Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 ☘️

Đèn giao thông chuyển sang xanh, Minhyeong đạp ga, đánh lái từ từ rẽ sang trái. Ánh nắng gay gắt đã dần tắt thay vào đó là những vệt màu da cam của hoàng hôn chiếm cả 1 vùng chân trời. Cậu dõi mắt nhìn những hàng quán bên đường tấp nập người ra vào, suốt quãng đường không thèm nhìn anh lấy 1 cái.

Minseok cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại hờn dỗi, trong khi anh chẳng làm gì sai. Có lẽ do sự ích kỷ, bản năng chiếm hữu khi yêu, không muốn bạn trai mình có hành động thân thiết với người khác. Không những vậy, đối tượng lại còn là con dâu tương lai mà gia đình anh chấm chọn.

- Bé con, chúng ta đi ăn cháo nhé?

- Cũng được ạ.

Ý kiến không tồi, hiện giờ cổ họng cậu khá đau, nuốt nước bọt thôi cũng thấy khó chịu, dù bụng đang đói nhưng miệng lại chẳng muốn ăn gì.

Bước xuống xe, Minhyeong nắm tay cậu đi vào quán ăn, Minseok không giãy ra mà để yên cho anh nắm. Bàn tay anh rất to nhưng ngón tay lại không hề thô, cũng không có vết chai, đầu ngón tay hơi nhọn trông rất đẹp mắt. Những ngón tay xinh đẹp ấy, ngoài việc cầm bút ký tên lên những bản hợp đồng đắt giá, lái chiếc xế hộp sang trọng, chúng còn giúp cậu cài nút áo, thắt dây giày và ti tỉ việc khác, lúc này đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé một cách chặt chẽ. Tựa như sợ rằng chỉ cần nới lỏng 1 chút thôi cậu sẽ chạy đi mất.

Lee Minhyeong gọi cho cậu phần cháo bào ngư để bồi bổ cơ thể, bên cạnh đó, anh còn âm thầm lên kế hoạch, nhất định phải nuôi bạn nhỏ nhà mình béo tròn lên. Lúc chưa quen nhau, cậu quả thực rất gầy, ăn uống linh tinh không đúng giờ giấc, cũng chẳng chú ý đến vấn đề dinh dưỡng. Nhưng từ lúc có bạn trai, cân nặng đã cải thiện thấy rõ, Minhyeong vất vả lắm mới nuôi ra được cái má phúng phính bánh bao.

Minseok ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, chầm chậm khuấy cháo trong âu. Chất cháo sánh mịn, đậm đà, cùng miếng bào ngư hầm mềm lan toả trong miệng kích thích cơn thèm ăn của cậu. Vì cổ họng đang sưng đau nên cậu chỉ ăn từ từ từng muỗng một.

- Minseokie.

- Nae.

- Chuyện lúc trưa, anh biết em nghĩ gì, nghe anh nói chút nhé.

- Không nghe.

- Ngoan nào, chờ anh nói xong em muốn mắng anh, đánh anh thế nào cũng được.

- ...

Minhyeong đặt đũa xuống, trông có vẻ như sắp nói chuyện trọng đại. Cậu yên lặng không đáp nhưng động tác đã chậm hơn tỏ ý đang lắng nghe.

- Anh đoán Hyeonjun đã kể cho em nghe đại khái rồi, bây giờ anh sẽ chỉ nói ý chính thôi. Anh không có cảm xúc với Hwayoung, dù là trước đây hay bây giờ vẫn thế, anh chỉ đơn giản coi cô ấy là bạn bình thường, không có thêm bất cứ tình cảm gì khác.

Minseok mím môi, mắt vẫn nhìn vào miếng bào ngư trong âu cháo nhưng tâm trí đã bay tận đâu rồi.

- Nhưng gia đình anh đã chọn cô ấy làm con dâu tương lai, anh định làm trái ý họ sao?

- Ừm, họ chọn là việc của họ, chấp nhận hay không là việc của anh. Một khi anh đã không đồng ý, có đánh chết anh cũng sẽ không cưới, với lại anh đâu phải con trai duy nhất trong nhà, còn anh trai với em trai nữa mà.

Minseok đã ăn non nửa âu cháo, cảm giác no lưng lửng bụng, không muốn ăn thêm nữa nên buông muỗng xuống.

- Cô Hwayoung đó thích anh mà.

- Đó là việc của cô ấy, không liên quan đến anh. Học hành, tiếp quản công ty anh đã làm theo sự sắp xếp của bố mẹ rồi, chuyện chung thân đại sự anh phải tự mình làm chủ, muốn cưới ai là quyền của anh. Lấy 1 người mà mình không yêu liệu có thể sống vui vẻ mấy chục năm còn lại không?

Sẽ không, ở cùng 1 người mình không yêu suốt mấy chục năm đằng đẵng, khác nào tra tấn bản thân và người đó. Tình cảm từ 1 phía nhưng tổn thương sẽ là cả 2 người.

- Có thể người khác sẽ chấp nhận nhưng anh thì không, người anh thích là em, muốn cưới cũng là em, không phải cô ấy.

Minseok cúi đầu không dám nhìn anh, vành mắt nóng lên, nước mắt đảo quanh tròng, cậu mím môi kìm nén sự khổ sở trong lòng.

Kể từ lúc nhận lời làm người yêu của anh, Minseok đã chuẩn bị tâm lý, luôn trong tư thế sẵn sàng rời đi khi mối quan hệ này không được gia đình anh chấp nhận. Thứ nhất là thân phận, thứ 2 là gia thế, đó là mối bận lòng khiến cậu không dám ôm bất kỳ hy vọng nào. Với những gia tộc có danh tiếng trên thương trường thì lợi ích luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Hôn nhân được xem là 1 công cụ quan trọng mang đến lợi ích to lớn, thắt chặt thêm mối giao hảo giữa các thế gia.

Ryu Minseok rất yêu anh nhưng cậu không nỡ nhìn anh vì cậu mà đối đầu với gia đình mình. Mặc dù trong gia tộc họ Lee  đã có ngoại lệ nhưng nhìn xem xuất thân của Han Wangho như thế nào? Nhà họ Han là thế gia lâu đời, tiếng tăm có thể sánh ngang với nhà họ Lee, thật sự không hề kém cạnh. Bản thân Wangho lại là 1 nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng, tự mình xây dựng thương hiệu riêng khi tuổi còn rất trẻ. Môn đăng hộ đối.

Còn mình thì có gì chứ? Tài năng không có, gia thế cũng không. Nếu như không phải anh Hyukkyu là bạn của anh Sanghyeok, nếu lúc nhỏ không từng học chung, liệu chúng ta có gặp nhau không? Hoàn toàn không có khả năng. Hoặc giả có gặp nhau, có lẽ chúng ta sẽ lướt qua như 2 người xa lạ.

Lee Minhyeong đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh luôn lo sợ rằng một ngày nào đó cậu vì mặc cảm, tự ti mà rời bỏ mình.

- Minseok à, đừng bận tâm hay lo nghĩ gì hết, mọi việc cứ giao cho anh, em chỉ cần yêu anh thôi có được không?

Minseok hít mũi, khẽ gật đầu. Minhyeong kéo bàn tay nhỏ bé của cậu đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má, anh ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem nước mắt.

- Ngoan nào, khóc sẽ sưng mắt nhìn xấu lắm đó.

Mặc dù cậu đã đồng ý với anh, nhưng anh vẫn rất lo lắng cậu sẽ vì chuyện này mà phiền muộn. Anh chỉ muốn bạn nhỏ của mình mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ chứ không phải lo được lo mất, suy tính trước sau.

Về đến nhà, Minhyeong vào nhà vệ sinh pha nước tắm, trong khi đó bạn nhỏ ngồi trên sofa gặm quả cam mà anh đưa cho, ngoan ngoãn chờ.

- Minseokie, vào đây anh tắm cho này.

Cậu đặt nửa quả cam ăn dở lên bàn, đứng dậy đi vào phòng tắm, thấy anh đứng cạnh cửa, cậu thoáng chần chừ.

- Vào đây.

- E...em tự tắm được mà.

- Nghe lời nào, cái tật ngâm nước lâu không chịu bỏ trong khi bản thân lại đang bị ốm, kiểu gì bệnh cũng nặng hơn cho xem.

Minseok là ca sĩ phòng tắm chính hiệu, không bao giờ cậu tắm trong yên lặng được. Tắm mà không hát giống như ăn mì mà không cho gói gia vị vào, nhạt nhẽo vô cùng. Cậu thường vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa hát nghêu ngao theo bản nhạc phát từ điện thoại mà quên mất giờ giấc. Đến khi hát khàn cả giọng, nước cũng lạnh ngắt mới chịu lau ra ngoài, nhìn lại thì thời gian đã qua mất 1 tiếng.

Lee Minhyeong nắm tay cậu kéo vào trong, nhân tiện đóng cửa lại, từng món quần áo trên người được cởi bỏ. Anh mở vòi sen đưa tay vào thử nhiệt độ của nước, Minseok biết ý bước đến gần hơn, dòng nước ấm áp dội từ vai xuống, dần dần thấm ướt hết cơ thể.

Minhyeong tắm cho cậu rất nghiêm túc, giống như là đang chăm sóc cho một đứa trẻ. Sau khi gội đầu, Minseok leo vào bồn ngâm mình, vụng trộm nhìn anh tắm. Vì thường xuyên tập luyện và chạy bộ nên tỉ lệ cơ thể anh rất đẹp. Không phải cái kiểu cơ bắp cuồn cuộn thô kệch mà là săn chắc, rắn rỏi, rất cân xứng.

Ryu Minseok tựa đầu lên chiếc khăn được anh đặt trên thành bồn, xé miếng mặt nạ đắp lên mặt, mấy ngón tay xinh xắn kéo kéo, vuốt vuốt để mặt nạ phủ đều trên da.

- Minhyeongie...

- Hm?

- Sao anh lại yêu em thế? Em chẳng có tài cán gì, lại hậu đậu nữa. Tính hết vốn liếng trên người, chắc chỉ vớt vát được cái mặt có chút dễ nhìn.

Lee Minhyeong tắt vòi sen quay sang nhìn cậu, khẽ bật cười.

- Ừm, chắc anh yêu em vì cái mặt xinh đẹp đó rồi.

- Hầy...

Minseok thở dài thườn thượt, nhưng cậu lại không thấy buồn, ít ra mình còn có cái mặt xài được.

- Ngốc. Yêu thì yêu thôi, còn cần phải có lí do mới được yêu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com