Nhìn em khóc
Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ khi em nói dừng lại, đây là lần đầu hắn phải xa em lâu như vậy, có lẽ hắn nên làm quen dần với cuộc sống không có em và… cũng không khó lắm, hắn nghĩ vậy. Dù đôi lúc sẽ có một vài thói quen khó bỏ " dần rồi sẽ quen thôi" hắn tự dặn lòng.
Nhưng có thật sự là không đau không, cơn đau đâu đến liền, nó cứ như liều thuốc độc len lỏi vào cơ thể, vào từng tế bào của hắn để rồi nhấn chìm hắn trong đau đớn.
" Minhyung à, ai mà bắt nạt cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ xử hết mấy kẻ làm cậu buồn"
Nhưng mà em ơi, ngoài em ra đâu ai làm hắn đau như vậy đâu
Hôm đó khi đang tăng ca, Minhyung nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ.
- Nghe đây, ai vậy ạ ?
- Alo, cậu trai à, cậu có thể đến đón bạn mình được không, bạn cậu đã nhậu ở đây cả đêm rồi, tới giờ chúng tôi đóng cửa rồi
Hắn vội tắt máy tính, rời công ty, rồi vội vàng tới địa chỉ được cho.
Tới nơi, hắn thấy em ngồi ngoài cửa tiệm, em chỉ im lặng ngồi đó, mặt em cúi gằm xuống đất trông vô cùng đáng thương
-Cậu bảo chủ tiệm gọi tớ sao ?
Hắn lại gần, vừa hỏi tay vừa xoa đầu người bé hơn như một thói quen
-ừm
-Sao hôm nay lại uống say vậy
-Cậu không hỏi tại sao tớ gọi cậu à
Minseok có vẻ say lắm rồi, mặt em cúi gằm xuống, người ngả về phía trước, dựa hoàn toàn vào người kia, giọng nói có chút hờn dỗi.
- Vậy tại sao cậu gọi mình
Em không trả lời hắn mà lại bắt đầu nói lung tung
- Nếu tụi mình không chia tay, thì chắc chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch ở rất nhiều nơi nhỉ…. Nhưng tiếc quá chúng ta chia tay mất rồi
- Minhyung à…. Xin lỗi nhé, tớ lúc nào cũng rắc rối, vô lý, đòi chia tay rồi làm cậu tổn thương
- Cậu rời đi rồi... mình..hức. thấy trống trải lắm..
Nơi họ từng sống chung, sau chia tay hắn đã dọn đi để em sống ở đó vì nơi đó gần chỗ làm của em, hắn không muốn em phải tốn công đi tìm nhà, không muốn em phải dậy sớm, không muốn em phải đi quá xa và khu này cũng an toàn cho em.
Bao nhiêu kí ức giữa cả hai cứ lướt qua trong đầu hắn… Em khóc rồi, khi ngồi trên bậc thềm, khi thấy hắn lơ đễnh suy nghĩ không còn nhìn mình chả hiểu sao em lại khóc. Em không biết cách ngăn nước mắt mình lại, nó cứ thế tuôn ra.
Thứ nước mắt chết tiệt.
Là em đòi chia tay, là em chán hắn, làm hắn tổn thương trước vậy mà sao khi hắn đồng ý thật, khi hắn lơ đễnh không còn chú ý em lại vậy chứ.
Hắn ngồi đối diện em, hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ im lặng nhìn em khóc.
Hắn ngồi đó, khi thấy đôi mắt em, đôi mắt em có vẻ mệt mỏi hơn so với lần cuối cả 2 gặp nhau, có vẻ có chút sưng vì khóc, hắn cũng đau lắm chứ, đau từ khi mà em bắt đầu lạnh nhạt, cáu gắt, đau vì những lần em nói chia tay, đau khi thấy em đi với những người mới dù biết rằng khi nào em chán thì em cũng sẽ quay lại với hắn mà thôi.
Lần đầu em nói chia tay, hắn cảm thấy như thể thế giới của hắn sụp đổ, trái tim cứ như bị bóp nghẹt, đau đớn đến tận cùng. Ngay sau khi chia tay, em đã có người mới nhưng rồi khi không còn tìm thấy sự thú vị ở bên ngoài thì em lại quay về với hắn.
Chuyện này diễn ra ngày càng nhiều, chỉ cần em tìm thấy sự mới lạ, cả 2 sẽ chia tay rồi quay lại với nhau như chưa từng có chuyện gì khi em chán.
Nhưng em ơi, hắn có phải là tảng đá đâu chứ, hắn cũng biết đau mà em hay em vốn dĩ chưa từng coi trọng hắn, coi trọng những cảm xúc của hắn. Sau nhiều lần cứ chia tay rồi quay lại làm hắn trở nên chai lì rồi, hắn không muốn đau nữa, không muốn tiếp tục quay lại để em vờn trong lòng bàn tay nữa. Hắn buông bỏ thật rồi.
Nhưng tiếc thật, phải làm sao để hết đau lòng đây, hắn ghét bản thân mình lắm, vì những lần đã vô tình nhớ đến em, hắn hối hận, nhưng lại sợ mình làm phiền em, vậy nên chia tay là tốt nhất cho cả hai rồi.. nhỉ. Hắn đã rất chật vật để tìm cách quên em đi, ngưng nghĩ đến em. Nhưng sao lúc này em lại khóc, vì điều gì cơ chứ.
Làm sao để em nín đây
- Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa Minseok à, không tốt đâu, với cả đông rồi, ra đường nhớ phải mặc nhiều quần áo lên, nhớ đi tất vào không sẽ bị cảm đó…. Đông này tớ không còn bên cậu nữa rồi, nên tập làm quen dần đi.
Hắn nói rồi dùng tay xoa bàn tay đang đỏ ửng lên vì lạnh của em nhỏ. Em ngẩng đầu lên, mắt ừng ực nước, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, giọng nói lạc đi không biết vì rượu hay vì khóc .
- Xin lỗ..hức.. tớ..sai rồi..chúng hức ta. .
- Tớ đưa cậu về nhé Minseok
Hắn cắt ngang lời Em, dùng tay lau đi nước mắt nơi gò má em.
- Đừng khóc nữa, trời lạnh rồi mặt cậu sẽ cóng đó.
Hắn cố gắng nói tự nhiên nhất cố thế, gượng ra một nụ cười để che lấp đi sự chua xót trong lòng.
Không quay lại được nữa đâu Em à, Hắn đau đớn đến đây là đủ rồi.
.
.
.
.
- Nhớ ngủ sớm đấy, tớ về đây….. à, làm gì cũng phải cẩn thận đừng để bị thương nhé..
.
.
- Cậu… cũng vậy, Minhyung.
‘
- Cảm ơn , Minhyung....liệu còn cơ hội nào cho chúng ta không
Em níu lấy một góc áo của hắn, dường như đây là cơ hội cuối cùng để em nói ra.
- Được rồi, vào nhà sớm đi, tối rồi lạnh lắm đó.
Hắn không đáp lại câu hỏi của em, và cũng không bao giờ muốn đáp lại câu hỏi đó nữa.
Vì em ơi, chúng ta đã chia tay rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com