Ngồi
Nói thế nào nhỉ..
" Tớ đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi...tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó và.. tớ nghĩ rằng tớ và cậu...nên dừn"
Em bất chợt nói phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng chỉ có tiếng nhạc của bộ phim đang phát.
"Tớ hiểu rồi, cậu không cần nói nữa"
-Hả
Người ngồi bên cạnh trả lời, ánh sáng từ phía bên ngoài hắt vào gương mặt điển trai của người kia, Em không thể nhìn ra được người đó đang có biểu cảm gì. Cuộc hội thoại diễn ra đơn giản hơn Minseok nghĩ, Em nghĩ rằng khi nói ra câu này người kia sẽ ít nhiều có chút sốc, hỏi em lí do hoặc đại loại là như vậy nhưng có lẽ mọi thứ nhẹ nhàng hơn em nghĩ nhỉ, ý là nó có hơi..
Người kia không có vẻ gì bất ngờ lắm nhỉ, hay hắn nghĩ rằng em vẫn như mọi khi đang giận dỗi hắn ta
" Tớ đang nói thật đó,... không phải giận dỗi như mọi khi đâu... tớ đã nghĩ về nó rất nhiều."
Bạn nhỏ lại tiếp tục nói như sợ rằng người lớn hơn kia không hiểu ý mình, ấy vậy mà người lớn hơn kia vẫn chăm chú nhìn chiếc màn hình lớn đang chiếu bộ phim yêu thích của Em, ánh mắt hắn nhìn về phía màn hình có vẻ đăm chiêu nhưng cũng có chút vô định
" Tớ biết mà,nhưng chả nhẽ cậu còn không nỡ dành thời gian ra xem nốt bộ phim cuối này cùng với tớ sao''
" Um" rồi cả hai lại tiếp tục im lặng xem phim, nhưng có vẻ không ai còn tập trung vào bộ phim nữa rồi.
Hắn cười, lại là cái nụ cười này, chính là cái nụ cười mà đã làm em rơi vào lưới tình của gã, nhưng giờ nó lại mang chút bất lực và đau đớn. Có vẻ là Em đã chọn thời điểm nói không ổn lắm nhỉ, nhưng không nói lúc này thì thực sự không còn lúc nào hợp lí hơn nữa rồi. " Đành vậy" em tự nhủ, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi...không muốn để trong lòng nữa.
Như mọi ngày chủ nhật khác Hắn và Em thường dành ra thời gian buổi tối để xem phim cùng nhau, vì cả hai đều có công việc riêng và vô cùng bận rộn, việc dành thời gian cho nhau vào tối cuối tuần là quy tắc mà cả 2 đã đặt ra. Dần già việc này được lặp lại vô cùng máy móc, Em có vẻ không còn mấy hứng thú mấy dù ban đầu là ý tưởng của em đưa ra. Nhưng hôm nay hắn thấy em có vẻ khá mong ngóng đến giờ xem phim nhỉ, em đã chuẩn bị xong đồ ăn vặt từ sớm, hối thúc hắn nhanh lên rồi chọn phim. Trong lúc xem phim hắn thấy em quay qua nhìn mình mấy lần, rồi lại quay đi ngay sau đó lại là vẻ mặt đắn đo..
" Minhyung à, tớ có chuyện này....tớ đã suy....."
Lúc đó hắn nghĩ gì nhỉ, ừm cũng không bất ngờ lắm... chỉ là khi đích thân nghe thấy vẫn có gì đó lạ lắm, dù biết trước rồi mà vẫn hơi nhói .Bất giác hắn nhớ lại, khi cả hai mới bắt đầu.
Minhyung đã tỏ tình em, người trong lòng của hắn khi cả hai đang học đại học, em đã đồng ý vì không có lí do gì để em từ chối gã, một người đẹp trai, dịu dàng còn không tiếc bao công sức theo đuổi em. Tình yêu của họ từng là thứ khiến bao người ngưỡng mộ em cũng vô cùng tự hào về nó. Sau khi ra trường không lâu cả hai đã dọn về ở chung, lúc đó hạnh phúc nhỉ.. hắn nghĩ tới rồi bất giác bật cười, khi đó cả hai có thể dành cả ngày cho nhau, xa nhau chút hắn đã nhớ rồi
Ngày này tháng nọ cứ vậy trôi qua và mọi thứ dần trở nên nhàm chán, nhỉ. Ít nhất là em thấy vậy. Em bắt đầu thấy khó chịu và nhàm chán với mọi thứ hắn làm, kể cả hắn. Chắc từ lúc đấy nhỉ, Em đã dần tập trung vào bản thân hơn, lo chạy theo những thứ mới mẻ, rồi vô tình bỏ quên và làm tổn thương đối phương.
Em đã nghĩ kĩ chưa em ơi, em làm tổn thương anh như nào cũng được nhưng đừng nói vậy, được không em ... Những suy nghĩ đó cứ gào thét, cào cấu bên trong hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.
" Chúng ta muộn màng quá rồi" đoạn nhạc ending vang lên
" Vậy chúng ta,..ừm..cậu nghĩ sao"
" Tớ cũng nghĩ như cậu... chắc là vậy nhỉ''
Vậy là kết thúc rồi nhỉ, dù gì 6 năm thanh xuân của họ cũng dành trọn cho nhau rồi mà. Đương nhiên là tiếc chứ, 6 năm của cả hai chỉ kết thúc trong mấy tiếng, nhưng biết sao giờ, đi đến nước này cũng là sự lựa chọn của em thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com