Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 ☘️

Ryu Minseok hết nhìn Minhyeong lại nhìn sang chị Mongi, mắt đảo như lạc rang, không biết làm thế nào cho phải. Mongi nói câu nào, Minhyeong gân cổ cãi lại câu đó, hoàn toàn không có khoảng trống cho cậu xen vào.

- Khỏi chối, tao méc mẹ mày dụ dỗ trẻ vị thành niên.

- Dạ???

- Vị thành niên? Chị nhìn kiểu gì mà ra vị thành niên vậy hả?

- Chứ không phải sao? Nhìn xem, nhỏ nhắn xinh xắn, mặt búng ra sữa như này không vị thành niên thì là gì? Tao báo cảnh sát bắt mày bỏ tù.

Mongi với lấy túi xách, mò tìm điện thoại trong khi miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

- Minseokie em nói đi.

- Ơ...à...chị ơi, em không phải trẻ vị thành niên đâu, em bằng tuổi với Minhyeong đấy ạ.

- Hả???

Điện thoại trong tay Mongi rớt xuống sàn, cô quay phắt qua, há hốc mồm, tròn mắt nhìn Minseok như vừa nghe được chuyện động trời, thậm chí cô còn cho rằng bản thân nghe nhầm.

- Em nói...em bằng tuổi với nó?

- Dạ. Thật ạ, em không gạt chị đâu.

Khó tin, thật sự khó tin. Một cậu nhóc nhìn không khác gì học sinh trung học lại bằng tuổi với thằng em nhìn như ông chú trung niên. Sốc, thật sự rất sốc. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Thấy chưa? Em không có dụ dỗ trẻ vị thành niên nha.

- Khó tin thật, bằng tuổi nhau mà nhìn như chú cháu.

- Chú cháu hồi nào? Còn nữa, cái mặt này là búng ra tiếng chửi chứ không có búng ra sữa đâu chị đừng tưởng bỡ.

Khoé môi Minseok giật giật, cậu len lén đưa tay ra phía sau, dùng sức nhéo vào eo anh thật mạnh. Ngay sau đó cổ tay bị anh giữ chặt, không cho cậu rút tay về, đã vậy anh còn nhướn mày khiêu khích làm cậu tức muốn xì khói.

- Hai đứa...quen nhau bao lâu rồi?

Cả 2 tạm thời đình chiến, Minhyeong vẫn không buông tay cậu ra mà lật lại đan mười ngón tay vào nhau.

- Chính thức yêu nhau thì hơn nửa năm rồi, còn quen biết thì tụi em là bạn học hồi trung học lận.

- Ơ...lâu vậy rồi sao không dẫn Minseok về nhà ăn cơm, ra mắt sớm có phải hơn không? Đỡ dính phải cái của nợ kia. Nó cứ lượn lờ trước mặt như cá cảnh làm chị phiền muốn chết.

Có một sự thật là Mongi cực kỳ ghét Sin Hwayoung, không biết từ bao giờ nhưng cô chưa từng cho Hwayoung sắc mặt tốt. Hwayoung rất khéo miệng, luôn biết cách tạo bầu không khí nhưng Mongi luôn thoát ly khỏi bầu không khí mà cô ta tạo ra. Chưa kể đến từ lúc Hwayoung về nước, cô ta thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Lee khiến cho Mongi thấy phiền vô cùng. Rất nhiều lần cô ta tìm cách lấy lòng nhưng Mongi nhất quyết không cho cô ta cơ hội.

- Em định dẫn Minseok về lâu rồi ấy chứ, tại em ấy ngại nên trì hoãn hoài. Tính là đầu tháng này dẫn em ấy về nhà chơi nhưng ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện.

- Chuyện gì? Đừng nói là lúc em nói em đi công tác ở Bắc Kinh.

- Đúng, là lúc đó.

Lee Minhyeong kể lại tường tận từng chuyện một cho Mongi nghe, bắt đầu từ lúc Sin Hwayoung về nước với kế hoạch liên hôn để anh đổ vỏ, cho đến chuyện cô ta bày kế đưa Minseok vào miệng cọp. Nghe đến đâu, trong lòng Mongi hoảng hốt đến đó, cô thật sự không ngờ Sin Hwayoung lại có thể trơ trẽn, thâm độc đến như vậy.

- Khi ấy em không để ý phía sau, Minseokie lao lên đỡ cho em...2 viên đạn.

Giọng anh lạc khi khi nói ra nhữ cuối cùng, anh cụp mắt, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Hình ảnh cậu ngã quỵ xuống với lổ thủng trên người khắc sâu vào tâm trí anh, trái tim hẫng đi 1 nhịp, lòng quặn thắt đến nghẹt thở. Dù cho đã gần 1 tháng trôi qua rồi nhưng anh cứ ngỡ chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Mongi che miệng, hốc mắt đỏ hoe nhìn Minseok ngồi cạnh em trai mình, cô không thể tin được cậu lại dám dùng thân mình chắn cho Minhyeong. Phải mạnh mẽ cỡ nào, yêu đến nhường nào mới có thể hành động được như vậy?

- Sau đó bọn em đến bệnh viện, tình trạng Minseok nguy kịch phải mổ gấp, em không nhớ ca mổ kéo dài bao lâu nhưng mà nó lâu kinh khủng. Rồi thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra thông báo ca mổ thành công, nhưng chị biết không, em ấy lại hôn mê mãi không chịu tỉnh dậy nhìn em lấy 1 cái.

Minhyeong hít 1 hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra để bình ổn cảm xúc, mắt cũng đỏ lên, anh dùng cả 2 tay mình nắm chặt lấy tay cậu.

- Cũng đúng thôi, bị rách gan, thủng phổi, trãi qua ca phẫu thuật lớn như vậy, lại còn bị chấn động não nữa, hôn mê là chuyện đương nhiên rồi. Lúc đó em thật sự rất sợ hãi, em sợ Minseok sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng may mắn là Minseok không bỏ rơi em.

Nước mắt Minseok rơi xuống chiếc gối cậu đang ôm, nó nhanh chóng thấm xuống để lại 1 vết loang sậm màu trên mặt vải.

- Minseok...chị...chị không biết nói phải nói gì nữa, chị cám ơn em, thật lòng cám ơn em. Thời gian qua để em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Giọng Mongi nghẹn ngào, nước mắt chảy đầy mặt, cô đi sang phía đối diện ôm lấy Minseok, vuốt tóc cậu 1 cách trìu mến. Đứa nhỏ này, sao mà có thể mạnh mẽ, can đảm đến vậy chứ?
_________________________________

Lee Minhyeong phụ chị gái nấu cơm, Minseok ngứa tay ngứa chân cũng muốn làm giúp 1 tay nhưng lại bị đuổi ra phòng khách ngồi xem tivi. Từ lúc tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê tới giờ, Minhyeong chưa từng để cậu làm bất cứ thứ gì. Ăn uống, vệ sinh cá nhân hay tắm rửa, thay quần áo đều do 1 tay anh phụ trách, cậu làm gì cũng không cho vì sợ động vết thương, trong khi nó đã lành 8 kiếp rồi. Minseok nói mãi anh không chịu nghe, cứ chăm sóc tận răng, đến nỗi cậu phải doạ sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa thì anh mới miễn cưỡng thoả hiệp. Giờ Minseok có thể tự ăn uống không cần đút, đi đứng không cần dìu, lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh nữa rồi. Thú thật cậu cũng rất hưởng thụ sự chiều chuộng, săn sóc anh dành cho mình, nhưng như vậy thật sự không tốt, lâu dần sẽ hình thành thói quen lười biếng.

Trong bếp 2 chị em thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng liếc ra ngoài phòng khách xem Minseok có chú ý đến bên này không.

- Quen nhau lâu vậy rồi mà em ấy vẫn không chịu cho em dẫn về nhà ra mắt, em sợ bị chơi qua đường quá.

- Thế mày đã tạo lòng tin với con nhà người ta chưa em?

- Có sao không, em đưa thẻ cho tiêu thì không thèm tiêu, kêu không cần đi làm nữa, đến công ty chơi thôi cũng không chịu, tặng quà thì kêu đắt, phí tiền. Em không biết Minseokie quen em vì cái gì nữa, ờm... chắc tại em đẹp trai.

- 🙄...

- Thái độ gì đấy? Bộ chị không thấy em đẹp trai sao?

- Không, chị thấy mày giống con lợn. Aaa thằng này...

Lee Minhyeong tức tối vẩy nước về phía Mongi, trong bếp xảy ra trận nội chiến hỗn loạn, ngoài phòng khách Minseok ngồi khoanh chân, say sưa xem tivi. Nghe ồn ào, cậu ngóng cổ lên nhìn vào bếp, thấy 2 chị em Minhyeong chí choé đánh nhau loạn cả lên, cậu chẹp miệng, nhún vai rồi tiếp tục tập trung vào chuyên môn, mặc kệ 2 người họ.

Rau cải nước nôi văng tứ tung, cái bếp hỗn loạn 1 đống cả hai mới chịu thôi, Mongi quay lại với nồi súp đang sôi ùng ục, Minhyeong tiếp tục với chỗ rau đang rửa dở.

- Nói đùa vậy thôi, nhìn lại những chuyện vừa qua, em đã thấy được vị trí của mình trong lòng Minseok rồi. Em nợ em ấy, có lẽ dùng cả đời này cũng không trả hết được.

- Thằng bé thật sự là một người rất tốt, mà Minseok không chịu ra mắt là do lo lắng về...gia thế đúng không?

Lee Minhyeong chậm rãi gật đầu, khẽ thở dài.

- Đúng vậy, còn 1 vấn đề nữa, tụi em đều là con trai, biết rằng xã hội đã tiến bộ, nhưng định kiến thì vẫn còn đó. Em phải thuyết phục rất nhiều lần, em ấy mới miễn cưỡng đặt chuyện đó sang 1 bên. Nhưng chị biết không, sâu trong thâm tâm, Minseok luôn trong tư thế sẵn sàng, có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu bố mẹ không chấp nhận em ấy. Đây là điều khiến em đau đầu nhất.

Định kiến xã hội là vấn đề khiến người ta bận lòng nhất, kế đến là môn đăng hộ đối. Không cần biết tình cảm của 2 người như thế nào, yêu nhau ra sao, nhưng khi hết hôn với người có gia thế cao hơn, người ta mặc định rằng mình đến với người đó vì tiền tài danh vọng.

- Em biết rồi, mẹ thì chắc không khó thuyết phục, nhưng còn bố...

- Chuyện đó để chị giải quyết cho, bây giờ quan trọng nhất là phải chăm sóc Minseok thật tốt.

- Em biết rồi. Không thuyết phục bố được thì nói chú Sanghyeok đòi trả lại công ty cho bố tiếp quản là bố sợ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com