Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 ☘️

Ryu Minseok đứng trước cửa phòng, hành lang vắng vẻ chẳng có ai làm cậu cũng có chút lo sợ. Giờ chạy xuống sảnh tiệc tìm Lee Sanghyeok thì có hơi mạo hiểm, nhưng Minhyeong có vẻ không ổn cho lắm, không biết anh đang bị cái gì. Nhớ lại lời Minhyeong dặn, cậu hơi do dự q lúc rồi cũng dẹp ý định đi một mình mà quay trở ngược vào trong phòng. Bò lên giường ngồi bên cạnh xem xét tình trạng Minhyeong, cậu móc điện thoại nhấn số gọi cho Lee Sanghyeok. Đã qua 3 hồi chuông vẫn chưa bắt máy, có lẽ tiệc ồn ào làm anh không nghe thấy chuông điện thoại.

- Anh sao rồi Minhyeong?

- Anh đau đầu quá, không giữ tỉnh táo nổi, em gọi cho anh Sanghyeok đi, hình như anh bị bỏ thuốc rồi không phải anh say đâu.

- Em đang gọi đây, anh cố chịu chút nhé. Sao lại không bắt máy vậy nè?

Ryu Minseok nhấn gọi thêm lần nữa, lần này rất nhanh đã có phản hồi, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Hai đứa đi đâu lâu vậy?

- Tụi em đang trên phòng nghỉ ạ. Đi vệ sinh xong Minhyeongie bị chóng mặt, em dìu anh ấy lên phòng, Minhyeong nói hình như là bị bỏ thuốc rồi ạ.

- Ở phòng mấy?

- 17S7 ạ, giữa hành lang bên trái.

- Được rồi, tụi anh lên ngay đây.

Ryu Minseok vứt điện thoại qua 1 bên, tháo cà vạt và cởi bớt nút áo của Minhyeong cho thông thoáng. Lee Minhyeong cố mở mắt ra nhìn cậu nhưng trong mắt chỉ toàn dư ảnh, thật sự không thể nhìn rõ khuôn mặt bạn nhỏ. Anh mò mẫm nắm lấy tay cậu khẽ siết lại, bàn tay lạnh ngắt, ướt mồ hôi, biểu hiện của sự lo lắng và sợ hãi.

- Anh không sao, đừng sợ.

- Ừm, em không sợ, hay em lấy nước cho anh uống nhé.

Không đợi anh trả lời, Minseok lật đật tuột xuống giường, còn chưa kịp đi rót nước thì có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Cậu hơi khựng lại, nghĩ thầm có lẽ là Sanghyeok nên chuyển hướng đi ra cửa, ghé mắt nhìn lên lỗ mắt mèo. Trái với dự đoán của cậu, người đến là Sin Hwayoung. Minseok hé cửa, xích an toàn vẫn còn gài trong chốt, cậu đưa mắt dò xét nhìn cô ta.

Hwayoung đứng trước cửa 1 mình, sau lưng không có người nào khác.

- Có chuyện gì?

- Minhyeong cậu ấy sao rồi? Có ổn không?

- Sao cô biết anh ấy gặp vấn đề?

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, Minseok nhíu mày, hoài nghi nhìn chằm chằm cô ta.

- Lúc đi vệ sinh trở ra tôi thấy cậu đỡ cậu ấy lảo đảo vào thang máy, tôi đoán cậu ấy không khoẻ nên tìm đến đây. Mở cửa ra, tôi muốn xem tình hình của Minhyeong.

- Không sao, tôi đã báo lại với anh Sanghyeok rồi, anh ấy đang trên đường tới đây.

Nghe cậu nói vậy Sin Hwayoung liền thay đổi thái độ, trừng mắt nhìn Minseok, giọng nói lộ rõ sự tức giận.

- Ryu Minseok, cậu đừng có mà lộng hành, biết điều một chút đi. Bác gái bảo tôi chăm sóc cậu ấy, ngộ nhỡ Minhyeong có việc gì cậu có gánh nổi trách nhiệm không?

- Đã nói không sao là không sao. Có anh Sanghyeok ở đây rồi, cô không cần lo bị Lee phu nhân hỏi tội đâu. Vậy nhé.

Lại lôi Lee phu nhân ra làm cái cớ để thị uy với cậu, Minseok lười đôi co với cô ta, việc cần làm bây giờ là chờ anh Sanghyeok đến thôi. Minseok toang đóng cửa thì ở đâu 2 người đàn ông cao to lù lù xuất hiện, không nói không rằng gì đã tóm lấy Hwayoung. Tiếng hét chưa kịp thoát ra thì 1 tên trong số đó đã bịt chặt miệng cô ta lại. Sin Hwayoung hoảng loạn giãy giụa nhưng con gái chân yếu tay mềm sao có thể thoát khỏi 2 tên đàn ông cao to vạm vỡ. Cô ta chỉ có thể tuyệt vọng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Minseok. Và ngay sau đó tên gầy hơn quay đầu lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng kéo Hwayoung rời đi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tới khi cậu giật mình hoàn hồn lại thì họ đã khuất khỏi tầm mắt. Ryu Minseok vội vã tháo xích an toàn mở cửa bước ra nhìn thấy bọn họ vừa khuất nơi ngã rẽ hành lang. Minseok còn chưa kịp làm gì, chỉ nghe bụp 1 cái cảm thấy sau gáy đau buốt, đôi mắt tối sầm lại, cơ thể cậu đổ ập xuống như con rối đứt dây. Cậu lờ mờ đoán ra đây là cái bẫy tỉ mỉ được giăng ra, chỉ chờ cậu sảy chân rơi vào thôi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ kịp thì thào:

"Minhyeongie cứu em với."

________________________________

Lee Minhyeong thấp thoáng nghe tiếng động gì đó ngoài cửa.

- Minseokie, em đâu rồi?

Giọng anh khàn khàn, cổ họng khô khốc, gọi liên tiếp mấy lần nhưng mãi không có tiếng trả lời. Anh chống tay ngồi dậy, vỗ vỗ vào trán, cố trấn tĩnh đầu óc đang quay mòng mòng. Cậu nói lấy nước cho anh uống, rồi có tiếng gõ cửa, anh nghe cậu nói chuyện với ai đó không rõ, sau đó Minseok biến mất.

"Khoan, chờ đã. Biến mất?!"

"Không xong rồi."

Cả người Minhyeong lạnh toát, quả tim đập hẫng 1 nhịp, anh loạng choạng đứng dậy nhưng chỉ mới đi được có 2 bước đã ngã nhào xuống sàn. Đôi chân mềm nhũn như bị rút cạn sức lực, Minhyeong nghiến răng, trong đầu lúc này chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ: "Mình phải đi tìm Minseok."

Ngay lúc đó cánh cửa được mở ra, Lee Minhyeong ngẩn đầu, căng mắt nhìn bóng dáng mờ ảo đang tiến đến. Váy? Giày cao gót? Không phải Minseok của anh, người này là ai?

- Minhyeongie, cậu ổn không? Nào, tớ đỡ cậu dậy.

Sin Hwayoung nhanh chóng bước đến dìu Minh dậy, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

- Sao lại là cậu? Minseokie đâu?

- Ryu Minseok chạy xuống sảnh tiệc gọi anh Sanghyeok rồi, cậu ấy nhờ tớ chăm sóc cậu một lúc.

Lee Minhyeong được đỡ ngồi lên giường, đầu óc anh nặng trịch, mạch suy nghĩ đứt đoạn. Hwayoung rót cốc nước đưa cho Minhyeong, anh nhận lấy thấp giọng cám ơn rồi uống mấy ngụm liền.

"Đợi đã, có gì đó không đúng."

Minseok nhờ Hwayoung chăm sóc anh trong khi cậu chạy đi tìm anh Sanghyeok? Sao có thể như vậy được? Rõ ràng mâu thuẫn giữa cậu và Hwayoung lớn như vậy, đến nói chuyện còn không được thì làm sao cậu có thể nhờ cô ta chăm sóc anh chứ?

Lee Minhyeong vội phun ngụm nước trong miệng ra, nâng mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Chết tiệt thật, nảy giờ cũng uống kha khá rồi, mong là cô ta không giở cái trò bỉ ổi đó. Sin Hwayoung nhìn anh, khoé môi khẽ cong lên, trong lòng vô cùng đắc ý nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì khác thường.

- Sao vậy? Cậu thấy đỡ hơn chưa? Hay là nằm xuống nghỉ chút đi, có lẽ cậu ta sắp quay lại rồi.

Đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Minhyeong, cô ta không hề cảm thấy sợ hãi như lần trước, Hwayoung đem dẹp cốc nước, bình thản đặt thỏi son lên kệ tivi đối diện giường.

"Góc quay này có lẽ ổn."

Thuốc rất nhanh đã phát huy tác dụng, Lee Minhyeong nhận thấy thân nhiệt đang tăng lên 1 cách rõ rệt, máu nóng sôi trào, cảm giác rạo rực bức bối ngày 1 lan rộng khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh nghiến răng, ánh mắt nhìn Sin Hwayoung đầy căm ghét và ghê tởm.

- Cô dám bỏ thuốc.

- Cậu nói gì tớ nghe không hiểu. Cậu khó chịu ở đâu?

- Đừng giả vờ nữa, tôi thừa biết kế hoạch của cô và cả tình trạng hiện tại của Sin gia. Khôn hồn thì đừng làm gì tổn hại Minseok của tôi.

Lee Minhyeong khó nhọc thở dốc, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh chờ Lee Sanghyeok đến, anh hiểu rõ tình trạng của mình lúc này chẳng thể làm được chuyện gì cả.

Sin Hwayoung hơi khựng lại, cô ta không ngờ Minhyeong sẽ vạch trần mình 1 cách thẳng thừng như vậy. Khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng mang chút tự giễu và bất lực, Hwayoung thở hắt ra, chậm rãi bước tới trước mặt Lee Minhyeong. Nếu không có cái thai, cô ta đâu có dùng đến hạ sách này, chuyện hôn ước gần như đã sắp xếp xong rồi, cứ như vậy chờ ngày kết hôn là xong. Hwayoung đưa tay chạm vào gò má nóng bừng của Minhyeong, anh nâng mắt mê man nhìn người trước mặt, hương nước hoa quyến rũ ngọt ngào vấn vít nơi chóp mũi. Lee Minhyeong nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo mạnh, lật người đè Sin Hwayoung xuống giường.

. . . 

Chiếc Limo sang trọng lướt trên đường, thẳng hướng đến sân bay. Ryu Minseok lờ mờ tỉnh dậy, sau gáy đau nhói làm cậu phải cau mày suýt xoa, cậu mở mắt nhìn quanh khung cảnh xa lạ đập vào mắt khiến Minseok khựng lại. Minseok hít sâu 1 hơi cố bình ổn cảm xúc, âm thầm đánh giá tình hình. Cậu đang ngồi trong xe, tay chân bị trói chặt và đối diện là một tên con trai đang chống cằm, cười cười nhìn cậu. 

- Nhìn cái chó gì mà nhìn?

Minseok trừng mắt với hắn, chợt cậu cảm thấy khuôn mặt tên này có chút quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com