Chơi game hay chơi bạn
Chuyện ghép đôi ghép cặp các tuyển thủ cũng chẳng còn gì xa lạ, để thỏa mãn mong muốn được nhìn thấy những cặp đôi mình yêu thích bên nhau thì rất nhiều câu chuyện được ra đời như để các tác giả truyền tải niềm yêu thích qua lời văn của mình, và từ đó những tác phẩm ra đời với tên gọi fanfiction.
Nói riêng về T1 một chút thì ta sẽ thấy tiếng cười rộn ràng ồn ào đằng kia là Oner, Moon Hyeonjun cười ngã ra đất khi đọc được một chiếc text fic có ngôn từ thú vị đến độ thật sự nghĩ tác giả đang miêu tả lại một khung cảnh thực tế của đội nhà mình. Bên cạnh là Ryu Minseok cũng đang cùng xem với nét mặt không mấy vui, khi họ tả em là một kiểu người rất cộc cằn, mà đúng là vậy, ai cũng được chiêm ngưỡng cảnh Minseok miệng không hồi chiêu nã thẳng vào nhân viên hỗ trợ khi phải tạm dừng trận đấu để đổi máy.
Khi chịu áp lực từ những trận đấu thì nên có gì đó để giải trí cho đầu óc thư giãn đôi chút, và đọc fic cũng là một ý hay, nên các tuyển thủ cũng thêm mục này vào danh sách việc làm hàng ngày mỗi khi có thời gian.
"Có fic Guria đấy, đọc thử đi, tình yêu sớm nở tối tàn"
Moon Hyeonjun lại trêu Minseok rồi cười một trận lớn. Nói rồi lại quay sang Lee Minhyung đang nhắm mắt ngồi thiền cạnh Lee Sanghyeok mà hỏi han xem người bạn đồng niên của mình có đang đọc fic gì hay không. Minhyung hé mắt liếc nhìn với vẻ lạnh nhạt rồi ngửa cổ dựa tường im lặng. Ở đây thì Sanghyeok là người chỉ thích đọc sách, còn Minhyung thì không thích fic vì đó là những câu chuyện ảo áp đặt lên hình tượng người thật, mỗi khi họ Moon nhắc đến sẽ liền tỏ thái độ khó chịu.
Cả đội ai cũng biết tính Minhyung ghét chuyện này nên rất ít khi động đến, chỉ có họ Moon mới dám đùa như vậy với hắn. Hyeonjun họ Choi gửi tên một tác giả với nhiều tác phẩm của các cặp đôi khắp LCK cho Minseok, để bạn nhỏ tìm đọc khi chán. Em chọn vài fic thanh xuân vườn trường, đọc qua cũng thấy tâm hồn êm dịu đi đôi chút.
"Cẩn thận với các fic 18 nhé Minseok, em không chịu nổi đâu"
Nghe Choi Hyeonjun nhắc nhở bên tai thì Minseok cũng gật đầu, nhưng sâu thẳm lại rất tò mò, tay bấm lưu hờ một fic ngắn Guria có cảnh báo đỏ rồi để đó, xong lại liếc sang Minhyung ngồi đằng xa, vô tình lúc này hắn mở mắt thì cả hai chạm nhau trong giây lát. Đang làm chuyện mờ ám mà giờ cứ như bị bắt tại trận, Minseok nhìn lại điện thoại mình rồi nhanh chóng xóa chiếc fic vừa lưu khỏi thư viện.
Ngày hôm sau khi vừa xong trận đấu tập, mỗi người đều ngồi một góc tự thư giãn với những suy nghĩ của riêng mình. Thầy Cho Sehyeong đang bàn gì đó trên màn hình với Minhyung, cũng gọi Minseok sang, thầy dặn vài lời về chiến thuật đường dưới nên cả hai cũng rất tập trung. Nhưng rồi vô tình ánh mắt Minseok từ màn hình máy tính rơi xuống bàn của Minhyung, thấy điện thoại đang sáng với một tấm ảnh quen mắt, là tấm ảnh bìa của chiếc fic gắn thẻ đỏ hôm qua em đã lưu.
"Minseok, anh hỏi em đấy?"
Lúc này Minhyung nhanh tay tắt màn hình điện thoại thì Minseok mới giật mình hỏi lại câu hỏi, liền bị huấn luyện viên khiển trách mất tập trung. Cả buổi luyện tập mà Minseok có hơi ngẩn ngơ, tuy kết nối kỹ năng vẫn rất tốt nhưng tâm trí đang bị dao động đôi chút.
Ngay khi mọi người về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị đi ăn tối thì Minseok đã bị Minhyung chặn lại, khỏi phải nói cái tình huống đáng sợ này lại không phải việc bản thân bị bắt gặp đọc truyện người lớn mà là bản thân bắt gặp đồng nghiệp đọc truyện người lớn, nhân vật trong truyện lại còn là bản thân mình và người đó. Minseok không dám nhìn lên mà cứ lảng tránh ánh mắt của Minhyung, cảm thấy khí thế của hắn có hơi bức người.
"Đừng tò mò chuyện của mình quá Minseok, nếu không..."
Nghe một câu đe dọa nửa chừng, Minseok e dè nhìn lên để chờ xem hắn nói gì. Minhyung cúi người ngang tầm mắt Minseok mà đôi mắt chỉ thấy được đôi ngươi sẫm màu không chút thiện cảm, rồi buông nửa câu còn lại
"Bất kể khi nào gặp, mình đều sẽ chơi cậu, hiểu không Minseok?"
—-------------------------------
Khi đó bị đe dọa chỉ vội gật đầu rồi mở cửa chạy đi chứ nào có dám nán lại, giờ thì thật sự thắc mắc 'chơi' theo ý Minhyung là như thế nào, nhưng cái biểu cảm lạnh lẽo đó rất đáng sợ. Người khác hay nhìn thấy một Minhyung ấm áp nhưng Minseok thì khác, năng lượng của Minhyung rất nhiều nhưng không phải lúc nào cũng là ánh sáng màu hồng, mà còn có một luồng khí dễ khiến người khác chết ngạt theo nghĩa bóng.
Nằm trên giường thì lại tự mở máy đọc fic, chẳng hiểu sao thanh đề xuất cứ hiện ảnh fic đã lưu hôm qua, chắc là vì lỡ ấn vào, Minseok nghĩ ngợi rồi cũng bấm đọc thử, là một dạng one shot nên cũng không tệ đến đâu được. Từng câu chữ rất ướt át, cảm giác tác giả tả thật trên từng lớp da và hơi thở, kể cả từng giọt mồ hôi đọng trên yết hầu hay thấm ướt tóc mái, đều lột tả được một câu chuyện tình đầy mộng mị.
Đọc đến đâu thì da thịt Minseok cũng nổi rần theo đến đó, kết thúc truyện thì rút ra được kết luận tác giả này còn rõ nhân vật Minseok hơn cả chính em. Tuyển thủ mà, vừa mới lớn đã đi theo con đường sự nghiệp với đủ mọi thăng trầm, làm gì có chỗ cho chuyện yêu đương mà được trải nghiệm cảm giác hơi thở lệch đi hay đại loại như kiểu mê man chẳng rõ thời gian như trong fic.
Rồi lại nghĩ đến việc cứ cho là tác giả hiểu nhân vật Minseok, thì nhân vật Minhyung có giống như trong fic hay không, nghĩ đến vấn đề kỹ năng hay kích thước thì tự dưng thấy không khí nóng hẳn lên.
Mùa giải này thi đấu được chia phòng theo cặp, Minhyung ở cùng Sanghyeok, và Minseok ngủ cùng với Choi Hyeonjun, riêng họ Moon ồn ào bị tách biệt. Choi Hyeonjun vừa tắm xong ra ngoài thì đã thấy Minseok ôm gối nhìn trần nhà rất lâu, bóng đèn cũng sắp rơi xuống vì bị em nhìn đến lỏng cả dây tóc rồi.
"Minhyung ghét fic không phải vì những câu chuyện gán ghép, mà anh thấy em ấy ghét việc bị ghép với người mình không thích thì đúng hơn"
Dòng suy nghĩ của Minseok bị cắt ngang thì nghe anh mình lên tiếng, đôi khi người lớn sẽ có cái nhìn kinh nghiệm hơn hẳn, như Choi Hyeonjun đọc đủ mọi thể loại đến chai lì cảm xúc. Họ Choi kể cho đứa em nhỏ nghe rằng mình đã đọc tất cả các cặp mà bản thân được ghép đôi, kiểu giải trí và xem cho biết, vì bản thân hiểu rõ nó không như đời thật. Nên cũng chẳng việc gì phải câu nệ từng tính tiết để rồi tự làm mình mất vui, hay thì đọc cho tinh thần thư giãn, không hay thì bỏ qua tìm cái khác để chơi.
Minseok thấy Minhyung đọc fic Guria thì tự ngẫm có phải là đang thích được ghép với mình hay không. Thường thì cứ nói đến fic là Minhyung thờ ơ ra mặt, đâu ngờ hắn cũng đọc, mà còn đọc thể loại khó nói này. Chỉ mới hôm qua Moon Hyeonjun trêu ghẹo mà thái độ ra mặt, cứ nghĩ công ty này chỉ có mỗi mình hắn là thanh niên nghiêm túc.
Tin nhắn điện thoại đến, Minhyung hỏi Minseok có lấy nhầm chuột của mình không mà hắn tìm một buổi không thấy. Đồ vật cá nhân này đâu có nhầm được, đến khi Minseok phủ nhận xong và tìm lại trong ba lô thì đúng là có con chuột của Minhyung ở đây thật.
"Xin lỗi, mình cầm nhầm"
Nghĩ mãi cũng không biết cầm khi nào, không một chút ký ức nào cả, nhưng đã lỡ thì cũng phải mang trả tận nơi, hơi ái ngại khi vừa lớn giọng bảo không hề có rồi năm phút sau lại đứng ở cửa phòng người ta. Minhyung nhận chuột nhưng không cầm thẳng vào món đồ mà cầm ngay vào bàn tay Minseok khiến em bất giác gượng lại, có vẻ phản ứng này hơi thái quá rồi.
"Sợ mình chơi cậu thật nên tránh à"
Minseok cố gắng bình tĩnh rồi nhún vai đáp trả
"Ngày nào chẳng chơi với nhau"
Lúc này chân mày Minhyung giãn ra với một nét cười ma mị, hắn chỉ vừa bước lên một bước thì chân Minseok theo bản năng liền lùi lại. Có thể em hiểu cái ý nghĩa của việc 'chơi' này thông qua giọng điệu hiện tại của Minhyung, nhưng mà vẫn cứng đầu giả ngơ để đối đầu với hắn, miệng to là vậy chứ gan thì bé.
Nhìn cái người nhỏ con cố diễn cái vẻ thản nhiên này bắt đầu sợ hãi mà Minhyung lại càng buồn cười, đương nhiên hắn biết Minseok đọc được rất nhiều thứ thông qua việc cả đám cứ suốt ngày inh ỏi bên tai, như họ Moon thì càng không giữ miệng, đọc bao nhiêu fic là kể hết cho cả Minhyung và Minseok bất chấp mọi thể loại hay nhân vật trong fic. Nên hôm nay thấy Minseok phản ứng với mỗi bìa truyện là cũng biết em đọc đến rồi, không đọc đến thì cũng nhận ra tấm bìa này có nội dung gì.
"Minseok thích Onria hay Guria?"
Cảm giác lông tơ trên cánh tay Minseok đã bắt đầu dựng lên, điệu cười này của Minhyung cuốn hút theo một kiểu rất lạ, nửa phần xấu xa và chín phần rưỡi đen tối, vừa muốn thao túng người trước mặt, vừa muốn giam cầm con mồi. Ai nói đây là mặt trời của T1, hắn là bầu trời đêm của T1 mới đúng. Ngay lập tức Minhyung kéo mạnh Minseok vào phòng đóng cửa lại, lực mạnh và nhanh đến độ người nhỏ choáng váng cả tầm nhìn, trong phòng không có Sanghyeok nên độ nguy hiểm dần cao hơn rồi.
Tay chạm ngay vào thắt eo Minseok mà mân mê hỏi lại lần nữa. Bằng mọi sự dũng cảm của bản thân, Minseok giữ tay hắn lại mà gằn giọng nhắc nhở
"Minhyung"
Hắn liền buông xuống rồi giơ hai tay lên như mình vô tội, nhưng cái mặt đểu cáng lúc này thì như thực sự khiêu khích lý trí của Minseok. Em quay người rời đi nhanh chóng, bóng đen lớn nhàn nhã tựa cửa mà nhìn theo. Con chuột không tự dưng lại bị nhầm mà có người cố ý bỏ vào ba lô của Minseok khi người nhỏ đang bận gấp gọn tấm lót chuột. Miết nhẹ đầu ngón tay mà đưa lên nhìn một lúc, Minhyung thầm nhẩm
"Đúng là mềm thật"
Tối đó những hình ảnh bản thân đã tưởng tượng khi đọc fic chạy dọc che lấp đi khoảng trống trong tâm trí khiến Minseok càng run sợ. Sợ sự va chạm đó có thật, và sợ cả Minhyung. Lúc này Minseok dần nhận ra mình đã rơi vào trong tọa độ của Minhyung, để tên xạ thủ này dễ dàng nhắm đến và chi phối cảm xúc.
"Ngủ đi Minseok, em làm anh sợ có thứ gì đang bám trên trần nhà đấy"
Cứ suy nghĩ là Minseok sẽ vô thức nhìn vào hư không nên điều này khiến Hyeonjun nhìn sang lại thấy hơi kinh hãi. Minseok quay sang kéo áo anh mình, bây giờ người nhỏ cũng đang sợ, mà sợ gì thì không chắc chắn lắm, nói là sợ Minhyung sẽ làm chuyện đó với mình nhưng bản thân lúc đọc fic lại hiếu kỳ đến rạo rực, đây không phải cảm giác của sợ hãi.
"Anh, lúc đọc fic 18 ấy...anh thấy sao?"
Hyeonjun ngáp một hơi dài bảo mình thấy bình thường, ngoài ra không có cảm giác gì khác, vì những người được ghép đôi với cậu cũng chỉ là những người bạn cũ, những người anh em thân thiết, lấy đâu ra cảm xúc, còn đọc của mấy cặp khác thì có đôi chút, dạng như đọc truyện người lớn mà thôi.
"Nếu em có cảm giác chán ghét thì như trường hợp của Minhyung, còn thấy có chút cảm giác thì ngược lại, đơn giản là em cũng thích được ghép cặp mà thôi"
Đã một giờ sáng, Minseok lướt lịch sử đọc của mình, mười fic thì đã có đến chín fic Guria, em cũng nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở Minhyung mà cả mình, là cảm xúc trông chờ đến sợ hãi, chứ chẳng phải là sợ hãi điều gì đó tồi tệ. Đây là lần thở dài thứ năm của Minseok trong đêm khi nhận ra bản thân cũng đen tối đến mức nào, tự chê trách và cũng kiểm điểm lại nhân cách, nhưng rồi đã lưu đến chiếc fic có cảnh báo đỏ thứ ba vào thư viện, vẫn là fic Guria.
Tận trưa hôm sau thì Minseok ngáp ngắn ngáp dài luyện tập, nhìn có vẻ tinh thần hơi không tốt nhưng năng lượng khá nhiều vì đầu óc rất thư thái, tự gật gù khen đọc fic là một giải pháp tốt để giải tỏa căng thẳng. Không nhìn sang bên phải nhưng Minseok cũng biết Minhyung đang chống cằm nhìn mình, em thả đôi chân ngắn đang lơ lửng xuống đất, rồi nhích ghế sang bên trái một cách chậm rãi.
"Mình không có lấy chuột của cậu"
Cứ thấy hắn càng kéo ghế sát mình thì Minseok liền ra đòn phủ đầu. Minhyung chỉ thì thầm mình có chuyện muốn hỏi, mà khó nói nên ngoắc tay để Minseok lại gần, em ghé sát tai để nghe xem hắn hỏi gì.
"Bên trong cậu ấm đến mức nào?"
Tay cầm chuột liền vung lên dưới ánh nhìn của đồng đội và huấn luyện viên, nhân viên cũng bất động khi thấy Minseok biết vung tay vung chân. Ấm ức chẳng lời nào diễn tả được khi cái tính cách dễ nổi nóng trong các fic mọi người viết đã bắt đầu thành hiện thực.
Quay về vị trí ngồi với vẻ thở dài ngao ngán khi bị đồng đội dọa nạt tác động tay chân, nhưng rồi khóe môi Minhyung nhếch lên một cái nhẹ chỉ đủ để chiếc màn hình phía trước phản chiếu một gương mặt mưu mô, rồi lại nhanh chóng quay về với con người nghiêm túc luyện tập.
Minseok tự đặt giới hạn cho bản thân bằng những quy tắc mới, không ở gần Minhyung quá mức và càng không được ở riêng với hắn. Ai cũng nhìn được cách xạ thủ T1 chiều chuộng hỗ trợ nhỏ của mình, bạn muốn là mình chiều, thì đúng là như vậy thật, nhưng cái sự dịu dàng mọi người hay tả trong fic lại không giống với cái tên hiện giờ. Một khi Minhyung tấn công thì mục tiêu trong tầm ngắm đều bị quét sạch, kể cả trong ván đấu, hay trong fanfic, hay cả bây giờ, Minseok đều không có lối thoát.
Ngay khi buổi họp riêng của đội kết thúc, Minseok liền lớn giọng gọi Hyeonjun chờ mình cùng về nơi nghỉ, mọi người hay nhanh chân giải tán để làm việc riêng nên Minseok sợ bị bỏ lại với Minhyung lần nữa. Cả đội cùng về và Minseok nhích lên đi gần anh mình hoặc họ Moon, nhưng cũng biết đằng sau chỉ cách một bước chân là người đó. Mọi người cùng bàn xem nên ăn gì tối nay, mặc dù thực đơn giải đấu có sẵn nhưng vẫn cứ thích lựa chọn. Khi không ai để ý thì Minhyung ở phía sau cúi sát xuống mái đầu nhỏ mà môi mấp máy những lời hay ho
"Giọng khỏe thật đấy, khi không chịu nổi thì tiếng của cậu có thể lớn được đến đâu?"
"Lee Minhyung"
Ngay lập tức Moon Hyeonjun giật mình nhìn sang khi nghe khẩu khí đáng sợ của Minseok, chỉ thấy vẻ mặt của người nhỏ sa sầm còn Minhyung thì bắt đầu lên ý kiến chọn món. Kế hoạch của Minhyung là luôn làm cho Minseok phải ám ảnh về mình, dù là nhận sự trợ giúp thì cũng phải tìm đến hắn, hay kể cả khi nghĩ đến những mẩu truyện ảo thì cũng phải là hắn và em.
Sau bữa ăn thì họ Moon lại nhiều chuyện về việc mình đọc thêm fic mới, là một dạng đảo ngược cặp đôi, Minseok nghe xong liền nảy ra một ý hay. Ngay khi Minhyung lại sắp tấn công thì Minseok dựa vào lợi thế nơi đông người mà đáp trả không sợ hãi
"Minhyung đọc KeGu chưa, cảm giác bị chơi thế nào?"
Thầm cảm ơn Hyeonjun đã cho mình một ý kiến khá hay, Minseok cười đắc ý mà nhanh chân đi theo đội bỏ lại Minhyung phía sau.
Thở hắt một hơi rồi cười khẩy trong hư không, Minhyung vẫn đôi mắt tình ý đó mà nhìn theo nghĩ ngợi
Mình chỉ biết cảm giác được chơi thôi Minseok, vì người nằm dưới chắc chắn là cậu
Ngoại trừ việc tấn công trực tiếp thì Minhyung rất ít khi nhắn tin, mà nhắn cũng rất gọn chứ không dài dòng. Tâm trạng tốt nên Minseok rất vui vẻ ngồi ghế nhịp chân ngâm nga, hôm nay không thấy Minhyung lại gần mình càng khiến người nhỏ đắc ý, ít ra cũng phải như vậy, đâu thể nào để hắn chiếm lợi thế mà chèn ép mình được.
Ngả nghiêng đọc fic trên ghế thì nhận được tin nhắn của Minhyung, em liếc mắt sang thấy hắn nhếch môi thì sống lưng lại lạnh đi, là một tấm hình đầy chữ được chụp từ một bộ truyện nào đó, đi kèm dòng tin nhắn
//Cậu không nghĩ với kích thước này thì có thể chơi người khác đâu nhỉ, mình sẵn sàng cho cậu kiểm tra đấy//
Những dòng chữ trong tấm ảnh không hề khô khan mà nó thể hiện một tình huống nghiêm cấm trẻ em dưới tuổi vị thành niên tiếp tục việc đọc, miêu tả về kích cỡ của cơ thể đi kèm với kích thước thực tế, đương nhiên thì trong một cặp mà ai vượt trội hơn sẽ được nằm trên, chuyện này không cần bàn cãi. Minseok siết lấy điện thoại mà mím môi dằn xuống cơn giận của mình, không dám phản hồi và cũng không biết nên nhắn lại thế nào, vì nếu thách thức Minhyung thì chắc chắn sẽ thực sự bị lôi đi để xác nhận.
Lại thua một trận nữa, Minseok không biết mình có thể gỡ gạc lại bằng cách nào khi bị Minhyung đánh đòn tâm lý liên tục thế này. Cứ nghỉ ngơi trong phòng chung thì sẽ lại gần Minseok mà ngồi cạnh rồi thì thầm mãi, rất nhiều lần em muốn bịt miệng hắn lại hoặc ít nhất thì giờ em muốn bản thân mất khả năng nghe tạm thời.
"Biểu cảm lúc đó chắc đẹp lắm nhỉ, cậu sẽ gọi tên ai, mình rất muốn biết đấy Minseok"
"Ngậm miệng lại đi Minhyung"
Hắn cười vui vẻ gác tay lên sau lưng ghế của Minseok mà lại tiếp tục trò đùa của mình
"Không thì sao, cậu làm gì được mình, hôn mình à?"
Nếu có thể lực thì Minseok thật sự rất muốn dùng bắp tay của bản thân để kẹp cổ Minhyung như trong các fic đại ca học đường xử lý đàn em. Nhưng chiều cao có hạn nên Minseok không thể nhón chân được đến cổ Minhyung, thậm chí tay còn nhỏ hơn cổ hắn, kẹp thế nào được, thái tử cái gì, gã đồ tể thì đúng hơn, em rủa thầm trong cổ họng để mắng cái tên hai mặt này. Tay nhỏ gồng lên giơ ra trước mặt Minhyung với biểu cảm đe dọa, hắn hiểu ý mà cũng nương theo, tay lớn đang cầm điện thoại mà gõ nhẹ lên đùi người nhỏ
"Kẹp đầu mình bằng đùi cậu thì có thể được đấy"
"TÊN ĐIÊN"
Sanghyeok nghe tiếng lớn thì gấp sách lại nhắc nhở Minseok hiện đang ở nơi đông người nên không được dùng từ ngữ như vậy. Tại sao trong chuyện này lúc nào cũng là bản thân sai, Minseok tủi thân không nói thành lời, trong khi chẳng ai biết được bộ mặt thật của Minhyung.
Có vẻ sau vài ngày thì chuyện này càng khiến Minseok bực dọc, tuy là người thích đọc fic nhưng khi thật sự bị một tên Minhyung như trong fic tấn công thì càng thấy bản thân đang bị quấy rối. Tuy không ghét nhưng vẫn rất giận, không thấy tinh thần thoải mái ở đâu mà càng thấy Minseok hằn học với mọi thứ. Đồng đội thì càng lo lắng cho tình trạng hiện giờ của người hỗ trợ này, khi cứ thấy em dán mắt vào màn hình đấu và các đoạn ghi hình để xem chiến thuật không ngơi nghỉ, vẻ mặt luôn trong trạng thái nghiêm túc mà mắt thì lại rất mệt mỏi. Thời điểm này ai cũng không khuyên được khi Minseok cứ nói bản thân cần tập trung cho giải đấu, nên chẳng ai dám làm phiền. Và Choi Hyeonjun đã nhờ Minhyung dành thời gian khuyên em vài lời, Botlane là một thể thì đương nhiên lúc này cũng nên phát huy.
Tối đó Minseok ở phòng xem hết các trận đấu và tự phân tích nên về phòng khá muộn, lại bất ngờ khi thấy Minhyung đã ngồi đợi mình ở phòng và không hề có mặt Hyeonjun, giờ không phải là lúc sợ hãi, miệng bắt đầu xả cơn giận
"Đứng lên cút ra ngoài"
Thường thì Minseok chỉ nổi giận khi bị áp lực quá mức, dạo đây trong mùa giải còn bị Minhyung tấn công tinh thần nên càng không trụ nổi, hắn chỉ chậm rãi tiến gần ôm lấy Minseok, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc, rồi vuốt nhẹ xuống gáy như đang dỗ dành, rồi tay kia thì vỗ lưng trấn an tâm hồn nhỏ này.
"Xin lỗi đã để cậu phải mệt mỏi như vậy, mình chỉ đùa thôi"
Ban đầu bị phát hiện cũng đọc fic như bao người thì Minhyung đã rất ngại, còn là bị nhân vật chính trong truyện bắt tại trận, trong lòng hắn dấy lên cảm xúc hơi sợ hãi nên bắt đầu tấn công Minseok để chiếm lợi thế về mình trước. Tại sao lại đọc Guria thì là vì thích Minseok nên muốn trải nghiệm thử chứ cũng chẳng phải là gì to tát, nhưng rồi không ngờ dọa Minseok sợ đến mức tự hành hạ bản thân để phân tâm thế này, là lỗi sai của Minhyung. Nên đương nhiên nhiệm vụ đi an ủi Minseok phải là của hắn.
"Đừng giận mình nữa nhé Minseok"
Giờ thì mới được thấy hình ảnh chú gấu nâu ấm áp Lee Minhyung, tâm trạng Minseok nhanh chóng dịu lại theo từng lời của hắn, không còn đay nghiến hay mệt mỏi nữa, tay cũng không biết vì sao lại chủ động ôm đáp trả. Thiên bình tháng mười là vậy, tính cách cộc cằn đôi lúc nhưng là người đơn giản nhẹ dạ, cứ ai thật lòng một chút là liền xìu theo ngay, cứng đầu cứng cổ nhưng khi được chiều chuộng thì lý trí cũng phải nhường chỗ cho trái tim.
Nhiệm vụ dỗ ngọt hỗ trợ nhỏ hoàn thành, Minhyung còn mang hẳn áo qua cho Minseok, bảo rằng thấy em đổi áo với tuyển thủ INSPIRED nên hắn cũng muốn đổi với em. Áo của Minseok có kích cỡ nhỏ nên đương nhiên Minhyung không mặc vừa, nhưng vẫn muốn tặng em áo của mình như là gắn kết sự may mắn dành cho trận đấu sắp tới, và Minseok cũng đồng ý ngay. Tối đó Choi Hyeonjun ngủ nhờ ở phòng Sanghyeok, còn Minhyung thì ngủ lại với Minseok, khúc mắc được giải quyết và cũng đã quá mệt nên người nhỏ vào giấc nhanh chóng chứ không còn nằm nhìn trần nhà nữa.
Minhyung vỗ eo ru ngủ bạn nhỏ mà cười dịu dàng, cũng cơ hội mà hôn nhẹ lên trán ai đó, ngắm nhìn người trong vòng tay mình cả một đêm dài, ít khi được đến gần Minseok thế này thì phải biết tận dụng.
"Chờ xong giải thì chúng ta sẽ cùng 'chơi' nhé Minseok, bây giờ cậu chỉ cần tập trung chơi game thôi"
Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu, cả đội thay đồ để chuẩn bị tập hợp lên đường, Choi Hyeonjun nhìn Minseok có nét mặt hứng khởi mà lòng thở phào khen Minhyung là một người cộng sự rất tốt, nhưng rồi nhìn xuống gấu áo của Minseok thì thấy điều bất thường. Ngay khi Minseok mở cửa bước ra khỏi phòng thì Hyeonjun đã kịp kéo áo khoác của bạn nhỏ lại mà nhìn vào trong lưng áo thun
"Dù có tiến triển đến mức nào thì đây là MSI, em cũng không nên mặc áo đấu của GUMAYUSI chứ Minseok"
Hèn gì chiếc áo trắng lại dài bất thường như vậy, cứ thấy áo trong va li thì lấy mặc, quên mất là trong đó không chỉ có mỗi áo của mình. Minseok cười ngại thay lại áo rồi cùng Choi Hyeonjun đến tụ điểm, cả năm đã có mặt đầy đủ, bắt đầu tiến đến trận quyết chiến với GenG.
"Hôm nay lại cùng cố gắng nhé Minseok"
"Minhyung cũng phải vậy nhé"
Cả hai đập tay rồi vô thức đan nhẹ trong một khoảnh khắc, đến khi rời nhau nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn còn đó và sẽ tiếp sức cho trận đấu ngày hôm nay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com