làm phục vụ bưng đồ ăn, xì xào to nhỏ khiến đối tượng xem mắt đỏ mặt lúng túng bóc hết vỏ tôm.

"Xin lỗi anh, em dị ứng tôm." Ryu Minseok cười trừ, ánh mắt đáng yêu lấp lánh như cún con của em khiến đối tượng xem mắt hoàn toàn dám phàn nàn vì một tay dầu mỡ sau khi bóc tôm của mình.

Hắn đương định nắm tay Minseok thì một lần nữa người-nào-đó xuất hiện đặt một chậu rửa tay ngay giữa bàn ăn.

"Mời quý khách rửa tay. Cái tay tanh lòm chua lè mà định sờ con nhà người ta, tột cùng của sự thiếu tinh tế."

Đối tượng xem mắt thứ nhất nổi đoá lên chửi tên phục vụ thấp kém, rốt cục mất hết hình tượng trước mặt cậu con trai cưng nhà Kim.

Một lần khác.

"Tổng của quý khách là 25.876.123" Người-nào-đó giả dạng làm thu ngân.

"Sao lại tính số lẻ vậy? Trả tiền mặt thì thối kiểu gì?" Đối tượng xem mắt thứ hai.

"Thích? À nhầm, đây là quy định của nhà hàng mong quý khách thông cảm. Hay là để bạn trai ngài thanh toán cũng không vấn đề." Người-nào-đó.

"... không không, tôi trả! Quẹt chiếc thẻ này đi!"  Khốn nạn, không thể để mất mặt trước cậu Ryu được, sau này sẽ kiếm lại gấp bội!

"Thẻ không đủ tiền, quý khách còn thẻ nào không?" Người-nào-đó quẹt thẻ vào máy quẹt tiền hỏng rồi rất ung dung nói dối không trợn mắt.

"... đây, thẻ này chắc chắn đủ." đối tượng xem mắt thứ hai lau mồ hôi trán.

"Xin lỗi quý khách, vẫn không giao dịch thanh toán được." thêm 10 cái nữa thì cũng không được đâu nhé.

"Thôi, bữa này em mời. Cậu thanh toán giúp tôi."

"Aigu, với người đẹp như cậu thiếu gia đây thì nhà hàng chúng tôi có hẳn ưu đãi free bữa ăn này. Tặng kèm voucher bữa sau giảm giá 50% nhé." Người nào đó ngay lập tức thao tác hộp tối một tấm voucher 50% để đưa cho Minseok với nụ cười niềm nở.

"Vậy tôi cảm ơn. À, vết đâm lành rồi hả. Muốn ăn thêm nhát nữa không?" Ryu Minseok cũng đáp lại nụ cười niềm nở của người đối diện, em ghé sát vào tai hắn thì thâm câu cuối. Tay xinh cầm lấy voucher, không chút do dự xé đôi nó và ném vào thùng rác ngay trước mặt hắn.

Người-nào-đó rất nghe lời, quả thật không cải trang một cách ấu trĩ để xuất hiện nữa.

Một ngày đẹp trời.

"Em thấy đồ ăn thế nào?" Đối tượng xem mắt thứ n.

Chưa để Minseok trả lời, phục vụ quán bưng ra một khay đồ ăn cao cấp tươi mới trong special menu có giá trên trời mà không phải ai cũng có tư cách gọi được.

"Có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi không gọi món này." Đối tượng xem mắt thứ n.

"Không đâu thưa quý khách. Special menu này là chủ quán đặc biệt mời cậu Ryu ngồi đây, chủ quán còn dặn tôi chuyển lời cho quý khách bằng tấm card này." Nhân viên phục vụ kính trọng nói.

"Mấy món beefsteak xoàng đó không xứng được em ấy thưởng thức. Không mời được một bữa tử tế thì xếp cuối hàng đi nhé.

Bữa này tôi đãi, coi như xả xui giúp cậu Ryu.

Chúc quý khách ngon miệng ^^!!"

Ryu Minseok ngồi đối diện, em thấy sắc mắt của đối tượng xem mắt xám ngắt liền đoán được người đứng sau. Dù không biết hắn ta mua chuộc chủ quán chuỗi đồ âu 5 sao này kiểu gì nhưng quả thật đã làm em nhìn xa trông rộng về độ vô sỉ của hắn.

Ryu Minseok quyết định không gieo tai hoạ cho người khác nữa. Em nằm liệt ở nhà đình công không có xem mắt xem tai gì nữa hết.

Hơn 2 tháng không thấy tí tiến triển nào về buổi xem mắt, Kim Kwanghee hỏi ra mới biết em mình bị phá đám.

Hắn tức giận sai người bắt kẻ phá hoại Lee Minhyung viết tắt giấu tên là LM nhưng đến cái bóng cũng chẳng thấy chứ đừng nói là bắt được.

Ryu Minseok đang nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình TV, theo dõi bộ phim tình cảm dài tập đang đến hồi gay cấn. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, Kim Kwanghee xông vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Sao mày không báo tao là mày bị làm phiền?" Kwanghee lên tiếng, giọng nói có phần gay gắt.

"Lại xưng 'tao' rồi. Có còn thương đứa em út này nữa đâu. Mấy hôm không về nhà, vừa về đã mở miệng ra là lớn tiếng." Minseok lườm nguýt anh trai, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi.

"... Anh xin lỗi. Gặp chút chuyện khó xử lý nên anh hơi bực. Sao mày không nói gì với anh? Có bị bắt nạt không? Có khó chịu gì mà giấu trong lòng đấy chứ?" Kwanghee dịu giọng, tiến đến ngồi xuống mép giường, ánh mắt lo lắng nhìn em trai.

"Ồ, có việc khó mà người anh tài năng của em không giải quyết được ư?" Minseok nhướn mày, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.

"... Chút chuyện nhỏ, có cái đinh nhìn ngứa cả mắt thôi ấy mà. Chuyện xem mắt thì sao?" Kwanghee xua tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Em hủy hết rồi. Đằng nào em cũng không ưng ai cả. Chẳng ai được bằng một phần mười anh hai em." Minseok cười, cố tình nịnh nọt anh trai.

"... Khụ, đừng giở bài nịnh. Anh miễn nhiễm bài đấy lâu rồi nhé. Thôi mày không ưng thì hủy cũng được, để anh kiếm list đối tượng khác cho. Còn tiền xài không?" Kwanghee ho khẽ, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại không giấu được ý cười.

"Anh cho thì bé xin. Mà anh kiếm ai họ Kim tên Kwanghee hoặc Hyukkyu ấy. Tính từa tựa họ thôi là được." Minseok nói, ánh mắt tinh nghịch.

"Mày nói luôn là muốn ăn bám bọn tao cả đời đi. Kiếm đâu ra thêm một thằng chiều mày như chiều vong giống bọn tao nữa." Kwanghee bật cười, cốc nhẹ vào đầu em trai.

"Đấy, lại xưng 'tao' rồi." Minseok nhăn nhó, xoa xoa đầu.

"Được được được, không nói nữa. À mà sao hôm trước quản lý tiệm thuốc báo là mày ghé mua thuốc à? Sao không bảo trợ lý đi mua cho?" Kwanghee hỏi, giọng nói có chút nghi ngờ.

"Ủa, sao quản lý tiệm thuốc lại tâu chuyện với anh?" Minseok giật mình, ánh mắt có chút bối rối.

"Tiệm đấy nhà mình mua lại lâu rồi. Mày quản lý bên mảng thực phẩm nên không biết tên toàn bộ thôi chứ ngành nào nhà mình chả có mấy tiệm nhỏ." Kwanghee giải thích.

"... Vl thật. Em mua vitamin thôi, tự nhiên muốn uống ấy mà." Minseok ấp úng.

"Thấy nhà bếp bảo mấy hôm rồi mày kén ăn lắm. Đồ ăn không hợp khẩu vị hay tay nghề đầu bếp không ổn? Anh thuê đầu bếp khác nhá?" Kwanghee tiếp tục hỏi.

"Không phải đâu. Dạo này công ty nghiên cứu đồ ăn mới, em thử đồ trên công ty nhiều nên về nhà no ngang thôi mà." Minseok vội vàng giải thích.

"... Ừm. Đừng để sụt cân là được. Ba mẹ mà biết mày mất lạng nào thì anh nghe chửi chứ ai." Kwanghee thở phào nhẹ nhõm.

"Biết rồi mà. Thôi anh đi về phòng đi, em buồn ngủ quá." Minseok ngáp dài, kéo chăn lên che người.

"Dạo này mày ngủ nhiều hơn thì..." Kwanghee chưa nói hết câu đã bị em trai cắt ngang.

"Anh là má em hả!? Em dỗi em cấm cửa anh bây giờ." Minseok trừng mắt, giả vờ giận dỗi.

"Rồi rồi, lỗi tại con mắt tinh tường của anh. Ba mẹ ép báo cáo chứ anh cũng rỗi hơi lắm ấy? Mà mày có bị gì phải báo ngay đấy." Kwanghee xoa đầu em trai, giọng nói đầy vẻ nuông chiều.

"Oke oke, có chuyện gì mà em dám giấu anh đâu. Anh cũng đừng làm việc quá sức nhá." Minseok mỉm cười, vỗ vỗ tay anh trai.

"Ừm. Ngủ đi." Kwanghee đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

"Anh trai ngủ ngon~" Minseok nói vọng theo.

Ryu Minseok chờ một lúc, xác định anh Kwanghee đã rời đi mới thấp thỏm chui vào trong chăn gọi điện cho Choi Wooje.

[Wooje, anh vừa bị ông Kwanghee túm đầu hỏi chuyện, bên nhóc thế nào rồi.]

[Em cũng vừa bị ổng tra hỏi muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn đây. May mà soạn thoại trước không thì lòi ra em thay anh mua que thử thì chết. Mà anh dùng chưa? Chắc không dính—]

[Dương tính rồi. Nói chung là nhóc đặt vé đi Busan hay đâu đấy xa xa đi. Anh phải lánh nạn qua kiếp này đã.]

[Thôi, nể tình anh tặng em chiếc PS5, em sẽ cố gắng bảo vệ anh đến cùng. Mai đi luôn.]

[Ok.]

Ryu Minseok cúp máy. Em thở hắt một hơi, cúi đầu nhìn chiếc bụng tròn tròn có hơi nhấp nhô sau lớp áo ngủ bằng lụa. Vừa nãy em trốn trong chăn nên Kwanghee không nhìn thấy mới thoát một kiếp. Nhưng mà cứ đà biểu hiện nghén với mấy dấu hiệu mang thai của em cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy mà cả hai anh trai yêu quý đều biết cậu em út của họ sưng bụng rồi!

Minseok vuốt ve bụng mình, thì thầm nói nhỏ.

"Nếu mọi người biết sự tồn tại của con thì chắc chắn họ sẽ vui mừng lắm. Chỉ là tạm thời ba con mình phải chờ một chút, một chút xíu thôi nhé. Cục cưng chịu khó thua thiệt một chút vì sự ích kỷ của ba nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com