Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2.

Sau hôn lễ, thay vì đi hưởng tuần trăng mật như nhiều cặp đôi mới cưới khác thì họ lại lao đầu vào tăng ca xử lý công việc tồn đọng. Mãi hơn 1 tháng sau mới sắp xếp được thời gian rảnh rỗi để đi trăng mật.

Minseok thích biển, thích hải sản nên địa điểm được chọn là đảo Phuket, Thái Lan. Ngày tắm biển, thăm thú chụp ảnh, tối đến dạo chợ đêm thưởng thức ẩm thực, quả là một chuyến nghĩ dưỡng tuyệt vời. Ryu Minseok mặc chiếc quần thổ cẩm đặc trưng của Thái Lan, bên trong mặc áo phông và khoác ngoài là chiếc sơ mi ngắn tay in hình hoa lá. Lee Minhyeong nắm chặt tay bạn nhỏ hoà vào dòng người tấp nập. Minseok nhìn trái nhìn phải, cái nào cũng thấy thật mới lạ, thú vị. Có 1 điều mà cậu phải công nhận là trái cây cực kỳ ngon và rẻ.

- Minseokie, ngồi ở đây đợi anh, anh đi vệ sinh rồi quay lại ngay, không được đi lung tung, ai cho gì cũng không được lấy nghe chưa. Uống cái này đi, anh thử rồi nó khá ngon đó.

- Biết rồi mà, em có phải trẻ con đâu, anh đi mau đi, em đợi.

Minseok dẩu môi cãi lại, rõ ràng là bằng tuổi nhau mà lúc nào cũng xem người ta như trẻ con. Cậu ngồi trên ghế cạnh bồn hoa, tay cầm cốc nước ép trái cây mà anh đưa cho, chân đung đưa, đảo mắt nhìn ngắm gian hàng đồ lưu niệm trước mặt.

Chợt có 1 người tiến đến, ngồi xuống ngay bên cạnh làm cậu hoảng hồn dịch ra sát mép bên kia. Ryu quay sang, khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương cậu càng thêm sợ hãi.

Sin Geumjae!

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Thấy phản ứng của cậu, hắn chỉ nhếch khóe môi cười nhạt, ngồi dựa ra sau, tay gác lên lưng ghế trông vô cùng thoải mái.

- Đừng sợ, tôi không làm gì anh đâu, cứ ngồi đi.

Ryu Minseok nhìn hắn đầy đề phòng, những hình ảnh trước kia lần lượt hiện lên trong đầu, cậu bất giác run rẩy, mồ hôi rịn ra ướt cả lưng áo.

- Xem ra anh sống rất tốt nhỉ? Chà, đã kết hôn rồi sao? Là tên Lee Minhyeong đó à?

Hắn dời mắt nhìn bàn tay đang siết chặt cốc nước trái cây, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới rất đẹp, rất nổi bật.

- Mày muốn gì?

- Gặp người quen cũ muốn hỏi thăm chút thôi. Sao? Vẫn còn để bụng vụ lần trước hả? Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, không giúp chị gái mình thì giúp ai đây? Mặc dù kế hoạch của chị ấy đã hỏng bét ngay từ đầu rồi.

- Bớt nói nhảm đi.

- Anh vẫn đanh đá chẳng khác trước chút nào, nhưng tôi lại thích người có tính cách mạnh mẽ như vậy. Tiếc thật.

Hắn nhìn cậu, cười đầy ý vị, trong mắt hiện rõ sự tiếc nuối. Nói xong hắn đứng dậy nhanh chóng hoà vào dòng người rồi biết mất, Lee Minhyeong cũng trở lại ngay sau đó.

- Em nhìn gì thế?

- Không... không có gì, mình về thôi.

Minseok đứng dậy nắm lấy tay anh, cùng nhau ra xe trở về khách sạn. Suốt quãng đường, cậu cứ đắn đo không biết có nên kể với Minhyeong hay không. Sin Geumjae cũng chưa làm gì cậu, chỉ lảm nhảm vài câu rồi đi mất.

. . .

Minseok từ phòng tắm bước ra thấy Minhyeong ngồi trên giường, laptop đặt trên đùi, đang nghe điện thoại của ai đó.

- Bắt được rồi sao? Tận Brazil ấy hả? Vậy em yên tâm rồi. Vâng.

Lee Minhyeong tắt máy, cúi xuống hôn lên má bạn nhỏ đang nằm chơi game bên cạnh.

- Anh Bang mới gọi cho hay đã tóm được Chu Quân rồi. Hắn trốn sang Brazil được hơn 1 tháng, tốn không ít công sức mới bắt được hắn.

- May thật, giờ thì yên tâm ngủ ngon rồi.

Ryu Minseok khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ hôm tỉnh lại ở bệnh viện, thỉnh thoảng cậu vẫn gặp ác mộng, thấy mình bị Chu Quân bắt đi, tuyệt vọng giãy dụa nhưng không có ai đến cứu.

- Ừm, hắn đang được áp giải về Trung Quốc, sắp được đoàn tụ với Hạ Vũ trong tù rồi. Sắp tới có lẽ bên Trung Quốc sẽ cần chúng ta cho lời khai về vụ việc lần đó.

Cứ nhắc đến chuyện đó là trong lòng Minseok lại nôn nao khó chịu đến nghẹt thở. Biết rõ cậu đang nghĩ gì, anh kéo cậu lại gần, ôm vào lòng, vuốt ve trấn an cậu thật dịu dàng.

- Đừng sợ, có anh đây, hắn cũng đã bị bắt rồi.

- Nae...Thế còn Sin Hwayoung?

- Cô ta giờ vẫn ở Mỹ, đang làm tình nhân của 1 tên nhà giàu khác, nhưng mà cũng chẳng sung sướng gì cho cam vì phải phục vụ những khách hàng của gã đàn ông đó. Có người của tổ chức theo dõi rồi đảm bảo cô ta không thoát khỏi cuộc sống bẩn thỉu đó được.

Sin Hwayoung, có trách thì trách bản thân cô ta tự làm tự chịu thôi. Vốn dĩ cô ta có thể có cuộc sống bình yên trong nhung lụa, chỉ là tự cô ta chọn con đường sai trái, không thể quay đầu.

- Lúc nảy...em gặp Sin Guemjae.

- Ở đâu? Hắn có làm gì em không?

Minhyeong giật mình, nhổm dậy nhìn cậu đầy lo lắng.

- Không ạ, hắn chỉ lảm nhảm hỏi em còn để bụng chuyện đó sao, đã kết hôn với anh rồi à. Em không trả lời hắn, khi anh vừa quay lại thì hắn đã đi mất.

- Không sao là được rồi.

Anh ôm lấy cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng luôn ám ảnh 1 nỗi sợ, chỉ cần anh rời mắt khỏi cậu chút thôi là sẽ có người bắt cậu đi mất. Khi chưa bắt được Chu Quân anh không thể nào ngủ ngon giấc được, sợ hắn lại tìm cách tước đoạt Minseok khỏi tay mình. Nay hắn đã sa lưới pháp luật, tảng đá đè nặng trong lòng đã có thể bỏ xuống. Về phần Sin Guemjae, anh không quá lo lắng hắn có thể gây ra sóng gió gì, chỉ sợ hắn lén lút tìm đến Minseok giở trò với cậu thôi. Lee Minhyeong lấy điện thoại gửi cho Bang 1 tin nhắn.

Ôm được một lúc, tay Minhyeong bắt đầu không yên phận, mần mò luồn vào bên trong áo vuốt ve làn da mịn màng. Anh lật người nằm trên người cậu, dán môi mình vào cánh môi đầy đặn, ngọt ngào như quả cherry chín mọng. Chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang miệng còn vương mùi vị trái cây thơm ngọt tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia. Cả 2 cuốn lấy nhau, nấu cháo lưỡi làm tăng thêm sự kích thích khiến thân dưới nhanh chóng có phản ứng. Nụ hôn ngày một ướt át, môi lưỡi dây dưa, nước bọt nhơm nhớp hòa trộn trong hơi thở nặng nề, thấm đẫm mùi vị sắc tình.

Ryu Minseok chỉ mặc mỗi bộ pijama mỏng tang, bên trong không mặc quần lót nên chỉ với 2, 3 động tác, Minhyeong đã lột trần cậu. Cơ thể nóng rực nhuộm một màu đỏ hồng, cây nấm bên dưới đã cương cứng, lỗ nhỏ phía trên rỉ ra không ít dịch trơn vì kích thích. Lee Minhyeong áp thân mình vào, cầm lấy cả 2 dương vật tuốt lộng nhịp nhàng.

- Ưm..

- Anh vào nhé?

- Còn hỏi nữa?

Lee Minhyeong đỡ dương vật thô to đặt ngay trước miệng huyệt nhỏ nhắn, anh nhấp hông, từ tốn đẩy nó vào trong huyệt động ẩm ướt mềm mại. Vách thịt co rút, sít sao thắt chặt lấy kẻ xâm nhập, nửa như muốn đẩy ra, nửa như lại muốn níu giữ không rời. Thắt lưng Minhyeong căng cứng, da đầu tê rần vì sướng, anh nhíu mày, thở dài 1 hơi đầy thỏa mãn. Lần nào cũng sướng y như lần đầu vậy.

- Minseokie, nói thật đi, em bỏ bùa anh đúng không?

- Hở?

- Khiến anh mê đắm em như thế này.

Ryu Minseok nheo mắt cười ranh mãnh, rướn người hôn lên chóp mũi anh.

- Đúng vậy, em bỏ bùa mê hoặc anh đó, khiến cho anh si mê em, trong mắt chỉ có mỗi mình em thôi. Sao? Sợ không?

- Không sợ, em có thể bỏ thêm chút bùa nữa không? Anh thấy chưa đủ đô.

Cả 2 nhìn nhau phì cười, cùng người mình yêu đắm chìm trong hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua là 1 ngày vui vẻ, cùng nhau bạc đầu, bước đến cuối đường đời. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com