Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra


Một trận đấu mãn nhãn nhưng lại thiếu chút gì đó may mắn, vẫn mong là cả đội có thể quyết chiến ở nhánh thua và tiến thẳng vào chung kết MSI.

Tinh thần cả đội có hơi chùng xuống nhưng cần giữ tinh thần cho trận sau, ăn uống rồi lại về ngủ một giấc giữ sức, đó là lịch trình của hôm nay. Không khí trên xe yên tĩnh hơn mọi khi nhưng anh lớn là trụ cột thì liền an ủi từng lời để làm điểm tựa cho những người em nhỏ. Minseok trầm ngâm ngồi cạnh Moon Hyeonjun, còn phía sau là Minhyung và Choi Hyeonjun, khoảng lặng bao trùm suốt chuyến xe. Khi gần về đến nơi nghỉ thì xạ thủ kéo tay người anh đường trên mà to nhỏ nhờ vả gì đó.

Sẽ có một ngày nghỉ ngơi đôi chút lấy lại tinh thần, Minseok định về phòng chợp mắt, đêm qua tuy ngủ rất ngon nhưng cũng phải bù lại những ngày mất ngủ trước đó. Cửa phòng mở thì đã thấy người anh họ Choi mang hết đồ đi đâu đó, rồi Minhyung còn cặm cụi soạn quần soạn áo trong phòng mình, Minseok liền kéo chiếc va li của Hyeonjun lại mà cầu cứu

"Anh đi đâu"

"Ngủ với em làm anh sợ, mà Minhyung bảo em ngủ rất ngoan, anh nhường lại đấy"

Nhìn bóng lưng anh mình ghé sang phòng của Sanghyeok mà chân Minseok có hơi run, chạy đi đâu bây giờ. Ở phòng Minhyung nhìn ra thấy dáng vẻ thẫn thờ của bạn nhỏ đang nhìn xa xăm mà bất giác đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi dưới.

"Mình bảo đùa rồi mà"

Lời nói không ăn nhập với biểu cảm, nhìn mặt Minhyung lúc này rất không đáng tin, đành chịu vậy, vì thật sự đêm qua chẳng có gì mà còn được hắn vỗ người rất dễ chịu. Thế là Minseok phải thỏa hiệp tạm cùng phòng với tên này.

Ngủ một giấc đến tối thì buồn chán nên em lại rủ rê Minhyung cùng đọc fic, thậm chí còn muốn xem thư viện đọc của hắn, và thất vọng vô cùng khi chỉ có duy nhất một chiếc fic cảnh báo đỏ hôm đó. Nghe Minhyung thành thật bảo rằng đây là bộ có lượt đọc cao cũng như lời văn hay nên cũng hiếu kỳ, chứ thật sự không quan tâm lắm đến những tình tiết của fanfic.

"Vì mình muốn tự hiểu cậu bằng cách tiếp xúc, không phải thông qua cách nhìn của người khác"

Trái tim Minseok dao động khẽ khàng trong lồng ngực, cũng hiểu được chút gì đó ý nghĩa của việc này.

"Vậy cậu...thích mình?"

Minseok lại nằm nhìn trần nhà mà ngập ngừng từng chữ, cứ như lại sợ bản thân nghĩ quá nhiều chứ không phải mọi việc đang theo hướng đó. Bên cạnh nhau đến nay là gần năm năm có lẽ, cũng hiểu nhau đôi chút vì hàng ngày luôn chạm mặt, một phần thanh xuân là dành cho nhau, mảng ký ức của thực tại cũng khắc ghi rõ hình bóng của đối phương, nói rằng không có tình cảm thì chắc là nói dối. Chỉ là đến mức nào, có rõ được hay không thì Minseok lại không chắc chắn.

Minhyung gượng người dậy chống tay áp mặt xuống gần Minseok với đôi mắt thoáng có chút buồn

"Thích thì sao, Minseok định để mình đơn phương à?"

Đôi khi fic cũng chẳng rõ được cảm xúc của người thật, bởi vì cả họ cũng chẳng thể hiểu rõ được lòng mình có tình cảm với đối phương đến nhường nào, chỉ biết ngay bây giờ ánh mắt đối phương đang chứa trọn một điều duy nhất, là hình bóng của người trong lòng. Rung rinh tình ý ngay ngực trái lại chẳng thể giấu nổi.

"Thì không đơn phương nữa"

Tay nhỏ chạm nhẹ lên gương mặt người bên trên thì liền thấy được nụ cười rất đẹp, thái tử của vương triều đỏ là đây nhỉ. Minhyung cúi xuống tựa trán lên chiếc xương quai xanh đang lộ ra dưới lớp áo thun mà nhỏ giọng chân thành

"Mình muốn hiểu thêm về Minseok, giúp mình được không?"

Đang chưa hiểu lắm về ý của Minhyung thì lúc này vai áo bị kéo hẳn sang một bên và cảm nhận được hơi thở rực lên trên da mình, thì ra là để hắn được tìm hiểu những cảm xúc thật của Minseok bằng những cái chạm, chứ không phải là hiểu em qua từng con chữ nữa. Thay vì dùng lực đẩy ra thì ngay lúc này Minseok lại cố gắng che đi gương mặt không mấy bình tĩnh của bản thân, nên cũng chẳng thấy được nụ cười của kẻ chiến thắng đã hiện lên trên môi của Minhyung.

Khi hơi thở lạc dần theo tầm nhìn đang mờ ảo là lúc cao trào của chính truyện được đẩy lên đỉnh điểm, và botlane hòa làm một thể.

Tay của tuyển thủ không thể để lại vết trầy xước xấu xí nào cả nên Minseok chỉ có thể bám chặt xuống tấm trải giường. Theo cảm nghĩ của Minhyung lúc này, nếu ai đó thật sự đọc được suy nghĩ của mình thì chắc chắn sẽ nghe được rất nhiều từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, nếu là thi đấu thì chắc còn bị cấm đấu vĩnh viễn. Cảm giác như thế này lại quá mới mẻ, là do Minhyung chưa đọc đủ nhiều hay là các tác giả không biết cách tả, cũng đúng, có ai đã thử để mà biết được phân đoạn này sẽ có những gì.

"Ấm thật đấy Minseok"

"Im ngay...Lee...Minhyung"

Những dòng đen trên mảng trắng thì làm sao thiết thực được như ngoài đời, gom nhặt hết cảm xúc của tất thảy các fic cũng chẳng thể so được với thực tại ngay lúc này. Fic không thể lột tả hết thì để ngay bây giờ, da thịt sẽ tự động mở lời và kể về những câu chuyện của riêng họ.

Khóe môi Minhyung cong lên khi biết Minseok kiềm chế rất tốt, có đến mức nào cũng không để tiếng của bản thân phát ra quá to, có hơi khác so với trong fic, các tác giả sẽ khá buồn khi không thể biết được dáng vẻ của Minseok lúc này sẽ như thế nào.

"Còn muốn đọc KeGu không, 'bạn bé'?"

Là một danh xưng của nhân vật trong chiếc fic đó, càng là đang mỉa mai cái mong muốn hão huyền sẽ lật được thuyền của Minseok.

"Kể mình nghe đi, cảm giác bị chơi thế nào?"

Tay nhỏ giữ chặt miệng mà hé mắt ra cau mày với đầy nét tức giận, sau chuyện này chắc phải dỗ hơi lâu rồi đây, mà ở đội thì có Minseok dễ dụ nhất nên Minhyung chẳng quá lo lắng. Cho đến khi hắn thì thầm khen Minseok những câu đáng ngại lần nữa thì đã hứng trọn ánh mắt không mấy thiện cảm

"Biểu cảm này cũng rất được đó Minseok"

Minseok mím môi ngồi dậy dùng hết lực tay kéo Minhyung xuống rồi cắn mạnh lấy môi tên xạ thủ họ Lee, cơn rát ập đến ngay tức khắc, không kịp phản ứng với điều này nên hắn liền bị người nhỏ tấn công đến bật máu.

Tchh...chết tiệt

Cho dù có là người dễ dỗ thì có lẽ Minhyung cũng đã quên mất người hỗ trợ nhỏ của T1 có thể lên động cơ và sấy hắn bất kể khi nào không vừa ý. Càng là kẻ cứng đầu nhất trong đội hình hiện tại mà xạ thủ luôn phải làm hài lòng mọi lúc. Cho dù trên giường hay trên sàn đấu thì vẫn hành hạ đối phương đến cạn kiệt thanh máu.

"Lee Minhyung...được mấy lần mà ồn ào quá vậy?"

Lưỡi em lướt nhẹ qua vết máu trên môi hắn mà thều thào khiêu khích.

Lòng tự trọng của ai đó liền bị đả kích, Minseok đọc nhiều fic nên kinh nghiệm có sẵn cũng hơn hẳn Minhyung, chưa chắc hắn trụ được đến hai hay ba tiếng gì đó, là bạn nhỏ đang nghĩ như vậy. Nhưng khi hỗ trợ thiên tài đối đầu xạ thủ máu chiến thì sẽ như thế nào, chắc nên hỏi bóng đèn vàng vẫn đang sáng trên trần nhà.

Sáng hôm sau tại khu nhà ăn, Minhyung ngả người trên ghế với mái tóc bù xù và xem trận đấu của BLG và AL

"Sao không gọi Minseok dậy cùng?"

"Cậu ấy mệt nên muốn ngủ thêm, có vẻ cảm nhẹ rồi"

Minhyung không cho ai ghé thăm vì sợ cả đội cùng bệnh thì rất không tốt cho trận tới, nên cũng đảm nhận luôn việc chăm sóc riêng cho bạn cùng phòng.

Sau bữa sáng thì về lại vẫn không thấy tấm chăn có dấu hiệu di dời từ khi hắn rời đi, một cơ thể nhỏ được bọc trong chiếc áo đấu đề chữ GUMAYUSI phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn trên giường.

Chăn lật nhẹ lên lộ ra cơ thể nhỏ chỉ có mỗi chiếc áo trên người, đôi mắt Minseok vẫn còn hơi đỏ với đôi môi khô, hắn gọi em dậy uống chút nước và đã dặn phục vụ mang bữa sáng tận phòng. Minseok lại không muốn ăn gì, đổ rạp xuống giường sau khi uống nước, còn mơ ngủ nhưng vẫn cảm nhận được Minhyung đang nằm giữa hai chân mình mà áp mặt lên bụng

"Tha mình...mệt lắm rồi"

Minhyung tay giữ lấy bắp đùi rồi nghiêng đầu sang cắn nhẹ

"Mình đã dặn cậu từ đầu là đừng tò mò. Giờ thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, Lee Minhyung đủ sức chơi Ryu Minseok nhiều lần"

Rồi lại ngẩng dậy khoá Minseok nằm dưới mà hôn lên nốt đen trên gò má, dỗ ngọt sẽ để bạn nhỏ lật lại nếu có sức. Không thấy Minseok hồi đáp mà chỉ mơ màng vào giấc lần nữa.

"Yên tâm đi Minseok, không bao giờ còn sức đâu, mình sẽ chơi hỏng cậu nếu dám có ý nghĩ đó"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com