Chương 11 ☘️
Minhyeong kéo ghế ra ngồi đối diện cậu, mở laptop lên cùng làm việc, tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng lật tài liệu sột soạt và một số tiếng động có chút kì lạ do cậu phát ra vang vang trong căn phòng. Phải công nhận rằng Minseok có biểu cảm cực kì phong phú, khi suy nghĩ vấn đề gì đó thì cắn môi chau mày, khi tìm ra được cách giải quyết thì chu môi mở to mắt, có khi lại vò đầu bức tóc nằm bò ra bàn.
Khi đôi mắt mỏi nhừ, Minhyeong liếc nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, anh vươn vai xoay xoay cổ thư giãn gân cốt. Nhìn sang bạn nhỏ đối diện đã gục ra bàn ngủ từ bao giờ, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, Minseok vất vả rồi.
Minhyeong khẽ đẩy ghế đứng dậy, vòng sang phía đối diện, anh cúi người luồn tay nhẹ nhàng bế cậu lên. Minseok nhíu mày "ưm" một tiếng khi anh đặt xuống giường, cơ thể tiếp xúc đệm giường êm ái nhanh chóng kéo cậu quay lại giấc ngủ. Khi anh đứng dậy định quay về giường thì phát hiện góc áo đã bị cậu nắm chặt, nghĩ nghĩ một lúc anh quyết định giở chăn chui vào nằm xuống bên cạnh, ôm bạn nhỏ thơm thơm mềm mềm chìm vào giấc ngủ.
Sau bao ngày vất vả thì cuối cùng dự án cũng hoàn thành vượt mức mong đợi, phía bên đối tác cũng rất hài lòng với dự án lần này cho nên đã mời mọi người cùng đi ăn một bữa. Điểm đến là nhà hàng truyền thống với cách bày trí mang hơi hướng cổ trang. Vách gỗ dán giấy dầu, hồ nước có hòn non bộ và bánh xe nước, lồng đèn đỏ treo dưới mái hiên.
Nhân viên mặc hán phục dẫn đường lên tầng nơi có phòng bao riêng, không gian khá kín đáo riêng tư. Cửa sổ hướng ra con sông lấp lánh ánh mặt trời. Như mọi khi Song Yerin ngồi cách Lee Minhyeong một ghế để chừa chỗ cho Minseok.
Giám đốc Vương là người phụ trách dự án lần này, một người đàn ông trung niên tầm 35 36 tuổi trông rất phong độ đĩnh đạc lại khá vui tính cởi mở. Nhìn thấy chỗ bên cạnh Lee Minhyeong để trống liền ra hiệu cho trợ lí bên cạnh, cô nàng hiểu ý liền đi sang chỗ anh cất giọng ngọt ngào ngỏ ý ngồi cạnh để tiện cho việc chiêu đãi khách quý.
- Lee Tổng tôi có thể ngồi ở đây để tiện cho việc phục vụ anh không?
- A...chuyện này...
Song Yerin vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói nhão như cháo, nũng nịu đòi giành chỗ của Minseok.
- Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi với lại không cần vất vả phục vụ tôi đâu mọi người cứ thoải mái đi.
Lời ít ý nhiều, hơn chục người có mặt trong phòng ai mà chẳng biết việc "phục vụ" kia còn có ý gì. Nghe Minhyeong nói vậy rồi cô trợ lí kia rất hiểu chuyện, mỉm cười ngọt ngào nói một câu "thất lễ rồi" liền quay về ngồi bên cạnh Giám đốc Vương.
Vì Minseok cậu đi vệ sinh vào sau nên không biết chuyện gì xảy lúc nảy, khi vào phòng cậu cúi người chào mọi người rồi đến ngồi bên cạnh Minhyeong. Giám đốc Vương và cô trợ lí kín đáo đánh ánh mắt sang chỗ anh trong lòng thầm cảm thán, không biết ai mà có thể khiến cho vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này giữ thân như ngọc.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí hoà hợp vui vẻ, bỏ công việc sang một bên, chủ đề được nói đến dần lan sang những thứ khác như thể thao, rượu, xe, đồ cổ...
Minseok không có hứng thú với mấy cái đó nên tập trung chuyên môn ăn uống cùng Song Yerin.
- Chị này.
- Hở?
- Công việc hoàn thành sớm như vậy, hay mình rủ sếp đi xem gấu trúc đi.
- Gấu trúc nữa hả?
- Dễ thương mà, xin được thì chị đi xem với em nhé?
Minseok xài tuyệt chiêu cún con làm nũng, ôi... ai mà chịu nổi khi đối mặt với cái sự đáng yêu này, Song Yerin cũng thế.
Đầu hàng! Em mà nhìn chị như vậy hoài là chị cắn má em thật đó.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô nào dám nói ra miệng.
- Rồi rồi, chịu thua em thật đấy cái đồ đáng yêu này.
- He he.
Ryu Minseok đắc ý cho một miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến. Tranh thủ lúc anh không nói chuyện, Minseok lén lút khều chân anh dưới bàn, Minhyeong quay sang nhướn mày ý hỏi cậu muốn nói gì. Cậu hơi nghiêng sang phía anh đưa tay lên che miệng nhỏ giọng thì thầm, anh cũng phối hợp kề sát tai vào nghe cậu nói.
- Ngày mai, cho tôi đi xem gấu trúc nhé, có chị Yerin đi cùng nữa.
- Lại gấu trúc.
- Xong dự án rồi mà, có tí thời gian rảnh chẳng phải nên đi thư giản cho khuây khoả sao?
Minhyeong quay sang híp mắt nhìn cậu, mấy cái con vật ngốc nghếch đó có gì thú vị đâu mà sao mê dữ vậy?
- Nhé...
- ...
- Chẳng phải sau mỗi dự án lớn như này hoàn thành thì mọi người nên được nghỉ phép vài ngày sao? Tinh thần căng thẳng, thân xác mệt mỏi thật sự ảnh hưởng rất lớn đến công việc.
- Cậu lắm điều thật.
- Đi mà...
Nhìn cậu đưa ra một đống lí do để được đi xem gấu trúc khiến anh cảm thấy rất thú vị.
- Có gấu nhưng không phải gấu trúc, xem không?
- Không xem. Muốn xem gấu trúc.
Lee Minhyeong ngồi thẳng dậy nhướn mày nhìn cậu mà không nói gì, Minseok chờ mãi không thấy anh trả lời, đôi mắt cún con đáng yêu liền thay đổi thành hình viên đạn, cậu bĩu môi, lầm bầm mắng anh 18 lần.
- Cậu lại mắng tôi đó à.
- Đâu có, tôi tự mắng mình ngốc.
- Ngốc thật.
Thằng cha này thích kiếm chuyện lắm hả?
Minseok gắp một con tôm đã được ai đó lột vỏ cho vào miệng ra sức nhai tựa như đang nhai người bên cạnh.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục với những câu chuyện mang đậm tiếng cười, khi Minseok đi vệ sinh, Song Yerin âm thầm đẩy ghế của cậu sát cạnh ghế Minhyeong. Tuy rằng anh đang tập trung vào câu chuyện của giám đốc Vương nhưng vẫn nhìn thấy hành động nhỏ này của cô.
Và anh quyết định yên lặng.
Khi Minseok đi vệ sinh quay lại vẫn vô tư ngồi vào ghế mà không nhận ra vị trí hiện tại đã gần sát bên anh. Mọi người đều uống khá nhiều ai nấy cũng đã ngà ngà say, Minhyeong ngồi dựa ra sau, khoác tay lên lưng ghế cậu, cảm giác như muốn vây lấy cậu vào vòng tay mình. Thỉnh thoảng anh sẽ cúi xuống ghé sát tai vào nghe cậu nói một vài điều gì đó rồi cả 2 cười rộ lên, lúc thì thay cậu gắp mấy món ở xa. Hoặc khi cậu nói gì đó ngớ ngẩn anh lại bật cười xoa đầu cậu đầy sủng nịch, có lẽ vì say nên hành động có phần tự nhiên phóng khoáng hơn.
Ở phía đối diện, cô trợ lý của giám đốc Vương đã thu hết mọi hành động của cả 2 vào mắt, trong lòng vừa ghen tị vừa tiếc nuối. Hoá ra Tổng giám đốc Lee đã có người trong lòng rồi, ban đầu cứ nghĩ là anh làm vậy để tránh né ong bướm nhưng đến giờ cô ta đã nhìn rõ những hành động chứa đựng sự cưng chiều có phần chiếm hữu. Nói gì thì nói phải công nhận người yêu của Lee Tổng xinh thật thật, con trai mà trắng trẻo đáng yêu hơn con gái nữa. Nhưng mà trông thì ngốc ngốc hiền hiền thật ra lại rất đanh đá xéo xắt.
☘️☘️☘️
Sau chuỗi ngày tức giận, cay cú, thất vọng, bất lực với T1. Thương cho Gumayusi, và xót bot duo Guke thì giờ mình bắt đầu hành trình chữa lành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com