Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 ☘️

Địa điểm nghỉ mát là khu resort cao cấp thuộc sở hữu của nhà họ Park, người bạn rất thân của Han Wangho. Vài chiếc ghế dài cùng ô che nắng cỡ lớn rải rác trên bãi cát trắng phau nhuộm màu nắng, biển trong vắt phản chiếu sắc xanh của bầu trời. Cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, khiến cho người ta muốn vứt bỏ mọi vướn bận ra sau đầu, cứ như vậy hoà thân mình vào thiên nhiên.

Sau khi đã tụ tập đầy đủ cả bọn kéo ngồi lại chia phòng, căn biệt thự 3 tầng, view biển chiếm diện tích không hề nhỏ với hồ bơi và sân vườn vô cùng rộng rãi.

Phân chia phòng ngủ xong lại lục tục kéo nhau đi ăn trưa, chủ nhà đãi khách vô cùng hào phóng bằng 1 bữa hải sản cực kỳ thịnh soạn. Lee Minhyeong khéo léo tách thịt cua, lột vỏ tôm để vào đĩa nhỏ cho cậu. Anh săn sóc cậu từng chút một như chăm trẻ con trong ánh mắt phán xét của Moon Hyeonjun.

- Siwoo không đến hả?

Wangho nuốt thức ăn trong miệng liếc mắt nhìn Park Jaehyuk phía đối diện.

- Siwoo nói bận rồi không đi được.

Hắn không nhanh không chậm trả lời, mắt vẫn tập trung vào con hàu béo múp trước mặt.

- Chắc tao tin, nó mà bận cái nỗi gì, ngoài việc ăn với ngủ ra nó còn làm gì khác nữa à?

- Còn. Mắng tao nè.

Cả bọn không nhịn được mà bật cười, Jaehyuk nhìn thì bề ngoài có vẻ nghiêm khắc, khó gần nhưng tính cách vô cùng hiền lành. Cụ thể là từ nhỏ tới lớn, hắn bị Son Siwoo mắng quanh năm suốt tháng nhưng rất hiếm khi vùng dậy phản kháng. Đa phần là im lặng chịu trận, cùng lắm là phàn nàn 1 câu:

"Siwoo à, im lặng đi, tao nhức đầu quá".

- Cậu ấy giận thật rồi.

- Lại bị mắng nữa rồi hả? Chuyện sao vậy kể nghe coi.

- Không nói.

Han Wangho nhịn không được sự tò mò trong lòng mình, cố gặng hỏi cho bằng được nhưng Park Jaehyuk nhất quyết không chịu hé răng.

- Kể bọn anh nghe xem như thế nào mới giúp chú được chứ.

Nhìn Wangho cứ nhấp nhổm không yên, quyết tâm hỏi cho ra lẽ, đến nổi cái càng cua cầm trên tay nảy giờ vẫn y nguyên. Lee Sanghyeok đành phải thay người yêu lên tiếng, Jaehyuk vô cùng quý trọng anh, cho nên chỉ cần anh hỏi hắn nhất định sẽ nói.

Park Jaehyuk thở dài, ngẫm nghĩ 1 lúc, thấy chuyện không có gì quá xấu hổ nên cũng không giấu giếm nữa.

- Chả là mấy hôm trước em đi dự tiệc có Siwoo đi cùng nữa, em thì lo nói chuyện với đối tác, cậu ấy thì gặp bạn nên tách nhau ra. Mà cái lão già đối tác ấy muốn giới thiệu con gái lão với em, xã giao chưa được mấy câu đã quẳng con gái lão lại cho em rồi biến đâu mất. Cô ta cứ bám lấy em suốt buổi tiệc và cả mấy ngày sau đó nữa.

- Rồi Siwoo nó làm sao giận mày?

Hắn dừng lại 1 chút, với tay cầm lấy ly rượu đưa lên miệng hớp 1 ngụm lớn rồi mới tiếp tục kể.

- Tao không biết. Nhưng mà lần này cậu ấy không hề mắng tao 1 câu nào hết, cứ im lặng, bơ tao xong rồi né tao luôn.

Nghe xong ai cũng hiểu vấn đề từ đâu mà ra, trừ cái tên siêu mẫu nghe tai này ra tai kia không hiểu mô tê gì hết.

- Anh có xin lỗi anh Siwoo chưa?

Lee Minhyeong xúc muỗng cơm dứa đút cho bạn nhỏ nhà mình, cất giọng hỏi khi nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Minseok ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, thịt cua thanh ngọt cùng vị chua nhè nhẹ của thơm lan toả trong miệng, vô cùng kích thích vị giác.

- Siwoo có chịu nói chuyện với anh đâu mà xin lỗi? Này nhé, anh nhắn tin hay gọi điện thì cậu ấy chặn anh, đến nhà tìm thì không gặp, đến bệnh viện thì lại tránh né nói không có đi làm. Trong khi đó anh vừa mới thấy cậu ấy đi xuống canteen.

Cả nhóm lại được 1 trận cười rôm rả, Park Jaehyuk méo mặt, gắp khoanh mực nướng cho vào miệng nhai ngấu nghiến như đang trút hết bực bội trong lòng.

- Cái thằng này, nói mày khờ thì mày tự ái.

Han Wangho cảm thấy vô cùng bất lực vì sự ngờ ngệch, lù đù của thằng bạn. Bởi vậy hỏi sao mà từng ấy năm rồi cả 2 vẫn không có tiến triển thêm tí nào. Kiểu này có mà tới năm 80 tuổi mới đến được với nhau quá.

Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn Minseok, thấy bạn nhỏ nhà mình đang ăn vô cùng ngon miệng, thức ăn trong miệng làm cho 2 bên má cậu phồng lên tròn vo như cái bánh bao.

Sao mà đáng yêu thế nhỉ?

- A...mọi người cũng đi nghỉ mát sao? Trùng hợp quá.

Chất giọng mềm mại ngọt ngào vang lên cắt ngang câu chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe thôi cũng biết là ai, cái giọng này đã làm phiền cậu đến phát chán rồi. Minseok vẫn tiếp tục chiến đấu với con bạch tuộc trên đĩa, không hề quan tâm đến sự xuất hiện của người kia. Trong khi đó, mặt Hyeonjun đã nhăn lại 1 đống lộ rõ sự chán ghét.

- Có thật là trùng hợp không?

Moon Hyeonjun lên tiếng vặn lại, mắt liếc sang Sin Hwayoung đứng cách đó không xa.

Nét mặt Hwayoung thoáng thay đổi nhưng rất nhanh đã nở 1 nụ cười thân thiện, ngọt ngào. Cô ta hơi cúi người chào, hướng về phía Sanghyeok và Wangho, lại nói vài câu với Park Jaehyuk rồi vẫy tay với mọi người, nhanh chóng quay trở lại nhóm bạn đang chờ ở phía cửa chính.

Suốt quá trình Lee Minhyeong không thèm liếc Hwayoung lấy 1 cái, anh chỉ tập trung gỡ thịt cua cho bảo bối nhà mình. Han Wangho có nghe kể loáng thoáng về chuyện nhà họ Sin và họ Lee, anh hết nhìn Sin Hwayoung lại đảo mắt qua lại giữa Minseok và Minhyeong. Là người đã từng trãi qua hoàn cảnh tương tự nên Wangho  nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ký ức năm đó lại ùa về như thủy triều, nỗi khắc khoải dâng lên trong lòng. Lee Sanghyeok đã nhận ra ánh mắt ái ngại của Wangho, anh nhẹ nghiêng người sang khẽ thì thầm đủ để Wangho nghe thấy. Dưới gầm bàn tay anh nắm lấy tay người bên cạnh, siết chặt.

- Đừng lo, Minhyeong xử lý được.

Han Wangho nhẹ gật đầu, ngắt quả nho bỏ vào miệng, vị thanh ngọt lan toả, thấm nhuần trên đầu lưỡi vẫn không xua đi được sự chua chát trong lòng.

Moon Hyeonjun nhìn Sin Hwayoung khuất sau cánh cửa, khoé môi nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ. Cậu ta dùng tay bốc con hàu sống, nhúng nước chấm rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Thân là siêu mẫu có biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, yêu mến nhưng chắc họ chưa bao giờ thấy cái nết ăn như người rừng của cậu ta đâu nhỉ. Hyeonjun rút khăn giấy lau tay, hớp 1 ngụm rượu sau khi nuốt con hàu béo ngậy xuống cổ họng.

- Mày đó đừng có đi đâu 1 mình, lỡ đâu gặp phải con nhỏ đó coi chừng nó cắn mày đấy. Tao đoán chắc kiểu gì nó cũng sẽ giở trò với mày.

- Này, mày nói giống như cô ta là chó vậy.

- Không những là chó mà còn là chó điên. Bởi tao mới nói mày đừng có đi lung tung 1 mình.

Minseok tròn mắt nhìn Hyeonjun, mặc dù đã biết rằng cậu ta và Hwayoung chẳng ưa gì nhau nhưng không nghĩ tình hình nghiêm trọng đến thế. Cậu tò mò không biết Moon Hyeonjun đã trãi qua những gì để cậu ta có ác cảm với Hwayoung như vậy.

- Hyeonjun nói đúng đó, cẩn thận vẫn hơn, đi đâu cũng phải có người đi cùng, biết chưa? Anh mà có bận việc thì em rủ thằng Jjoonie đi cùng, nó biết võ đấy.

- Em hiểu rồi ạ.

Minseok dẩu môi, gật đầu với anh. Nhìn vẻ 2 người họ mặt nghiêm túc như vậy làm cậu có phần thấp thỏm. Nhớ lại những bộ phim mình đã xem, quả thật những cậu ấm cô chiêu gia thế hiển hách có thể làm ra bất cứ thứ gì họ muốn. Ví dụ như đánh đập, bắt cóc hay là chuốc thuốc rồi quăng vào căn phòng có người chờ sẵn. Nghĩ thôi đã nổi da gà rồi.

Buổi chiều tà, khi ánh nắng không còn gay gắt cháy rát nữa, bãi biển không còn vắng vẻ như lúc trưa, đã có người ra tắm, chơi bóng truyền trông thật nhộn nhịp. Minseok mặc quần đùi cùng áo sơ mi ngắn tay, chân xỏ dép sóng bước cùng anh đi dạo trên bãi. Minhyeong nắm tay cậu vừa đi vừa trò chuyện, đôi dấu chân 1 to 1 nhỏ in trên bãi cát trắng phau. Phía bên kia Park Jaehyuk đeo kính râm nằm dài trên bãi để mặc cho Wangho và Hyeonjun đắp cát lên người mình, ở bên cạnh Lee Sanghyeok nằm trên ghế thảnh thơi đọc sách.

Vừa đi, Ryu Minseok vừa nhặt nhạnh những vỏ sò vỏ ốc bé xíu, đủ màu sắc bỏ đẩy trong lòng bàn tay anh. Dạo 1 lúc đã thấy mỏi chân, 2 người vòng lại chỗ cũ, trong túi áo anh chứa đầy vỏ ốc mà cậu nhặt được. Minseok ngồi phịch xuống huơ huơ đôi chân trần vào trong cát, tay chống ra sau, nheo mắt ngắm nhìn mặt trời từ từ di chuyển về phía chân trời.

Lee Minhyeong đưa cốc nước ép dưa hấu qua, cậu kề môi ngậm lấy ống hút uống 1 hơi gần nửa cốc. Minseok liếm môi, cái lưỡi hồng hồng hơi đưa ra, lướt trên cánh môi rồi rụt trở vào, cảnh tượng đó vừa khéo bị anh nhìn thấy. Minhyeong nuốt khan, cười cười ghé sát tai cậu thì thầm.

- Minseokie này.

- Nae?

-  Tự nhiên anh muốn chịch em trên bãi biển quá.

- A...anh khùng hả?

- Ha ha ha...

Gần như ngay lập tức, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn đỏ bừng lên, cậu quay sang đánh vào vai anh trong cái trừng mắt sắc lẹm. Minhyeong bật cười, khoái chí thưởng thức sự xấu hổ và tức giận trên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com