Chương 42 ☘️
Sin Hwayoung ngồi trước gương, lần lượt ướm thử 2 chiếc vòng cổ đính kim cương so sánh xem chiếc nào hợp với outfit hơn. Nhân viên makeup và stylist chuyên nghiệp đang bận rộn chỉnh trang lại tổng thể 1 lượt, đảm bảo mọi thứ thật phải hoàn hảo, không để xảy ra bất cứ sai sót nào tránh làm phật ý vị tiểu thư kiêu kỳ này. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Sin Hwayoung mở điện thoại gọi cho cái tên ở đầu danh bạ. Qua 3 hồi chuông bên kia đã nhấc máy, âm giọng trầm ấm truyền vào tai, Hwayoung nhẹ cong môi.
[Alô.]
- Cậu qua đón tớ chưa?
[Xe sắp đến rồi, chờ một chút.]
- Tớ biết rồi.
Sin Hwayoung nhếch môi cười đắc ý. Nhìn xem, phàm là những chuyện mà Lee phu nhân giao phó, Minhyeong chưa bao giờ dám làm trái ý bà. Lee Minhyeong có người yêu thì sao chứ? Nhà họ Lee sẽ không chấp nhận cái thứ lẳng lơ, không môn đăng hộ đối đó đâu, Ryu Minseok đừng mơ bước chân vào hào môn. Chưa kể những định kiến xoay quanh mối quan hệ của 2 người họ, nhìn góc độ nào cũng không có tương lai, toàn bộ đều là ngõ cụt. Sin Hwayoung đuổi hết mọi người ra ngoài, khi cánh cửa phòng đã đóng lại, cô ta nhấn 1 dãy số, đưa điện thoại áp lên tai.
[Tiểu thư.]
- Thế nào rồi?
[Đúng như cô đoán, kế hoạch ban đầu bị Lee Minhyeong phát hiện rồi, hắn đã âm thầm đưa người của hắn vào để giám sát.]
- Đổi kế hoạch 2 đi, nhớ nhất định không được thất bại. Tiền không phải là vấn đề.
[Tiểu thư yên tâm, tôi đã chuẩn bị cả phương án dự phòng rồi.]
- Tốt.
Lee gia là danh gia vọng tộc lâu đời, làm chủ tập đoàn lớn mạnh nên rất xem trọng vấn đề thừa kế. Nhà không thiếu con trai nhưng ai cũng có đam mê của riêng mình, chẳng ai mặn mà gì chuyện tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Lee Sanghyeok đã xác định kết hôn với thiếu gia nhà họ Han, giờ chỉ còn trông cậy mỗi Lee Minhyeong, nghĩ xem họ có thể để cho Minhyeong tự ý làm điều mình muốn hay không?
Phải công nhận 1 điều là Sin Hwayoung điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Mới 2 ngày trước gặp phải cảnh "không nên thấy" ở văn phòng của Lee Minhyeong. Cô ta biết rõ ánh mắt sắc lạnh đó là lời cảnh cáo của anh, vậy mà hôm nay đã có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý do Hwayoung có thể cố chấp bám chặt lấy Minhyeong không buông đó là hôn ước đã được xác định và có cha mẹ anh phía sau làm chỗ dựa. Sin Hwayoung dám cá anh chưa dám dẫn Ryu Minseok về ra mắt gia đình. Được như vậy thì càng tốt, lỡ đâu khi gặp mặt, Ryu Minseok biết cách lấy lòng thành công cướp được hảo cảm của Lee phu nhân thì hỏng bét.
. . .
Ở bên này, Lee Minhyeong đang cúi người tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho bạn nhỏ nhà mình. Lee Minhyeong xoay cậu mấy vòng, nhìn từ trên xuống 1 lượt mới hài lòng gật đầu, kéo cậu lại ôm vào lòng. Bộ suit 3 mảnh cắt may tinh tế tôn lên vẻ thanh lịch, nhã nhặn nhưng vẫn không giấu được nét tinh nghịch, ngây ngô vốn có của cậu. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Sin Hwayoung nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn thấy bất an. Minhyeong nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng áp môi mình xuống, hôn một cái thật dịu dàng.
- Nghe này, hôm nay em không được đi lung tung, phải ở bên cạnh anh có biết không?
- Tại sao?
Minseok ngẩn mặt nhìn anh, bĩu môi làm nũng.
- Không tại sao hết, cứ làm theo lời anh.
- Nae, em biết rồi. Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi.
- Ừm.
Minseok nhét thiệp mời vào túi áo trong, mười ngón tay đan vào nhau, anh dắt tay cậu xuống hầm để xe, tự mình lái xe chở cậu đi dự tiệc. Mặt trời ngã bóng về tây, ánh hoàng hôn phủ lên những áng mây màu vàng cam ấm áp. Minseok khẽ ngân nga theo giai điệu một bản nhạc pop đang thịnh hành. Minhyeong kéo tay cậu đưa lên môi hôn miết, cậu nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh.
Đây là người anh yêu, người anh muốn nâng niu bảo vệ, người anh muốn cùng đi đến cuối đời, không ai được phép gây tổn hại đến cậu.
. . .
Chiếc xế hộp sang trọng lăn bánh vào khu biệt thự cao cấp, dừng lại trước cánh cổng đồ sộ, hoa mỹ. Trợ lý đi đến trước phòng Hwayoung đưa tay nhẹ gõ lên cửa, nghe bên trong có tiếng đáp mới mở cửa phòng bước vào.
- Tiểu thư, xe của Lee Tổng đến rồi ạ.
Sin Hwayoung khẽ gật đầu, nhìn thân ảnh xinh đẹp phản chiếu trong gương 1 lần nữa mới hài lòng bước ra ngoài, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ý vị. Trợ lý đỡ tay Hwayoung đi ra xe, tài xế đã đứng bên cạnh cửa xe chờ sẵn, người kia chính xác là tài xế riêng của Lee Minhyeong. Tài xế cúi đầu chào Sin Hwayoung, đưa tay mở cửa xe, nhìn thấy ghế sau trống không, biểu cảm trên mặt Hwayoung chợt đông cứng lại.
- Minhyeong đâu? Cậu ấy không đến?
- Thưa tiểu thư, Lee Tổng phân phó tôi đến đón tiểu thư còn ngài ấy tự mình lái xe đi rồi ạ.
Một cỗ tức giận dâng lên nghẹn ứ nơi cuống họng, nét mặt dịu dàng đanh lại, nghiến muốn nát hàm răng, Sin Hwayoung không ngờ lại bị Lee Minhyeong chơi 1 vố như thế này. Hwayoung hít sâu 1 hơi bình ổn lại cảm xúc, kéo nhẹ vạt váy từ tốn ngồi vào xe.
Tất cả sự nhục nhã tôi phải chịu trong thời gian qua, tôi sẽ tính toàn bộ lên đầu Ryu Minseok của cậu. Lee Minhyeong, cậu vốn là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp cậu khỏi tay tôi.
Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn GenG, chủ sở hữu là thiếu gia họ Jung - một đàn em thân thiết của Park Jaehyuk. Sảnh sự kiện rộng lớn trang hoành tinh tế theo phong cách tây âu làm nổi bật sự sang trọng, trang nhã khiến người ta không khỏi trầm trồ. Tiếng nhạc du dương trầm bổng cùng ánh sáng lung linh từ chiếc đèn chùm pha lê làm cho không gian thêm phần lãng mạn và tráng lệ.
Khách dự tiệc đã đến khá đông, Ryu Minseok biết mặt không ít người ở đây, phần lớn là những thành viên cấp cao trong các tập đoàn danh tiếng. Phục vụ bê khay rượu đi ngang qua, kín đáo đánh ánh mắt với Minhyeong, anh nhấc tay lấy 2 ly Champagne, đưa cho cậu 1 ly, ghé sát vào tai cậu khẽ thì thầm.
- Đừng nhận rượu của người khác đưa, muốn ăn hay uống gì thì nói với anh.
- Em hiểu rồi. Tổng giám đốc Lee, em mời anh 1 ly nhé.
Ryu Minseok chạm ly với anh, thanh âm trong trẻo của thủy tinh khẽ vang, cậu tinh nghịch nháy mắt, đưa ly rượu lên môi nhấp 1 ngụm. Vị chua chua ngọt nhẹ thấm nhuần nơi đầu lưỡi, khoang miệng ngập tràn hương trái cây. Minhyeong nhìn cậu, cười đầy cưng chiều.
Park Jaehyuk từ xa đi đến, mặt mũi đỏ gay, có vẻ nảy giờ tiếp khách đã uống xã giao không ít. Minhyeong cười cười, đưa cho Jaehyuk chai nước lọc ở bàn gần đó.
- Ổn không đấy anh? Chưa gì mà mặt đỏ như khỉ rồi.
- Không sao, anh có thủ sẵn nước giải rượu rồi, Minseok ăn chút bánh lót dạ đi.
- Vâng ạ. Anh Siwoo đến chưa ạ?
- Đang đến, chắc sắp tới rồi, anh gọi hối mãi mới chịu đi.
Ba người đứng nói chuyện, có không ít người đến xã giao chào hỏi, Minseok đã uống đến ly thứ 3. Buổi chiều chưa kịp ăn gì, giờ lại uống rượu, dạ dày thắt lại khiến cậu hơi nhíu mày.
- Sao vậy? Khó chịu hửm?
- Ừm, rượu chua, em lại chưa ăn gì nên hơi cào ruột.
- Đi, qua bàn ngồi tí đi, ăn chút gì đó đã.
Park Jaehyuk đi trước, dẫn 2 người đến bàn ở góc trong nơi ít người để ý. Lee Minhyeong lấy chút bánh ngọt cho cậu ăn, những lúc thế này ăn ngọt là phương pháp chữa cháy hợp lý nhất.
- Hết bữa nay chắc anh mày nhập viện.
Park Jaehyuk nuốt khối bánh ngọt, ngao ngán lên tiếng.
- Lo gì, có anh Siwoo chăm sóc anh mà.
- Chăm cái khỉ gì, tới hôm nay vẫn còm giận dỗi không thèm nói chuyện với anh kìa.
Ông anh này dỗ kiểu gì mà cả tháng trời không dỗ được thế? Một người hay cọc gặp 1 người hay chọc ghẹo, y như trẻ con, đúng là oan gia thật mà.
Nhìn lại Minseok, cậu cũng hay giận dỗi, làm nũng nhưng lại rất dễ dỗ dành. Tuy được anh nuông chiều nhưng cậu không hề sinh tật xấu hay trở nên kiêu căng, hống hách. Lee Minhyeong bỗng cảm thấy mình thật may mắn.
Ăn chút bánh lót dạ xong lại tiếp tục đón khách, xã giao. Những bữa tiệc như thế này là nơi tạo cơ hội để các tập đoàn tìm kiếm đối tác, kết giao bạn bè.
- Chào anh Park, chúc mừng lễ kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com