Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho toán tự tìm x đi được không?

Tiếng chuông tan học vừa dứt, Minseok đã như một chú mèo lớn lười biếng, rúc vào lòng Minhyung, dụi dụi mái tóc mềm mại vào hõm vai người yêu. "Minyungie~, em mệt quá đi mất thôi. Học hành gì mà đau đầu chết đi được."

Minhyung, đang sắp xếp sách vở vào cặp, chỉ khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu. "Mệt cũng phải học chứ, Minseokie. Sắp kiểm tra rồi, bạn lại muốn Toán rớt đài à?"

Minseok bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn Minhyung bằng đôi mắt to tròn, long lanh. "Nhưng em ghét Toán lắm! Số với chữ cứ nhảy nhót lung tung, không vào đầu nổi í." Cậu cố tình kéo dài giọng "Hay là... Minhyungie làm hộ em nhé? Bạn giỏi mà..."

Minhyung nhướn mày, véo nhẹ mũi Minseok. "Nằm mơ đi, Ryu Minseok. Anh có thể chỉ cho bạn cách câu cá, nhưng anh không câu cá hộ bạn được. Mau, về anh ôn lại bài cho bạn"

Về nhà, Minhyung trải sách vở Toán ra, đặt một ly sữa ấm và vài chiếc bánh quy nhỏ bên cạnh cho Minseok.
"Rồi, ngồi thẳng lưng lên nào." Minhyung nói, đưa cho Minseok cây bút. "Bài tập về nhà hôm qua, bạn làm được mấy câu?"

Minseok rụt rè đẩy cuốn vở ra, lật đến trang bài tập. Gần như trống trơn. Cậu cười trừ. "Em... em bận nghiên cứu chiến thuật game mới mà! Với lại, mấy bài này khó quá..."

Minhyung thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều. Anh cầm bút, chỉ vào một phương trình. "Được rồi, nghe này. Cái này là kiến thức cơ bản mà sao bạn cứ quên mãi thế?"

Minseok chống cằm, mắt lim dim, dường như chỉ nghe được một nửa. "Ưm...bạn nói gì cơ? Em buồn ngủ quá..."

"Ryu Minseok!" Minhyung gõ nhẹ đầu cậu bằng đầu ngón tay. "Không được nhõng nhẽo. Tập trung vào đây. Muốn tối nay anh không cho bạn xem stream của Faker nữa không?"

Nghe đến tên Faker, đôi mắt Minseok sáng rỡ. Cậu lập tức ngồi thẳng, miệng lẩm bẩm: "Đừng mà! Em sẽ học mà! Bạn đừng ác thế chứ..."

Minhyung mỉm cười đắc thắng. "Tốt. Nào, giải thích lại cho anh công thức này. Từng bước một."

___________

Cuộc chiến với môn Toán tiếp tục diễn ra. Minseok lại bắt đầu than vãn khi gặp một bài toán khó nhằn khác. "Trời ơi, tại sao lại phải có x, y, z chứ? Cuộc đời này chưa đủ phức tạp hay gì!" Cậu dựa hẳn vào vai Minhyung, giả vờ muốn ngã.

"Không có x, y, z thì làm sao bạn biết được 'ẩn số' của tình yêu chúng ta là gì?" Minhyung trêu, tay vẫn miệt mài gạch chân những chỗ quan trọng trong sách. "Nào, dậy ngay, không được lười biếng. Nhìn vào bài đi." Anh đẩy nhẹ Minseok ra.

Minseok phụng phịu, nhưng vẫn phải làm theo. Cậu cố gắng giải thích lại công thức, dù đôi lúc vẫn còn vấp. Mỗi khi Minseok nói sai, Minhyung lại nhẹ nhàng sửa lại.

"Đúng rồi, gần đúng rồi đó. Minseokie giỏi" Minhyung khích lệ. Dần dần, Minseok cũng bắt đầu hiểu ra. Tự mình giải được một số câu hỏi hơi khó hơn.

"Em làm được rồi này, minhyungie!" Minseok reo lên khi giải xong một bài toán , đôi mắt rạng rỡ.

Minhyung nhìn cậu đầy tự hào. Anh xoa đầu Minseok, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu. "Thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà. bạn thông minh lắm, chỉ là hơi lười biếng thôi. Lần thi tới nếu tăng điểm anh sẽ tăng giờ chơi game của bạn lên 1 tiếng, chịu không?"

Minseok cười toe toét, nhào lên ôm lấy Minhyung, rúc đầu vào ngực anh. "Cảm ơn Minhyungie, bạn là tuyệt nhất"

Minhyung vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm của Minseok. "Biết rồi, Nhưng đừng hòng hôm sau lại lười rồi nhõng nhẽo để anh làm hộ. anh đánh mông đấy nhé."

"Em biết rồi mà~" Minseok cười khúc khích, ngẩng đầu lên nhìn Minhyung, hôn chụt lên má anh một cái. May mà có anh người yêu vừa đẹp trai vừa học giỏi, không em cún toang mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com