𓆟
Trung tâm huấn luyện LCK Academy đông đúc hơn thường lệ vào kỳ hè
Những tuyển thủ trẻ từ khắp nơi đổ về, trong số họ Lee Minhyung cái tên gây chú ý bởi kỹ năng vượt trội, khí chất ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất, nói được làm được và bảng thành tích đáng gờm, luôn bước vào phòng tập với một khí chất khiến người khác phải nhìn theo
Ngày đầu tiên đến trung tâm, cậu ngồi cạnh một người lạ, cậu ấy đeo kính tóc hơi dài, không nói gì ngoài câu
"Chào cậu tớ là Ryu Minseok có thể gọi tớ là Keria"
Minhyung không để tâm một support thôi mà, người nào chẳng giống nhau
Cho đến khi họ tập duo bot lane lần đầu tiên
Minseok không phải kiểu người dễ để lại ấn tượng ngay từ đầu càng đánh cùng cậu ấy, Minhyung càng bị thu hút
Cậu ấy không bao giờ nói nhiều chỉ ping đúng chỗ, đúng thời điểm, luôn lặng lẽ đứng sau lưng Minhyung bảo vệ từng bước di chuyển
Có lần thua lane, Minhyung nổi nóng Minseok an ủi
"Không sao thua một ván thôi mà lần sau chúng ta thắng"
Từ bao giờ, Minhyung bắt đầu chờ Minseok đến mỗi buổi sáng
Từ bao giờ, anh bắt đầu học cách nhìn bản đồ như cách Minseok vẫn nhìn anh
Đêm trước trận chung kết Academy, cả team kéo nhau ra quán net gần trung tâm luyện tập cho nó vui
Thật rảnh rỗi trong khi gaming house cũng có
Được hơn ba tiếng đồng hồ khi ai cũng về gần hết, chỉ còn hai người, Minhyung quay sang nhìn Minseok, đèn neon nhấp nháy hắt vào mắt cậu
"Này minseok à"
"Sao đấy"
"Nếu mai bọn mình thắng...thì sẽ tỏ tình với bạn rằng mình thích bạn nghe rõ chưa?"
"Bạn đang tỏ tình với mình hay đang ra lệnh đấy?"
"Cả hai"
Minseok nhìn Minhyung như không tin được điều vừa nghe
Nhưng rồi cậu bật cười, gật đầu
"Thế thì...thắng đi đã rồi tính tiếp"
"Đã rõ, xin tuân lệnh"
Ngày hôm sau, cả đội ăn mừng họ thắng một chiến thắng hoàn hảo
Minseok ôm nhào vào lòng Minhyung khóc một cách nức nở họ đã thắng rồi
Đêm đó, Minhyung nắm tay Minseok lần đầu tiên trong vui sướng
Thế nhưng, vinh quang cũng mang theo những lựa chọn tàn nhẫn
Một tuần sau, Minseok được đôn lên đội hình chính sớm hơn dự kiến còn Minhyung bị giữ lại thêm một mùa
Buổi chia tay diễn ra chóng vánh Minseok quay đi rất nhanh, không dám nhìn lại
Anh không nói gì chỉ đứng nhìn lưng cậu khuất dần sau cánh cửa sân tập
Năm đó, cả hai debut cùng màu áo T1 không còn ở vị trí cũ
Đội hình đổi mới không còn đánh cùng nhau mỗi ngày, không còn chat mỗi đêm
Minhyung thay đổi trở nên kiêu ngạo hơn, ít cười hơn trước
Minseok cũng vậy trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, nhưng ánh mắt cả hai nhìn nhau trong phòng tập vẫn là ánh mắt của mùa hè năm nào
Cho đến sau một trận scrim kéo dài Minseok bước tới gần Minhyung
"Bạn còn nhớ lời tỏ tình trong quán net không?"
"Nhớ chứ, mình bao giờ quên"
"Bây giờ nó vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Bạn đoán thử xem?"
Lần này, chính Minseok là người nắm tay Minhyung trước
"Chắc là còn nhỉ"
"Bạn đoán đúng rồi"
Cả hai đứng bên nhau trong hậu trường MSI, giữa ánh đèn vàng nhạt và tiếng hò reo của fan
Không còn là cậu support vụng về của Academy hay anh chàng ADC ngông cuồng năm nào
Trong một buổi phỏng vấn sau trận thắng, MC hỏi Minhyung
"Điều gì khiến bạn tự tin nhất khi đánh cặp với tuyển thủ Keria"
Minhyung nhìn sang support nhỏ của mình
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức người xem cũng ngẩn ngơ
"Vì dù thế giới có camp tôi, có blame tôi thì cậu ấy vẫn ở đó, nhìn bản đồ và nhìn tôi, cứu tôi"
"Cảm ơn cậu vì đã không buông tay tớ, không bỏ tớ, luôn ở bên tớ...dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tớ mong cậu vẫn luôn ở đó. Trên đoạn đường phía trước cả tương lai chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau nhé"
"Wow tuyển thủ Gumayasi của chúng ta thật sự rất quý trọng tuyển thủ Keria đó chứ nhỉ"
Sau buổi phỏng vấn đầy ái muội đó thì đã có rất nhiều bình dưới video phỏng vấn đó
"uầy Gumi thật sự thích Kẻ rồi"
"2 người này mờ ám lắm nha"
"otp riêu hơn cả tao đây này"
"Gumi tán được Kẻ ria rồi hả"
=> "Đúng rồi đó bà"
"Thành người yêu rồi mới nói dị đúng hông"
=>."người yêu hồi nào, giờ là vợ chồng rồi cổ ơi"
________________
end
cảm ơn bạn đã đọc đến cuối 🫶🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com