Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 ☘️

Lee Minhyeong thấy bạn nhỏ đang nói mà đột nhiên im bặt, nhìn gì đó trân trân không chớp mắt, anh tò mò quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy body ngắn màu đỏ rượu, làm nổi bật đường cong cơ thể, vai khoác áo lông thú, chân đi bốt cổ cao, phong cách quyến rũ, thời thượng vô cùng thu hút ánh nhìn. Đi cùng là người đàn ông da trắng, mắt xanh, khoảng ngoài 50, bộ dáng cao ráo, lịch thiệp trong bộ suit cắt may tinh tế, có vẻ là một quý ông lắm tiền. Trông bộ dáng hai người rất thân mật, tay ông ta ôm lấy eo người phụ nữ bên cạnh, bước theo nhân viên nhà hàng vào trong.

- Anh, người vừa đi vào có phải Sin Hwayoung không?

Ryu Minseok híp mắt nhìn theo bóng dáng kia, dạo gần đây mắt cậu đã lên độ nên thị lực có chút hạn chế. Khoảng cách khá xa, tuy nhìn không rõ nhưng Minseok cảm thấy người phụ nữ đó rất quen mắt.

- Em đoán đúng rồi.

Sắc mặt Lee Minhyeong thoáng trầm xuống, trong mắt lóe lên 1 tia sắc lạnh. Thời gian qua, Minhyeong mất khá nhiều công sức dò la tung tích cô ta và Sin Guemjae, nhưng khi vừa tìm đến nơi thì lại bị mất dấu. Anh đoán rằng ai đó có thế lực không nhỏ đã chống lưng, giúp họ bỏ trốn, nên chị em họ mới có thể ra nước ngoài trót lọt như vậy. Nhìn sắc mặt âm trầm của người đối diện, Minseok dự là anh sắp sửa làm chuyện gì đó, tuy thắc mắc nhưng cậu không hỏi, cũng không quản vì anh làm chuyênn gì cũng luôn có chừng mực.

Tạm thời bỏ chuyện đó sang 1 bên, bây giờ cậu cần phải giải quyết cái bụng đang réo ầm ĩ đã, có thực mới vực được đạo chứ. Dùng xong bữa tối, Minseok vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc nảy bất cẩn làm dây sốt ra tay, cảm giác dính nhớp khiến cậu thấy rất khó chịu.

- Em đi rửa tay.

- Ừm, anh đợi.

Chờ Minseok đi xa, anh lấy điện thoại nhấn 1 dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy chỉ sau 2 hồi chuông.

- Anh ạ, tìm thấy rồi, em vô tình gặp khi đi ăn tối cùng Minseokie. Vâng, bọn em đang ở New York.

Sau khi hong khô tay, cậu bước ra khỏi khu vệ sinh, ở ngã rẽ cậu vô tình chạm mặt người mà mình ghét nhất.

Là do Trái Đất tròn hay do thế giới này quá nhỏ bé nhỉ? Có lẽ Sin Hwayoung cũng không ngờ mình sẽ lại chạm mặt hai người mà cô ta không muốn gặp nhất. Ban đầu là bất ngờ, kinh ngạc rồi chuyển sang căm ghét, oán hận thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo kia.

- Là mày.

- Sao?

Ryu Minseok khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt đối phương, chờ xem cô ta sẽ nói cái gì.

Những ký ức cũ lũ lượt ùa về như thủy triều, hận ý dâng lên trong lòng ngày càng mãnh liệt. Sin Hwayoung nắm chặt tay, móng tay nhọn hoắc đâm mạnh vào da thịt nhưng cô ta không cảm thấy đau.

- Là mày cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về tao, mày cướp đi Minhyeong của tao, mày khiến cậu ấy ra tay tàn nhẫn với gia đình tao như vậy. Nếu không có mày thì bây giờ tao đâu phải rơi vào cái cảnh chết tiệt này. Sao lúc đó mày không chết quách đi cho rồi cái thứ hồ ly tinh chết dẫm.

Sin Hwayoung rít qua kẽ răng, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập hận thù, khuôn mặt trang điểm tinh xảo giờ lại vì tức giận mà vặn vẹo đến đáng sợ. Cô ta càng nói càng kích động, giọng cũng trở nên cao vút.

Minseok như nghe chuyện cười.

- Cướp? Cô bị làm sao đấy? Từng này tuổi rồi mà vẫn chưa học được cách sử dụng bộ não à? Hay là lúc trước mẹ cô khó sinh, rặn mãi có mỗi cô lọt ra thôi còn bộ não thì vẫn còn sót lại trong bụng? Đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng tiếc là IQ tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Tôi cướp cái quái gì của cô? Cô bày kế bắt cóc, đẩy tôi vào tay tên biến thái Chu Quân, báo hại tôi suýt bỏ mạng ở Bắc Kinh, tôi còn chưa tính sổ với cô nữa kìa. Về phần Lee Minhyeong, cô tự đi mà hỏi anh ấy, tôi không rảnh giải thích cho cái loại tôm sông sứa biển như cô.

Ryu Minseok dẩu mỏ, bắn 1 tràng liên thanh không vấp chữ, không lẹo lưỡi, có thể nói là chửi hay như hát. Cậu thật sự không hiểu nổi trong đầu cô ta chứa cái gì, tự mình hại mình rồi lại đi đổ lỗi cho người khác.

Minseok nhếch môi thầm mắng 1 câu xui xẻo rồi quay người bước đi.

Sin Hwayoung sa sầm mặt, đôi mắt long lên sòng sọc, túm lấy cánh tay cậu kéo lại đẩy mạnh ra sau. Minseok không kịp phòng bị, lưng và gáy đập mạnh vào tường đau điếng, cậu nhíu mày rít 1 hơi lạnh.

- Cô lại lên cơn dại à? Bà nó, có bệnh thì đi chữa đi đừng có cắn bậy lung tung.

Cô ta bước lên nắm cổ áo Minseok, nghiến răng gằn từng chữ, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Hồ ly tinh đê tiện, giả vờ thanh cao cái gì chứ? Rõ ràng mày cướp mất Minhyeong của tao lại còn làm ra vẻ vô tội cho ai xem? Tao thật sự muốn xé nát cái bộ mặt giả tạo này ra cho hả dạ, tiếc là Minhyeong bảo vệ mày quá kỹ.

Lúc này Ryu Minseok thật sự nổi giận, cậu càng nhịn đối phương càng được nước lấn tới, rõ ràng cậu không muống xung đột mà cô ta cứ gây chuyện, mắng chửi cậu liên tục, câu sau nặng hơn câu trước.

- Con mẹ nó. Tôi nhịn cô đủ rồi đấy, đáng lẽ tôi mới là người tìm cô tính sổ đây này con điên. Đâu ra cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng thế hả? Tôi không đánh phụ nữ nhưng súc vật thì tôi không ngại đâu.

- Mạnh miệng nhỉ? Nếu không có Minhyeong chống lưng mày có dám mạnh miệng như thế với tao à? Không có Minhyeong thì mày là cái thá gì? Rồi sẽ có ngày tao bắt mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.

Lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này, thật sự vô cùng cạn lời. Hại người hại mình, tự đẩy bản thân xuống bùn rồi quay lại trách cứ, oán hận người ta, đây là cái lý lẽ gì?

Ryu Minseok hất tay cô ta ra, kéo lại vạt áo khoác xộc xệch, cậu chỉ tay vào mặt Hwayoung, lạnh giọng cảnh cáo.

- Còn mắng thêm 1 câu thì tôi không khách sáo với cô nữa đâu. Đừng thấy tôi nhịn mà làm tới, chẳng qua tôi không muốn chấp nhặt với kẻ có đầu óc không được bình thường, chứ cô là cái thá gì mà tôi phải sợ?

- Mày đánh tao thử xem tao có xé nát cái mặt giả tạo của mày ra không hả thứ hồ ly tinh đê tiện.

Sin Hwayoung nổi điên, vung tay giáng 1 cái tát nhưng Minseok phản xạ nhanh hơn, 1 tay cậu giữ chặt lấy đối phương, tay còn lại tát thẳng vào mặt Hwayoung. "Chát" một tiếng, mặt Sin Hwayoung nghiêng sang 1 bên. Cô ta loạng choạng lùi về sau trừng mắt nhìn Minseok vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc, không thể tin nổi, má trái nhanh chóng đỏ bừng.

Thật sự Minseok không dùng nhiều lực, cậu chỉ muốn cảnh cáo cô ta nên biết điều một chút, đừng có được đằng chân lăn đằng đầu. Trước giờ cậu nhịn vì Sin Hwayoung là phụ nữ, phần vì Minhyeong đã nói mọi chuyện cứ để cho anh giải quyết nên cậu mới không muốn va chamh với cô ta. Thế nhưng Sin Hwayoung lại hết lần này đến lần khác tìm cậu gây chuyện, chửi rủa nhục mạ đủ điều, càng ngày càng quá đáng. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhịn ngày 1 ngày 2 chứ đâu ai nhịn cả đời.

- Mày...mày dám đánh tao?

- Sao lại không? Tôi nói rồi, tôi ngại đánh phụ nữ chứ đối với súc vật thì không.

Minseok lạnh mặt nhìn cô ta. Đúng thật hổ không gầm người ta lại tưởng là Hello Kitty.

- Chết tiệt. Loại như mày mà cũng dám đánh tao? Hôm nay tao nhất định phải xé nát mặt mày.

- Đủ rồi.

Giọng nói sắc lạnh vang lên khiến Sin Hwayoung giật mình, cô ta định thần thu lại nanh vuốt, chột dạ nhìn người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện sau lưng Minseok. Sự âm trầm hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt sắc bén như diều hâu khóa chặt vào Sin Hwayoung, khí thế áp bức mạnh mẽ khiến cô ta bất giác lùi về sau.

- Min..Minhyeong tớ...tớ...

- Muốn nói gì?

Sin Hwayoung ấp úng mãi mà không nói được, đúng hơn là không biết nói gì cho phải. Khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh cô ta vội vã dời mắt né tránh không dám nhìn trực diện vào nó. Cô ta chắc chắn 1 điều rằng bây giờ những lời mình nói sẽ chẳng lọt tai Minhyeong.

- Sao? Không nói được?

Đang lúc căng thẳng không biết làm như thế nào thì người đàn ông đi cùng Sin Hwayoung bước đến. Nhìn thấy 3 người đứng đối mặt nhau, bầu không khí có vẻ căng thẳng, hắn thắc mắc lên tiếng.

- Có chuyện gì thế Mary?

- Không có gì, chỉ là họ nhận nhầm người nên có nói chuyện vài câu, chúng ta đi thôi.

Sin Hwayoung như bắt được phao cứu sinh giữa cơn sóng lớn, tìm đại 1 lý do lấp liếm cho qua rồi vội vã kéo tay người đàn ông kia đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com