Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năng lực bạn trai


Cho hỏi mọi người có ai tự động trở nên "vô dụng" khi có người yêu không? Chứ Ryu Minseok siêu tự tin bản thân đã trưởng thành và tự lập siêu tốt từ khi đi học xa nhà. Em có thể tự nấu ăn, tự giặt giũ, tự lo liệu mọi thứ mà không cần ai giúp đỡ. Nghe thì có vẻ tự hào đấy, nhưng Minseok đã từng là một chàng trai cứng cỏi như thế á.

Nhưng từ khi yêu Lee Minhyung – bạn người yêu siêu cấp đẹp trai, ấm áp, và siêu siêu cưng chiều em thì Minseok lại thấy nghi ngờ chính mình luôn. Em tự hỏi, cái bản tính tự lập ngày xưa của mình đã biến đi đâu mất rồi?

Minseok đang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển tivi, chuyển hết kênh này đến kênh khác. Chiếc điều khiển đã cũ mòn, pin yếu đến mức em phải gõ gõ vào lòng bàn tay mỗi khi muốn chuyển kênh.

"Minhyungie ơi," Minseok gọi vọng vào bếp, nơi Minhyung đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. "Cái điều khiển lại hết pin rồi này."

Không cần Minseok nói thêm lời thứ hai, Minhyung đã ngay lập tức xuất hiện, tay vẫn còn dính chút bột mì. Anh cúi xuống, cầm lấy chiếc điều khiển từ tay Minseok, khẽ lắc đầu cười. "Cún này, anh đã bảo mua cái mới rồi mà cứ thích dùng cái này mãi."

"Nhưng em thích cái này mà," Minseok làm nũng, "nó quen tay rồi."

Minhyung không nói gì, chỉ lấy trong túi quần ra hai viên pin mới, lắp vào chiếc điều khiển rồi trả lại cho Minseok. Minhyung lại tiếp tục công việc đang dang dở trong bếp. Minseok nhìn theo bóng lưng Minhyung, trong lòng tự nhủ: Chỉ là thay pin thôi mà, mình cũng tự làm được mà nhỉ? Sao lại cứ gọi Minhyungie làm gì không biết. Thế rồi em lại lướt tivi, ý nghĩ đó nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu.

Đến bữa tối, Minhyung bưng ra hai đĩa mì Ý sốt kem nấm thơm lừng. Minseok reo lên thích thú, đôi mắt sáng bừng. "Woah, Minhyungie là nhất!"

"Ăn đi, đừng để nguội." Minhyung dịu dàng nói, rồi quay sang rót nước cho Minseok.

Khi đang ăn, Minseok lỡ tay làm rơi một chút sốt ra áo. Em bối rối nhìn vết bẩn trên áo mình, rồi lại nhìn sang Minhyung với ánh mắt cầu cứu.

Minhyung ngay lập tức đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy từ hộp rồi nhẹ nhàng lau vết sốt trên áo Minseok. "Bé con này, ăn uống kiểu gì mà cứ đổ ra thế." Giọng Minhyung có chút trách yêu, nhưng động tác thì vô cùng cưng chiều. "Đi thay cái áo khác đi, lát nữa anh giặt cho."

"Vâng ạ!" Minseok ngoan ngoãn đứng dậy, để Minhyung một mình xử lý bãi chiến trường nhỏ trên bàn ăn. Em đi vào phòng, thay một chiếc áo phông khác, rồi lại quay ra. Nhìn Minhyung đang dọn dẹp, Minseok lại tự hỏi: Ủa, sao mình không tự lau nhỉ? Với cả, giặt đồ thì mình cũng giặt được mà... Nhưng rồi em lại bỏ qua, vì mùi mì Ý quá thơm làm em mất tập trung rồi.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Minseok đứng trước gương, loay hoay với mái tóc mềm mại ướt sũng, nước nhỏ tí tách xuống sàn.

"Minhyungie ơi, sấy tóc hộ em với!" Minseok gọi to.

Minhyung đang ngồi đọc sách trên giường, nghe thấy tiếng gọi liền đặt sách xuống, cầm máy sấy tóc đi đến chỗ Minseok. Anh nhẹ nhàng đưa tay luồn vào mái tóc ướt của Minseok, bật máy sấy và bắt đầu sấy cho em. Minseok nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp và dịu dàng từ bàn tay của người yêu.

"Minseokie, em có thể tự sấy mà, đúng không?" Minhyung khẽ cười, giọng nói ấm áp vờ trách.

"Nhưng mà... tự sấy không được đẹp bằng bạn sấy cho em đâu." Minseok tìm đại một cái cớ, rồi rúc sâu hơn vào lòng Minhyung, ngửi mùi hương quen thuộc từ quần áo của anh.

Minhyung chỉ lắc đầu cười, trong lòng tràn ngập sự yêu thương. Cái "vô dụng" đáng yêu này của Minseok lại khiến anh cảm thấy mình thật sự được cần đến. Minseok có thể tự lập ở ngoài kia bao nhiêu cũng được, nhưng khi ở bên Minhyung, Minseok chỉ cần là "bé con" của riêng anh là đủ rồi.

Còn Minseok? Em tự nhận thấy mình càng ngày càng "vô dụng" hơn khi có Minhyung. Từ những việc nhỏ nhặt nhất như thay pin điều khiển, lau vết bẩn trên áo, đến việc sấy tóc hay thậm chí là lựa chọn bữa ăn. Mọi thứ đều có bàn tay của Lee Minhyung sắp xếp và chiều chuộng. Nhưng điều đáng nói là, Minseok lại thấy điều đó chẳng tệ chút nào. Ngược lại, em còn thấy rất hạnh phúc.

À mà, có lẽ đây không phải là "vô dụng" đâu nhỉ? Đây chắc là một loại năng lực đặc biệt mà chỉ những người đang yêu mới có được thôi đấy.

Mấy người không có người yêu sao mà hiểu được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com